Một Ngày Cho Một Đời

Chương 1



Amy Converse đứng giữa phòng khách trong căn hộ của cô, người run lên vì giận dữ. Đôi mắt cô như bốc lửa. Thật là một buổi tối tệ hại! Một gã đàn ông đáng ghét làm sao!

Tiếng đập cửa nhà cô lại bắt đầu vang lên. Một giọng đàn ông gào thét:

- Để cho tao vào con trời đánh. Mày không thể thoát được...

Tiếng gào thét một lúc rồi nhỏ dần thành tiếng lầm bầm. Tiếp sau đó là một vài cú đá giận dữ vào cửa cùng tiếng giật tay nắm. Rồi tất cả lại im lặng. Amy thở dài nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân đi xuống hành lăng về phía thang máy.

Quẳng chiếc ví lên bàn, Amy đi vào buồng tắm bật đèn lên. Với lấy chiếc khăn mặt cô nhúng nó vào nước lạnh rồi cọ lên mặt thật mạnh. Những chiếc hôn mà gã cố tình ép vào môi cô trong chiếc xe taxi tên đường về nhà thật là khủng khiếp. Amy nhìn mình trong gương và lau nốt những vết son môi. Mái tóc màu vàng nhạt của cô rối bù, kết quả một cuộc vật lộn để thoát gã đàn ông. Cơn giận lại bùng lên khi Amy nhìn thấy vết rách dài tới 2 inch ở đường viền cổ chiếc váy lụa xanh hạt của cô. Gã đàn ông đã cố lùa bàn tay bẩn thỉu của mình vào da thịt cô.

Không bao giờ! Sẽ không bao giờ cô khờ dại một lần nữa đến mức để cho gã trưởng phòng đem cô bán cho một người họ hàng.

Chiều này lúc cô sắp sửa ra về thì ông Richardson, trưởng phòng đồ họa từ phòng riêng của ông ta đi ra. Ông ta tươi cười bước đến chỗ cô và nói:

- À, đây rồi, cô Converse. Tôi đang mong gặp cô trước lúc ra về. Câu Craig Layton cháu tôi vừa mới đến thăm chúng tôi, vợ tôi vừa gọi điện thoại báo cho tôi cách đây vài phút. Tôi mong rằng tối nay cô rảnh và cho phép Craig đưa cô đến dự tiệc cocktail do vợ chồng tôi tổ chức.

Ông bà Richardson nổi tiếng là những người tổ chức các bữa tiệc rượu công phu tại mấy nhà hàng sang trọng ở New York. Tôi nay, ngoài việc mang quần áo đến hiệu giặt và viết vài lá thư, Amy chẳng có việc gì khác. Cô ngần ngừ một lúc rồi nói:

- Cám ơn ông Richardson. Tôi vui lòng nhận lời mời.

- Tốt, tốt. Bữa tiệc đó được tổ chức từ 6-8 giờ tối. Khỏang 6 giờ Craig sẽ đến đón cô. Tôi có địa chỉ của cô rồi.

Nói xong ông ta đi về phòng, nét mặt đầy vẻ thỏa mãn.

Amy tự quở trách mình. Cô hoàn toàn không còn là một đứa trẻ. Đã hơn hai mươi bốn tuổi lẽ ra cô phải hiểu biết nhiều hơn. Bây giờ thì đã muộn.

Cái lối cư xử của Craig trong xe taxi trên đường về làm cô ghê tởm. Anh ta say rượu và gây gổ bất chấp sự kháng cự của cô, anh ta hôn hít, lùa tay vào cổ áo cô.

Amy co rúm người khi nhớ đến những tiếng gào bên ngoài nhà cô. Một gã đàn ông đáng sợ! Cô băn khoăn không biết vợ chồng Martin sống ở căn hộ bên cạnh có nhà hay không? Nếu ở nhà nhất định nghe thấy tiếng gã. Trong khi Amy giằng co hồi lâu với Craig để chạy thoát vào căn hộ, cô nghe tiếng thang máy ở cuối hành lăng mở ra và thoáng nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng ở đó. Amy chỉ mong đó không phải là một người cô quen biết.

