Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 88: Mưa rào núi hoang vô tình gặp lại



Trong căn rừng trúc xanh, Hoàn Nhi và Trì Thanh Ngọc cùng nhanh chân bước ra, đang muốn quay lại sau núi thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông vang dội, âm thanh đó dồn dập trầm thấp, cứ vang vọng mãi không dứt trong núi sâu.

“Tiểu sư thúc, có phải chúng ta bị phát hiện rồi không?!” Hoàn Nhi sốt ruột, đưa mắt nhìn ra ngoài rừng, qua từng kẽ lá, mơ hồ nhìn thấy ánh đuốc kéo dài trên con đường núi đối diện, đang nhanh chóng chạy tới hướng này.

Tay Trì Thanh Ngọc cầm gậy trúc siết căng, Hoàn Nhi nhìn ra xung quanh, thấy ở rừng trúc phía tây có một con đường lát đá trắng quanh co, dù không biết dẫn tới lối nào nhưng lại chạy dài vắng vẻ, rất hẻo lánh.

“Bên này.” Cô bé mang theo Trì Thanh Ngọc chạy thẳng vào con đường mòn kia, lúc vòng qua một khúc cua thì thấy phía trước là đường xuống núi. Lúc này lại nghe thấy ở sau có người quát: “Ai ở trước đó?”

Hoàn Nhi cả kinh, muốn tiếp tục đi tới thì thấy bóng người ở trên đường núi lay động, có lẽ đã sớm có người bảo vệ. Dù không biết vì sao phái Thanh Thành lại tốn công tốn sức như vậy, thế nhưng cô bé hiểu rõ Trì Thanh Ngọc không muốn bị bọn họ phát hiện. Đang không biết làm thế nào cho phải thì Hoàn Nhi thấy Trì Thanh Ngọc dùng ngón tay kẹp lá trúc, giữ lại giữa hai kẽ tay.

“Đừng xung đột trực diện với bọn họ.” Đang nói, lá trúc giữa hai tay Trì Thanh Ngọc phóng ra, như lưỡi dao nhọn bắn về phía lũ truy binh.

Những đệ tử tuần núi thấy có vật bay tới, tưởng là ám khí, vội vàng giơ ống tay áo che mặt lùi về sao. Hoàn Nhi nhân lúc đó mang Trì Thanh Ngọc phi người nhảy lên, đạp qua cành trúc lướt trên đỉnh đầu đám người kia, chạy nhanh về phía sau núi.

***

Màn đêm sâu thẳm, bóng hai người như yến, vứt bỏ lũ truy binh ở đằng sau. Thế nhưng Hoàn Nhi chưa bao giờ tới Thanh Thành, ban nãy dựa theo tiếng nhạc của buổi tiệc mới tìm được hôn lễ, nay đêm đen lặng ngặt như tờ, xa xa gần gần thấy có ánh đuốc chập chờn, thế nhưng con đường núi có rất nhiều ngã rẽ, nhất thời cô bé không biết hướng nào mới là đường quay về sau núi. Đang lúc hoảng loạn thì nghe tiếng gió rít lên, bỗng dưng có có một sợi dây thừng băng qua tàng cây rít gió mà tới, đầu đoạn dây giữ chặt vai cô bé.

“Sư thúc!” Hoàn Nhi kêu lên, không kịp tránh đi thì đã bị sợi dây thừng kia kéo về sau. Có đám người từ trong bụi cây bắt cô bé đi, nhanh chân chạy ra trước núi.

Trì Thanh Ngọc nghe thấy âm thanh của em càng lúc càng xa, nóng lòng phóng mình theo tiếng kêu. Mà lúc này, lại có mấy bóng đen nhảy ra từ đằng sau mỏm núi đá, đao kiếm bén ngót được tuốt ra khỏi vỏ di động, cùng chém về phía sau chàng.

