Mr. Perfect

Chương 11




Sáng sớm hôm sau, Jaine nhảy ra khỏi giường, quyết tâm đi làm trước khi Sam kích động cô.

Trong khi tim cô đang đập dồn dập vì phấn kích khi nghĩ đến việc đấu khẩu với gã thì suy nghĩ của cô nói với cô rằng có vẻ đêm qua gã đã lôi cái danh sách từ trên mạng xuống lúc họ về nhà sau khi đã chén no nê bánh rán Tàu. Gã còn ác ơn con tê giác khi không để cô yên, gã hỏi han cô đủ thứ về những cái còn lại trong danh sách suốt thời gian họ ăn. Cô không muốn biết suy nghĩ của gã về bất cứ cái gì sau tiêu chuẩn số 7.

Vào lúc 7h sáng khốn kiếp, khi đi ra cửa, cô thấy hòm thư trả lời tự động đã lại đầy ắp tin nhắn. Cô chuẩn bị đập vào phím xoá nhưng rồi lại lưỡng lự. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với chuyến du lịch của cha mẹ cô: một trong hai người có thể bị ốm hoặc có thể họ vướng vào một tình trạng khẩn cấp nào đó. Ai biết? Có thể Shelly và David gọi điện xin lỗi thì sao.

“Khả năng mong manh.” Cô lầm bầm khi cô bấm nút nghe.

Tin nhắn từ 3 phóng viên, một báo đọc và hai báo hình, yêu cầu phỏng vấn. Hai tin nhắn gây khó chịu tiếp theo. Tin nhắn thứ 6 là từ Pamela Moris, người tự giới thiệu là chị của Gina Landretti. Cô ta nói giọng ngọt ngào trầm bổng của một phát thanh viên truyền hình khi thông báo với Jaine rằng cô ấy rất vui được mời cô tham gia chương trình Good Morning America để nói chuyện về cái List đã lan truyền khắp cả nước. Tin nhắn thứ bảy là từ tạp chí People với yêu cầu y hệt như vậy.

Jaine đấu tranh kiềm chế kích động ngày càng gia tăng khi cô nghe thêm 3 tin nhắn gây khó chịu nữa. Kẻ nào đó đã im lặng chờ đợi rất lâu trước khi gác máy. Đồ ngu ngốc.

Cô xoá hết tin nhắn; cô không có ý định trả lời bất cứ cái nào hết. Toàn bộ chuyện này từ một chuyện ngốc nghếch đã trở thành chuyện hết sức lố bịch.

Cô lái xe đi mà không nhìn thấy Sam, điều đó có nghĩa là buổi sáng của cô đã bắt đầu hết sức yên ổn. Tâm trạng của cô tốt đến mức cô bật đài phát thanh địa phương, nghe Dixie Chicks hát hò rằng Earl đã chết. Cô thậm chí còn hát theo và tự hỏi liệu tên cớm Sam có nghĩ cái chết của Earl là hành động giết người chính đáng không. Có thể họ còn tranh cãi về điều đó cho mà xem.

Cô biết rằng thật tồi tệ khi nghĩ tranh cãi với Sam còn thích thú hơn cả... trúng số. Trước đây, cô chưa từng gặp ai không chỉ không chớp mắt trước bất cứ điều gì mà còn đấu khẩu liên tục với cô về bất cứ điều gì cô nói mà không toát mồ hôi hột. Đó là một khái niệm tự do rằng cô có thể nói bất cứ điều gì và gã không bị sốc. Đôi khi cô có cảm giác gã thích thú với việc làm cô nổi điên. Gã là kẻ tự mãn – theo nhiều cách – và thích chọc tức, ra dáng đàn ông, thông minh lanh lợi và gợi tình chết đi được. Gã sùng bái thích đáng chiếc xe của cha cô, cộng thêm việc rửa và đánh bóng chiếc Viper khá tài giỏi.

Cô phải uống thuốc tránh thai, nhanh chóng.

Còn có nhiều phóng viên ở cổng của Hammerstead hơn. Chắc chắn người nào đó đã tiết lộ cho đám này biết cô đi loại xe gì bởi vì đèn flash nháy liên tục khi cô lái xe chậm lái để chờ người gác cổng nâng thanh barrier lên.

Anh ta cười toe toét với cô. “Có muốn kiểm tra và xem tôi có đạt yêu cầu hay không?” anh ta hỏi.

“Để tôi quay lại với anh sau,” cô nói. “Tôi đã đặt kín chỗ trong vòng hai năm rưỡi rồi.”

“Hiểu.” Anh ta nói và nháy mắt.