Amy vắt khô chiếc khăn mặt phơi lên giá đã. Vừa lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Cô bước ra phòng khách, đứng yên một lúc lắng nghe. Nhất định cô sẽ không trả lời. Không nghi ngờ gì nữa, gã Craig đã tìm một trạm điện thoại gần đây, gọi điện đến quấy rối cô. Cũng có khả năng gã gọi để xin lỗi, nhưng điều đó khó có thể xảy ra nếu căn cứ vào hành động của gã mới đây.

Amy vẫn đứng yên một cách bướng bỉnh. Cô đã hết chịu nổi cái gã Craig Layton đó.

Chuông điện thọai ngừng reo. Nhưng chỉ vài phút sau lại vang lên, đợt này qua đợt lhác một cách dai dẳng. Amy bước đến gần máy điện thoại cau mày, mím môi tức giận. Trò này có thể diễn ra suốt buổi tối. Cô phải chấm dứt nó ngay.

- Tôi nghe đây.

- Cô Amy Converse phải không ạ?

Không phải Craig. Amy nhận ra ngay và còn thấy giọng nói có vẻ không bình thường. Giọng nói của người Anh pha một chút âm ngoại quốc.

- Vâng tôi đây.

- Vậy xin hỏi cô Amy Converse, cô có mẹ là Catherine Rinaldi, con gái của Gianpaolo Rinaldi không? Tôi xin lỗi vì đã tọc mạch như vậy, nhưng điều đó thật sự rất quan trọng.

- Vâng. Tên thời con gái của mẹ tôi là Rinaldi.

Amy ngập ngừng, đợi cho anh ta nói tiếp. Cô phân vân không biết có phải đây là đoạn mở đầu cho một kiểu quảng cáo nào không?

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói có vẻ thỏa mãn:

- Vâng! Tôi tên Fernanda Bonavia. Cô có quan với cái tên Bonavia không?

- Không, rất tiếc tôi không quen.

- Ô, không sao. Điều đó không quan trọng lắm. Tôi phải xin lỗi vì đã gọi điện thoại đến khuya thế này, nhưng tôi vừa từ Italia đến New York chiều hôm nay.Thật không may, tôi phải đi Califonia vào sáng sớm mai. Nếu như có thể được, tôi muốn nói chuyện với cô ngay lúc này.

Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Tôi đang ở gần khu nhà của cô. Nếu cô cho phép tôi sẽ lên gặp cô để thảo luận với cô một số vấn đề. Một chuyện làm ăn. Tôi đảm bảo với cô rằng nó rất quan trọng đối với cả hai chúng ta.

Amy lảng tránh ngay. Cô ngờ rằng đây là một mánh khóe để độp nhập vào căn hộ của cô:

- Thực ra, ông Bonavia ạ, tôi e rằng...

- Tôi xin lỗi cô Converse. Lẽ ra tôi phải giải thích trước. Tôi đã nghĩ rằng cái tên Bonavia quen thuộc với cô. Nêu đúng cô là Amy Converse, là người mà tôi đang tìm thì chúng ta là anh em họ xa đấy.

Amy nhướng một bên lông mày tỏ vẻ nghi ngờ. Tuy vậy cô không cắt ngang vì có lẽ ông ta còn muốn nói tiếp:

- Có thể sẽ có ích nếu tôi giải thích vì sao tôi gọi điện cho cô Amy Converse. Tôi đang tìm một người em họ tên là Amy Converse, là người biết một số thông tin mà tôi cần. Tôi đang tìm một số giấy tờ bị thất lạc liên quan cổ phần của một nhà máy rượu. Ít nhất có một thời nó thuộc về một người tên là Gianpaolo Rinaldi. Người đó có thể là ông ngoại cô. Những giấy tờ này có giá trị đối với cô, và cả với tôi nữa.

Amy suy nghĩ rất nhanh. Một cổ phần của một nhà máy rượu? Cô chưa bao giờ biết về cái đó. Ông ngoại cô là một người có rất ít lợi tức. Mẹ cô cũng chưa bao giờ nói tới quyền lợi trong một nhà máy rượu. Amy nhìn xuống mặt bàn nhẵn bóng, đôi mắt nheo nheo có vẻ suy nghĩ. Nếu điều đó là có thực thì sao nhỉ?