Trong tay Trì Thanh Ngọc không có vũ khí, nghe thấy tiếng gió đến gần, vội vàng lướt về phía trước. Những kẻ kia cũng dậm chân xuống đường núi rồi phóng lên, thế nhưng lúc chàng đang lưới đi thì bất ngờ ngửa eo ra sau, gậy trúc xanh vạch ra một hình vòng cung, nét vạch kia liên tục bắn vào thắng lưng bọn chúng.

Có người thừa loạn xông tới, ý đồ muốn đánh lén từ phái bên. Tay trái chàng vung lên, ống tay áo bay phần phật, đánh trật đi kiếm thế của gã. Mà lúc này, có một gã thấp lùn nhỏ gầy nhất lại chui lên, cầm song đao đâm tới hai đầu gối chàng. Cả người Trì Thanh Ngọc đang ở trên không trung, đạp chân lên bả vai gã, lộn người ra sau. Phía sau lại có kẻ muốn xuất chiêu, chàng dựa vào âm thanh, lấy gậy trúc quét ngang, đánh trúng vào gã, sau đó lập tức vươn tay, bắt được chuôi đao trong tay kẻ đó.

“Thả sư điệt của ta ra!” Trì Thanh Ngọc giữ chặt cổ tay gã, lạnh lùng nói.

“Giết người của Thanh Thành chúng ta mà còn dám càn rỡ thế sao!” Người nọ giãy giụa không thoát, đành tức giận quát. Những người còn lại không dám tiến lên, thế nhưng không muốn lùi về sau, liền vây chặt Trì Thanh Ngọc.

Trì Thanh Ngọc cả kinh, không kiềm được mà hỏi: “Cậu nói cái gì?”

“Hai sư đệ canh giữ bị chết sau núi, chẳng lẽ không liên quan đến các người sao?!” Tên cao nhất cười lạnh, quay đầu nói với gã nhỏ thó kia, “Ngũ sư đệ, mau đi bẩm báo sư phụ, nói rằng chúng ta đã bắt được hung thủ.”

“Vâng!” Có người đáp, định vội vàng chạy về. Ngay lúc đó, thấy có một ánh lửa chập chờn ở trên đường núi, chẳng bao lâu sau, có người đi tới.

Dáng người cao ngất, mặc trường bào đỏ sẫm như máu, càng làm nền cho đôi mắt sáng và hàng mi đen, khí khái hào hùng già dặn kinh nghiệm.

“Lệ sư huynh?!” Những người đó thấy y tới, không khỏi ngẩn người. Bọn họ đều cho rằng Lệ Tinh Xuyên sẽ đuổi theo tân nương, thế nhưng bây giờ gặp y ở đây, đều có phần lúng túng nhưng cũng không tiện hỏi. Kẻ cầm đầu chắp tay nói: “Lệ sư huynh, đệ đang muốn bảo Ngũ sư đệ đi bẩm báo cho sư phụ…”

Vẻ mặt Lệ Tinh Xuyên rất nghiêm túc, từ từ giơ đuốc đến trước đoàn người, vừa nhấc cánh tay thì thấy, cách ánh lửa không xa là bóng dáng Trì Thanh Ngọc.

“Huynh biết rồi.” Lệ Tinh Xuyên thản nhiên nói, “Còn cô nương kia đâu?”

“Bọn Thất sư đệ bắt được, có lẽ mang về rồi.” Gã cao cao cười nhạt, “Cậu ta vốn nôn nóng, không chờ bọn đệ cùng ra tay mà đã đi tranh công rồi.”

Lệ Tinh Xuyên suy nghĩ một chút, đi xuyên qua đám người, tới gần Trì Thanh Ngọc, thấp giọng nói: “Thanh Ngọc, đã lâu không gặp, không ngờ từ biệt nhau hơn ba năm, hôm nay lại gặp nhau trong tình cảnh này.”

Từ sau khi y đến đây, Trì Thanh Ngọc vẫn luôn giữ im lặng. Lúc này nghe thấy giọng y, Trì Thanh Ngọc mới lỏng tay, đẩy người bắt được qua một bên, nghiêng mặt nói: “Lệ huynh, tôi vốn lên núi cùng Hoàn Nhi, cũng không hề sát hại bất kì kẻ nào, vẫn xin nhờ anh giải thích với mọi người trong quý phái, trả lại Hoàn Nhi cho tôi.”

