Một Tháng Để Yêu!!!

Chương 3: Anh hùng giải cứu đại mỹ nhân




Sáng hôm sau, được sự quan tâm nhiệt tình của cậu chủ mà nó chói lóa giữa trường. Một con nhỏ nhà quê đến trường bằng con xe BMW ms toanh.

Cùng lúc ấy thì hắn cũng bước xuống từ con xe bên cạnh vỗ vai nó rồi ném luôn chiếc balo hàng hiệu vào mặt nó.

- Đi nhanh lên, đứng đấy làm gì?

Ánh mắt nó hung hãng hơn

-Cậu có tay có chân thì tự mang balo đi

-À được thôi nhưng mà điện thoại của tôi hư rồi chưa có tiền mua cái mới, hay là cậu...

-Hôm nay bà tích đức mang balo cho đấy...

Nó mang hai cái balo nặng trĩu sách vở trên vai

---------------0o0-------------

Tại một địa điểm khác

-Này đang làm gì thế?

Gia Bảo lấy bút chọc chọc vào má hồng phúng phính của Thùy hỏi

-Cậu có cần mình cho tiền đi khám mắt không?

-Cảm ơn tiểu mỹ nhân đã có lòng nhưng đại mỹ nam không bị hư mắt

Cậu cười tươi vẫn tiếp tục chọc phá cô bạn cùng bàn

-Ê Thùy..

-Chuyện gì??

Cô chăm chú đọc sách không thèm ngước nhìn gương mặt đáng chết của ai kia

-Không có gì, khà khà khà....

-Chết điiiii...

Con người ai cũng có giới hạn và bạn Thùy của chúng ta cũng vậy. Cô chịu hết nỗi tên điên này rồi, chị đại đành phải ra tay... Trong chốc lát ku cậu Gia Bảo biến thành một con gấu trúc panda cực kì dễ thương nha~~~

-Biết điều thì ngồi yên đấy, không thì biến. Đừng có dại mà đụng vào chụy đại này hahaha

Quý Thùy phủi phủi tay cười điên loạn

Hai con bống bàn dưới chỉ nhìn thôi cũng phát sợ

-Ui má ơi, sợ quá..

Nó nhìn những người bạn của mình mà cười thật vui

-Nhi Nhi, chiều nay rãnh không??? Đi shopping

Nhỏ Mai Trúc lại bép sép bên tai nó

-Không có tiền..

-Tao đãi

-Không có thời gian

-Cái bài ca muôn thưở của mày lúc nào mới chịu kết thúc

Hoàng Mỹ gõ quyển sách vào đầu nó

-Á...đau

Nó lườm cô bạn một cái thật sắc

-Mày cũng biết đau à???

-Mày nghĩ tao là robot hay sao mà không biết đau

-Đâu có, con Mỹ nó nghĩ mày là người ngoài hành tinh ấy chứ...hahaha

Cả đám câm nín, gương mặt có chút chết chóc nhìn tiểu thiếu gia Văn Chiến. Cậu tái mét

-Có đứa nào thấy vui không???

-Chắc không???

-Hơ hơ, cười ủng hộ tiểu thiếu gia đi bây

Kim Yến cười, ề cười...

Thùy Trâm xoay qua xoay lại rồi hỏi nó

-À mà Minh Tuấn đâu rồi Nhi??

-Tao bỏ cậu ấy vào túi đây này... -.- _ nó bực bội

-Mày có bị ngốc không vậy, cậu ta ở đâu làm sao tao biết được - vừa bỏ bim bim vào miệng nó vừa trả lời

-Cậu ấy cùng Ngọc Huy ra sân cỏ rồi _Tố Chi để cả đống truyện Connan vừa mới mượn ở thư viện

Nhìn khuôn mặt không hồn của Tố Chi tụi nó xúm đầu lại nói chuyện nho nhỏ

-Có phải tiểu mỹ nam Ngọc Huy gây chuyện gì với phu nhân không nhỉ??