Mặc dù bị kích động chút ít, Amy vẫn thận trọng, cô nói:

- Khi nói đến ông tôi, anh có biết ông tôi được sinh ra ở đâu không? - Amy tự thán phục mình. Đó là một phép thử tuy đã lỗi thời. Nhưng ngày nay người ta không thể thiếu cẩn trọng.

- Ở Teolo- Câu trả lời của ông ta có vẻ láu lỉnh. Rõ ràng ông ta biết vì sao cô lại hỏi như vậy. Amy bị thuyết phục hoàn toàn bởi câu trả lời của ông ta. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên giá sách. Đã gần chín giờ rồi.

- Ông muốn tới đây ngay bây giờ à?

- Vâng tôi muốn gặo cô ngay. Tôi cần làm sáng tỏ một số vấn đề trước khi tôi rời khỏi đây, mà tôi còn rất ít thời gian. Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết mọi việc qua vài phút trò chuyện.

- Vậy thì mời ông tới đây. Căn hộ của tôi số 486.

- Cám ơn cô, tôi sẽ đến đấy ngay.

Amy đặt ống nghe xuống. Tình huống này thật là, nhưng người đàn ông chắc chắn phải là anh họ cô. Chắc chắn không một người nào ngòai gia đình có thể biết về sự ra đời của ông ngoại cô, một sự kienẹ mà ông vẫn coi là sự tiếu lâm của gia đình. Nơi sinh ra của ông được đăng ký là Verona nhưng thực ra ông ra đời ở Teolo, một thị trấn nhỏ nằm bên sườn đồi. Mẹ ông đến đó để thăm một người đầy tớ cũ của gia đình đã về quê đang ốm đau. Gianpaolo đã ra đời ở đó. Gia đình cương quyết đăng ký nơi sinh của ông là Verona. Ông vẫn thường nói “ Tôi sinh ra đã là phạm pháp”

Ý nghĩ của Amy quay trở lại cổ phần của gia đình cô ở nhà máy rượu. Nếu như nó có thật, tại sao không ai trong gia đình nói với cô về điều đó. Amy cau mày, cố nhớ xem có khi nào cô được nghe nói về nó không? Cô chẳng nhớ được điều gì.

Ông ngoại cô mất khi Amy 14 tuổi. Mẹ cô, nếu như là người thừa kế cổ phần đó đã chẳng nói động gì đến nó. Có thể chẳng ai coi nó là quan trọng. Nếu như có tài liệu nói về việc này, chắc nó nằm trong chiếc hòm nào đó đã được cất vào kho từ khi mẹ cô mất cách đây một năm. Amy quá bận buị với công việc ở hãng quảng cáo Steward and Newman Advertising nên không có thời gian để trở về Maryland để xem xét lại tài sản của mẹ cô.

Amy đưa mắt nhìn quanh phòng và dừng lại ở chiếc sô pha kiểu Víctoria kê sát tường. Nó có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn còn có vẻ hấp dẫn nhờ ba đường thêu thanh nhã ở đệm ghế. Chiếc ghế cùng với cáibàn hình tang trống từng là tài sản được mẹ cô yêu quý nhất. Nó được mang từ trại lính này đến trại lính khác khi họ di chuyển cùng với cha cô. Mẹ đã mang nó về Marylad sau khi cha cô mất trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Sau khi mẹ mất, Amy mang hai thứ này về căn hộ của mình ở New York.

Amy dựng ngay ngắn lại hai chiếc gối ở sô pha. Cô nhìn quanh một lượt rồi kéo chiếc ghế để chân mày xanh che lên chỗ bạc màu trên chiếc thảm hoa. Cầm chiếc ví, cô quay trở vào buuồng tắm, sửa lại son môi. Cô nghĩ đến ông cháu đáng nguyền rủa của ngài Richardson. Amy chải lại mái tóc dài đến ngang vai của cô, đưa tay vuốt nhẹ cho nó có các nếp sóng tự nhiên. Qua gương, Amy lại nhìn thấy vết rách trên chiếc váy của cô. Cô mua nó cách đây chưa đầy một tháng và mới mặc nó có hai lần. Thở dài buồn bực. Cô trở vào buồng ngủ, vừa đi vừa cởi váy. Cô mở tủ lấy ra một chiếc quần màu xám nhạt và chiếc áo sơ mi màu xanh.

