Một Tay Che Trời

Chương 3: Lũ lụt




Qua trung thu, con đường làm quan của Lý Tịch phải nói là thăng tiến không ngừng. Sau một đêm bát nháo ở hoa viên mà y không mất đầu, còn hưởng được chén thuốc tinh túy ở Thái y viện, quả thật khiến không ít người ganh tị. Đúng là phúc khí tu trăm năm mới được.

Tháng chín đến kéo theo tiết thu trong trẻo, hoa quế nở rộ thơm khắp kinh thành, ngặt nỗi không có bao người có tâm tình thưởng hoa.

Những châu huyện ở phía nam đang có mưa to gió lớn mà thêm cả chuyện đê điều bị vỡ. Một số địa phương bị lũ lụt rất nghiêm trọng, người chết vô số kể.

Trong số đó cũng có quê hương của Lý Tịch, huyện Ninh Đê ở Dung châu.

Mấy ngày nay Lý Tịch bận đến tối mày tối mặt. Các châu huyện đều phái người củng cố công trình thủy lợi đồng thời điều động những người còn lại cầm cự cơn lũ. Trong thời gian ngắn, những sứ giả đưa tin qua lại các trạm dịch lớn tất bật không ngừng, thư hàm khẩp cấp lũ lượt mà đến. Lý Tịch vừa hay tin đã phái người về quê tìm Tiểu Tiệm, nhưng chưa có tin tức.

Trong ngoài ào ạt ập đến khiến y mệt đừ ra mặt. Có điều, y càng mỏi mệt thì ánh mắt càng tỉnh táo, hoàn toàn không hề ngáp ngắn ngáp dài.

-0-

Khi Lý Tịch trở về sân đình mình thì trăng đã vắt vẻo trên cao. Y cởi bỏ quan phục xong lại ngẩng nhìn ánh trăng, khuôn mặt đăm chiêu đầy sầu muộn.

Giờ đây y chỉ biết khấn cầu cho Tiểu Tiệm bình an là tốt rồi.

Khoảng thời gian này, ai trong Công bộ cũng bận tối mặt. Y thấy báo cáo số thương vong khắp nơi càng ngày càng tăng thì thấy tâm can như lửa đốt. Dù lũ đã rút bớt nhưng những châu huyện kia đã chịu tổn hại rất nặng nề, đấy còn chưa nói đến sự uy hiếp của dịch bệnh. Tóm lại, năm nay quả thật là “thời thế rối loạn.”

Không biết Tiểu Tiệm ra sao rồi? Y chỉ hận không thể mọc cánh bay về quê thăm muội ấy. Nếu biết trước thế này…

Y đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Y giật mình: “Là ai?”

“Lý đại nhân, đã tìm được người ngài muốn tìm rồi.”

Tức thì Lý Tịch xuống giường ngay, còn chưa ăn mặc chỉnh tề đã chạy ra cửa. Người ngoài cửa đưa cho y một phong thư: “Xin đại nhân yên tâm, Tiểu Tiệm cô nương vẫn bình an vô sự. Hai mẹ con cô nương ấy đã lánh nạn ở nơi an toàn từ trước. Nhưng Tiểu Tiệm cô nương nhất định không chịu đến kinh thành, cô nương nói là đại nhân hãy yên tâm. Do mẫu thân cô nương không chịu được đường xa bôn ba nên cô nương đành phải lưu lại.”

Lý Tịch nhìn phong thư trước mặt mình, nét chữ thanh tú quen thuộc dạ dưới ánh đèn khiến y thở phào nhẹ nhõm. Ý thư bên trong y dự đoán được, dù vậy cũng chỉ khiến y nhíu mày, đoạn kéo người kia vào cửa: “Đúng rồi vị đại ca này, ta có nhờ huynh chuyển một món đồ, đã tới chưa vậy?”

Nam nhân với khuôn mặt phúc chất phác gật đầu: “Thuốc và ngân lượng đã chuyển đủ rồi ạ. Ta đã nhờ Tiểu Tiệm cô nương viết cho tín thư này, xin ngài đọc qua cho.”

“Hiện giờ hai mẹ con nàng ấy đang ở đâu?”

“Thưa, họ đang trú ở nhà một người dân gần ngoại thành của huyện. Lúc ta đi gặp họ thì tình cờ quan huyện đại nhân biết được, thế nên đại nhân đã mời mẹ con họ vào phủ ở tạ,. Đây là thư tín của quan huyện Sở đại nhân, xin ngài xem.” Người kia vừa nói vừa lấy một bức thư ra.

