Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 97: Hận cũ khó phai đâm vào lòng



Một tiếng rồng ngâm, Trường kiếm của Trác Vũ Hiền rút ra khỏi vỏ, ban đầu kiếm quang không lóa mắt, nhưng thấy cổ tay ông ta rung lên một cái, bất ngờ rạch về phía trước mặt Liễu Ý. Liễu Ý vốn cúi đầu đứng yên, không chờ lưỡi kiếm tới gần, đột nhiên ngẩng đầu, tay phải vẽ ra một hình vòng cung, tràng hạt trong tay quấn lấy thân kiếm, hô một tiếng rồi đánh về cổ tay Trác Vũ Hiền.

Những viên tràng hạt kia phát ra vầng sáng màu tím đen, lưỡi kiếm của Trác Vũ Hiền quét qua, kiếm thế vốn đánh thẳng nay đột nhiên biến hóa kì lạ, mỗi phân mỗi tấc đều phát ra quang ảnh huyền ảo, phút chốc đã đánh bay tràng hạt Liễu Ý đang cầm lên trời. Liễu Ý phất tay áo xuất chưởng, tràng hạt nảy lên hơi rung động, gào thét bay khắp bốn phương tám hướng. Trác Vũ Hiền phi người phóng kiếm, từng đường kiếm rạch trên không trung xung quanh Liễu Ý. Lúc này những viên tràng hạt kia đập lên kiếm, nghe tiếng hạt nứt vỡ liên tiếp, tràng hạt đã bị kiếm khí đánh nát, hóa thành những mảnh vụn bay đầy.

Hai tay Liễu Ý mở rộng, ống tay áo phất gió, tiến gần tới một bước, tay trái vẫn chắp trước ngực, ngón tay phải như mũi đao, đâm thẳng về phía Trác Vũ Hiền. Lúc này tầm mắt của Trác Vũ Hiền bị những mảnh vụn của hạt gỗ kia quấy nhiễu, thế nhưng không hề có ý lùi lại ra sau, Trường kiếm trong tay gào thét, ngàn vạn quang ảnh như quy làm một, thành một thế dài vô tận xuyên qua trước người. Một chưởng kia của Liễu Ý nằm ngay chính giữa mũi kiếm của Trác Vũ Hiền, khoảnh khắc lòng bàn tay chạm đến, đầu tiên, một luồng sáng rực rỡ bắn lên, sau đó cảm thấy máu huyết toàn thân căng trướng, như muốn nổ tung.

Cánh tay phải của Liễu Ý vừa rút về, Trác Vũ Hiền cười lạnh một tiếng, lấn người lên, kiếm vội vàng đâm trước ngực. Thế nhưng bà bỗng phất tay áo trái, bạch quang trong tay áo lóe lên, bò lên cánh tay Trác Vũ Hiền như linh xà. Trác Vũ Hiền biến sắc, bất ngờ xuất chưởng vào ngay đầu vai Liễu Ý. Dù Liễu Ý đã cố tự chống đỡ nhưng không thu người được, phải lùi về sau mấy bước liền, va vào thành cầu.

“Liễu Ý, bà dùng ám tiễn đả thương người?” Ông ta vừa đưa mắt nhìn, thấy ống tay áo phải thấm máu tươi, không hỏi giận dữ.

Trong tay áo trái của Liễu Ý là đoản kiếm đang rỉ máu, chính bà cũng mệt mỏi vì bị thương nặng, đỡ vào thành cầu nói: “Đây vốn là kiếm thức ẩn giấu của Nga Mi tôi, chỉ trách trong mắt Trác chưởng môn không coi ai ra gì.”

“Đã như vậy, thì đừng nói Thanh Thành tôi ỷ mạnh hiếp yếu!” Trác Vũ Hiền vừa dứt lời thì tung người nhảy lên, băng qua cây cầu trúc của Tham Âm các, trực tiếp lao lên núi. Liễu Ý đạp chân lên thành cầu, phi người xuất kiếm, muốn ngăn cản đường đi của Trác Vũ Hiền. Trác Vũ Hiền chắp tay phóng một chưởng, trúng vào khuỷu tay của Liễu Ý, cả hai đều bay ngược ra hơn mấy trượng.

