Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 98: Ta làm hoàng tước lạnh mắt nhìn



Phương Nhụy phu nhân chỉ cảm thấy vết thương đau nhói từng hồi, đưa tay rút ra, là một châm dài màu xám đen. Vết máu dính trên mũi châm cũng bầm đen, ả lùi lại một bước, thấy tóc người kia như mây đen, khuôn mặt trang nhã, thần thái thong dong. Phương Nhụy phu nhân dựa vào cây tùng khô, nhìn phụ nhân kia, bỗng cười nhạo nói: “Mộ Dung Cẩn, đúng là mày. Đôi mặt ngọc này, vốn là thứ mày và Trác Vũ Hiền được nhận từ Quỷ Y?”

Lúc ả nói chuyện, Trác Vũ Hiền luôn nhìn vào Mộ Dung Cẩn trước mặt, thế nhưng nhanh chóng dời tầm mắt, cầm kiếm bước tới, hạ giọng nói: “Ngươi biết không ít!”

“Bây giờ mày mới hoảng à?” Phương Nhụy phu nhân dựa vào thân tùng khô, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, vết máu bên gáy từ từ nhô lên thành một cục máu sưng tấy. Ả lại coi như không biết đau đớn, nở nụ cười, “Mộ Dung Cẩn, năm đó mày giết chồng, lại còn nói muốn chịu tang ở Kim đỉnh Nga Mi ba năm, ai có thể ngờ, một con góa còn mặc áo tang như thế mà lại tìm hoan ngay trước bài vị của chồng mình…”

Từ khi Mộ Dung Cẩn tới đây, vẫn chưa từng nhìn Trác Vũ Hiền một lần, lúc này cũng đang đưa mắt nhìn núi xa, tựa như không hề nghe thấy những gì Phương Nhụy phu nhân vừa nói. Thế nhưng Trác Vũ Hiền đã nắm chặt chuôi kiếm bước tới một bước, lạnh lùng quát: “Câm miệng. Ta hỏi ngươi, hai cái hoa tai này, ngươi lấy từ đâu ra?”

Phương Nhụy phu nhân cố hết sức nhìn bóng lưng Mộ Dung Cẩn, lúc này hai sợi tơ kia vẫn đang rũ xuống qua kẽ tay của Mộ Dung Cẩn. Lúc này Mộ Dung Cẩn vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở lòng bàn tay, chậm rãi nói: “Bạch liên được Tử Dạ mang đi, không phải thanh liên bị ông vứt rồi sao?”

Lời của bà trầm thấp, dù đang nhìn mặt ngọc nhưng đuôi mắt lại liếc ngang, rõ ràng có ý khinh thường.

Lúc này Trác Vũ Hiền mới liếc bà một cái, ngẩng mặt ngạo nghễ rằng: “Nếu không phải lúc đó cô ngất xỉu, đưa bạch liên cho Hàn Mặc, bảo nó tìm sát thủ làm việc thì đã không rước lấy nhiều phiền phức đến vậy.”

Nụ cười hiện lên bên khóe môi Mộ Dung Cẩn, nụ cười này có phần xảo quyệt, chỉ khiến đôi mắt của bà càng thông suốt bình tĩnh hơn, làm kẻ khác không rét mà run.

“Trác Vũ Hiền, ông vẫn như cũ, khi xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.” Bà nắm hai mặt ngọc trong lòng bàn tay, từ từ xoay người, cũng không nhìn ông ta, sau đó đi thẳng tới trước mặt Phương Nhụy phu nhân, hơi cúi người, thấp giọng nói: “Chắc bây giờ cô đã không còn cử động được nhỉ? Nếu muốn được đi thoải mái một chút thì hãy nói sự thật với tôi. Nếu không, chỉ sợ phải tốn mất mấy ngày mấy đêm mới có thể trút ra hơi thở cuối cùng đấy.”

Màu môi Phương Nhụy phu nhân xám ngoét, dựa vào cây tùng khô, nhưng kỳ lạ trong ánh mắt ả hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, chỉ đầy trào phúng giễu cợt.