Lệ Tinh Xuyên vuốt cằm, quay lại nói với mọi người: “Huynh và cậu ấy từng quen biết, mọi người về báo với sư phụ trước, nói rằng lát nữa huynh sẽ mang cậu ta đi theo. Còn cô nương đã bị bắt đi, cũng nói trước với sư phụ và chưởng môn tạm thời đừng trách phạt, chờ khi biết rõ ngọn nguồn rồi hẵng nói tiếp.”

Những người này đều là thủ hạ của Trương Hạc Đình, vốn muốn bắt được hung thủ trước các đệ tử đạo gia, để dễ lấy lòng trước mặt sư phụ, không ngờ Lệ Tinh Xuyên lại an bài như vậy, có người không kiềm được lộ ra vẻ không vui, cũng chẳng có ý định rời đi.

Gã cao cao ôm quyền nói: “Lệ sư huynh, huynh nói có quen biết với cậu ta, thế nhưng có thể bảo đảm cậu ta không giết người không? Nếu huynh lo lắng, vậy cứ đi cùng chúng đệ, chẳng lẽ chúng đệ có thể động thủ với cậu ta trên đường sao?”

Đột nhiên Lệ Tinh Xuyên trầm mặt nói: “Ba năm trước đây huynh và cậu ấy là bạn bè, chẳng lẽ không biết tư cách cậu ấy thế nào? Các đệ không chịu đi trước, hay nghĩ huynh sẽ vì tình riêng mà thả cậu ta chạy thoát?”

“Đương nhiên sư huynh sẽ không làm như thế, chỉ là…”

“Đệ chỉ muốn dẫn người đi, nếu luận công ban thưởng, tất nhiên huynh sẽ không cướp công, nếu có sự cố gì xảy ra, đều tính trên đầu Lệ Tinh Xuyên này.” Lệ Tinh Xuyên nói năng hùng hồn.

Đám người kia thấy y nói đanh thép như thế, lại biết gần đây vừa nhận Trương Hạc Đình làm cha nuôi, đúng là rất được tin tưởng, cũng không dám xung đột trực tiếp trước mặt y. Sau khi bàn bạc với những người khác xong, gã cao cao nói: “Nếu đã vậy, đệ giao cậu ta cho Lệ sư huynh, thế nhưng huynh cũng nên đề phòng cẩn thận, nhất định không được để cậu ta lừa gạt.” Dứt lời, hậm hực mang thủ hạ đi về hướng lầu Đúc kiếm.

***

Đợi khi bọn chúng đi xa rồi, Lệ Tinh Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi tới một bước hỏi: “Thanh Ngọc, tại sao cậu lại tới đây?”

Trì Thanh Ngọc ngạc nhiên, thấp giọng nói: “Không phải anh đưa thiếp cưới, bảo tôi đến Thanh Thành sao?”

“Thiếp cưới?” Lệ Tinh Xuyên kinh ngạc lắm, cười nhạt đáp, “Tại sao tôi phải làm như vậy? Năm đó cậu… Ôi, thôi đi, không nhắc tới chuyện xưa… Nếu tôi thật sự coi cậu là bạn, sẽ không xát muối lên vết thương của cậu như vậy.”

Y nói như thế, ngược lại khiến Trì Thanh Ngọc rơi vào nghi hoặc. Lệ Tinh Xuyên lại tiếp: “Vậy cậu và Hoàn Nhi lên núi, có gặp hai đạo sĩ trẻ nào không?”

“Có gặp, nhưng Hoàn Nhi chỉ trói họ dưới tàng cây, cũng chưa từng hại tính mạng bọn họ.” Trì Thanh Ngọc nói đến đó, không khỏi sốt ruột, “Lệ huynh, vừa rồi nghe những lời họ nói, có phải cho rằng chúng tôi đã giết hai đạo trưởng kia? Nếu đã vậy, tôi sẽ cùng anh đi tìm Trách chưởng môn, giải thích rõ ràng ngay trước mặt, bằng không cứ trốn tránh mãi sẽ chỉ càng khiến người của phái Thanh Thành nghi ngờ tôi.”

