Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Chương 7




Editor: coki

Lễ khai giảng đơn giản chỉ là giới thiệu về lịch sử của trường học, sự phát triển và nội quy nhà trường. Mãi đến khi người đại diện cho các học sinh mới vào trường lên phát biểu thì những người đang mất kiên nhẫn phía dưới mới lấy lại được tinh thần.

Lúc tên của học sinh kia được đọc lên thì lập tức có người vỗ tay, ồn ào hô to tên cậu ta, đặc biệt là lớp 5.

Hàng Giai Văn.

Thái độ của mọi người đối với Hàng Giai Văn nhiệt tình hơn lúc hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp nói chuyện rất nhiều.

Vài học sinh thuộc những lớp nghiêm túc đều quay đầu lại nhìn về phía bên này.

Cánh tay của các nam sinh lớp 5 giơ cao quá mức, có người thì vỗ tay bộp bộp, có người lại huýt sáo, có vài người còn gọi cả tên Tống Thành Ngạn.

"Anh Tống, vợ anh kìa!"

Tống Thành Ngạn đang ngủ đột nhiên bị tiếng ồn ào đánh thức, cậu ta nhìn sang Nghê Hàm Hàm bên cạnh thì thấy Nghê Hàm Hàm đang cúi đầu xem từ điển tiếng Anh.

Đột nhiên giọng của Triệu Tịnh truyền vào lỗ tai Tống Thành Ngạn: "Phiền chết đi được!"

Tống Thành Ngạn giật mình, vừa co chân lên nhích về phía Nghê Hàm Hàm vừa chửi bậy: "Cậu ngồi đây làm gì?"

Triệu Tịnh lườm cậu ta một cái: "Tôi thích."

Tống Thành Ngạn nhích tới không chỉ đè lên tay Nghê Hàm Hàm mà còn che mất ánh sáng của cô nên Nghê Hàm Hàm dùng sức đẩy cậu ta ra: "Cậu làm gì thế, tránh ra."

Tống Thành Ngạn vội quay đầu xin lỗi Nghê Hàm Hàm, vừa chớp mắt vừa cười nói: Thịt nướng, thịt nướng."

"Là sorry, không phải thịt nướng." Nghê Hàm Hàm trừng cậu ta sau đó sửa lại. (Thịt nướng theo pinyin là shao rou, chắc gần giống so ri:))

Lúc này ở phía trên có người vỗ nhẹ vào microphone hai cái để thử âm thanh, sau khi thử xong, tiếng nói mềm nhẹ của Hàng Giai Văn nhanh chóng truyền tới.

Nam sinh cùng lớp ngồi hai bên lập tức gọi Tống Thành Ngạn: "Anh Tống, chị dâu thật là thanh nhã."

Hai mắt Tống Thành Ngạn tỏa sáng nhìn Hàng Giai Văn trên bục nhưng vẫn không quên lớn tiếng đáp lại mấy nam sinh kia: "Đúng vậy, cũng không xem thử là vợ của ai."

Cậu ta vẫn còn chưa theo đuổi được Hàng Giai Văn mà đã tự tiện xem người ta thành vật sở hữu của mình khiến Nghê Hàm Hàm ngồi bên nghe thấy không khỏi ngẩng đầu nhìn lên sau đó tiếp tục cúi xuống đọc sách: "Không biết xấu hổ."

Triệu Tịnh cảm thấy cực kì buồn chán nên gửi một tin nhắn cho Tống Thành Ngạn, không biết Tống Thành Ngạn có mang theo điện thoại hay không mà không thấy cậu ta lấy ra xem.

Lúc này cậu ta đang bận nhìn Hàng Giai Văn, Triệu Tịnh bấm véo cậu ta vài lần nhưng cậu ta đều không quay đầu lại.

Không biết có cái gì hay mà xem. Triệu Tịnh cũng ngồi thẳng dậy xem thử. Lớp 5 cách bục phía trên không xa nhưng Triệu Tịnh bị cận thị nhẹ nên không nhìn thấy rõ bộ dạng của Hàng Giai Văn, hình như là tóc ngắn, không cao lắm, giọng nói mềm mềm, yếu ớt, lúc nói chuyện còn mang theo chút run run.