Trong khi thay quần áo, Amy lại nhớ tới giọng nói qua điện thoại. Người anh họ này già hay trẻ nhỉ? Cô không thể đoán được, mẹ cô đã mất mối liên hệ với họ hàng thân thích ở Italia. Ông cô là thành viên duy nhất của gia đình di cư sang Mỹ. Khi nói về Italia thì ông chỉ nói đến thời tiết đẹp và món ăn ngon. Ông thường lắc đầu và nói rằng một người đàn ông không thể lập nghiệp ở đó.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Amy vội băng qua phòng khách để mở cửa. Cô hồi hộp với những phỏng đoán. Người đàn ông đứng đó rõ ràng đã làm cho cô ngạc nhiên.

Anh ta cao hơi gầy với vẻ thanh nhã tự nhiên của người Châu Âu. Nếu không tính đến bộ quần áo của thời nay thì anh ta như mới vừa bước ra từ bức tranh của Ballini ở thế kỷ XVI về một nhà quý tộc Italia. Khuôn mặt của thời Phục hưng với cái mũi diều hâu, đôi mắt xám lạnh đang nhìn cô. Và như trong bức chân dung của Bellini, ở anh ta có thái độ cao ngạo. Anh ta bao nhiêu tuổi? Ba mươi năm? Hay ba mươi chín? Amy chịu không thể đoán được.

Amy nhận thấy anh ta rất lịch sự, và duyên dáng nữa. Một kiểu đàn ông dễ dàng chiến thắng sự kháng cự tự nhiên của một người đàn bà. Nhưng khi anh ta nói, Amy thấy khó kiềm chế một cảm giác mơ hồ về một cái gì đó trong cách diễn đạt của người đàn ông này, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ giễu cợt. Nó là thái độ tự hào quá mức của người Latin chăng? Dù sao đi nữa nó cũng làm cô khó chịu.

- Vậy anh muốn gì? - Amy hỏi, cố kiềm chế nỗi bực mình.

- Tôi đang tìn một chứng thư bị thất lạc xác định một phần sở hữu một nhà máy rượu như tôi đã nói trước. Tôi có lý do để tin rằng đã có lúc nó thuộc quyền sở hữu của ông ngoại cô. Ít nhât, đó là thông tin cuối cùng mà chúng tôi có.

Anh ta ngập ngừng một lát rồi nói:

- Cô có quen với cái tên Monte Cielo Vino d’Oro ở Italia không?

Amy lắc đầu:

- Xin lỗi, rất tiếc là tôi không quen.

Đôi mắt màu xám cuae anh ta chớp chớp rồi ánh lên một tia khôi hài:

- Thật là buồn cười, cô biết không? Chúng ta là anh em họ vì vậy không thể tiếp tục gọi nhau là qúy ông, quý bà đúng không. Tôi biết tên cô là Amy, còn tôi là Fernando. Người ta thường gọi tôi là Nando. Vì vậy tôi rất vui lòng nếu cô cũng gọi tôi như vậy. Cái đó gọi là tên hiệu trong ngôn ngữ của cô phải không?

Amy gật đầu rồi tò mò hỏi:

- Anh là người Italia, vậy mà sao anh nói tiếng Anh trôi chảy vậy?

Dù có tồn tại nhà máy rượu hay không, dù họ có là anh em hay không Amy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi cô biết nhiều hơn về người đàn ông tự tin đầy hấp dẫn đang ngồi đối diện với cô. Tối bay cô thu được quá nhiều kinh nghiệm với những người lạ.

Anh ta nhướng đôi lông mày vẻ giễu cợt:

- Sau chiến tranh, Italia đầy lính Mỹ và lính Anh. Họ không chú ý tới những người xin quà của họ bằng tiếng ngoại quốc. Bởi vậy như những đứa trẻ khác, tôi phải học tiếng của họ.