Y cầm bức thư trên tay, lúc mở ra thấy đúng là chữ của Tiểu Tiệm. Vừa lướt mắt thấy mấy dòng chữ “Tất cả đều khỏe mạnh” trên nền giấy đơn giản đằng sau, Lý Tịch vào phòng lấy ngân lượng đưa cho vị đại ca đưa tin: “Đa tạ huynh.”

Đối phương cầm ngân lượng rồi ngập ngừng.

Lý Tịch thấy vậy thì ướm hỏi: “Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?”

“Thật ra là vầy, đúng là hai mẹ con Tiểu Tiệm cô nương đều bình an vô sự. Có điều ruộng vườn của đại nhân đã bị ngập hết, cũng may người hầu trong Lý gia không có thương vong gì… Chính là… đại nhân…”

Lý Tịch ngẩn người, đoạn mới bật cười: “Ta còn tưởng là chuyện gì. Nếu ai cũng bình an vô sự thì được rồi. Ruộng vườn là thứ gì, sinh không mang đến, chết chẳng đem theo, ngập thì cho ngập luôn.”

Đối phương sùng kính nhìn y: “Đại nhân quả là không giống người tầm thường. Dọc đường đến đây, ta thấy không biết bao nhiêu người giàu có xót của khóc thương đến thê thẳm. Lòng dạ đại nhân quả thật cởi mở vô cùng.”

Lý Tịch mỉm cười. Điều y trân trọng chưa bao giờ là kim ngân.

Cũng phải nói là trong Lý gia, ngoài mẩu đất khô cằn kia thì tất cả tiền bạc đã thành ngân phiếu y mang theo người. Có tổn thất cũng không có bao nhiêu.

Đợi người đưa tin đi rồi, Lý Tịch mới ngồi bên cạnh đèn mà đọc thư.

Quan huyện của Ninh Đê quê y cũng là tân quan nhậm chức, tên là Sở Giang. Trong thư lời lẽ nào cũng đầy khách khí, đại nhân đó bảo rằng sẽ thay mặt Lý Tịch chiếu cố cho người nhà. Lý Tịch mỉm cười, Sở Giang này cũng khôn ngoan lắm. Cho y cái ân tình này, thế nào cũng có ngày hắn sẽ đòi lại đủ.

Y đọc kỹ lá thư của Tiểu Tiệm.

Tịch ca như ngộ,

Tiểu Tiệm và mọi người đều khỏe mạnh, Tịch ca hãy yên tâm.

Hương thân phụ lão có nhắc nhở năm nay chắc lũ lớn sẽ đến, nên hai mẹ con muội đã trốn nạn ở thành Huyền trước. Quản gia Chu bá và gia nhân cũng đi cùng nhà muội. Của cải mang đi được đều mang theo cả, tiếc là không giữ được mảnh đất đó… Huynh đọc phần sau của thư sẽ rõ. Chu bá đã dẫn A Bắc, A Nam, Tiểu Hồng và Tiểu Thanh đi kinh thành rồi. Tịch ca đã làm quan ở kinh thành thì cũng cần người hầu hạ vậy. Trước kia huynh còn bảo nhất định sẽ không làm chức cao, bây giờ thì sao hả?

Tình trạng mẹ muội vẫn không tốt lắm, vẫn không chịu được cực khổ của thuyền xe. Thế nên bọn A Tề ở lại chăm sóc cho bọn muội. Kỳ thật trong nhà có mình muội cũng đủ rồi, nhưng bọn A Tề nói chính huynh ra lệnh, bất cứ giá nào cũng phải ở cạnh mẹ con muội. Tâm tư của Tịch ca thật Tiểu Tiệm không biết báo đáp thế nào đây.

Phải rồi, Sở đại nhân đối đãi với bọn muội rất tốt, cho nên Tịch ca hãy yên tâm, Tiểu Tiệm không có gì đâu.

Có điều, mấy ngày nay muội không chợp mắt được. Muội thi thoảng nhìn ra ngoài cửa thấy rất nhiều người đi hành khất, trước thiện đường thì một dãy quan tài dài ra đấy. Kỳ lũ lụt này qua rồi, nhưng không biết có bao nhiêu nhà còn vẹn toàn. Những lúc này Tiểu Tiệm mới thấy mình có vận khí tốt, nhưng cũng không tránh khỏi chua xót.

Trong thiên hạ này, hỏi có bao người có phúc khí như Tiểu Tiệm đây?

