Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 66: Được! Tôi không sinh con




Một năm trước,

Tại bệnh viện, cái khoảnh khắc mà mọi người từ người quen, bác sĩ hay đến người lạ cũng cho rằng cô gái tên Phương Hoài An không có khả năng sống sót sau vụ tai nạn bởi chấn thương quá nặng. Đúng, ngay chính bản thân cô gái ấy còn không tin thì làm sao khiến người khác tin. Nỗi đau thể xác dằn vặt, đến tận bây giờ vẫn không thể quên được, cảm giác như thịt bị rách từng miếng, xương cốt vỡ vụn, khi đó còn ước rằng, thà chết thật còn tốt hơn sống mà như chết.

Rồi trong lúc mơ màng bất tỉnh, cô loáng thoáng nghe tiếng bác sĩ nói chuyện với một cô gái, giọng nói ấy, cô biết, là Haley. Bác sĩ nói sơ qua về tình trạng của cô, à chẳng to tát gì cho cam, chỉ là xương tay và chân bị vỡ không thể hồi phục, mất máu nhiều, vết thương hở lớn, nếu khâu chỉ sợ bệnh nhân không chịu nổi, cộng với việc sức chịu đựng của cơ thể yếu. Nói chung, bệnh viện đành bó tay, nhưng nếu cô được nhanh chóng sang nước ngoài chữa trị thì có khả năng sẽ lành, chỉ là, thời gian quá ngắn ngủi, cô không thể chịu đựng quá hai ngày.

Haley cố gắng nhờ bác sĩ cứu giúp mà hình như bác sĩ lắc đầu kêu gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Những lời tiếp theo của cuộc đối thoại đã không còn lọt vào tai cô, cô cười trong tiềm thức còn vương lại. Khuôn mặt băng lãnh hiện lên trong đầu, bỏ qua nỗi đau đang phải chịu đựng hiện tại, nghĩ về những hình ảnh đẹp được ở bên Phong Mạc Tử, biết cô có lẽ sẽ phải rời xa thế giới này, rời xa cậu, lòng đau nhói. Nhưng mà chẳng phải cô đã trả hết nợ rồi sao, cuối cùng cũng có một lần cô cứu cậu. Hiện giờ thật mệt, cô muốn ngủ.

Y tá chăm sóc bên cạnh, là y tá chăm sóc riêng của An An. đang thu dọn đồ đạc, định bụng xem qua bệnh nhân một lượt là xong công việc, sau đó sẽ đi về hẹn hò với bạn trai. Mà cô vừa quay lại nhìn cô gái bị thương nằm trên giường bỗng hốt hoảng kèm ngạc nhiên.

Cô gái ấy nhắm mắt, tựa như một nàng công chúa ngủ yên, nhưng khóe mắt xinh đẹp ấy, ướt đẫm, vướng lệ mi, đọng lại một giọt nước trong suốt.

Khi ngủ có thể khóc sao?

Nửa đêm,

Mỹ An cải trang thành y tá, dùng một vài mưu kế nhỏ, đổi ca chăm sóc với y tá của An An. Nhìn An An bị băng cuốn khắp người, không còn là cô gái rạng rỡ xinh đẹp, lòng có chút xót xa. Mỹ An là người có ơn trả ơn, không phụ lòng người, An An đã bao lần ra tay giúp đỡ cô, trước đã tự hứa, cô sẽ báo đáp trọn vẹn. Vì thế, lần này cô tới đây, là để cứu An An. Cô không phải bác sĩ, cũng chẳng giỏi như bác sĩ. nhưng ít ai biết rằng, người sống ở cùng quê lâu năm, đương nhiên có những bí quyết riêng chữa lành vết thương mà ngay cả giáo sư, tiến sĩ đọc sách lâu năm cũng không thể chứng minh.

Đưa An ra khỏi bệnh viện một cách lặng lẽ, camera trong phòng bị đẩy ngược, đội mũ, đeo khẩu trang, cấu kết với một số ít người trong bệnh viện bằng một chút tiền, dễ dàng thoát khỏi vòng vây cảnh sát khi bị điều tra. Mỹ An không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ tạm thời kéo dài thời gian chịu đựng của An An ra một tuần. Trong thời gian đó, làm thủ tục qua nước Mĩ, nơi có những thiết bị tân tiến.

Về phần tiền bạc, cô đủ sức làm nhiều công việc để kiếm tiền. Cha dượng cũng không dám móm mém đến gần mẹ con cô nữa nên Mỹ An rất yên tâm ra đi.

Khi qua nước Mĩ xa lạ kia, cô mới nhận ra rằng, bản thân không thích nghi, nghĩ ai cũng là người tốt, liền bị lừa hết tiền, trong túi không dính một xu, đi xin việc không có hộ chiếu nhà cửa nên bị đuổi.

Trong lúc bất lực chịu thua trước số phận, nhìn An vẫn không chịu tỉnh, tự trách mình vô dụng, bằng mọi giá phải đưa được An An vào bệnh viện. May mắn làm sao khi cô gặp được Hồng Yên và Lân, Lân nhận ra An An, nghe Mỹ An kể sự tình xong lập tức đưa An An đến bệnh viện điều trị.