Một đứa trẻ sau chiến tranh. Vậy là Amy đoán gần đúng tuổi của anh ta. Anh ta tiếp tục:

- Bây giờ chúng ta quay trở lại công việc của tôi ở đây. Tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn. Tôi gọi cô là Amy có được không? Hay cô thích gọi là cô em họ?

- Tùy anh muốn gọi gì cũng được.

Điều mà Amy thực sự muốn nghe bây giờ là những lời giải thích của anh ta về lợi tức của cô ở nhà máy rượu.

- Cho phép tôi nói với cô vài điều cơ bản. Vài thế hệ trước đây, một trong những bậc tiền bối của chúng ta là Guido Montagne bắt đầu chế rượu từ nho trồng ở các cánh đồng miền Bắc nước Italia, thoạt đầu là để cho ông uống, sau đó cho các bạn bè và hàng xóm. Đó là khởi đầu của nhà máy rượu Monte Cielo Vino d’Oro. Tôi cho rằng tình hình như vậy kéo dài cho đến tận khi nó thuộc về hai chi nhánh của gia đình Montagne là Bonavia và Rinaldi.

Amy cảm thấy xốn xang trong lòng.

Nando mỉm cười quả quyết nói tiếp:

- Nhưng đó là một nhà máy rượu tốt. Còn tôi là một nhà kinh doanh rượu vang. Tôi muốn làm một cái gì đó để tổ chức lại và hiện đại hóa công ty. Dù sao cũng đã qua cái thời triệu tập anh em họ hàng lại trong mùa thu hoạch, đạp đôi chân trần trong những cái bồn gỗ cũ kỹ. Đã đến lúc phải hiện đại hóa.

Amy nghĩ anh chàng này hơi tự nhiên quá. Cô hỏi lại:

- Có phải làm như vậy để cạnh tranh không? Cả bên ngòai nước Italia nữa. Thậm chí ở ngay nước Mỹ này?

Nando gật đầu:

- Đúng vậy, và vì vậy việc kinh doanh của chúng ta phải được đưa vào trật tự hợp pháp, cùng với việc các chứng chỉ quyền sở hữu hợp pháp phải có gốc tích hẳn hoi. Tất cả đã được làm rõ chỉ còn một phần của Gianpaolo Rinaldi, người thừa kế của đời trước.

Amy vội hỏi:

- Và đó cũng là phần mà anh cho rằng là của mẹ tôi?

- Hãy nói là tôi hy vọng như vậy. Bản thân cô cũng không biết gì về nó, đúng không?

Amy lắc đầu:

- Theo như tôi hiểu thì cô không có anh chị em nào khác đúng không? - Nando hỏi.

- Tôi là con một.

- Không một thành viên nào khác của gia đình có thể có tài liệu này đúng không? - Giọng Nando mỗi lúc một sôi nổi. Bề ngòai thì cô có vẻ lịch sự nhưng ý đồ gây sức ép đã lộ rõ.

Trước khi Amy có thể trả lời, anh ta nói nhanh: - Cô có chắc chắn là cô không có chứng thư hoặc cô đã quên nó rồi không?

Câu hỏi đặt ra có vẻ ân cần nhưng đột nhiên Amy ý thức được rằng phần lợi tức của cô trong nhà máy rượu - nếu thực sự nó là của cô - có tầm quan trọng sống còn đối với anh ta. Tại sao điều này lại gây cho cô một cảm giác thỏa mãn không thể lý giải nổi. Có thể đó là do vẻ kiêu căng lộ rõ trên mặt anh ta đang chọc tức cô.

Amy nhìn thẳng vào mắt Nando. Cô hỏi:

- Không có thành viên gia đình nào khác. Bản thân tôi cũng không có chứng thư. Tôi không biết gì về cổ phần ở một nhà máy rượu nào đó. Mặc dù có thể nó nằm đâu đó trong đống tài sản của mẹ tôi cất trong kho. Tôi không thể đưa ra với anh một lời đảm bảo nào. Chỉ đơn giản là tôi không biết.