“Sư phụ!” Đệ tử Nga Mi thấy Liễu Ý không đứng thẳng được, vội vàng chạy tới vậy quanh, thấy hai mắt Liễu Ý nhắm nghiền, khóe môi rỉ máu. Lúc này Trác Vũ Hiền bịt tay lên vết thương, căm hận nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó phất tay áo rời đi. Lệ Tinh Xuyên thấy vậy, mặt không cảm xúc dẫn các thủ hạ theo ngay phía sau, băng qua Thanh Âm các.

Đường núi trên Nga Mi chạy dài, Trác Vũ Hiền bước nhanh phía trước, dù trên đường có bị chặn nhưng những đệ tử trẻ tuổi này nào phải đối thủ của ông ta. Mọi người của phái Thanh Thành theo sau, không lâu sau đã dẹp hết toàn bộ chướng ngại. Lệ Tinh Xuyên nhìn về con đường núi xa xa, sau khi bước vài bước tới sau ông ta, thấp giọng hỏi: “Chưởng môn, không phải ngài nói Trì Thanh Ngọc đã trúng một chưởng của ngài rồi sao? Theo con thấy, chưa chắc cậu ta có thể đi xa được đâu. Chi bằng chúng ta tìm kiếm ở ngay sườn núi này, tránh mất dấu bọn họ.”

Trác Vũ Hiền nghe y nói, dừng lại suy nghĩ một chút, bảo: “Cũng đúng thật, Tinh Xuyên, con mang theo thủ hạ canh giữ ở đây, tránh đệ tử Nga Mi chạy tới cứu viện.” Nói xong, ông ta cố ý gọi vài đệ tử đạo gia tới, “Các con theo ta đi tìm phía trước.”

“Vì sao Chưởng môn không cho con đi theo?” Lệ Tinh Xuyên ngẩn ra.

“Đây là đường nhất định phải qua nếu muốn lên núi, con ở đây canh giữ, nhỡ đâu Liễu Ý dẫn người đuổi theo cũng tiện bề ngăn cản một trận. Lại nói, ta sợ con nhìn thấy Lam Hạo Nguyệt sẽ khó kiềm lòng. Con cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ làm chủ cho con.” Trác Vũ Hiền vội dứt lời, dẫn vài kẻ thân tính băng qua rừng rậm mà đi.

Trác Vũ Hiền đi băng băng, những đệ tử phía sau chưa đến Nga Mi bao giờ, cũng không biết rốt cuộc ông ta muốn đi đâu, đành phải dốc sức đuổi cho kịp. Đoàn người này băng qua khu rừng rậm đối diện Thanh Âm các, trái phải con đường núi này ngoằn ngoèo khúc chiết, xa xa nghe tiếng nước chảy ầm ầm, đi qua một con đường núi chật hẹp thì thấy có con suối nước chảy cuồn cuộn qua rừng cổ thụ cao vút, như những sợi tơ trắng vấn vít.

“Sư phụ, đây là đâu ạ?” Có người không biết hỏi.

“Động Bạch Long.” Trác Vũ Hiền hất cành lá trước mặt, không quay đầu mà tiếp tục đi về trước.

Đám còn lại ngó nghiêng bốn phía, chỉ thấy trời cao bị che kín bởi màu xanh lục, trong rừng u ám ẩm ướt, cách đó không xa, quả có một hang động, ngoài cửa động có tấm bia đá khắc chữ ‘động Bạch Long’, thế nhưng bị dây leo quấn quanh, vừa nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra. Trác Vũ Hiền cầm kiếm đi tới cửa động Bạch Long. Địa thế nơi này cao và dốc, ông ta đưa mắt nhìn ra xa, giữa hai chân mày không kiềm được mà nhíu chặt.

“Hồng Thời, con và các sư đệ đến động Bạch Long tìm kiếm, nếu thấy có kẻ nào trốn ở đấy thì lập tức canh giữ. Ta đến phía đối diện xem một chút rồi tới sau.” Ông ta nói xong, vén áo bào nhảy xuống con dốc.