Thôi không nói nữa. Chắc Tịch ca ở kinh thành nhất định đầu tắt mặt tối rồi. Muội biết những châu huyện khác đều thế. Vậy chắc hẳn bọn huynh ở kinh thành còn bận đến mức nào, phải giải quyết bao nhiêu trường hợp thống khổ các nơi.

Tiểu Tiệm nghĩ đến đấy thôi đã thấy được an ủi đôi phần. Mặc dù muội không làm được gì, nhưng Tịch ca có thể giúp muội tạo phúc cho thiên hạ, để người người khắp nơi đều hưởng phúc.

Nghĩ vậy, Tiểu Tiệm thực vui mừng vì Tịch ca có thể thăng chức.

Huynh không cần bận lòng vì bọn muội, Sở đại nhân và bọn A Tề lo lắng cho nhà muội rất chu đáo. Mẹ và muội cũng không có gì, có điều chính Tịch ca mới cần cẩn thận sức khỏe đấy. Một thân một mình tất bật bên ngoài, lo nhất chính là tích lao góp sầu, huynh phải giữ lấy mình đó nha.

Trân trọng.

Tiểu Tiệm ngưng bút.

Lý Tịch gấp thư lại mà đầy dư vị đắng.

Trên bức thư ẩn hiện có dấu ngấn của nước mắt, biết bao tâm tư của Tiểu Tiệm đều bộc lộ ra.

Dù Tiểu Tiệm nhắc thoáng qua, nhưng y có thể hình dung cảnh khổ nạn của bà con nơi quê nhà.

Quả thật trong trận hồng thủy này, còn được bao nhà an toàn chứ?

Y cười khổ với ánh trăng. Lần đầu tiên, y thấy mừng vì bản thân làm được chút việc gì.

-0-

Mấy lớp da mỡ Lý Tịch tích lũy lúc trước tiêu tán rất nhanh theo tốc độ những công văn ào ạt đổ về. Đáng tiếc những người chung quanh không chú ý đến Lý Tịch nhiều, bằng không sẽ phát hiện gần đây y ngáp rất ít.

Theo thông lệ, ngay đúng ngọ, một số tấu chương mà hoàng thượng phê duyệt xong sẽ được mang về cho Lục bộ thi hành. Sau khi Lục bộ tuần tự an bài xong, chúng sẽ được đến từng Đốc cấp sự trung để chuyển cho Cấp sự trung xử lý.

Đốc cấp sự trung và Cấp sự trung của Lục bộ thường được gọi chung là Lục khoa, do Đôn đốc thẩm hạch. Bổn phận của Lục khoa chính là coi sóc quản lý.

Lúc Lý Tịch cầm được tấu chương thì trời đã chạng vạng tối. Trông thấy hằng hà lời phê thấm đỏ, y bắt tay nhập vào sổ sách. Công việc mà y hằng ngày hăng hái làm này không hiểu sao hôm nay lại ngập ngừng.

Y nhìn văn án được phê chuẩn của Ti trưởng mới nhậm chức, Chu Khánh Thiện mà chau mày.

Nếu y nhớ không lầm, phần văn án phê này thoạt nhìn có chút không ổn.

Y suy ngẫm, rồi lục tìm đống giấy tờ trước mặt mới phát hiện, quả nhiên Chu Khánh Thiện đã thay đổi con số của công trình thủy lợi ở Duật châu, dẫn đến cải biên dự toán rất chênh lệch.

Lý Tịch kỹ lưỡng đối chiếu lời phê trong văn án thì phát hiện, phần văn phê này đáng lẽ phải được Ngôn Ấp xử lý rồi mới giao cho Công bộ. Nhưng vì thời gian khẩn cấp nên Chu Khánh Thiện đã phê qua loa rồi chuyển đến Duật châu đòi xử lý.

Còn hơn thế nữa, con số mà Chu Khánh Thiện phê nhiều hơn một vạn lượng bạc.

Dựa theo tục lệ của Công bộ, nếu quan viên phê sai thì phải truyền lệnh thẳng đến địa phương. Nếu địa phương phát hiện có chỗ không thích đáng thì có một tháng để tổng kết, sau đó hồi báo ngay về kinh thành, rồi hoàng thượng sẽ ra cách bù lại số hụt.

Chuyện thế này hiếm khi xảy ra. Dù sao mà nói, trình tự phê duyệt phải qua ba giai đoạn thẩm tra: từ hoàng đế qua Lục bộ rồi đến Lục khoa. Khả năng nảy sinh vấn đề là thấp vô cùng. Nhưng lần này do thời gian khẩn cấp, rất nhiều mệnh lệnh là do Ngôn Ấp đại khái phê duyệt rồi giao cho Lục bộ xử lý. Mà quan viên Lục bộ truyền lệnh cũng không chờ được Lục khoa thẩm hạch đã gởi đến địa phương. Lần này việc làm của Chu Khánh Thiện chính là vậy. Có thể nói, khi tình thế khẩn cấp xảy ra thì năng lực thẩm hạch của Lục khoa suy giảm rất nhiều.