“Thanh Ngọc, cậu quá đơn thuần rồi!” Lệ Tinh Xuyên nắm chặt cánh tay chàng, thấp giọng nói, “Thứ nhất, tôi chưa từng viết bất cứ thiếp cưới nào mời cậu đến Thanh Thành. Mấy năm nay cậu ở đâu, tôi thậm chí còn không hỏi thăm nghe ngóng được, vậy tại sao người đưa thiếp cưới cho cậu lại biết? Thứ hai, tôi tin tưởng cậu không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng sự thật rằng hai vị đạo trưởng đã chết, trước mặt chỉ có cậu nói mình bị oan nhưng lại không có bất kì chứng cớ nào, cho dù có đến gặp Chưởng môn thì sự tình cũng cực kì bất lợi cho cậu.”

“Thế nhưng nếu tôi trốn, Hoàn Nhi sẽ bị cho là hung thủ…”

“Chưởng môn sẽ không tức giận với Hoàn Nhi, hơn nữa với khả năng của cô bé cũng không đủ giết được hai vị đạo trưởng.” Lệ Tinh Xuyên vội đảo mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, “Thật ra không dám giấu diếm, hiện nay trong Thanh Thành đang có sóng ngầm liên tục, dù tôi không biết rốt cuộc ai là người đưa cậu tới đây, hai vị đạo trưởng kia bị ai giết, nhưng nếu cậu ở đây thì đúng là không an toàn. Thế này đi, tôi đưa cậu tới một chỗ nọ để trốn tạm, chờ sau khi tôi đích thân giải thích  với Chưởng môn xong, sẽ quay trở lại đón cậu.”

Trong lòng Trì Thanh Ngọc có mãi một nghi vấn không thể hiểu nổi, thế nhưng Lệ Tinh Xuyên không đợi chàng mở miệng chất vấn đã vỗ lên vai, nói: “Cậu cứ yên tâm, Trác chưởng môn không phải là người mê muội, trước khi chưa xác định được chân tướng sẽ không tổn hại tới Hoàn Nhi đâu. Thế nhưng quan trọng nhất là phải điều tra rốt cuộc kẻ nào muốn dẫn cậu tới Thanh Thành, mục đích là gì. Nếu cậu muốn đi ngay bây giờ, tôi sợ kẻ rắp tâm hại người cũng có mặt, muốn lợi dụng cậu để gây rối.”

Trì Thanh Ngọc nghe y nói tới đó, đáy lòng bất an, nói: “Vậy tôi chờ anh một lúc, hi vọng Lệ huynh đi trước bảo vệ sự an toàn cho Hoàn Nhi.”

“Cậu cứ yên tâm.” Lệ Tinh Xuyên dứt lời, dẫn chàng rẽ vào một con đường mòn nọ.

***

Con đường y đưa Trì Thanh Ngọc đi đều gập ghềnh nhỏ hẹp, dù cũng có người phòng thủ nhưng vì ban nãy đã truyền tín hiệu đến, nói rằng đã bắt được hung thủ nên phần đông người canh giữ đã rút lui. Dù vẫn còn vài người ở lại, nhưng Lệ Tinh Xuyên nắm rõ địa hình sau núi như lòng bàn tay, dễ dàng tránh đi, cũng không bị phát hiện.

Hai người đi tới sau núi hoang, xung quanh tối đen không có chút ánh sáng, thế nhưng nghe tiếng quạ đập cánh, kêu rú liên tục.

Lệ Tinh Xuyên đưa Trì Thanh Ngọc đi vào trong bụi cỏ mịt mù khói sương, đi xuống dưới một mỏm núi cao. Rêu xanh phủ kín vách núi, dây mây buông rũ dày đặc, Lệ Tinh Xuyên đưa tay vén dây mây, thò người vào nhìn, nói: “Thanh Ngọc, ở đây có một sơn động, cậu tạm thời ở đây một lát, tôi đến cung Thượng thanh tìm Chưởng môn rồi quay lại đón cậu.”