Hàng Giai Văn này khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc, Triệu Tịnh lập tức quay sang nhìn Nghê Hàm Hàm bên cạnh Tống Thành Ngạn. Đối phương đang cúi đầu đọc sách, Tống Thành Ngạn thì đặt một tay lên tay vịn ghế của Nghê Hàm Hàm, gõ nhè nhẹ.

Sau khi kết thúc, các học sinh lớp mười rời đi theo thứ tự đi vào lúc trước.

Tất nhiên là không thể trật tự như lúc đi vào được, có lẽ là vì đã xong nên ai cũng cảm thấy vui vẻ làm cho đội ngũ loạn cả lên. Các học sinh chen chúc đi ra qua bốn cửa ra vào khiến các giáo viên phải đứng dậy duy trì trật tự.

Lớp 5 đã đứng dậy nhưng Nam Ninh vẫn nhàn nhã ngồi im tại chỗ, hai chân bắt chéo hơi duỗi về phía trước, chắn ngang đường đi.

Cô không đi thì Bạch Lục ngồi ở bên trong cũng không thể đi được.

Thấy hàng thứ nhất của lớp 5 đã sắp ra hết, Bạch Lục đột nhiên đứng dậy, chống tay lên thành ghế ở phía trước sau đó nhảy qua.

Nam Ninh thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, đi ở phía sau lưng cậu ta.

Các giáo viên đang duy trì trật tự nói lớn: "Đừng chen lấn, đừng chen lấn! Các nam sinh ga lăng một chút, che chở cho các nữ sinh đi ra."

Nam Ninh đứng ở sau lưng Bạch Lục, tầm mắt ngang với vai của cậu ta. Đột nhiên phía trước dừng lại đột ngột, Nam Ninh lại đi cà nhắc, suy chút nữa cái cằm đã va vào vai Bạch Lục.

"Thầy giáo bảo cậu ga lăng một chút, che chở cho tớ kìa." Nam Ninh nói nhỏ.

Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Bạch Lục nghiêng đầu né tránh. Đúng lúc này đột nhiên có người ở phía sau đẩy tới khiến Nam Ninh nhào về phía trước, sắp đụng vào lưng người ta.

Đột nhiên cánh tay của cô bị Bạch Lục giữ chặt, Nam Ninh theo đó lùi về phía sau, lưng dán lên lồng ngực Bạch Lục.

Bạch Lục nhìn chằm chằm vào đám người đang chen lấn ở phía trước nói: "Đứng cho vững."

Nam Ninh ngẩng đầu thì thấy lỗ tai và gò má của cậu ta ửng hồng, vừa rồi trong hội trường quá tối nên không phát hiện được, hóa ra cậu ta lại dễ đỏ mặt như vậy.

"Có phải cậu đang xấu hổ hay không?" Giọng của Nam Ninh rất chắc chắn.

Bạch Lục không trả lời cô, cậu ta dùng quyển sổ nhỏ che ánh mắt cô lại. Nam Ninh nhìn chằm chằm vào quyển sổ, môi nở nụ cười.

Mùa hè rất nóng nên Nam Ninh mặc áo quần ngắn tay, vì vậy lúc chen lấn trong đám người khó tránh khỏi đụng chạm da thịt.

Bạch Lục cúi đầu, trước mắt cậu là một đôi chân trắng nõn đang đung đưa qua lại. Tầm mắt cậu nhẹ nhàng dời lên trên, sau lưng áo cô có in hình hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau như đập vào mắt cậu.

Nam Ninh vừa nhìn về phía trước vừa nôn nóng nhích tới nhích lui: "Chậm quá."

Cô đang định xoay người lại nói chuyện với Bạch Lục thì thấy sau lưng là người khác. Cô đi cà nhắc nhìn chung quanh thì thấy Bạch Lục đã đi vào lại trong hội trường sau đó đi ra ngoài theo cửa phía Tây.

