Một Lần Thôi! Xin Anh Hãy Nhìn Về Phía Em Có Được Không?

Chương 1: Hoàn




Hiên và Hoàn là hai chị em sinh đôi.

Hai người có khuôn mặt, ngoại hình và giọng nói đều giống nhau như đúc.

Hoàn rất yêu thương chị mình, nhưng chị cô lại chẳng mấy vui vẻ khi cô xuất hiện trên đời này. Chị cô ra vẻ lấy lòng các cô gái khác, cũng chưa bao giờ nói dễ nghe với cô một câu. Chị cô ra vẻ là một người chị tốt trước mặt người khác, cũng chưa bao giờ nở một nụ cười thật sự với cô.

Chị như một thiên thần trong mắt mọi người, nhưng trong mắt cô thiên thần ấy càng ngày trở nên thâm độc.

Chẳng lẽ là cô quá hoàn thiện so với người chị của mình sao?

Từ nhỏ tới lớn, chẳng phải mọi người luôn yêu thương chị hơn sao?

Mọi việc chị làm cũng khiến người ta nhìn vào sẽ yêu chiều.

Cũng giống như lần cô học tiểu học, cùng chị học đàn piano đó, chị tập mãi đến đau nhức ngón tay vẫn chưa tập được nửa bài. Cô vốn trời sinh thông minh, cô giáo chỉ cần chỉ qua vài lần, cô đã có thể nhanh chóng đàn rành rọt. Cô cũng chỉ muốn giúp chị biết cách đàn thôi. Chị cô không những thế còn mắng cô, nói những lời thật khó nghe. Chưa hết, chị ấy còn mách ba mẹ rằng cô lên mặt dậy đời chị. Làm ba mẹ phạt cô quỳ ngoài sân đến một đêm.

Cũng giống như lần cô lên trung học cấp 3 cùng chị thi chung một phòng. Với trình độ của cô đã hoàn thành sớm trước 15 phút, chị cô không học bài nên không làm được. Lúc gần cuối giờ lại lấy bài của cô sau đó lại sửa tên của mình rồi nộp. Cô trong thời gian ngắn không thể hoàn thành phần còn lại bài nên bị điểm kém. Cuối cùng không những bị thầy Toán la, ba mẹ còn bắt cô nhịn ăn một ngày, cắt hết tiền tiêu vặt của cô trong một tháng.

Cũng giống như lần cô học đại học. Sở dĩ không phải cô không có bạn, nhưng những người bạn cô kết thân hai ba ngày đã bị chính chị mình cướp hết. Chị còn ra sức nói xấu, bôi nhọ cô khiến những người bạn kia không những không chơi với cô, còn đồn đại đi khắp trường, khiên cô không thể có lấy một người bạn nào nữa. Nhưng dù sao cô cũng quen, từ nhỏ tới lớn cô cũng đã quen. Dẫu biết phải nên hận người chị này sâu sắc, nhưng ngược lại trong thâm tâm cô, vẫn khổng thể oán hận được. Ba mẹ cô hay nói, những điều tốt nhất nên dành cho chị, vì chị từ nhỏ khi sinh ra thân thể không tốt, lớn lên lại không có tài năng cũng không thông minh giống cô.

Nhiều lúc cô nghĩ, có phải ba mẹ ghét bỏ cô không? những lần chị phạm lỗi, có khi nào ba mẹ nặng lời với chị một câu? còn những lần cô phạm lỗi thì sao? họ còn để cô những đêm mưa to lạnh giá ở ngoài thế kia, họ không đau lòng sao?

Có phải cô nhu nhược quá? hay vốn dĩ cô không nên ở trên cái thế giới này?

cõ lẽ cánh cửa cuộc sống của cô đã bị họ đóng lại. Nhưng ông trời không nỡ nhìn thấy cô đau khổ, là chính anh, chính anh đã mở ra một cánh cửa mới cho cô. Cho cô được biết thế nào là yêu, cho cô được biết thế nào là thương một người. Anh mặc dù ít nói, ít cười. Nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy người đàn ông này rất ấm áp. Trái tim cô đập loạn xạ khi anh nhìn cô, nhìn với đôi mắt sắc bén lạnh lùng đó. Đối với cô, chỉ cần hành động nhỏ anh đưa cô một tờ khăn giấy hay chiếc bút cũng khiến cô cảm thấy từ mùa đông rét lạnh cũng trở thành xuân hoa đào ấm áp. Cô yêu anh, yêu anh da diết. Tình yêu cô đối với anh khảm sâu đến tận tâm hồn. Nhìn thấy anh thôi cô cũng cảm thấy được đến mấy ngày liền mình có biết bao nhiêu vui vẻ.

Nhưng sự việc không như cô nghĩ, anh không những không đáp trả lại tình cảm của cô, mà còn cùng chị cô dẫm nát, chà đạp lên trái tim cô. Cô đau đớn biết chừng nào, cũng không ai ở bên để an ủi, để dựa vào. Cô chỉ lén đến một góc tối tăm không ai thấy mà khóc. Có thể anh không chấp nhận cô, có thể anh thích người khác, cũng có thể chị cô là người ở bên anh. Nhưng không thể chế giễu tấm chân thành đó của cô đã dành cho anh. Vì cô sẽ cảm thấy thật nhục nhã, sẽ cảm thấy mất đi nguồn ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Một người duy nhất mà ta tin tưởng sẽ đem lại hạnh phúc của một gia đình thật sự. Nhưng người duy nhất đó, cũng như bao người khác, cảm thấy hành hạ cô là một trò chơi, không những thế còn chơi đến vui vẻ.