“Cảm ơn.” Trì Thanh Ngọc ảm đạm nói.

Lệ Tinh Xuyên vỗ vào vai chàng, xoay người đi dọc về con đường cũ. Trì Thanh Ngọc thấy tiếng quần áo của y xẹt qua cỏ hoang xa dần, đưa tay sờ lên vách đá lởm chởm, trong lòng cảm thấy lo lắng nặng nề.

Lúc này trăng treo giữa trời, gió núi trong đêm múa lượn, phát ra tiếng động ở nơi hoang vắng cỏ dại mọc tràn lan này. Chàng dựa vào vách núi ngồi xuống, ôm gối ngẩng đầu, tấm mạng trên mũ che trước mặt.

Ba năm qua, cho dù luôn mang mặt ngọc theo người, mấy lần muốn vứt đi những vẫn không thể làm được. Sau khi nhận thiếp cưới, chàng chỉ nghĩ muốn mượn cơ hội này để hoàn tất tâm nguyện chưa thành, cũng để kết thúc một cách triệt để, thế nên chịu đựng tất thảy đau khổ đến Thanh Thành. Cũng không ngờ, bỗng dưng lại bị cuốn vào xoáy nước này.

Chàng không biết rốt cuộc mình nên làm gì, cũng chẳng hay liệu chuyến đi tới Thanh Thành lần này của mình có phải đã phạm một sai lầm gì nữa không.

Từ khoảnh khắc nhận lá bùa từ tay sư phụ, chàng đã luôn nói với mình, tất cả đều đã trôi qua, cũng vì trước đây mình đi lạc đường mới gây nên sai lầm lớn. Chỉ có kết thúc tiền duyên, quên đi bản thân trước đây mới có thể thật sự cứu mình cứu người.

Hơn một ngàn buổi hoàng hôn trôi qua như nước, chàng vác hành lý đi tới nơi núi hoang sâu thẳm ăn gió nằm sương, không cầu ấm no an ổn, chỉ mong cách xa náo nhiệt, rời xa quá khứ.

Trong bóng tối không thể phân rõ đêm ngày, vết thương trên hai mắt dần khép lại, thế nhưng chàng không chạm vào Cổ kiếm mà trước đây từng rất yêu quý, chỉ ngồi thiền tụng kinh, như bước vào cõi tiên xa xăm. Vậy mà vào đêm khuya, vẫn bị một nỗi đau đớn không rõ nguyên do khiến giật mình bừng tĩnh. Nỗi đau này, cũng có lẽ vì vết thương trước đây, cũng có lẽ, vì một sợi tơ không thể nắm bắt được, trói nghiến vào miệng vết thương đang trốn vào nơi sâu thẳm nào đó.

Tiếng gió rì rào, bỗng dưng có tiếng mưa hỗn tạp như ngọc rơi, từng giọt nước rơi tí tách xuống núi đá, rớt xuống lá cây, truyền vào tai.

Mưa này lạnh lẽo, từng giọt rơi xuống sườn núi, tẩy sạch bụi trần. Trì Thanh Ngọc lại như không muốn nghe tiếng mưa, ôm chặt hai đầu gối, co người rụt qua một bên. Vách núi đá lởm chởm, bóng chàng gù gù, như thể đã trải một nỗi dày vò quá lâu, vẫn không thể thoát khỏi.

***

Trận mưa xuân này mãi không ngớt, rửa trôi Thanh Thành mênh mông. Trong vắng vẻ, có cơn gió từ xa phát qua bụi cỏ dại, vang tiếng vi vu. Trì Thanh Ngọc vốn đang xuất thần, nghe thấy âm thanh đó thì thức tỉnh, theo bản năng, chàng xoay người dựa vào vách đá để lắng nghe.