Nam Ninh cũng không đuổi theo mà chen lấn để ra ngoài.

Sau khi trở về lớp thì bọn họ nhìn thấy giáo viên đã viết bài tập trong ngày nghỉ lên trên bảng đen khiến mọi người vừa thu dọn đồ đạc vừa oán giận.

Sau khi bỏ vài quyển sách vào trong cặp, Nam Ninh ngậm kẹo que ngồi trên bàn sách chờ Nghê Hàm Hàm và Tống Thành Ngạn.

Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên hai cái báo có tin nhắn tới.

Nam Ninh mở ra xem, là tin nhắn của mẹ: "Ninh Ninh, ba và mẹ còn bận việc ở công ty nên sợ không thể đến đón con được, con có thể tự về nhà được không?"

Nam Ninh nở nụ cười, chuyển kẹo que sang ngậm bên kia, không trả lời tin nhắn.

Bên kia lại gửi tới một tin nhắn nữa: "Buổi tối muốn ăn cái gì, lát nữa mẹ bảo dì mua cho con."

Nam Ninh đọc xong nhanh chóng trả lời một câu: "Không cần, buổi tối con đi ăn cơm với Hàm Hàm."

"Vậy cũng được, nhớ về nhà sớm một chút, thứ bảy chủ nhật mẹ ở nhà với con."

"Dạ."

Sau khi Nam Ninh nhắn tin xong thì Nghê Hàm Hàm cũng đã thu dọn xong xuôi. Cô nhảy xuống bàn, đeo cặp lên sau đó nói: "Đi thôi."

Khi đi tới cửa, Nam Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phòng học, trên bàn Bạch Lục và Triệu Tịnh đã không còn bóng người.

Lúc này Tống Thành Ngạn đẩy vai cô một cái nói: "Đi thôi, còn lưu luyến gì nữa."

Nam Ninh lập tức dùng cùi chỏ thụi cho cậu ta một cái khiến Tống Thành Ngạn ôm bụng la oai oái.

Xe nhà Diệp Mộ Tương đậu cách trường học vài con phố, bên cạnh là một siêu thị. Vừa nhìn thấy bọn họ, cô nàng đã thò đầu ra ngoài cửa xe, hai tay vẫy liên tục.

"Hắc Tử đâu?" Sau khi cửa xe mở ra, Tống Thành Ngạn vừa liếc nhìn vừa bò vào bên trong.

Hắc Tử tên thật là Hạ Quân, Hắc Tử là biệt danh bọn họ đặt cho cậu ta.

Mấy người bọn họ đã hẹn tối nay đi ăn cơm.

Diệp Mộ Tương ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói: "Đặt phòng đi."

Lúc này Nghê Hàm Hàm và Nam Ninh cũng lần lượt lên xe.

Diệp Mộ Tương nhiều chuyện hỏi Nam Ninh: "Đại Ninh Tử, cậu và mặt trắng nhỏ nhà cậu như thế nào rồi?"

Tống Thành Ngạn lấy một gói thuốc ra nói: "Còn có thể sao nữa, Bạch Lục người ta nhìn cũng không thèm nhìn, tớ thấy lần này tớ thắng chắc rồi."

Cậu ta móc một điếu thuốc ra, còn chưa đốt thì Nghê Hàm Hàm ngồi ở bên cạnh đã ho khan cộng thêm Tống Thành Ngạn mò mẫm một lúc lâu cũng không tìm thấy bật lửa nên không hút nữa mà chuyển sang chơi đùa trên đầu ngón tay.

Nam Ninh bên này mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài sau đó cười một tiếng: "Ai thắng còn chưa biết đâu."

Diệp Mộ Tương tò mò hỏi: "Hai người các cậu đánh cược gì vậy?"

Tống Thành Ngạn thả điếu thuốc xuống, nói nội dung đánh cược với Nam Ninh cho Diệp Mộ Tương biết.