Lý Tịch tức đến phát nghẹn.

Dù quan phụ mẫu Duật châu có nhận được văn án sai lầm này cũng sẽ không hồi báo ngay. Vì sai lầm nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì lắm đến công trình xây cất thủy lợi. Tùy theo mệnh lệnh truyền ra của Công bộ, Hộ bộ sẽ chuyển số ngân lượng này đến địa phương. Ước tính cũng một tháng sau, các quan ở châu huyện mới báo việc này với triều đình, sau đó mới trả ngân lượng lại.

Lý Tịch lại chau mày.

Vốn cũng không có gì lớn, nhưng nếu y tính không lầm thì quốc khố đã thâm thụt đến bốn phần vì thiên tai hồng thủy này, còn sáu phần còn lại được dành riêng để lo cho tàn cuộc. Còn có những chi dùng để làm an lòng bá tánh, phòng chống dịch bệnh, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên tất cả trích từ quốc khố mà ra. Bao nhiêu chuyện chi như thế, quốc khố bị rỗng hoác là chuyện có thể đoán được.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, một vạn lượng cũng chỉ là muối bỏ bể, cứu được bao nhiêu người chứ?

Lý Tịch vừa tự nhủ vừa nhìn Chu Khánh Thiện đi ngang qua.

Hây da… Một vạn lượng cũng là tiền chứ có phải giấy đâu.

Vừa nghĩ vậy, y đã đứng trước mặt Chu Khánh Thiện.

-0-

Sáng sớm hôm sau, khi Ngôn Ấp đang thẩm tra kết quả công tác của các bộ từ Lục khoa, hắn phát hiện văn án phê chuẩn bị trả lại. Hắn đọc kỹ thì đúng là văn án được chuẩn cho Ti trưởng của Công bộ, Chu Khánh Thiện để xử lý công trình chống lũ cho Duật châu.

Hắn nhìn kỹ văn án đã phê với bản báo cáo mực xanh của Công bộ, song lập tức cho người gọi Chu Khánh Thiện và Công chủng Đốc cấp sự trung Phí Tiềm Quang vào điện.

Chu Khánh Thiện và Phí Tiềm Quang đi vào rồi hành lễ. Có điều Phí Tiềm Quang đã đứng dậy mà Chu Khánh Thiện còn quỳ trên đất. Ngôn Ấp phát hiện khuôn mặt Ti trưởng đại nhân đỏ hoét đến mang tai. Chu Khánh Thiện quỳ trên đất lẩy bẩy tâu: “Thần sợ hãi, thần đáng chết.”

Ngôn Ấp cầm lấy văn án phê chuẩn: “Là vì việc trong văn án này à?”

“Dạ. Thần đã phụ sự phó thác của bệ hạ. Tình huống khẩn cấp nên chuyện phê văn cũng không thể trì hoãn một giây. Nhưng do thần lầm lỗi đã phê sai khiến lệnh truyền bị hủy. Chỉ sợ đã ảnh hưởng đến tánh mạng của bá tánh vùng lũ lụt. Thần đáng chết ngàn lần.” Chu Khánh Thiện cứ thế dập đầu mười mấy lần đến chảy máu.

Ngôn Ấp thở dài: “Chu đại nhân đứng lên trước đi. Trước mắt phải lấy chuyện lũ lụt làm đầu, chuyện của ngươi để sau hãy bù lỗi.” Hắn nói xong thì quay qua Phí Tiềm Quang: “Lần này là vị đại nhân nào ở Công khoa trả phê văn lại? Đừng nói với ta, các người không biết nặng nhẹ trước sau là gì? Chuyện sai lầm này để một tháng sau đắp lại số hụt cũng được, sao phải cho thiên lý mã thu hồi phê văn của Chu đại nhân về cho bằng được, còn thu cả ngân lượng mà Hộ bộ phân phối về? Đừng nói với ta, một vạn lượng này quan trọng hơn tánh mạng dân chúng?” Hắn lạnh lùng nhìn Phí Tiềm Quang.

