Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 172: Thất kinh




Trong căn phòng mờ tối, Vân Na nhấc mí mắt nặng nề lên, cả người đau nhức nhắc nhở cô ta rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Cô ta uống rượu đỏ Hà Tăng Lương đưa cho, cô ta biết uống vào sẽ thế nào, tiệc rượu chậm rãi mở màn, mấy lão già đã sớm muốn tìm chút niềm vui.

Nhưng cô ta không còn đường để đi, nếu cứ thế rời đi, dĩ nhiên cô ta không cam lòng.

Chỉ cần có cơ hội, mặc kệ gặp phải hoàn cảnh gì, cô ta cũng quyết không thể bỏ qua.

Làm minh tinh vẫn luôn là giấc mơ của cô ta, lòng tham thôi thúc, cô ta không còn thiết gì nữa.

Cô ta mở mắt, ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy một màn hỗn độn trên đất.

Vân Na vội vã lần tìm đèn trong phòng, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, lại càng hoảng sợ hơn.

Trên giường lớn ném đầy quần áo, một bên giường, Hà Tăng Lương và mấy người đàn ông không nhúc nhích ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, còn Dương Thọ Trình thì xụi lơ trên ghế sô pha, đau khổ kêu rên, trên tay thủng một lỗ, máu chảy nhuộm đỏ ống tay áo.

Vân Na sợ đến nỗi bay cả hồn phách.

Cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không hề có chút tri giác nào, tỉnh lại đã thấy một màn như vậy.

Cô at sợ đến nỗi quơ đại mấy bộ quần áo, bước xuống giường, chân trần rón ra rón rén đi về phái cửa, lại không cẩn thận đạp phải thứ gì cứng cứng, khiến bàn chân cực kì đau nhức.

Vân Na vội nhìn xuống dưới chân, trông thấy một khẩu súng dính máu.

“A...”

Cô ta kêu lên một tiếng, hoa dung thất sắc, đầu nổ “Đùng”.

Sao lại có súng?

Rốt cuộc ban nãy chuyện gì đã xảy ra trong phòng?

“Chết tiệt...”

Phía sau bỗng truyền đến tiếng nói mớ của Dương Thọ Trình: “Cố Tinh Trạch chết tiệt...Tao muốn đập chết mày!”

Cố Tinh Trạch...?

Sắc mặt của Vân Na trắng bệnh rúc vào một góc, thấy Dương Thọ Trình khó khăn gắng gượng đứng dậy từ ghế sô pha, dùng hết sức lực đạp Hà Tăng Lương một cái: “Tỉnh mau!”

“A -----“ Hà Tăng Lương lập tức tỉnh lại, thấy dáng vẻ chật vật của Dương Thọ Trình, sợ hãi: “Giám đốc Dương, ngài sao lại thế này?”

“Còn không gọi người đến cho tao? Tao trúng đạn rồi...chảy rất nhiều máu!”

“Rốt cuộc Cố Tinh Trạch kia là ai? Tao tưởng nó chỉ là một thằng mặt trắng, không ngờ lại có bản lĩnh như thế!” Hà Tăng Lương đỡ lão, khó tin nói.

Ban nãy quả thực Dương Thọ Trình mở chốt an toàn của súng lục, hướng về phía Cố Tinh Trạch, vốn định ra vẻ ta đây, dọa nạt tiểu tử không biết trời cao đất rộng này.

Không ngờ ngay lúc chỉ mành treo chuông, thân thủ của Cố Tinh Trạch mạnh mẽ vượt đến trước mặt lão, như ma quỷ nhanh chóng đoạt được khẩu súng từ tay lão, nhắm ngay cánh tay lão bóp cò...

Toàn bộ quá trình tuần tự như mây bay nước chảy, nếu không phải được chuyên môn huấn luyện qua, chắc chắn không thể làm được vậy.

“Giám đốc Dương, ngài định làm thế nào?”

“Làm thế nào?” Dương Thọ Trình cười lạnh một tiếng: “Tất nhiên là phải dạy cho tiểu tử này một bài học, bắt thằng đó nếm mùi đau khổ!”

Hà Tăng Lương gật đầu.

Vân Na nghe xong, hít mạnh một hơi.

Dương Thọ Trình cảnh giác hét lớn: “Ai!”

Vân Na càng thêm hoảng sợ, vội vàng dựa vào bóng tối trong căn phòng, lao về phía cửa.

Thật quá đáng sợ!

Hù chết người!

Hóa ra mọi tin đồn đều là thật!

Dương Thọ Trình đích xác là nhân vật tai to mặt lớn, tin lá cải trên mấy tờ báo xem ra không phải bịa đặt.

Càng hồi tưởng lại lời nói lạnh lẽo của Dương Thọ Trình, trong lòng Vân Na càng sợ!

Chạy ra khỏi phòng, Vân Na không kịp sửa sang lại quần áo trên người liền đụng mặt đám người Dương Mị và Hàn Ngữ Yên, cùng với Lục Cảnh Điềm đang ung dung bước tới.