“Mày muốn biết à? Năm đó Tử Dạ nhận cái hoa tai bằng ngọc trắng của Hàn Mặc, nhưng sau đó bị tụi mày đuổi giết. Tụi mày cho rằng gã hắn ở trên sông rồi, nhưng lại được đệ tử của Kỳ Sơn Quỷ Y, Mộc Liên cứu về. Mộc Liên mang hắn về chỗ Quỷ Y, muốn lấy mặt ngọc để trả giá, xin Quỷ Y cứu chữa cho Tử Dạ… Đáng tiếc, Quỷ Y không muốn ra tay, cô ta không còn cách nào khác, buộc phải mang Tử Dạ đang trọng thương rời đi…” Phương Nhụy phu nhân nói đến đây, không kiềm được mà ho khan, “Tao muốn tìm hắn để hỏi rõ ràng chuyện năm đó, nhưng hắn đã vừa điếc vừa câm, bị thủ hạ của tao ngộ sát. Đúng là ý trời…”

Ánh mắt Mộ Dung Cẩn rét lạnh, nhìn chằm chằm Trác Vũ Hiền, không nói một lời. Bộ dạng Trác Vũ Hiền đầy kiêu căng, môi nở nụ cười lạnh.

“Cô tìm được bạch liên này từ chỗ Quỷ Y?” Mộ Dung Cẩn nhíu mày trầm ngâm, bỗng lại nhìn Phương Nhụy phu nhân nói, “Vậy còn thanh liên thì sao?” Phương Nhụy phu nhân ngẩng đầu, đuôi mắt hơi đỏ, ả nhìn kĩ hai người áo mũ chỉnh tề trước mặt, đột nhiên chống người đứng dậy, cười nói: “Hay lắm, hai lắm, một đôi bích nhân, ấy mà cũng đã sinh được một đứa nhỏ thông minh.”

Nhãn thần Mộ Dung Cẩn co rút, bàn tay từ từ siết chặt. Mặt ngọc trong lòng bàn tay bà phát tiếng ma sát ken két chói tai.

Mặt Trác Vũ Hiền tối sầm, nhìn chằm chằm Phương Nhụy phu nhân nói: “Ngươi nhặt được cái hoa tai thanh liên này ở đây?”

Ả thở hổn hển, giọng nói khản đặc: “Mày nghĩ quá đơn giản rồi…”

“Cái gì?” Trác Vũ Hiền nhíu mày, hơi thở gấp gáp.

“Không phải ở Nga Mi, mà ở… núi Thanh Thành.” Phương Nhụy phu nhân nói tới đây, trong mắt lộ ra nụ cười đắc ý, ả cố hết sức nâng áo tay áo, chùi vết máu ở khóe môi, “Trác Vũ Hiền, mày cũng từng gặp nó mấy lần lại không phát hiện nó luôn mang mặt ngọc thanh liên này trên người… Mấy hôm trước, nó đau khổ vì tình, ném hoa tai vào trong đầm nước núi Thanh Thành, cho rằng như thế có thể quên được Lam Hạo Nguyệt… Nó và tụi mày, không giống nhau lắm nhỉ…”

Trong mắt Trác Vũ Hiền đầy ngạc nhiên, sắc mặt Mộ Dung Cẩn sượng trân, hít sâu một hơi nói: “Cô nói ai?”

“Hỏi ông ta đi, chắc chắn ông ta biết rõ lắm, ai đã xông vào núi Thanh Thành, chỉ vì đi qua một đoạn tình…” Phương Nhụy phu nhân ngẩng mặt lên trời bật cười, giọng nói từ từ yếu ớt, nhỏ dần, chưa nói hết đã nhắm mắt ngã xuống dưới tàng cây.

“Trác Vũ Hiền!” Mộ Dung Cẩn luôn bình tĩnh lạnh lùng không rảnh mà quan tâm đến sống chết của ả, đột nhiên nhìn thẳng Trác Vũ Hiền, ánh mắt như đao băng đâm tim. Bà cắn răng, hung dữ nói: “Rõ ràng ông nói với tôi, ông nói nghiệt chủng kia đã rơi xuống núi bị sói ăn rồi?”