- Vậy có khi nào cô tìm thấy nó chăng? Có thể là lúc tôi quay trở lại đây vào tuần sau.

- Tôi nghĩ là có thể được. - Amy miễn cưỡng trả lời. - nhưng phải tới kỳ nghỉ nghỉ cuối tuần này. Mọi thứ đều được cất giữ ở Maryland.

- Tôi rât cảm kích nếu như cô đi được. Như đã nói, tôi không thể quay lại đây trước thứ ba hoặc thứ sáu tuần tới.

- Vậy nếu tôi tìm thấy tài liệu đó thì sao?

- Cô em họ thân mến của tôi, khi đó tôi sẽ đề nghị cô bán số cổ phần đó cho tôi. Nếu không tìm thấy chứng thư, xin cô vui lòng tìm bất cứ tài liệu có liên quan đến nó. Tôi không thích nhắc đi nhắc lại việc này nhưng thực sự nó rất quan trọng đối với tôi và công ty.

- Chắc chắn tôi sẽ cố gắng, nhưng như tôi đã nói, tôi không lạc quan lắm. Nếu như đã từng có một chứng thư thì tôi chưa bao giờ nghe đến nó.

- Nhưng cô sẽ tìm chứ?

- Tôi sẽ tìm! - Amy thờ ơ nói nhưng thật ra cô thấy mình đang sốt sắng, muốn làm việc này ngay.

Rút chiếc danh thiếp trong túi, Nando đưa cho Amy:

- Tôi sẽ đến chi nhánh Davis của trường đại học California để gặp gỡ các nhà kinh doanh rượu vang. Cô gọi điện thoại theo số này thì sẽ gặp tôi, hoặc có thể nhắn gì cho tôi. Nếu không tôi cũng quay trở lại để xem xét những khả năng khác. Có thể chúng ta lần được dấu vết của chứng thư.

Nando đứng dậy nhã nhặn nói: - Tôi đã lạm dụng quá nhiều thời gian của cô. Bây giờ tôi phải đi đây. Cám ơn cô đã tiếp tôi.

Khi Amy đứng lên, Nando nắm chặt một bàn tay cô, mỉm cười nói:

- Tôi rất vui vì mối quan hệ giữa chúng ta đã được thiết lập.

Đôi mắt màu xanh xám lạnh lùng của anh ta chợt sống động hẳn lên khi gặp ánh mắt cô. Trong khoảng khắc, Amy nhận thức được anh ta đang nhìn cô như một người đàn ông nhìn một người đàn bà. Nó làm cho thích thú đồng thời cũng làm cho cô lúng túng. Nhưng cũng còn một cái khác nữa cách biểu cảm của anh ta làm cô thấy khó chịu. Vì một nguyên nhân nào đó không chỉ ra được, cô cảm thấy mình rơi vào thế bất lợi. Nó gần như là anh ta đã biết điều gì đó về cô và đang phán xét cô. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Làm sao anh ta có thể như vậy khi mà trước đây họ chưa từng gặp nhau.

- Thật dễ chịu khi gặp một người trong số các họ hàng ở Italia của tôi. - Amy trả lời.

- Liệu tôi có được phép nói thêm rằng em họ Mỹ của tôi đã gây cho tôi một sự ngạc nhiêu dễ chịu không? - Nando nói khi ra tới cửa. Anh ta vẫn nắm chặt tay cô, rồi anh ta nâng nó lên hôn theo cung cách của người Châu Âu. Amy ngạc nhiên vì sự đụng chạm đó đã gây cho cô cảm giác xao xuyến khó tả.

Rồi Nando quay đi, nhanh nhẹn bước xuống hành lang. Amy đứng ở cửa một lúc, nhìn theo anh ta. Khi Nando khuất hẳn vào trong thang máy cô mới quay vào nhà, đóng cửa lại.

Thật là một buổi tối đích đáng. Đầu tiên là chuyện nực cười với ống cháu ngài Richardson, rồi tiếp theo là sự xuất hiện của người anh họ này.