Mấy gã đệ tử lấy can đảm đi dò thám hang động, hai chân Trác Vũ Hiền đạp nhẹ lên vách núi, chỉ lên xuống vài cái đã tới được trước bìa rừng tùng. Gió núi rì rào, cổ tùng xanh ngắt, chỉ có một tia nắng xuyên qua được tàng cây, chiếu xuống nơi âm u này.

Ông ta cúi đầu nhìn rêu trên đất, có mấy chỗ bị đạp lên, rõ ràng vừa mới bị người ta dẫm lên. Chim tước giật mình, đập cánh bay đi, ngón tay Trác Vũ Hiền căng lên, nắm chặt Trường kiếm, sải bước về phía di tích kia.

***

Trước Thanh Âm các, đệ tử Nga Mi đang muốn đỡ Liễu Ý vào trong phòng nghỉ ngơi thì lại một hồi chân vội vàng từ trên núi vọng tới, mọi người hoảng sợ nhìn lại, là Lương Ánh Tuyết dẫn một đoàn người tới cùng.

“Đại sư tỷ!” Các thiếu nữ vui vẻ ùa tới đón, Lương Ánh Tuyết bước nhanh tới trước mặt sư phụ, chắp tay thưa: “Sư phụ, con đã dẫn người của Đường môn tới, nhưng vẫn chậm một bước…”

Một phụ nhân nhanh bước ra từ sau lưng Lương Ánh Tuyết, thấy sắc mặt Liễu Ý không ổn, không khỏi áy náy: “Sư thái, đã phiền người bảo vệ Hạo Nguyệt. Nghe những đệ tử dưới núi nói, người của phái Thanh Thành đã giết hơn nửa núi, bây giờ bọn chúng đang ở đâu?”

Liễu Ý thở dài: “Đường phu nhân, bần ni vốn định ngăn cản đến khi các người tới, ấy nhưng không ngờ Trác Vũ Hiền coi thường đạo nghĩa giang hồ mà xông thẳng lên núi. Bây giờ ông ta đã băng qua Thanh Âm các, đi tới Kim đỉnh rồi.”

Phụ nhân kia đúng là Đại phu nhân của Đường môn, Mộ Dung Cẩn. Bà thấy giọng nói của Liễu Ý trầm khàn, biết đang loạn chân khí, vội hỏi: “Sư thái đừng tự trách, tôi phải đi ngay để đuổi kịp bọn chúng, không để Nga Mi chịu nhục.” Bà đang muốn dẫn mọi người Đường môn tới Kim đỉnh thì thấy có một cô gái chạy ngược lại từ cầu trúc bên kia.

“Sư muội Tú Dung!” Lương Ánh Tuyết đi tới một bước, Doãn Tú Dung thấy khuôn mặt sư phụ tiều tụy, không khỏi bất ngờ, ào tới hỏi: “Sư phụ, người bị thương?”

“Không sao cả…” Liễu Ý vô lực khoát tay, “Tình hình sao rồi?”

“Trác Vũ Hiền không xông thẳng tới Kim đỉnh mà đến am Tùng Trúc ngày xưa!” Doãn Tú Dung vội vàng nói.

“Sao ông ta lại có thể biết nơi đó?” Lương Ánh Tuyết rất bất ngờ, Liễu Ý lại cau mày lẩm bẩm, “Quả nhiên ông ta biết rõ vị trí của am Tùng Trúc… Đường phu nhân, Hạo Nguyệt biết tội ác của Trác Vũ Hiền, xin bà mau chóng đi ngay, tránh để ông ta tìm được Hạo Nguyệt.”

Mộ Dung Cẩn run lên, nói ngay: “Được, tôi sẽ đến am Tùng Trúc ngay.”

“Cháu biết đường tắt, để cháu dẫn mọi người tới.” Doãn Tú Dung xung phong nhận trách nhiệm, dẫn người Đường môn băng qua cầu trúc, phóng mình tới núi đá.

***

Xung quanh tàn tích am Tùng Trúc trống trải, gió kéo đến từ bốn phương tám hướng, vài cụm cỏ dại mọc trên bức tường sụp nát lay lay, cây khô trong viện đứng thẳng, có phần thê lương hiu quạnh. Trác Vũ Hiền đi tới trước cửa, nhìn trái phải nhưng không thấy có tiếng người. Tuy ông ta còn hơi do dự nhưng vẫn xoay người nhảy qua tường viện, lặng lẽ đứng trước căn phòng nhỏ.