Hai mắt Diệp Mộ Tương lập tức tỏa sáng, xoay người lại nói: "Làm lớn như vậy á! Lông Quăn, ngày cậu cởi truồng chạy nhất định phải báo trước cho tớ biết, tơ sẽ tới hò hét trợ uy cho cậu!"

Lúc nay xe đã đến ngã tư đường lại gặp đèn đỏ nên ngừng lại.

Bên cạnh bọn họ là một chiếc xe Audi màu đen, người ngồi phía sau xe cũng kéo cửa xe xuống, bên này Nam Ninh cũng kéo cửa xe xuống thấp hơn sau đó nhìn chằm chằm người nọ đến sững sờ.

Diệp Mộ Tương ngồi phía trước cũng nhìn thấy nên ghé vào cửa sổ nói: "A, người kia rất giống mặt trắng nhỏ của Đại Ninh Tử nha."

Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn bên ngoài rất sáng.

Nam Ninh huýt sáo với chiếc Audi, hình như Bạch Lục cũng nghe thấy nên quay đầu nhìn sang.

Cô gác tay lên cửa xe, cười với Bạch Lục: "Bạch Lục, xin chào."

Sau khi cô nói xong thì đèn xanh cũng sáng lên, hai chiếc xe chạy song song về phía trước.

Lúc xe của bọn họ vượt qua Audi, Nam Ninh quay đầu lại vẫy tay với Bạch Lục.

Diệp Mộ Tương cũng thu đầu về, nhìn Nam Ninh tháo dây buộc tóc khiến mái tóc dài xõa tung, bay theo gió bên ngoài cửa sổ.

Diệp Mộ Tương lập tức chậc chậc hai tiếng: "Tớ chưa từng thấy cậu tán tỉnh nam sinh nào mà ngây thơ như vậy, nếu là trước kia thì cậu đã lập tức xuống xe đuổi theo rồi."

Nam Ninh đẩy đầu Nghê Hàm Hàm đang ngủ say trên vai mình sang Tống Thành Ngạn sau đó lấy keo dán mi và son môi, cộng thêm một cái gương nhỏ ra để trang điểm: "Lần này không giống, sợ dọa đến cậu ta."

"Không giống chỗ nào?" Diệp Mộ Tương cười: "Không phải đều là nam sinh ba chân sao?"

Tống Thành Ngạn nghe vậy lập tức che lỗ tai Nghê Hàm Hàm lại sau đó đạp hờ Diệp Mộ Tương một cái: "Đi chết đi, Tiểu Bạch Thỏ nhà tớ còn đang ở đây đấy, đừng dạy hư trẻ con."

Nghê Hàm Hàm đang ngủ mơ màng bị nóng tỉnh lại, nhập nhèm nhìn Tống Thành Ngạn. Tống Thành Ngạn lại đẩy đầu cô về phía vai mình nói: "Không có chuyện của cậu, còn chưa tới chỗ ăn cơm, lát nữa sẽ gọi cậu dậy."

Nam Ninh quay đầu nhìn sang, duỗi ngón tay vòng qua Tiểu Bạch Thỏ chọt chọt vào cánh tay Tống Thành Ngạn, cười sâu xa: "Tớ chờ ngày cậu cởi truồng chạy."

"Hừ!" Tống Thành Ngạn nhỏ giọng nói.

......................................

Trong xe Au di, Cao Nhàn ngồi trên ghế lái liếc nhìn hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.

Triệu Tịnh và Bạch Lục yên tĩnh ngồi ở phía sau, từ lúc lên xe tới giờ hai người bọn họ chưa nói một câu nào cả. Chủ nhiệm lớp Lâm Thành đã nói chuyện hai người náo loạn ở trong lớp một hồi với Cao Nhàn.

Cao Nhàn ho một tiếng rồi nói: "Tiểu Lục, những bạn vừa rồi là bạn cùng lớp con à?"

Vừa rồi Triệu Tịnh cũng nhìn thấy, cô ta lấy điện thoại ra chơi sau đó nói một cách quái gở: "Dạ, dì à, trong lớp con của dì rất được hoan nghênh đấy."

