Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 94: Đồ Trong tay là của anh




Những ngày thường nhật cũng quay lại rồi lại chiến tranh lạnh với nhau, làm như cái đám não tàn ghiền chơi chiến tranh với nhau rồi hay sao ấy không biết.

Sinh nhật của Đông Quân, Băng Tâm tặng cho Đông Quân một cái hộp gỗ nhỏ để cắm bút.

Đông Quân nhắn tin cảm ơn [Này bé cảm ơn món quà sinh nhật của em nha…anh rất thích hihi].

[Ủa lúc đưa cho anh… em bảo là giữ giùm thôi mà chứ có nói là tặng đâu].

[Hả tưởng em nói đùa chứ].

[Em nói thật mà...giữ giùm thôi mai mốt trả lại cho em hahaha].

[Mơ đi rồi trả... đồ trong tay là của anh hehehe].

Tan học về, cả nhóm ngồi tập trung lại tán dốc, Băng Tâm có chút buồn bã nói với mọi người:” Ê chắc năm sau tao chuyển trường á”.

Cả đám mắt chữ a mồm chữ o, vẻ mặt đều hốt hoảng như vừa gặp quỷ vậy đồng thành gào lên:” Cái gì???”.

Băng Tâm nhún vai:” Tao nói là tao chuyển trường thôi mà có gì đâu mà tụi mày ngạc nhiên dữ vậy?”.

Thụy Du liền bay vô ôm chầm lấy Băng Tâm:” Đừng có đi mà…mày ở lại đây học với tụi tao y…”.

Băng Tâm đẩy nhẹ Thụy Du ra:” Mày làm cái gì vậy bình tĩnh lại coi…là gia đình tao chuyển về quê nên tao phải chuyển trường thôi chứ sao”.

Quỳnh Dao:” Tự dưng chuyển nhà là sao???”.

“ Nhà tao bị trúng quy hoạch làm dự án nhà cao tầng nên phải chuyển đi”.

Lạc Sa:” Thì mua nhà mới ở trên thành phố cũng được mà sao phải chuyển về quê làm gì…”.

Đông Quân:” Đúng đó… người ta từ quê chuyển lên thành phố sống có em ngược đời từ thành phố chuyển về quê sống á”.

Thiện Ngôn:” Băng Tâm về nói gia đình là mua nhà ở đây đi…tụi mình học chung với nhau quen rồi tự nhiên năm sau là năm cuối mày chuyển đi chắc tụi tao buồn lắm luôn á”.

Băng Tâm cũng khó xử lắm tất nhiên là cô muốn được ở lại thành phố này muốn được cùng những con người này đi hết quãng đường thanh xuân còn lại nhưng mà…Băng Tâm ũ rủ:” Chủ yếu là do gia đình thôi…dù sao cũng còn mấy tháng nữa cơ mà…vui được ngày nào thì cứ vui y”.

Linh Đan:” Còn vui được cái gì nữa…Tâm sắp đi rồi”.

Từ hôm nghe Băng Tâm nói về việc chuyển trường chuyển nhà về quê con hàng Đông Quân lạ lắm, dù là hồi trước The Zoo và nhóm của Diễm Quỳnh có gây hấn với nhau thì con hàng này vẫn sẽ đúng về phía của The Zoo nhưng dạo gần đây Đông Quân gần như là muốn khai chiến với những người bạn của mình luôn.

Đôi lúc Băng Tâm bắt gặp ánh mắt rất phức tạp cảm xúc của Đông Quân đang nhìn mình cô nghĩ là do Đông Quân thấy khó xử giữa bạn bè và người yêu nên không mấy để tâm.

Còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu là chia xa nhau rồi thế mà ngày nào cũng thấy những người bạn của mình cạch mặt với nhau cô rất buồn, không biết sau khi cô đi xa rồi mọi người trong nhóm với Đông Quân sẽ như thế nào nữa.

Còn hai tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3 cả lớp lên kế hoạch mua hoa tặng cho cô mà nhiệm vụ đi mua hoa do Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thiện Ngôn, Thụy Du phụ trách còn bó hoa thì Linh Đan nhờ dì của Linh Đan gói giúp.

Sáng nay, Đông Quân lại giở chứng tự dưng dùng lời lẽ như đang ra lệnh ra mấy bạn phụ trách vụ hoa tặng cô nên gây ra không ít sóng gió.

Quỳnh Dao hằn hộc cau có nói: “ Thứ người gì đâu á…chỉ biết chỉ tay năm ngón thôi…mà nó cũng nên biết chỉ một ngón tay về phía người khác thì bốn ngón còn lại đang hướng về phía mình chứ…bực mình thiệt mà”.

Lạc Sa cũng hưởng ứng: “ Phải đó nếu không muốn làm bạn nữa thì nói thẳng ra đi cần gì day dưa thấy mắc mệt”.

Thụy Du cũng lên tiếng: “ Tao thấy những lần Đông Quân với Diễm Quỳnh chia tay chỉ là để diễn kịch với tụi mình cho vui thôi”.

Thiện Ngôn chỉ nhún vai mỉm cười nói: “ Cũng có thể chứ ai chia tay lại nhắn mấy tin tình cảm sến như con hến đâu nà”.

Quỳnh Dao nổi cáu lên:” Nếu nó muốn thì về kêu con nhỏ đó làm đi…mịa suốt ngày chỉ biết đè đầu người khác ra làm không à”.

Lạc Sa:” Đúng rồi đó kêu con nhỏ đó làm đi”.

Anh một câu tôi một câu thế là mọi người làm ầm lên, thái độ của Đông Quân cũng không tốt nên trong vài phút ngắn ngủi cả đám cạch mặt nhau luôn.

Băng Tâm bất ngờ nhận được một tin nhắn[Tôi coi em như là em của tôi vậy đó…tôi luôn muốn nhìn thấy em vui vẻ…nhưng có lẽ tôi không phải là người anh tốt...sau này mọi người và em muốn làm gì thì làm đây là lần cuối tôi gọi em là em]. Đọc xong tin nhắn Băng Tâm bất chợt thở dài thầm nghĩ “ Có chắc đây là lần cuối không... em cũng hy vọng là vậy”.

Băng Tâm nhìn vô định vào không trung cô không trả lời tin nhắn không biết vì không muốn phải kết thúc mối quan hệ bạn bè với Đông Quân hay là vì cô ghét anh đến nỗi không muốn trả lời tin nhắn nữa.