“Lúc tôi xuống núi tìm, chỉ nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của Trân nương, xung quanh là máu…” Giọng nói của Trác Vũ Hiền run rẩy, liên tục lùi về sau, “Sao nó còn sống? Sao có thể là nó?!”

“Là Trì Thanh Ngọc đúng không?! Bây giờ nó đang ở đâu?!” Mộ Dung Cẩn níu vạt đạo bào của ông ta, giọng nói khàn khàn.

Trác Vũ Hiền nắm chặt cổ tay bà, lòng bàn tay cũng lạnh run, “A Cẩn, cô nghe tôi nói, chắc chắn nó không biết, cô không cần phải vậy…”

“Rác rưởi!” Mộ Dung Cẩn dùng sức đẩy ông ta, Trác Vũ Hiền lùi ra sau một bước, còn chưa giải thích thì đã thấy Mộ Dung Cẩn rảo bước bỏ đi.

“A Cẩn!” Ông ta hoảng loạn muốn đuổi theo thì không ngờ gió dữ phía sau nổi lên, Trác Vũ Hiền chỉ cảm thấy cổ họng đang căng lên bị một dải gấm sặc sỡ lạnh ngắt mềm dẻo thít chặt. Trác Vũ Hiền vận lực vung tay phản kích thì thấy lòng bàn tay tê rần.

Lúc giơ tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay có một cây kim màu xám tro đang đâm vào. Lúc nãy Phương Nhụy phu nhân thừa cơ vắt dải gấm kia qua cành tùng khô, dốc sức để buộc chặt.

Trác Vũ Hiền kinh hãi, cây châm này rõ ràng là ám khí mà ban nãy Mộ Dung Cẩn bắn vào Phương Nhụy phu nhân. Không ngờ sau khi ả lấy xuống giấu trong bàn tay, thừa cơ ám toán ông ta. Trác Vũ Hiền nhất thời không để ý thì đã bị dải lụa kia thít chặt, ngạt thở.

Phương Nhụy phu nhân thở hổn hển thắt đuôi dải gấm kia lên cây tùng phía sau, lảo đảo đi tới trước ông ta, nâng khuỷu tay đặt lên yếu hầu Trác Vũ Hiền, căm phẫn cười nói: “Vì tư tình nhất thời mà vu oan cho em trai tao, hại chết nhiều người như vậy, mày còn mặt mũi nào mà tu đạo?!”

Trác Vũ Hiền nâng tay kéo dải gấm ra, lạc giọng nói: “Ngươi tưởng ta muốn? Ta vốn định một mình tới Nga Mi thăm Mộ Dung Cẩn, ai ngờ Diệp Quyết Minh cũng đến động Bạch Long, còn muốn lôi kéo ta tới am Tùng Trúc thưởng trà. Nếu hắn không xuất hiện thì ta có giết hết người của am Tùng Trúc cũng sẽ không ai nghi ngờ nổi ta!”

“Khốn khiếp!” Mắt Phương Nhụy phu nhân đỏ kè vung tay tát ông ta, không ngờ Trác Vũ Hiền lập tức bắt được tay ả, hai tay bóp chặt cổ họng ả, cắn răng nói: “Rõ ràng ngươi tự tìm chết!”

Khi nói chuyện, tay ông ta phát lực. Phương Nhụy phu nhân vốn đã trúng độc, không tránh thoát nổi, lập tức thấy hơi thở dồn dập, thân người duỗi thẳng. Ả phát mấy tiếng ư ử trong cổ họng, không biết đang kêu gì. Lúc này lại có tiếng bước chân đang tiến gần từ phía trước, Trác Vũ Hiền ngẩn ra, ngẩng đầu lên thì thấy có một người mang song kiếm sải bước đi tới.

Mày đen mắt sáng, vẻ mặt nghiêm túc, đúng là Lệ Tinh Xuyên.