Mưa đánh xuống cành lá, tựa tiếng ngọc rơi rớt, lúc theo gió lướt qua đồng ruộng mênh mông, lay động khiến những giọt nước đang đọng trên tán lá đung đưa rơi xuống đất. Trong tiếng mưa nhỏ vụn vặt, có tiếng bước chân lưỡng lự không nước, như đang tìm kiếm, nhưng cũng tựa đã mất phương hướng rồi.

Ban đầu chàng còn cho rằng Lệ Tinh Xuyên quay về, thế nhưng lắng nghe kĩ, lại không giống. Nhớ tới ban nãy Lệ Tinh Xuyên bảo rằng núi Thanh Thành có nội loạn, chàng cố nín thở ngưng thần. Lúc này mưa gió lại dồn dập, tiếng bước chân xa xa càng vội vã, tựa như vừa phát hiện sơn động ở đây, chạy tới hướng này.

Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cầm gậy trúc đứng dậy, nghiêng người dựa vào miệng hang, nhíu mày không nói.

Người nọ chạy tới ngoài cửa động, hình như lưỡng lự ngập ngừng, thế nhưng vẫn vén dây mây xanh mượt đang buông rũ. Trong tiếng gió mưa hỗn loạn, âm ỉ truyền tới ngọc bội va lanh canh vào nhau.

Chàng ngẩn ra.

Thì ra là một cô gái.

Mà bất ngờ là, cô gái ấy không kêu lên, cũng không chất vấn, càng không rút vũ khí. Chỉ là một hồi trầm mặc rất lâu, trầm mặc đến mức chỉ có tiếng mưa róc rách đầy trời, vang vọng nơi đồng hoang.

Trong sâu thẳm trái tim bỗng có cơn sóng lướt qua.

Chàng siết chặt gậy trúc, muốn lùi về phía sau, thế nhưng thân mình lại không thể động đậy.

Người nọ bước tới tới từng bước, càng lúc càng tới gần, Trì Thanh Ngọc thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Tất cả mọi bình tĩnh trấn định khi trước đều tan rã như băng, chàng giãy dụa như người chết đuối, thế nhưng thân hình vẫn bất động như cũ.

Trong trầm mặc kéo dài, cô gái bỗng dưng nâng tay, muốn vén tấm mạng đen trước mặt chàng. Chàng nghe thấy tiếng, ngay lúc nàng vừa chạm tới tấm mạng, lập tức nghiêng người tránh né.

Tay nàng cứng đờ trong không trung, lại một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng khàn giọng gọi: “Trì Thanh Ngọc.”

Chàng khó khăn lắm mới khống chế được bản thân, không để mình phát ra bất kì âm thanh gì, cũng không để mình có bất cứ động tác nào khác.

“Chàng thay đổi trang phục rồi…” Thấy chàng không trả lời, nhưng nàng chẳng màng mà lẩm bẩm, “Nhưng em, vẫn luôn nhận ra chàng.”

Giọng nói của nàng hơi khàn, trầm thấp hơn so với trước, có hơi run rẩy. Nhưng âm thanh quen thuộc ấy, hơi thở quen thuộc ấy, như hạt sen chìm sâu dưới đáy hồ, từ từ nổi lên mặt nước, nứt ra phiến lá sen.

Chàng chịu đựng hồi lâu, suýt nữa đầu ngón tay đã buông rơi gậy trúc, thế nhưng vẫn không muốn mở miệng nữa.

Trong bóng đêm, nàng lặng lẽ ngắm chàng, kì lạ là, trước đây, mỗi khi gặp phải một chút ấm ức nào là nàng sẽ thút thít ngay, vậy mà bây giờ, lại không có một giọt nước mắt. Cho dù thế, chàng vẫn im lặng chống đỡ, không đáp lại một lời.

Sau khi thở dài một hơi, nàng lại tới gần một bước, nhìn thẳng vào tấm mạng đen trước mặt chàng, nói từng chữ một: “Chàng thật sự định đến không nói một lời, đi không từ một câu vậy sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.