Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 9: Truyền thuyết phòng học số 7




Lạc Sa lại bồi thêm một câu:” Hồi trước nó học chung anh văn với tao ở nhà cô Huyền đó”.

Băng Tâm gật gật đầu:” À chủ nhiệm của tao hồi năm lớp 9”.

“ Đúng rồi đó”.

Băng Tâm quay qua nhìn Lạc Sa bằng ánh mắt quỷ dị làm cho lông tơ của Lạc Sa muốn dựng hết cả lên:” Mày làm gì mà nhìn tao ghê thế?”.

Băng Tâm đưa tay miết miết cằm rồi nói:” Hết Đông Quân rồi đến Hoàng Lâm đúng là cái đồ mê trai mà”.

Lạc Sa gào lên:” Con điên mày nói cái quái gì vậy?”.

“Không phải à??? chứ sao mày quen toàn con trai chứ chẳng có đứa con gái nào hết vậy hả??”.

Quỳnh Dao nghe thấy thế liền nhột mà lên tiếng:” Ê tao là con gái nha…hơn nữa mày cũng là con gái nha”.

Băng Tâm mỉm cười yêu nghiệt chuẩn bị tư thế chạy rồi mới nói:” Tao đâu có nói mình là con gái…” cô đánh mắt nhìn qua Quỳnh Dao rồi nói tiếp:” Còn mày, ai mà biết được là con gì???? hahaha...hahaha”.

Ai đó đã thành công chọc giận một lúc hai người.

Quỳnh Dao và Lạc Sa đồng thanh gào lên:” Mày đứng lại đó cho tao” rồi phi theo phía sau Băng Tâm.

Dạo gần đây cả khối lớp 10 mới vào trường rộ lên tin đồn phòng học số 7 có ma và lớp 10K cũng rần rần lên rủ nhau đi xem thử.

Truyền thuyết phòng học số 7 là trong những câu chuyện mà hầu như ai vào trường cũng đều sẽ phải biết.

Lúc đi học thêm toán về Băng Tâm nói với mọi người: “Thật ra tôi biết chuyện này từ hồi còn học cấp 2 cơ”.

Đông Quân liền ngạc nhiên hỏi: “Ủa sao bạn biết hay vậy?”.

Băng Tâm liền kể cho mọi nghe những gì mình biết: “Chị của bạn tui học ở trường mình mà, chị đó còn cầu cơ lên luôn nữa, hình như đó là một cô gái bị bệnh phong nhưng thời xưa không có thuốc chữa nên qua đời sớm, bàn thờ của người đó đối diện phòng học số 7 trường mình, mỗi lúc đến kì thi mấy anh chị thường mua đồ lên cúng và nghe đồn là kết quả thi hơi bị cao đó nha”.

Mắt Đông Quân liền sáng rỡ, hứng chí nói: “Ô vậy chắc mai mốt gần thi tui cũng lên đó cầu may mắn quá hihihi”.

Thiện Ngôn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện:“Nghe tụi nó kéo nhau lên đó coi rần rần tụi mình đi thử không?”.

Quỳnh Dao liền nói:“Ê được đó tao cũng tò mò muốn xem”.

Lạc Sa rùng mình:“ Thôi đi ghê thấy mồ”.

Đông Quân cũng tán thành ý của Thiện Ngôn:“ Được đó, vậy bữa tới đi học thêm mình đi học sớm hơn một chút rồi ghé phòng số 7 coi cho biết với người ta”.

Băng Tâm nhìn Đông Quân bằng ánh mắt hình viên đạn và thầm nghĩ ” Ố ô coi vẻ mặt hăng hái chưa kìa thế mà lần trước còn dám nói là sợ ma…không lẽ mình bị lừa ta, cái người gì đâu á đúng là khó ưa mà…Mạc Đông Quân đáng ghét mà”.

Rồi cái ngày định mệnh cũng nhanh chóng đến…buổi chiều lúc tan học cả đám kéo nhau lên phòng học số 7 có cả Thụy Du đi cùng nữa nhưng không thấy hiện tượng gì lạ hết.

Thụy Du có ý kiến: “Có lẽ vẫn còn sáng nên không thấy gì bất thường đâu”.

Đông Quân gật đầu: “ Ừ Thụy Du nói có lý vậy tối nay tụi mình quay lại có mấy đứa kia trong lớp đi chung nữa”.

Quỳnh Dao cũng tán thành, Lạc Sa thì không có ý kiến gì khác, Thiện Ngôn là bạn thân thiết của Đông Quân lại là đứa bày đầu rủ mọi người thám hiển phòng học số 7 mà nên hiển nhiên không phản đối, còn lại mỗi mình Băng Tâm với tâm trạng rối bời nửa muốn đi nửa lại thấy sợ.

Lúc đạp xe về, Băng Tâm nói chuyện với mọi người: “Nè bộ đi thiệt luôn đó hả?”.

Thiện Ngôn liền trả lời: “Tất nhiên rồi, từ đó giờ cái gì tui cũng muốn thử qua một lần cho biết, với lại tui không tin chuyện tin đồn là thật đâu”.

Băng Tâm hỏi Đông Quân:“Nè hôm bữa mấy người nói sợ ma mà sao hôm nay hăng hái quá vậy?”.

Đông Quân nhe răng mỉm cười rồi nói: “Thì có nhiều người đi chung mà hihihi”.

Lạc Sa nói với Đông Quân: “Nè tối nay lúc đi lên đó cho tui nắm tay bạn nha”.

Đông Quân đực mặt ra rồi hỏi:“Tại sao vậy???”.

Lạc Sa liền nói: “Tại vì bạn chạy nhanh có gì bạn kéo tui chạy theo luôn”.

Quỳnh Dao suy diễn: “Chứ không phải lúc đó nó bỏ mày lại chạy một mình à hahaha”.

Bình thường Băng Tâm và Quỳnh Dao là hiểu ý nhau nhất, Quỳnh Dao cũng thường lắng nghe ý kiến của Băng Tâm nhất nên Băng Tâm nói với Quỳnh Dao:” Tụi mình không đi có được không?”.