“Tinh Xuyên, con tới đúng lúc lắm!” Cánh tay Trác Vũ Hiền vô lực, sợ rằng nếu vận công sẽ khiến độc tính xông lên nhanh hơn, liền đạp Phương Nhụy phu nhân sắp kề cận cái chết. Ông ta thở dốc một hồi, nói: “Giết ả đi, rồi nhanh chóng chặt đứt dải gấm kia, ta muốn đi tìm thuốc giải.”

“Vâng.” Lệ Tinh Xuyên chắp tay đáp vâng, xoay người ngồi xuống, nhìn Phương Nhụy phu nhân đã mê man.

Trác Vũ Hiền chỉ cảm thấy cánh tay sưng đau, bất giác quát lên: “Vì sao còn chưa ra tay?”

Lệ Tinh Xuyên không quay lại, cũng chẳng lên tiếng. Trong lòng Trác Vũ Hiền cảm thấy không ổn, cắn răng cầm Trường kiếm trong tay, muốn nhịn đau chém đứt dải gấm dưới cổ. Lại nghe tiếng gió rít, đột nhiên Lệ Tinh Xuyên vung tay, một đạo bạch quang đánh bay kiếm báu trong tay ông ta.

Trường kiếm đâm vào thân cây tùng, rung lên phát tiếng ong ong.

Lệ Tinh Xuyên lấy song kiếm sau lưng xuống, chậm rãi bước tới gần ông ta, vẫn cung kính hành lễ, nói: “Chưởng môn, cứu ông cũng được, nhưng có một điều kiện.”

“Mày có ý gì?” Mồ hôi lạnh của Trác Vũ Hiền chảy xuống ròng ròng, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt.

Lệ Tinh Xuyên lấy một bức thơ từ trong lồng ngực, phất qua phất lại trước mặt ông ta, nói: “Theo như những gì ông và Mộ Dung Cẩn nói, tôi đều nhớ cả rồi. Bức thư này, có thể xem như lời sám hối của Chưởng môn, kèm theo con dấu của ngài ở cuối, ngài nên thoái vị nhường kẻ hiền đi thôi.”

Trác Vũ Hiền nhìn bức thư trắng muốt kia, trên đó đầy những chữ chi chít, ấy nhưng chữ kia mạnh mẽ ngay ngắn, không phải bút tích của Lệ Tinh Xuyên mà lại giống với chữ viết của mình như đúc.

“Mày… mày sớm biết?” Trác Vũ Hiền cố hết sức mà nói: “Chỉ chờ ngày này?”

Lệ Tinh Xuyên cẩn thận gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong lồng ngực, thản nhiên đáp: “Biết một chút, có điều ban nãy mới rõ ràng tất cả. Tôi không làm chuyện không chắc chắn.”

Lúc này Phương Nhụy phu nhân chống mình đứng dậy, yếu ớt nói: “Tinh Xuyên, đừng nói lời vô nghĩa với ông ta, mau giết ông ta đi, cô muốn nhìn thấy ông ta chết trước mình…”

Trác Vũ Hiền cả kinh, nhìn chằm chằm vào Lệ Tinh Xuyên, nói: “Mày… mày là…?”

Lệ Tinh Xuyên không trả lời, Phương Nhụy phu nhân đã nằm trên đất, thấp giọng cười nói: “Quyết Minh có một đứa con trai ba tuổi, vì được mẹ ôm sang nhà hàng xóm chơi mà tránh được một kiếp… Sau đó tao về quê tìm thằng bé, thôn trang lại gặp nạn đói, mọi người đều chết, đều bỏ đi… Đáng thương cho thằng bé lang thang đầu đường, thành ăn mày. May mắn ông trời có mắt, để ta tìm thấy tung tích…” Ả nói tới đây, cố hết sức để nghiêng mặt đi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lệ Tinh Xuyên, lẩm bẩm: “Tinh Xuyên, những đau khổ năm đó, bây giờ con có thể đòi lại từ ông ta.”

Lệ Tinh Xuyên nhắm hai mắt, đáp: “Cô cô, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của người.”