Mọi thứ cứ như diều gặp gió, trôi chảy, thuận lợi hết thảy. An An được điều trị tốt dần hồi phục, Mỹ An kiếm được việc làm và không phải tìm nơi ở, sống cùng nhà với Hồng Yên, Lân tiếp tục công việc gia sư và học thêm tại Mỹ. Tất cả tiền chi ra không còn là gánh nặng khi bố của Hồng Yên, chủ tịch Hồng bao trọn hết thảy.

Điều trị dưỡng bệnh hơn nửa năm An mới hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện khỏe mạnh. Còn cho rằng những điều tốt lành mãi đến thế này cho tới một hôm lão bác sĩ già nua nói An An không được tập võ nữa.

Bởi vì di chứng xương bị gãy nên không thể cử động mạnh và đặc biệt nhấn mạnh An An không được sinh con.

Nghe tới đó, mặt ai nấy đều tái xanh, chỉ có An An vẫn im lặng không nói câu nào. Khi được giải thích mới hiểu là do xương đùi bị vỡ, không thể lành hẳn nên nếu lúc sinh con xảy ra vấn đề thì chỉ sợ tính mạng đứa bé lẫn người mẹ không giữ được.

Hồng Yên, Lân và Mỹ An nghĩ cô có lẽ không thể chịu nổi cú sốc này liền ra sức khuyên giải này nọ. Cuối cùng An An chẳng buồn để ý họ, chỉ hướng bác sĩ gật đầu, ánh mắt chắc nịch

-Được! Tôi sẽ không sinh con.

Cả ba người kế bên ngỡ ngàng ngạc nhiên không thốt ra lời.

Hai hai trước khi trở về nước, buổi trưa trời nóng chang chang, trong lúc An An đang cố đánh vần từng từ tiếng anh thì Mỹ An từ bên ngoài vội chạy vào trong nhà. Biểu hiện thật giống tào tháo rượt, cô cười. Chưa cười được bao lâu liền bị Mỹ An léo réo bên tai đòi tâm sự, Mỹ An hỏi cô

-Quyết định không ở bên Mạc Tử nữa?

An An nhướng đôi mày thanh tú, ý nói sao tự dưng hôm nay dở hơi hỏi lung tung vậy. nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc kia liền gật đầu trả lời

-Phải!

-Tại sao?

Tại sao à? Là bởi vì cô không còn đủ tư cách, cũng bởi vì cô rất mệt mỏi, rất nhớ nhung. Cô muốn quên hoàn toàn, nhưng lại không được, con tim cô thật đáng ghét. Lần này quay về nước là cô muốn chấm dứt, để cô có thể đau lòng mà từ bỏ. Nghĩ không muốn trả lời rõ ràng, An An nói khéo

-Cậu biết mà!

Ừ, Mỹ An biết, nhưng tình cảm của An đối với Mạc Tử lớn như vậy, nói quên là quên được sao. Cô chỉ sợ An An phải hối hận, càng đau lòng hơn mà thôi.

-Nghĩ kĩ chưa?

-Rồi!

Mỹ An thở dài, nếu An An đã quyết định như vậy thì cô cũng đành chịu. Lần này trở về nước, đảm bảo sẽ có nhiều biến động lắm đây. Cô coi An An là bạn, thế nên...

-Dù cậu lựa chọn thế nào, tôi cũng đều ủng hộ cậu.

-Cảm ơn!

An An mỉm cười nhẹ nhàng, đời này được làm bạn với những người luôn ở bên cô suốt thời gian qua thật không uổng phí.

...

Trở lại hiện tại,

Căn phòng màu xanh nước biển khiến người ta cảm thấy thoải mái, yên bình, làm đầu óc trở nên thư dãn sau cơn mệt mỏi. Ánh nắng mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào rèm cửa màu trắng tạo nên khung cảnh đẹp khó phai. Gió xuân mơn mởn nhẹ nhàng lọt khe cửa vào trong, mát mát êm dịu khiến người trên giường đang say giấc ngủ lại càng muốn vùi mình vào chăn. Chỉ là lúc vùi mình vào chăn lại thấy có một khoảng trống, mà đáng lẽ phải có một người nằm cạnh. Mạc Tử khó chịu thức giấc nheo mắt nhìn sang, lại có đúng một mình trên đệm.

Đoán rằng cô đang dưới bếp làm đồ ăn chờ cậu như những quá khứ đẹp hồi trước. Thì ra chỉ là ảo mộng, một tiếng động cũng chẳng có nói chi có người. Cậu hốt hoảng chạy xung quanh tìm mà chẳng thấy cô. Bực tức lấy điện thoại nhấn số gọi mà chỉ có thể nghe tiếng tút dài thê lương.

Phong Mạc Tử không nén được tức giận, đấm mạnh lên tường, bàn tay xầy xước mạnh nhưng chẳng ảnh hưởng đến cậu.

Dựa vào tường, tay vô thức nắm chặt, giọng như đang nghiến răng mà nói

-Phương Hoài An! Em mang đến hy vọng cho anh rồi lại tự mình dập tắt? Không bắt về trói lại, nhốt vào phòng hành hạ em một trận, thì phụ lòng em rồi.