Rồi đột ngột đá bay, đạp cánh cửa đang đóng chặt.

Căn phòng nhỏ ở am Tùng Trúc vang rầm rầm, bên trong không một bóng người, chỉ có hai chiếc nệm, một cái bàn thấp.

Trác Vũ Hiền bước nhanh vào trong, cúi người nhìn, thấy trên bàn có một cây đèn cây, đưa tay sờ thử, sáp không khô lắm, có lẽ mới có người dùng cách đây không lâu. Ông ta xoay người bước ra khỏi căn phòng, tìm xung quanh tàn tích của am ni cô, rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, vội vàng chạy xuống sườn núi, đi vào sâu trong thung lũng. Con đường này gập ghềnh hoang vu, ông ta vẹt bụi cỏ ra hai bên rồi bước nhanh về trước, lập tức đi tới rừng cây trước am, dõi mắt về xa, thế nhưng chỉ thấy một mảnh tiêu điều, không bóng người.

Ông ta nhíu mày định xoay người thì bỗng nghe thấy một tiếng động lạ từ trong rừng, hình như là đạp lên cành khô.

Trác Vũ Hiền nhìn chăm chú về trước mặt, tay cầm Trường kiếm, từ từ bước vào rừng. Có mấy cành tùng đã chết héo từ lâu chìa ra hai bên, cành khô ám màu đen, đứng thẳng cứng ngắc, phải đi vào trong sâu mới thấy có lẫn lộn mấy bụi trúc, cành lá lay lay. Trên bãi đất trống cách đó không xa là một chồng gạch đá cành cây cháy xém được chất đống, qua đó có thể thấy, hồi trước cũng có một căn nhà ở đây, nhưng đã bị đốt trụi. Trên đám tàn tích có cỏ dại mọc dài, đung đưa theo gió không ngừng.

Ông ta đứng yên một chỗ, nhìn đống gốc cây cháy xém, như đang nghĩ điều chi.

Đột nhiên từ sâu trong rừng trúc có một dải gấm sặc sỡ được tung tới, thoáng chốc đã kề sát tới vai phải của Trác Vũ Hiền. Ông ta nghiêng người để né rồi dùng kiếm đâm, mũi kiếm bay tới giữa dải gấm thì bất ngờ phát lực, tạo nên vô số lốc xoáy. Có một người phụ nữ che mặt bay từ trong rừng, mở rộng hai tay, dải gấm bay cuồn cuộn, gió giật mạnh. Trác Vũ Hiền giơ tay quấn vào dải gấm đang đánh tới kia, chân đạp vào núi đá, nghiêng người lùi về sau, trầm giọng nói: “Là ngươi?!”

Cổ tay trắng noãn của người phụ nữ kia giữ chặt dải gấm màu, đôi mặt phượng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cười lạnh: “Thế nào, Trác chưởng môn, nhiều năm không gặp, thế mà vẫn còn nhớ rõ ta à?”

“Đoạt Mộng lâu mai danh ẩn tích suốt ba năm nay, sao bây giờ ngươi lại đến Nga Mi?” Trác Vũ Hiền vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

Tựa như Phương Nhụy phu nhân nhìn thấu ý đồ của ông ta, thản nhiên nói: “Không cần tìm, ta vẫn chưa mang thủ hạ đến đây. Lần này tới Nga Mi là để đặc biệt tìm ông.”

Ông ta hơi ngẩn ra, không dám dễ dàng tin tưởng, Phương Nhụy phu nhân lại coi thường bật cười: “Trác Vũ Hiền, không phải ban nãy ông đả thương Liễu Ý hung hăng lắm à? Sao bây giờ đến đây lại dè dặt quá vậy? Chẳng lẽ đề phòng u linh quấn thân, oan hồn lấy mạng?”

“Ngươi nói cái gì?!” Trác Vũ Hiền quát lớn.