Phí Tiềm Quang đổ mồ hôi như tắm, miệng thì thào mà không nói ra được lời, cuối cùng chỉ biết lấp bấp: “Dạ… Dạ… Lý Tịch hắn…”

Ngôn Ấp chau mày, cũng cùng là tân quan với nhau mà người này cứ run như cầy sấy khiến hắn khó chịu. Cái tên “Lý Tịch” làm hắn suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra là người nam tử tháng trước bị hắn đá xuống nước.

Hình như người kia cũng lần đầu mới nhậm chức.

Ngôn Ấp thấy không vừa lòng dù rằng Lý Tịch vô tình làm đúng trách nhiệm. Chiếu theo cảnh cáo của Hộ bộ tối qua,độ một tháng nữa quốc khố sẽ thâm thủng hết. Để ứng phó với hậu quả lũ lụt thì dù một vạn lượng cũng rất quan trọng. Cả đêm bỏ dở chuyện xử lý thiên tai, so với chuyện ngân lượng còn lại trong quốc khố thì việc Hộ bộ thảo ra kế hoạch giúp đỡ địa phương bị trì hoãn nhẹ hơn nhiều. Nhưng vì trong Lục bộ, các sự vụ được xử lý độc lập với nhau nên họ không hiểu nội tình trong công tác và những tình huống đặc thù. Xem ra lần này chẳng qua Lý Tịch là mèo mù vớ phải cá rán thôi.

Đối với công tác của Công bộ mà nói thì cách tốt nhất cứ theo lệ thường, đợi một tháng sau bù lại số hụt đó là cách tiết kiệm nhân lực nhất. Lý Tịch này lại cố tình chọn cách kém cỏi nhất.

Ngôn Ấp lạnh lùng nhìn hai tên quan kia, đoạn phất tay: “Chu Khánh Thiện, sau này các sự vụ do ngươi xử lý đều cần Thị lang Lưu chính đốc kiểm qua mới có thể truyền xuống. Các ngươi lui xuống. Phí Tiềm Quang, gọi Lý Tịch vào đây.” Đối với chinh chiến mà nói, chuyện đau đầu nhất là quản lý đám tân binh, ai cũng ngây ngô không biết mùi chiến tranh là gì. Chu Khánh Thiện thì đưa cái cớ là bận bịu quá mà phạm sai, Phí Tiềm Quang thì không biết quản lý bộ hạ, còn Lý Tịch ít nhất là không biết cân nhắc sự tình.

Mặc dù rất không công bình với tân quan Lý Tịch, nhưng vào những lúc đặc biệt này, mỗi người cần phát huy hết năng lực để ứng phó với tình huống bất ngờ.

-0-

Lúc Lý Tịch phụng chỉ nhập điện thì bên trong đốt đốt đàn hương. Hương thơm đậm đà dậy lên khiến xung quanh có cảm giác thần bí.

Công hiệu của đàn hương là yên định tâm thần… Không hiểu sao bỗng Lý Tịch nghĩ đến điều này.

Lúc còn nghĩ vẩn vơ thì Lý Tịch đã tới bái kiến đế vương.

Hoàng thượng ngồi trên điện nhìn y tiến đến thì buông văn án trong tay xuống. Lý Tịch sắc sảo nhìn ra là văn án y trả lại hôm qua.

Lý Tịch tiến lên hành lễ, phụng mệnh đứng dậy xong thì y đứng đó cắm mặt xuống đất mà lo, chẳng hiểu vì sao mình bị gọi vào đây.

Tức thì y nghe tiếng Hoàng thượng xuyên thủng mùi đàn hương: “Lý Tịch, tại sao ngươi phải triệu hồi văn án đã chuẩn này lại về cho Chu đại nhân? Chẳng phải theo thông lệ, việc này chờ một tháng cũng được sao?”

Lý Tịch thấy khó hiểu, đoạn cẩn thận lên tiếng: “Bẩm hoàng thượng, thần đã nói nguyên nhân cho Đốc cấp sự trung Phí Tiềm Quang đại nhân rồi, chẳng lẽ ngài ấy chưa bẩm với hoàng thượng?”

Ngôn Ấp ngẩn người. Từ đầu đến cuối tên Phí Tiềm Quang kia cứ lo run rẩy, cái gì cũng không nói được thì dĩ nhiên không biện bạch cho Lý Tịch rồi. Hắn suy ngẫm vậy thì hỏi tiếp: “Phí đại nhân không có nhắc đến, giờ ngươi giải thích cho trẫm đi.”

Lý Tịch suy nghĩ một hồi mới nói: “Dù bảo theo trình tự thường là đúng, nhưng hiện giờ là thời điểm rối ren, đợi một tháng sau e là tổn thất sẽ càng nặng hơn.”