Cũng tốt, nếu anh ở cùng chỗ với chị cô thật vui vẻ. Cũng sẽ khiến cô vui vẻ. Vì hạnh phúc nhất là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc mà. Cả cuộc đời này, nếu không được ở cùng anh, cô chỉ có thể nói với anh một câu chúc phúc, cô sẽ luôn theo phía sau, theo dõi anh, ủng hộ anh. Chỉ cần như vậy là đủ! cô không cần nhận lại cho bản thân mình, cô muốn những thứ cô cho, anh sẽ là người được nhận lại.

Cả một đời nhất quyết thương một người. Cho dù người một lần cũng không quay về phía mình, chính mình cũng sẽ cô độc đến già.

Vào mùa thu năm đó, mùa mà cô thích nhất, mùa mà không có cái nóng gay gắt như mùa hạ, cũng không có cái lạnh đến tận xương của mùa đông. Nhưng cũng là mùa ảm đạm, hiu quạnh giống như tâm trạng cô. Sau gần 2 năm, anh và chị cô ở chung một chỗ, chị đã đề nghị hai người kết hôn. Xem vẻ mặt của anh dường như không phải rất ghét cũng không phải rất thích, anh chỉ lành lạnh ừ một cái. Chính vì thế mà cuối năm, hôn lễ hai người sẽ được tổ chức. Nhưng 2 tháng trước khi hai người kết hôn. Anh trong một lần đi xã giao, khi ngang qua một toà nhà đang xây dựng và không may, từ trên cao một tấm bê tông bị đổ vỡ, lao thẳng xuống người anh. Khiến anh đã không thể thấy như trước. Hôn lễ hai người bị huỷ bỏ. Mọi người không khỏi tiếc nuối, cứ ngỡ người chị cô - là bạn gái sẽ chăm sóc cho anh, nhưng không, chị cô thản nhiên đẩy tất cả lên đầu cô, bắt cô lo cho anh, bắt cô chịu trách nhiệm cho anh. Cô nói chị là vợ chưa cưới của anh ấy, tại sao lại không chăm sóc khi anh ấy cần chị nhất? chị chỉ nhìn cô đầy khinh thường, rồi lạnh lùng bỏ đi.

Cũng từ đó, mái tóc ngắn gọn gàng của cô được nuôi dài. Trên tay còn đeo chiếc nhẫn cưới của chị. Quần áo thục nữ của cô bây giờ trở thành những chiếc áo thun, những chiếc quần kiểu cách. Để có thể cùng đi bên anh, cô chỉ còn cách là giả làm chị cô.

Và kế hoạch diễn ra rất thành công, anh từ đầu tới cuối cứ luôn nghĩ cô là chị mà trong thâm tâm cảm động. Anh nào có biết cô đang rất vô cùng đau đớn. Thứ mình muốn ở ngay trước mắt, nhưng không có cách nào để với tới.

Có lần anh cũng từng nói rằng cô hãy bỏ anh đi, anh tự nguyện để cô tìm một hạnh phúc mới. Nhưng làm sao đây khi hạnh phúc của cô lại là anh?

Mỗi lần anh chìm trong nỗi sợ hãi. Miệng anh chỉ run rẩy kêu lên chữ "Hiên". Cô thật muốn chạy đến trước mặt anh, đánh anh thật nhiều, trách anh thật nhiều. Cô lại yêu anh nhiều như vậy. Anh lại cứ yêu chị cô nhiều như vậy. Mãi mãi... dù chỉ một lần cũng không thể là cô sao?

Anh có khi nào ở cùng chị nhắc đến cô hay chưa? Anh có khi nào nhớ đến cô hay chưa? vô dụng hết! bởi vì sự chú ý của anh đều đặt toàn bộ lên chị.

Cái gói kẹo mà hằng ngày cô mua cho anh đó. Anh nói nó rất ngọt, ngọt như môi cô vậy. Nhưng đó chỉ là khi anh không nhìn thấy, vậy khi anh nhìn thấy rồi, nhận ra em không phải chị ấy thì liệu gói kẹo anh ăn còn có ngọt không?

Chị vẫn luôn là một cảnh đẹp trong mắt anh. Còn em, đến cả một phần trong cảnh đó cũng còn không bằng!

Em lấy tư cách gì đây? tư cách gì có thể ở bên anh nữa khi có người tự nguyện hiến giác mạc cho anh đây? là thân phận vị hôn thê - vợ chưa cưới của anh sao? em có thể ư? hay là thận phận của chị? em xứng đáng sao?

Vậy nếu anh đã muốn có thể nhìn thấy thế giới này. Thấy những điều tốt đẹp anh còn chưa thể thấy. Em sẽ cho anh, được không? Em nói rồi, chỉ cần là anh, mọi thứ em đều có thể làm.

Cái mùa xuân năm đó, mùa của bao điều vui, mùa của sự khởi đầu. Nhưng đối với cô không còn quan trọng điều gì nữa. Cô hiến giác mạc cho anh. Tình nguyện để anh có cuộc sống đầy đủ. Riêng cô lại cô đơn với bóng tối. Giống như một bông hoa, lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn. Không ai đoái hoài, hỏi thăm.

Cô suy nghĩ những chuyện đã qua trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Đây là căn phòng cô và anh cùng ở một thời gian. Kí ức vui vẻ của hai người gần như vẫn còn đó. Nhưng điều khác lạ là giờ đây người chỉ có mình cô là ở lại. Còn anh, anh đã vui vẻ với hạnh phúc của mình.

Cứ thẫn thờ trên giường bệnh, nước mắt cô từ trong băng gạc tràn ra ngoài. Cô nhớ anh! Rất nhớ anh!

(Dựa trên một bộ truyện tranh mình đã đọc rất lâu về trước)