Dải gấm ở giữa hai người đã kéo căng tới mức chỉ cần đụng vào là đứt ngay, bị gió núi thổi qua, phát tiếng vù vù. Phương Nhụy phu nhân lạnh lùng nhìn ông ta: “Trận lửa lớn hai mươi ba năm trước, thiêu cháy hoàn toàn am Tùng Trúc, cũng đốt rụi căn phòng nhỏ trong rừng này. Bây giờ ông tới thăm lại chốn xưa, có nhớ tình cảnh năm đó không?”

Sắc mặt Trác Vũ Hiền nặng nề, nhìn hai mắt của ả lộ ra ngoài tấm mạng che mặt, nói: “Chuyện ngươi vừa nói, ta có biết, nhưng tiếc là ngươi nghĩ sai rồi, ta chưa từng tới Nga Mi, sao có thể biết tình hình năm đó?”

“Ông chưa từng tới Nga Mi?” Phương Nhụy phu nhân cười khinh bỉ, tay trái chỉ ra xa, “Vốn dĩ từ động Bạch Long bên kia không thể nhìn thấy nơi này, vì sao ông lại chạy tới chốn hoang vu vắng vẻ này?” Bỗng nhiên ả lại gằn giọng nói, “Rõ ràng năm đó chính mày đến Nga Mi giết chóc, lại vu oan cho Diệp Quyết Minh, dùng kế hại nó vào chỗ chết, mưu đồ ý trời lấp biển!”

Cổ tay Trác Vũ Hiền hơi run lên, giữ chặt dải gấm, nhìn chằm chằm vào Phương Nhụy phu nhân, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Ả căm phẫn mà cười, phất tấm mạng che mặt. Dù khuôn mặt trang điểm diễm lệ nhưng ngũ quan và hình dạng khuôn mặt đó, khiến Trác Vũ Hiền phải kinh hãi.

“Ngươi…” Ông ta không khỏi lùi về sau một bước.

“Sợ à?” Phương Nhụy phu nhân nhẹ nhàng giơ tay lên, để tấm mạng kia bay trong gió, “Tao biết, nếu mày nhìn thấy khuôn mặt của tao, sẽ nghĩ ngay tới nó.”

Trác Vũ Hiền nhìn ả không chớp mắt, bỗng nhíu mày nói: “Thì ra là ngươi… Năm đó sau khi Diệp sư đệ chết, đúng là có một người phụ nữ tới Thanh Thành kêu oan. Tiếc là lúc đó ta không ở trên núi, nghe nói sư phụ đã chặn ngoài cửa, cuối cùng không ai biết cô ta đã đi đâu. Diệp sư đệ rất ít khi kể về người nhà mình, đó là lần đầu tiên ta biết hắn ta còn một người chị gái…”

“Đương nhiên nó sẽ không nhắc tới, lúc trẻ tao từng bỏ nhà đi theo một người đàn ông không rõ lai lịch nên bị cha mẹ căm thù đến tận xương tủy.” Phương Nhụy phu nhân nhướng mày nói, “Nhưng dù thế nào, Quyết Minh vẫn là em trai tao, tao là người hiểu rõ nhất tính tình của nó. Dù nó có ngang ngạnh thế nào thì tuyệt đối cũng sẽ không phải là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, lại càng không thể sát hại nữ ni xuất gia không kiêng nể như vậy.”

Trác Vũ Hiền dời mắt, trầm giọng nói: “Diệp Phương Nhụy, ngươi tin hắn ta là một chuyện, nhưng cũng không thể vì vậy mà vu oan giá họa cho ta là kẻ giết người!”

“Vu oan? Tao sớm biết mày sẽ không thừa nhận, nếu không phải như vậy thì sao tao có thể chờ đến ngày hôm nay?” Phương Nhụy phu nhân căm hận nói: “Mày còn nhớ thi thể trong căn nhà cũ ở trấn Đào Nguyên? Chắc chắn bây giờ đã bị mày ném xuống núi sâu trên Thanh Thành rồi?” Trước khi chết, người nọ còn khắc chữ trên mặt dưới của giường đá, dù xác chết đã bị mày hủy rồi nhưng phiến đá kia vẫn còn trong tay tao. Trác Vũ Hiền, ngược lại tao còn muốn hỏi mày, vì sao cậu em họ Hàn Mặc đến thăm mày trước đây lại chết trong căn nhà cũ kia? Trấn Đào Nguyên cách Diệp gia của tao không xa, đầu tiên mày muốn vu oan cho Quyết Minh, sao đó tốn một mớ tiền lớn để mời Tử Dạ giết nó bịt miệng, không ngờ lại bị em họ mày để lộ tin tức, vì thế mày dứt khoát làm tới cùng, cũng giết luôn Hàn Mặc, kéo tới nhà cũ Liêu gia…”