Tay chân Trác Vũ Hiền run rẩy, cổ họng đắng nghét, khóe môi rỉ máu đen. Độc đã đi khắp cơ thể, xâm nhập vào tâm mạch. Ông ta không còn cách chi mà bình tĩnh nữa, giọng nói khàn khàn: “Tinh Xuyên, Tinh Xuyên không phải vừa rồi mày nói, chỉ cần tao đồng ý thoái vị, mày sẽ cứu tao hay sao? Con dấu kia đang ở trong lồng ngực tao…”

Lệ Tinh Xuyên nhìn Trác Vũ Hiền, bất ngờ đưa tay lấy ra được một con dấu nho nhỏ trong lồng ngực ông ta, nâng lên trong bàn tay, nói: “Đây là con dấu của Chưởng môn Thanh Thành? Chưởng môn, làm khó ngài chịu nhường lại như vậy, tại hạ vô cùng cảm kích.”

Phương Nhụy phu nhân căm hận nói: “Còn nói gì tới thoái vị nữa? Mau bắt ông ta nhận lỗi với cha con, sám hối!”

Lệ Tinh Xuyên lại nghiêng người, dùng ánh mắt thương hại nhịn ả, thấp giọng nói: “Cô cô, có nhận lỗi, có sám hối thì tác dụng gì? Chẳng qua chỉ là một câu nói suông, nói có nhiều hơn cũng chẳng bằng một chức chưởng môn, có thể ngồi ở ngôi cao, ra lệnh quần hùng.”

“Con… sao con có thể nói như vậy?” Sắc mặt Phương Nhụy phu nhân trắng bệch, đưa tay nắm lấy vạt áo y, “Con phải nhớ kĩ ông ta là kẻ thù giết cha, sao con muốn cảm ơn hắn thoái vị?”

Lệ Tinh Xuyên hơi ngẩng mặt lên, tùng bách dày đặc che mất ánh sáng, u ám tối tăm không thấy chút mặt trời. Bóng cây loang lỗ, rơi xuống khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của y.

“Báo thù rửa hận thì sao? Chẳng lẽ sau khi giết ông ta rồi, vẫn phải làm một sát thủ không được nhìn thấy ánh sáng, lưu lạc khắp nơi? Nhiều năm đau khổ chịu đựng lạnh nhạt như vậy, tôi chán rồi…” Lệ Tinh Xuyên thở dài một hơi, lùi một bước ra sau, đá văng cánh tay khô gầy của Phương Nhụy phu nhân.

Khóe miệng ả chảy máu, mắt đỏ bừng, giãy dụa nói: “Mày, cái thứ bất hiếu này…”

“Cô cô.” Lệ Tinh Xuyên ngồi xổm, cách ả không gần không xa, tựa như vì không muốn ngửi thấy mùi máu tanh trên người ả, “Xin lỗi, con có chuyện luôn gạt cô… Tinh Xuyên thật sự, có lẽ đã chết trong nạn đói từ lâu rồi.”

Y dừng lại một chút, không nhìn ánh mắt của Phương Nhụy phu nhân mà chỉ đưa mắt lướt qua cỏ dại trên mặt đất, thấp giọng nói: “Lúc cô tìm được con, con chỉ biết cô muốn tìm một đứa nhỏ có bộ dạng giọng con mà thôi. Con không muốn đi khắp phố ăn xin, không muốn bị người ta đánh chửi nữa, vì thế, con ôm lấy cô khóc lóc nói, con chính là Diệp Tinh Xuyên.”

Cổ họng Phương Nhụy phu nhân phát ra âm thanh đáng sợ, ả cố gắng vốc đá và cát trên đất, nhìn nhìn chằm chằm vào y, nhưng làm thế nào cũng không phát ra bất kì âm thanh nào.

“Đoạt Mộng lâu, có lẽ đã lên Thanh Thành rồi.” Lệ Tinh Xuyên dứt lời, nhìn ả một lần cuối cùng.

Ả đã trợn mắt mà chết, hai tay nắm chặt cỏ dại, cả người cứng ngắc.