Ngôn Ấp nhướn mày: “Sao ngươi lại nói vậy?”

Lý Tịch rất muốn ngẩng đầu lên, đây rõ là Hoàng thượng đã biết mà muốn hỏi gì nữa: “Là bên đó… Chỉ sợ bên Hộ bộ đã đưa cảnh cáo nguy lên rồi ạ? Trong tình huống này, ngân khố của Hộ bộ không phải là chuyện nhỏ.” Y nói xong thì bất cẩn liếc thấy sắc mặt ngạc nhiên của Hoàng đế, liền im bặt. Y nói sai chỗ nào rồi?

Ngôn Ấp không kềm được mà hỏi y: “Tại sao ngươi biết Hộ bộ đưa cảnh báo nguy lên? Có ai trong Hộ bộ nhắc đến à?” Xem ra lần này không chỉ người của Công bộ bị phạt mà thôi đây.

“Thưa không có… Thần chỉ tham khảo tài liệu Công bộ mấy năm nay mà suy đoán thôi.” Lý Tịch nhíu mày: Có vấn đề gì sao?

“Tài liệu mấy năm qua?” Ngôn Ấp đột nhiên nhớ ra, tài liệu những năm trước mà Công bộ trình lên cho hắn đều do con người trước mặt này sao chép. Chỉ nhìn qua một lần thôi sao? “Làm sao ngươi đoán được?”

Lý Tịch buột miệng: “Là kia… thần tính là hơn tháng nữa sẽ có bất lợi, quốc khố thế nào cũng báo nguy…” Y lại mau mắn ngậm miệng. Sắc mặt Hoàng đế hơi thay đổi thì phải?

Ngôn Ấp chậm rãi nói: “Chính vì vậy, ngươi thà rằng truy văn án kia về cho bằng được chứ không đợi một tháng sau, có phải không?”

Lý Tịch quỳ xuống: “Dạ, là do thần dự đoán hồ đồ. Nếu không ổn xin hoàng thượng giáng tội.”

Ngôn Ấp ngồi ở thượng tọa chăm chú nhìn nam nhân đang quỳ trong lớp đàn hương đậm đặc, đoạn hắn khoát tay: “Bỏ đi, ngươi lui xuống được rồi. Xử lý chuyện này cũng không tệ, sau này cứ cẩn trọng vậy là được.”

Lý Tịch cúi đầu rồi cáo lui.

Y về đến Công bộ thì Phí Tiềm Quang kéo y qua một bên. Khuôn mặt của Đốc cấp sự trung đại nhân hết sức bối rối: “Hoàng thượng gọi ngươi nói gì vậy?”

“Cũng không có gì, hoàng thượng chỉ hỏi chuyện ngày hôm qua thôi.” Lý Tịch trả lời qua loa.

Phí Tiềm Quang giật mạnh tay y: “Đừng nói với ta… ngươi kể hết chuyện của Hộ bộ mà ngươi nói cho ta với Hoàng thượng sao? Trong triều rất úy kỵ chuyện quan viên can thiệp vào sự vụ các bộ khác đó.”

Lý Tịch trừng mắt nhìn Phí Tiềm Quang: “Sao ngài không nói sớm!”

Đêm đó Lý Tịch mất ngủ. Đừng nói chỉ vì cái lý do chẳng rõ đầu cua tai nheo này mà y bị lưu đày chứ? Thật tình không đáng mà!

Lúc ấy, Ngôn Ấp lật văn án của Lý Tịch ra xem lại. Quả là chân nhân bất lộ tướng, tên gia khỏa kia lại cẩn trọng đến vậy.

Là nhân tài hữu dụng đây.

Lần thứ hai, Lý Tịch phát huy hết sức mạnh mà thẳng tiến con đường làm quan rực rỡ.

-0-

Giữa tháng mười, cuối cùng lũ lụt cũng rút hết.

Mấy vị đại nhân của nhà Lý Tịch rốt cuộc cũng khoan thai đến nơi.

Đúng vậy, chẳng hay mọi người còn nhớ Chu bá, A Bắc, A Nam, Tiểu Thanh và Tiểu Hồng hay đã quên rồi? Sau một tháng bôn ba, cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi đến kinh sư. Nghe nói trên đường đi, họ còn ra tay giúp ba vị lão niên, hai đứa trẻ nhỏ, bốn vị nữ tử cộng thêm năm vị nhân sĩ tàn tật… Tóm lại mấy vị này đi đường không biết mỏi mệt nha, giúp cho biết bao gia đình sửa sang nhà cửa vườn tược sau lũ, cống hiến lớn lao dữ lắm.