"Là vậy sao." Cũng không biết Cao Nhàn nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Triệu Tịnh hay không nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Sau này các con nhớ dẫn bạn học về nhà chơi, dì sẽ làm cơm cho các con."

Triệu Tịnh nở nụ cười: "Dẫn bạn của con về cũng không có vấn đề gì nhưng dì à, bạn con dì thì phải dẫn về đâu, về cái trấn nhỏ kia hả?"

Tươi cười trên mặt Cao Nhàn lập tức cứng đờ, sắc mặt chuyển sang trắng nhợt.

"Câm miệng." Bạch Lục kéo cửa xe lên, nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Tịnh.

Triệu Tịnh quăng điện thoại sang một bên nói: "Tôi không câm thì làm thế nào! Hồ ly tinh nhỏ!"

Ánh mắt Bạch Lục híp lại sau đó đột nhiên giơ tay lên làm cho Triệu Tịnh bị dọa đến co rút người lại.

"Bạch Lục!" Cao Nhàn đột nhiên lớn tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu: "Thả tay xuống."

Bạch Lục im lặng nhìn bà. Một lúc sau ánh mắt Cao Nhàn dần dần nhu hòa lại: "Mẹ bảo con thả tay xuống, nghe lời đi."

Bạch Lục hừ nhỏ một tiếng, chậm rãi thả tay xuống sau đó quay đầu ra ngoài cửa sổ. Triệu Tịnh thấy không còn uy hiếp nữa, lá gan cũng lớn lên, vừa nhỏ giọng thầm thì vừa tiếp tục chơi điện thoại: "Vốn chính là hồ ly tinh."

Sau khi trở lại nhà họ Triệu, Triệu Tịnh vừa xách cặp xuống xe đã vọt vào trong nhà sau đó đóng sập cửa chính  lại.

Trên vai Bạch Lục mang cặp, một tay đút vào trong túi quần thong thả đi phía sau Cao Nhàn. Cao Nhàn vừa tìm chìa khóa trong túi xách vừa nói: "Đêm nay chú cũng trở về ăn cơm với chúng ta, chú ấy rất tốt, trông có vẻ nghiêm túc thế thôi, đến lúc đó con đừng im lặng không nói lời nào, nhớ chào hỏi người ta."

Cửa mở ra, trong phòng khách, dì giúp việc đang nhặt cặp sách mà Triệu Tịnh ném xuống đất, bà ngẩng đầu nhìn Cao Nhàn, giọng nói có chút lạnh nhạt: "Bà chủ đã về."

Dì giúp việc nói: "À, tôi phải đi ra ngoài đây."

Sau khi dọn đồ cho Triệu Tịnh xong, bà ta cầm tiền sau đó đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Bạch Lục cũng không nhìn cậu đến một cái.

Cao Nhàn nở nụ cười, vươn tay về phía Bạch Lục: "Học được một tuần rồi, có mệt hay không, đưa cặp mẹ cầm cho."

Tầm mắt Bạch Lục nhẹ nhàng lướt qua bàn tay đang vươn ra giữa không trung sau đó lách qua đi lên phòng mình ở trên lầu.

Cao Nhàn ngẩn người, trên mặt không thể che giấu được vẻ mất mác, bà thở dài, bước về phía nhà bếp.

.........................

Căn phòng này rộng rãi sạch sẽ hơn căn phòng trước kia rất nhiều, mặc dù đã sống ở đây được một khoảng thời gian nhưng Bạch Lục vẫn cảm thấy không thích ứng được.

Cậu ném cặp lên trên ghế, lúc thò tay vào túi quần thì sờ thấy cái gì đó nên lấy ra.

Một tờ tiền được xếp thành hình vuông be bé, mặt trên còn có một dấu màu đỏ. Bạch Lục mở ra thì thấy là tờ 50 tệ.

Sau khi nhìn thấy những chữ ghi trên đó thì Bạch Lục bình tĩnh ném tờ tiền vào thùng rác.