Kim Yến khơi chuyện

-Đúng thế, đúng thế. Chắc là Chi vô tình bắt gặp tiểu mỹ nam nói chuyện với cô gái khác

Đến lượt Mai TRúc tưởng tượng

-Không thể nào, tiểu mỹ nam rất chung tình, mặc dù hai người đó chưa công khai nhưng mà tao biết cậu ấy thích Chi lắm._nó phân giải

-Thế tại sao hôm nay Chi lại đọc Connan nhỉ? Cậu ấy muốn ám sát ai??_Văn Chiến tò mò

-Khó hiểu quá, chậc..chậc, tao chắc tiểu mỹ nam hôm nay đã gây chuyện rồi.

Hoàng Mỹ tặc lưỡi

Thùy Trâm bộ dạng suy tư rep bình luận của mấy đứa bạn

-Tụi bây bị ngu à! Ngọc Huy vì đá bóng bỏ bê Chi nên cậu ấy mới nổi giận

Cả đám 'à' một tiếng dài

-------------0o0-----------

Giờ vào lớp

-Cả lớp đứng! _ lớp trưởng Thái Tú uy nghiêm hô to

-Các em ngồi _ thầy chủ nhiệm quét mắt khắp nơi

Cả lớp ngồi xuống và bắt đầu.......buôn dưa lê.

Thầy chủ nhiệm bực bội đập bàn một cái thật mạnh

-Im lặng

Cả lớp vẫn buôn dưa lê (nói chuyện)

Quỳnh Anh chống cằm nhìn chăm chú Anh Tuấn

-Thái Tú này, cậu có thấy Anh Tuấn có gì đó quen thuộc không

-Ừ, tớ cũng thấy vậy. Cậu muốn tớ điều tra cho không?

-Khỏi đi, tin tức của cậu không nhanh bằng tớ đâu

-Uk

---------0o0-------

Tan trường, nó vội vàng phóng như bay ra khỏi lớp

-Tao về trước nha

-Bye_ cả đám đồng thanh đáp lại

Chạy được nữa đường thì nó lăng lết trên chiếc ghế đá bên cạnh mà thở dốc

-Haiz..haiz, mết quá, biết thế lúc nãy đi ké xe của mấy đứa bạn thì hơn

Chiếc xe BMW nó đi lúc sáng dừng trước mặt

-Cậu chủ à, tôi mệt lắm rồi, có chuyện gì thì để ngày mai đi nhé!

KÍnh xe từ từ hạ xuống

-Muốn đi nhờ không??

-KHông cần, cảm ơn

Nói đoạn nó lại chạy tiếp

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đuổi theo

-Đừng bám theo tôi nữa

-Tôi chỉ là tiện đường thôi không có ý bám theo cậu

Nó không chạy, dừng lại hai tay chống hông, gương mặt bất cần đời quắc quắc bảo hắn xuống xe

-Chó nhỏ xin cậu chủ biến đi chỗ khác dùm

Nó để hai tay lên mặt làm động tác dễ thương khiến hắn bậc cười

-Vậy nhé tôi đi _nó vẫy tay chào hắn rồi bỏ đi

Hắn bỏ tay vào túi quần

-Có phải cậu làm tiếp viên không?? Nếu không phải tại sao lại không cho tôi bám theo

Nó ngoảnh mặt lại có chút ngang tàn

-Cậu đừng đùa như thế chứ

-Tôi không đùa. Cậu, là tiếp viên đúng không?

Gương mặt hắn rất nghiêm túc thật không giống nói đùa, nó nắm chặt tay thành quyền

-Muốn nghĩ sao thì tùy cậu, nhưng tôi không phải tiếp viên. Tôi không muốn giải thích nhiều về việc làm của tôi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi

Nó bước nhanh để khỏi nghe những lời chói tai từ miệng hắn

-Không phải trường học cấm làm thêm hay sao? Cậu đúng là một con điế...

Câu nói của hắn chưa hoàn thành thì đã bị nó tát một cái

-Tôi đã bảo cậu đừng quan tâm nữa mà, cậu không có quyền sỉ nhục tôi

Hắn ôm bên má nhìn nó khóc mà bất ngờ, hắn chỉ là đùa chút thôi mà...

Cơn đau ở má dội vào khiến hắn tức giận

Nó chùi chùi nước mắt rồi chạy đi

Hắn vào xe đóng sập cửa lại

-Quay xe, về nhà

-Cậu chủ không điều tra nữa à...

-Tôi bảo về nhà