Amy cau mày suy nghĩ. Có cái gì đó Nando làm cô cảm thấy khó chịu. Cái gì nhỉ? Anh ta là một người đàn ông hấp dẫn, có những cử chỉ khách sáo của người Châu Âu mà cô chưa từng quen. Hay là do cô lo ngại vì anh ta là người đàn ông quá mạnh mẽ. Qua cuộc viếng thăm của anh ta Amy đã ý thức được điều đó. Chỉ một cái chạm nhẹ của đôi môi anh ta vào bàn tay cô đã làm cô xao xuyến.

Không, không phải điều đó làm cô lo lắng. Sự thật là con người này ẩn giấu bên trong một con người khác. Còn con người này thì ẩm áp, dễ chịu. Còn con người kia thì xa cách và có vẻ tính toán nữa.

Hay là cô chỉ tưởng tượng ra những điều đó.

Ôi, những người đàn ông. Amy thở dài, đi nhanh vào buồng ngủ. Thay quần áo xong không muốn đi ngủ sớm, cô trở ra phòng khách gieo mình xuống ghế bành, với tay bật TV.

Vì một lý do nào đó cô thấy mình không thể tập trung hoàn toàn vào chương trình của đài BBC mà thường ngay cô rất thích. Cô nhìn chằm chằm vào những người đi lại trên màn ảnh, chất giọng Anh của họ làm cô nhớ tới vị khách bất ngờ.

Sáng hôm sau, trong giờ làm việc, Amy phát hiện ra rằng câu chuyện nực cười với Craig Layton vẫn chưa kết thúc. Trước đó cô đi lên gác để thu thập một số thông tin cho chương trình quảng cáo mà cô đang làm. Khi trở lại bàn làm việc cô thấy ông Richardson ở đó, đang kiểm tra một bản mẫu. Khi ông ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô, đôi lông mày rậm của ông ta nhíu lại thành hình chữ V và đôi má phúng phính của ông ta ửng đỏ.

- Chào cô Converse. - Giọng ông ta lạnh như băng.

- Chào ông Richardson. - Amy trả lời. Cô tỏ vẻ đã ý thức được cái nhìn khó chịu và thái độ không hài lòng của ông ta.

Ông ta lại tập trung chú ý vào bản mẫu. Khi đã xong việc, ông ta đi qua bàn làm việc của Amy về phòng mình mà không nói một lời nào nữa với cô.

Linda Daniel, người ngồi ở bàn bên cạnh nhìn Amy chằm chằm. Đôi mắt màu nâu của cô ta lộ vẻ ngờ vực.

- Nào, tôi phải nói rằng đó là một màn kịch. Tại sao sáng nay mọi người lạnh nhạt với nhau như vậy?

- Tôi... Tôi cho rằng có thể do sự việc xảy ra tối qua. Ông bà Richardson đã tổ chức một bữa tiệc Cocktail. Người cháu trai của họ vừa đến chơi, vì vậy ông Richardson đề nghị tôi...

Linda quay phắt người lại, đưa tay lên vỗ trán.

- Thôi chết rồi, Amy! Sao không nói với tôi. Chị đã bị lừa vào bẫy với thằng con trai của chị Grace tôi rồi.

Amy gật đầu buồn bã nói:

- Nếu chị đang nói về gã Craig thì đúng là tôi đã bị mắc bẫy rồi. Tôi rất hối hận về việc này.

Amy nhặt mớ tài liệu mà cô mang từ trên gác xuống, đặt lên bàn làm việc của mình. Nhất định cô mắc vào chuyện gì rồi. Có thể là chỗ làm việc này đây.

Linda lắc đầu:

- Giá như chị nói với tôi vài lời, ít nhất tôi cũng có thể báo trước cho chị về hắn ta. Thề có Chúa, không ai trong chúng ta dám đứng cạnh hắn trong 5-6m. Hắn là mối thảm họa thực sự cho bất kỳ phụ nữ nào.

- Tôi không biết trước. Bây giờ biết thì đã quá muộn.