“Chỉ toàn nói xằng! Diệp Phương Nhụy, đúng là ngươi điên rồi, ở đây bịa đặt phá hỏng danh dự của ta!” Sắc mặt Trác Vũ Hiền trắng bệch, đột nhiên trầm vai trái xuống, muốn giằng đứt dải gấm kia. Thân người Phương Nhụy phu nhân nhoáng lên, Trác Vũ Hiền thừa cơ xuất kiếm, đâm vào mi tâm của ả. Hai ngón tay ả bắn một luồng gió mạnh, xẹt qua cổ áo Trác Vũ Hiền, thế nhưng chỉ có một tiếng vang nhỏ, đạo bào của ông ta bị luồng gió kia xé rách, suýt nữa gáy đã bị thương.

Kiếm thế dâng lên như nước sông cuồn cuộn, tay áo dài của Phương Nhụy phu nhân tung bay, thân hình linh động. Như thể ả đã biết nội lực Trác Vũ Hiền thâm hậu, vốn không có ý tới gần, chỉ dùng dùng thân pháp của mình, vờn quanh không rời, không cho y có cơ hội phát lực. Lúc này có vài tiếng kêu to ở ngoài bìa rừng, sau đó là đao kiếm va nhau, có người đánh nhau rồi. Trác Vũ Hiền nghe thấy âm thanh đó, đột nhiên kiếm chiêu sắc bén hẳn, tay áo của Phương Nhụy phu nhân dài như mây, bất ngờ dậm hai chân xuống đất rồi tung bay lên cành tùng bách phía trước, sau đó lấy một vật từ lồng ngực ra, nắm trong tay, cao giọng nói: “Trác Vũ Hiền, mày còn nhớ nó không?”

Cổ tay ả lật ngược, hai sợi tơ hồng bắn mạnh về phía mặt Trác Vũ Hiền. Cuối mỗi sợi tơ hồng có treo hai cái mặt ngọc một trắng một xanh, va vào nhau trong không trung, phát ra tiếng lanh lảnh, bắn tới như băng đá. Trác Vũ Hiền né người qua một bên, vung tay tóm lấy hai sợi tơ hồng, chưởng phong gào thét, hai sợi rung lên. Thế nhưng Phương Nhụy phu nhân đã dồn nội lực vào khiến sợi tơ kia sắc bén như dao, tay Trác Vũ Hiền vừa chạm vào thì đã bị rạch một đường máu. Ông ta vừa rút năm ngón tay về, xoay lòng bàn tay tới, giữ chặc hai cái mặt ngọc kia giữa những kẽ tay.

Trên mặt như được phủ một tầng sương lạnh, từ cuối đánh dọc theo sợi tơ, bất ngờ lá trúc xung quanh bay loạn, bắn vào Phương Nhụy phu nhân.

Phương Nhụy phu nhân quấn tay áo trái lại, đưa tay nhắm tới cổ họng Trác Vũ Hiền. Ngay vào lúc đó, có làn hôi ảnh bay tới làm lá trúc rơi rụng, như ẩn như hiện. Lúc đầu như loại côn trùng mang bụi đất nào đó, thế nhưng lập tức xuyên qua khí trận giữa hai người, lặng lẽ chui vào gáy Phương Nhụy phu nhân.

Ả đang dùng toàn lực để ứng đối với người trước, không hề dự đoán rằng có ám khí phía sau, đến khi cảm nhận có một luồng gió lạnh tới gần, vội vàng xoay người thì đã bị hôi ảnhkia đâm rách gáy. Trong lúc người ả hơi khựng lại, một bóng xanh bay tới từ trong khu rừng trúc, người kia vừa phất tà áo, lật tức đoạt lại được mặt ngọc trong tay ả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.