Trác Vũ Hiền nhìn thấy hết mọi chuyện, tim trầm như đá, thế nhưng vẫn không quên lợi dụng: “Lệ Tinh Xuyên, con đã không phải là con ruột của Diệp Quyết Minh, vậy con cần gì phải giết ta? Ta có thể thoái vị cho con… Hơn nữa, chỉ với một phong thơ, con cũng khó mà phục chúng…”

“Tôi không cần phục chúng. Cha con Trương Hạc Đình đã chết, phái Thanh Thành không còn ai có thể cạnh tranh với tôi rồi.” Lệ Tinh Xuyên bình tĩnh đi tới một bước, “Chẳng lẽ ông cho đám người Hồng Thiên kia có thể sống sót nổi sao?”

“Mày?! Mày nói cái gì?!” Trác Vũ Hiền cả giận.

“Ban nãy ông không nghe thấy à? Tôi nói, đám sát thủ của Đoạt Mộng lâu đã lên Thanh Thành rồi.” Lệ Tinh Xuyên khoanh tay.

“Mày muốn giết hết tất cả mọi người đối lập với mình ở Thanh Thành? Nói thì dễ. Đoạt Mộng lâu chỉ là một đám ô hợp!” Trác Vũ Hiền khàn giọng.

Lệ Tinh Xuyên lấy song kiếm ở sau, mở rộng hai tay, nói: “Tay trái của tôi, là vũ khí mới đúc năm nay, hiện nay trên dưới Thanh Thành đều dùng loại này. Tay phải của tôi, là vũ khí mà người của Đoạt Mộng lâu đang sử dụng. Ông xem cho kĩ đây.” Nói xong, y vung tay phải y lên, lưỡi kiếm chém qua, đoản kiếm trong tay trái vang một tiếng keng rồi bị gãy làm hai khúc.

Trác Vũ Hiền thở hổn hển, nhìn đoạn kiếm rơi dưới chân, tựa hồ khó mà tin nổi.

“Đây là hai loại chất liệu tương khắc, bình thường bọn họ luyện võ thì không có gì khác thường, nhưng nếu gặp nó…” Y nâng thanh kiếm sáng loáng trong tay phải lên, rung một cái, “Sẽ lập tức thành phế liệu. Chưởng môn, ba năm qua, kiếm tôi đúc, đều nằm trong tay mỗi đệ tử Thanh Thành rồi.”

Y dứt lời, lại giơ tay phải, đâm thanh kiếm sáng loáng kia vào bụng Trác Vũ Hiền.

“Cho ông được đi cho thoải mái, tránh bị phát độc mà chết, dung mạo khó coi. Phái Thanh Thành sắp nhanh chóng trở thành địa ngục rồi, chỉ còn chờ tôi về mới có thể ngăn được sóng dữ thôi.” Lệ Tinh Xuyên dùng thêm một chút lực, kiếm bén đâm xuyên qua lưng Trác Vũ Hiền, ném ông ta lên cành cổ tùng.

Hai Trác Vũ Hiền nắm chặt lưỡi kiếm, nhãn thần hỗn loạn, mở miệng muốn kêu lên, thế nhưng máu bầm đã nhanh chóng trào ngược lên, chảy ra qua khóe môi.

Lệ Tinh Xuyên nhanh chóng rút đoản kiếm về, lấy vạt áo mình lau đi vết máu, sau đó lập tức trở về theo hướng cũ. Cỏ dại mọc cao đến nửa người tách ra, bước chân của y có vẻ nhàn nhã tùy ý, mỗi bước đi như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì, không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực.



[Lời tác giả]Mọi chuyện không như mọi người tưởng tượng đâu, nào là Trác Vũ Hiền quyết chiến với Trì tử. Đến chết ông ta và con mình cũng không nhận ra nhau.

Lệ Tinh Xuyên (Diệp Tinh Xuyên) chính là người như vậy, nếu bạn xem lại những lời đầu tiên mà y từng nói với Hạo Nguyệt, có lẽ sẽ có cảm nhận khác nhau đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.