Không lâu sau, Lý Tịch đã dọn ra một tiểu viện ở thành đông, xây một cái nhà nho nhỏ coi như là nơi thường trú. Đây cũng là bằng chứng cho chuyện y cắm rễ ở hoàng thành này, tuyệt vọng lắm bà con ơi.

Chu bá vốn là người chăm sóc cho Lý Tịch từ nhỏ đến lớn, lão vừa thấy y thì khuôn mặt gầy rưng rưng lệ ào ạt: “Ta cứ tưởng cái thân già nua này sẽ không còn cơ hội thấy thiếu gia nữa.” Chu bá vừa mếu máo vừa vùi mặt vào người thiếu gia mình.

Lý Tịch cũng không biết nói gì luôn. Có điều, nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt hờ hững của người nam tử này hơi run rẩy.

Xem ra hết thảy đều có hy vọng mới mẻ.

Cuộc sống tốt đẹp dường như đang mở ra trước mắt.

Cuối tháng mười, Duật châu đưa tin bệnh dịch đang hoành hành. Lúc quan viên châu huyện phản ứng kịp với tình huống thì đã có hơn mười thuộc hạ chết vì bệnh dịch. Quan nhanh chóng truyền lệnh phong tỏa cả châu.

Tựa như chiếc lá đầu thu rơi rụng, khí lạnh lẽo dần dà tích tụ, đến nửa tháng sau thì năm trong sáu châu bị lũ báo có dịch bệnh.

Ngày ngắn đi, đêm lại dài ra.

Buổi tối, Lý Tịch về nhà thì Chu bá đã đợi sẵn. Ông thấy y thì cười tươi rói: “Thiếu gia đã về. Ta chuẩn bị nước nóng sẵn rồi, thiếu gia rửa mặt đi.”

À, quên nói cho các vị hay, từ sau vụ xử lý hồng thủy thì Hoàng thượng đã ân tứ cho Lý Tịch một trăm ngân lượng và long khẩu truyền cho bốn chữ “Trí Năng Cẩn Tỉnh.” Y chính thức lên chức Đốc cấp sự trung thất phẩm. Chẳng biết từ khi nào, địa vị Lý Tịch ở Công bộ lại nhảy lên một bậc. Càng đáng quý là từ nay về sau, mỗi ngày Lý Tịch có thể yết kiến Hoàng đế bệ hạ để báo cáo sự vụ.

Một người đắc đạo thì cả tàu hưởng ké, huống gì là khâm điểm từ chính hoàng đế bệ hạ? Giờ khắc này, xem ra quan vận của Lý Tịch đại nhân rất thông thoáng. Mọi người bao gồm cả Thị lang đại nhân giờ gặp y đều toe toét cười.

Cũng vì lý do này, tối về nhà Lý Tịch cứ thế mà lượn tới lượn lui, tới ngọ đi vào xong thì tàn tàn chờ ăn cơm chiều. Tối nay mới về nhà tắm rửa, xong thì chui vào chăn cuộn tròn ngáy pho pho.

Lý Tịch kêu khổ không ngớt nha. Bất quá mỗi lần y ca cẩm là Chu bá, con người vừa nghiêm túc lại thích ứng nhanh đưa ra sắc mặt thông cảm mà ngắt ngang: “Đại trượng phu cần ra tài ra sức để đối mặt thiên hạ. Giờ thiếu gia có thể chia sẻ gánh nặng với bá tánh, thật sự khiến lão hủ mừng lắm. Trong vài tháng ngắn ngủi, thiếu gia có bản lĩnh từ vô phẩm leo lên thất phẩm, thật sự tài giỏi lắm.” Lão nói mà khuôn mặt cao hứng như có chết cũng mãn nguyện.

Lý Tịch nhìn khuôn mặt nghiêm nghị mà mong chờ của Chu bá thì ngoan ngoãn nuốt trọng tiếng văng tục xuống. Dù y biết Chu bá cũng không phải người yêu nước thương dân quá mức, nhưng y hiểu Chu bá rất mong y thành cá chép vượt long môn.

Quay lại đề tài kia, trong triều, không quan viên nào lại không muốn mình thăng quan tiến chức? Chỉ có Lý Tịch mới là khác người.

Lý Tịch ngán ngẩp ngáp đến sái quai hàm, quay người tính về căn phòng nhỏ của mình, tiện hỏi Chu bá: “Hôm nay có thư gì không Chu bá?”

Chu bá trình cho y một phong thư. Y thấy thì mắt sáng rỡ, nuốt trọng cái ngáp xuống. Chữ trên phong thư đúng là bút tích quen thuộc kia.