Linda gật đầu:

- Rõ ràng ông ta chọn chị vì làm việc ở đây chưa lâu nên chưa ai kể cho chị nghe về các chuyến thăm của gã Craig. Nhưng tôi có lời báo trước: một cuộc hẹn với Craig có thể mang lại hậu quả tai hại. Vài năm trước đây Polly Lind làm việc ở phòng chế bản trên gác đã đứng bên Craig trông bữa tiệc mừng lễ Giáng Sinh tổ chức ở văn phòng. Hắn đã ép sát cô ta vào tường với những điệu bộ bẩn thỉu nhất, ngay trước mặt mọi người. Polly đang cố thoát ra thì Jaek Christan trông thấy cảnh đó. Anh ta bước đến túm lấy cổ áo Craig nâng lên khỏi mặt đất và quẳng hắn ngã xoài lên một chiếc bàn đầy chai cốc. Xin lỗi tôi phải nói điều này: Hiện giờ cả Polly và Jaek đều bị công ty sa thải. Vậy chị phải đề phòng đấy.

- Vâng, tôi sẽ đề phòng. Nhưng tôi sợ rằng đã quá muộn. Chắc chắn là tôi không sợ mất việc làm, đặc biệt là những việc xảy ra như tối hôm qua.

Amy đột nhiên mỉm cười, cô tiếp:

- Có thể tôi sẽ gửi đơn thôi việc cho hãng và cho ông Richardson. Tôi vừa biết rằng tôi là chủ sở hữu một cổ phần của nhà máy rượu ở nước ngòai.

Linda ngẩng cao đầu, đôi mắt lộ vẻ dò hỏi:

- Chị không sao đấy chứ, Amy? Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếy chị bị sốc sau buổi tiệc tối với Craig.

- Không, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Ít nhất là về lợi tức trong một nhà máy rượu.

Rồi Amy kể cho Linda nghe về người khách nước ngòai của cô.

- Và rồi sẽ có lúc chị tham gia vào công việc kinh doanh?

Amy gật đầu:

- Vâng, nhưng anh ta cho rằng nhất định tôi giữ những chứng thư đó. Thực ra tôi chưa từng nghe ai trong gia đình tôi nói đến một nhà máy rượu nào đó. Tôi sẽ lục lọi đô đọc của mẹ tôi xem có thu thập đươc gì không? Lẽ ra tôi phải làm việc này từ trước nhưng vì không có thời gian.

- Người anh họ của cô trông như thế nào? - Linda hỏi.

Amy ngập ngừng một lúc rồi dè dặt trả lời.

- Người Italia, tất nhiên rồi. Anh ta cao, khoảng 1m80, tóc màu sẫm, nước da sạm nắng. Trông anh ta có vẻ quý tộc.

- Đẹp trai chứ?

Amy định lắc đầu nhưng lại thôi.

- Tôi định nói là không, vì các đường nét của anh ta quá rắn rỏi. Nhưng nghĩ lại... chị biết không anh ta giống như hình ảnh tôi vẫn thường mường tượng về nhân vật Health Cliff trong Wuthering Heights. Thoạt nhìn thấy anh ta tôi đã nghĩ đến một hiệp sỹ của thế kỷ XVI hay là một Borgia.

Lin da thở dài miễn cưỡng quay trở lại bàn làm việc. Cô nói:

- Một sự trùng hợp, ước gì tôi cũng là chủ của một cổ phần bị thất lạc của một nhà máy rượu. Nếu chị không thích anh ta thì giới thiệu cho tôi. Có vẻ anh ta hợp với tôi đấy.

Amy cười phá lên:

- Được rồi, tôi sẽ nhường cho chị một cơ hội đầu tiên.

Rồi cô điềm tĩnh trở lại, thận trọng nói:

- Nhưng tôi phải tìm thấy chứng thư đó, nếu như nó tồn tại. Tôi có cảm giác rằng hiện tai anh ta quan tâm đến vấn đề này hơn bất cứ vấn đề nào khác, kể cả việc tán tỉnh phụ nữ.

Hai người quay trở lại với công việc. Vài phút sau ông Richardson ra khỏi văn phòng của mình. Khi đi ngang qua bàn của Amy để lên gác, thái độ của ông ta trông thật ngạo mạn.

Amy thở dài. Ngay từ bây giờ, những chứng thư bị thất lạc là mối quan tâm hàng đầu của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.