Cô đến sớm nên cái hành lang màu xanh nôn mửa vẫn chưa có ai. Tuy vậy, cô đến không quá sớm vì những con sâu máy tính đã không còn ở trước cô. Cô dừng lại và đọc thông báo ở thang máy: nhớ rằng: ĐẦU TIÊN BẠN CƯỚP PHÁ, SAU ĐÓ THÌ THIÊU RỤI. NHỮNG AI KHÔNG TUN THEO SẼ BỊ ÁN TREO TỪ ĐỘI ĐỘT KÍCH. (chả hiểu cái gì)

Đó, cô cảm thấy khá hơn; một ngày không có thông báo ở thang máy giống như phải chịu đựng một điều kinh khủng.

Cô đến văn phòng trước khi cô kịp nhận ra phóng viên và người gác cổng không hề làm cô thấy lúng túng. Họ không quan trọng. Trận chiến của cô và Sam còn hơn là thú vị, đặc biệt là từ khi cả hai bọn họ đều biết nó hướng đến đâu. Cô chưa từng có chuyện yêu đương trước đây nhưng cô hình dung chuyện yêu đương mà cô sẽ làm với Sam sẽ có thể làm cháy ga trải giường mất. Không phải cô định dễ dãi với gã mà gã sẽ chiến đấu đến khi nào tóm được cô ngay cả sau khi cô đã uống thuốc tránh thai. Về mặt nguyên tắc thì sẽ như thế.

Ngoài ra, làm gã nản lòng cũng rất vui.

Gina Landretti cũng đi làm sớm. “Ồ, tốt quá!” Cô ấy nói, mắt sáng lên khi nhìn thấy Jaine ngồi ở bàn của cô. “Mình cần nói chuyện với cậu và mình đã hi vọng gặp cậu sớm để không có khán giả nào cả.”

Jaine rên rỉ trong bụng. Cô có thể thấy trước được cái gì đang đến trước cả dặm.

“Pam gọi cho tớ đêm qua.” Cô ấy bắt đầu. “Cậu biết mà, chị mình ấy. Dù sao chị ấy cũng đã cố gắng tiếp xúc với cậu và đoán xem điều gì nào? Chị ấy muốn đặt cho cậu một chỗ trên show truyền hình! Good Morning America! Có thú vị không nào? Ôi, tất cả bốn người bọn cậu, tất nhiên là thế rồi, nhưng tớ nói với chị ấy là cậu có thể là người phát ngôn.”

“À... Tớ không nghĩ rằng bọn tớ có người phát ngôn.” Jaine nói, hơi bối rối vì giả định của Gina.

“Ồ. Nếu như cậu đã làm thì cậu sẽ làm được mà. Người phát ngôn ấy.”

Gina có vẻ quá tự hào khiến Jaine phải xoay xở tìm cách nói khôn khéo khác. “Không thể nào.”

“Tớ không biết rằng chị cậu là người đặt chỗ, sắp xếp chương trình.”

“Ồ! Không phải nhưng chị ấy đã nói với người sắp xếp chương trình và cô ấy cũng rất hứng thú. Đây là là cái lông chim trên mũ của Pam.” Gina bật mí. “Điều đó đã bị lộ, những mạng lưới truyền hình khác có thể liên lạc với cậu hôm nay, vì thế Pam muốn đến trước họ. Điều này sẽ giúp cho sự nghiệp của chị ấy.”

Điều đó có nghĩa là nếu cô, Jaine, không hợp tác thì bất cứ sự thụt lùi trong sự nghiệp của chị gái Gina ăn vạ ngay ở ngưỡng cửa nhà cô.

“Có thể có vấn đề đấy.” Jaine nói, tỏ ra hối hận hết mức có thể. “Chồng T.J. không vui về tất cả những sự công khai này...”

Gina nhún vai. “Vậy thì ba người cũng được mà. Thực ra cũng chẳng sao nếu như chỉ mình cậu ...”

“Luna xinh đẹp hơn nhiều...”

“Ồ, đúng thế nhưng cô ấy còn trẻ quá. Cô ấy không có uy như cậu.”

Tuyệt thật. Giờ thì Jaine có “uy” cơ đấy.

Cô cố gắng dùng chút uy quyền ngấm vào giọng mình sự kiên quyết. “Tớ không biết. Cả tớ cũng không muốn tất cả sự rùm beng này. Tớ chỉ muốn tất cả mọi chuyện loãng dần đi thôi.”

Gina nhìn cô với vẻ kinh hoàng. “Cậu không thế nói thế được! Cậu không muốn giàu có và nổi tiếng ư?”