Lý Tịch chưa đọc thư đã cười toe toét. Chu bá lắc đầu, nhìn y tự hào rồi cài then cửa lớn cho thiếu gia mình.

-0-

Tịch ca như ngộ.

Có phải phương bắc lạnh lắm không? Hiện giờ Tịch ca đang phiêu bạt bên ngoài nên hãy giữ gìn sức khỏe. Khi lạnh thì mặc thêm áo, bình thường thì ăn cơm nhiều vào. Huynh mà chểnh mảng là muội nói Chu bá mắng huynh cho biết.

Muộn rất khỏe, mẹ muội cũng đang điều dưỡng sức khỏe. Mấy hôm nay mẹ muội khá nhiều lắm, có điều thường hỏi thăm huynh ra sao rồi. Huynh cũng biết mẹ muội coi huynh như con cái trong nhà mà.

Bọn muội đọc thư lần trước huynh gởi rất nhiều lần. Thấy không thể làm gì hơn. Cả nhà muội đều khỏe, huynh không cần lo lắng.

Mấy ngày nay huynh bận lắm phải không? Muội nghe nói các nơi đều có bệnh dịch, một số hương thân phụ lão quê mình cũng xanh xao lắm. Cũng may Sở đại nhân cần chính yêu dân, lại biết lo nghĩ cho bà con nên mỗi ngày đều phái người đi dò tin khắp nơi. Lần trước, không biết ngài ấy kiếm đâu ra một số dược thạch nghe nói phòng bệnh được. Sở đại nhân còn mời thầy thuốc xem bệnh cho bà con mình nữa, nên chỗ này không có gì. Chỗ muội mà thế này, chắc kinh thành còn bận bịu tới cỡ nào?

Tịch ca phải cẩn trọng đấy…

Còn nữa, gần đây quê mình có mấy lời đồn đãi khiến muội rất bất an…

Thôi quên đi, muội chỉ nói thế thôi.

Tịch ca, muội nghe nói ở kinh thành có miếng dấp son rất tốt. Huynh nhờ sai dịch đại ca mua cho muội được không? Chỗ muội không có bán.

Huynh không cần lo nhớ muội.

Tiểu Tiệm ngưng bút.

Lý Tịch gấp thư lại mà khẽ cau mày.

Dòng cuối của Tiểu Tiệm khiến y hơi lo. Sau chuyện hồng thủy thì vấn đề lớn khác lại nảy sinh, xem ra đã bắt đầu rồi.

Chuyện các nơi thiếu thốn vật tư rõ ràng rất trầm trọng rồi. Giờ Tiểu Tiệm đang ở trong phủ quan mà cũng không có miếng dấp son thì nói chi đến người dân áo vải? Cũng chẳng biết “lời đồn đãi” mà muội ấy nhắc đến là gì, thật khiến y bất an.

Loạn thế thì lòng dân cũng loạn. Chỉ một điểm biến động thôi có thể giao động quốc gia ra nguy nan. Nhưng nhà Trần hiện giờ không thể chịu thêm trận họa vô đơn chí nào nữa. Dù Ngôn Ấp có bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là một cá nhân. Dù nhà Trần có thịnh vượng lại cũng không gánh nổi chuyện nhân họa và thiên tai cùng xảy ra.

Chỉ mong thời thế thanh bình, đừng có sóng to gió lớn nữa.

Lý Tịch cất lá thư mà thở dài. Nếu y là bá tánh bình dân thì không cần quan tâm nhiều vậy. Nhưng giờ khoác lớp áo “quan” trên vai, thế nên lòng càng phải lo.

Cũng phải nói, nếu Lý Tịch y thật sự là bá tánh bình dân, chỉ sợ lúc loạn thế đã gặp nguy cơ ở đâu rồi thì sao?

Lý Tịch nghĩ vậy mà cười khổ.

Không được, có phúc thì nên biết hưởng, số ta chỉ thế mà thôi.

Khi ấy, những châu huyện chịu tai ương ở phía nam bắt đầu dậy lên lời đồn lan khắp cả nước. Ấy là đương kim hoàng đế giết cháu đoạt vị, thế nên ông trời bất dung. Là do Ngôn Ấp không phải chân mệnh thiên tử nên trời nổi giận lôi đình, giáng tai họa xuống cho thiên hạ.

Mỗi tháng đúng hai ngày, dù Lý Tịch đại nhân có bận bịu thế nào cũng ráng nhín thời gian lén lút đi với hoàng đế bệ hạ đến quán trà.