“Giàu, tớ không quan tâm. Nổi tiếng, không. Và tớ không thấy Good Morning America khiến tớ giàu bằng cách nào.”

“Cậu có thể kiếm được từ việc phát hành sách! Đó là một trong những việc được trả trước hàng triệu đô, cậu biết đấy, giống như kiểu những người phụ nữ viết sách về những quy tắc ấy.”

“Gina!” Jaine gần như gào lên. “Thực tế một chút đi nào! Làm thế nào mà cái List đó viết thành sách được nếu không bàn luận về kích cỡ mong muốn đối với dương v*t đàn ông suốt ba trăm trang giấy?”

“Ba trăm?” Gina trông đầy hoài nghi. “Tớ nghĩ 100 hay 50 trang là nhiều rồi.”

“Đi mà, hãy nói cậu sẽ đồng ý với Pam nhé.” Gina nài nỉ, chắp tay lại cầu xin.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Jaine nói. “Tớ sẽ nói với ba người kia. Sẽ thảo luận cả nhóm hoặc không gì cả.”

“Nhưng cậu nói T.J...”

“Tớ sẽ nói chuyện với ba người kia.” Jaine lặp lại.

Gina nhìn buồn bã nhưng hiển nhiên cô nhận ra được sự quyền uy huyền bí mà cô nghĩ Jaine nắm giữ. “Tớ nghĩ cậu run sợ.” Cô lầm bầm.

“Tớ không sợ. Tớ thích giữ kín đời tư.”

“Thế sao cậu lại đưa danh sách lên tờ tin tức?”

“Tớ không làm thế. Marci bị say và đã sơ suất để lộ ra cho Dawna.”

“Ôi” Trông Gina thậm chí còn buồn hơn như thể cô đã nhận ra rằng thậm chí Jaine chẳng hề nao núng trước toàn bộ hoàn cảnh này như cô nghĩ.

“Toàn bộ gia đình tớ đang điên lên với tớ vì nó.” Jaine càu nhàu.

Bất chấp sự thất vọng, Gina vẫn là một người phụ nữ tốt. Cô ngồi xuống cạnh bàn của Jaine, vẻ mặt chuyển sang thái độ thông cảm. “Tại sao? Nó ảnh hưởng gì đến họ chứ?”

“Đúng như tớ nghĩ. Chị tớ nói rằng tớ đã làm xấu mặt chị ấy và chị ấy sẽ không thể ngẩng mặt lên ở nhà thờ nữa và đứa cháu gái 14 tuổi của tớ thì đã lấy toàn bộ bản ghi trên mạng, Shelly cũng giận dữ vì thế. Em trai tớ thì giận dữ vì tớ đã làm nó xấu hổ trước mặt những gã đồng nghiệp của nó.”

“Tớ chẳng thấy sao cả trừ phi họ tự so sánh trong nhà vệ sinh và thấy rằng của họ ngắn hơn yêu cầu.” Gina bình phẩm rồi cười khúc khích.

Jaine nói “Tớ chẳng muốn nghĩ về điều đó,” rồi cũng bắt đầu cười khúc khích theo. Cô và Gina nhìn nhau và phá lên cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt và làm nhoè hết lớp mascara của họ. Họ khịt mũi, cười khúc khích đi vào nhà vệ sinh nữ để sửa lại lớp trang điểm.

Lúc 9h, Jaine gọi điện đến văn phòng người quản lý gần nhất.

Tên ông ta là Ashford M. de Wynter. Mỗi khi cô nghe cái tên ấy, cô lại nghĩ cô đang mơ về Manderley. Cô thiết tha muốn hỏi chữ M có phải viết tắt cho từ “Max” không nhưng cô sợ tìm ra sự thật. Có lẽ ông ta đang đóng một vai ảo tưởng nào đó nhưng ông ta luôn ăn vận theo kiểu cực kỳ châu Âu và luôn nói “shedult” thay cho từ “schedule” (thời gian biểu, kế hoạch làm việc).

Ông ta cũng là một lừa.

Một số người lướt qua nó. Một số người xem xét nó rất kỹ càng. Còn Ashford de Wynter thì cả hai.

Ông ta chẳng thèm mời Jaine ngồi. Cô ngồi bừa xuống, cau mày suy đoán. Cô nghi ngờ lý do cuộc hội thảo nhỏ này và muốn được thoải mái khi ông ta nhai sống cô.

“Cô Bright,” ông ta bắt đầu, nhìn như thể ông ta ngửi thấy mùi gì khó chịu lắm.

“Ông de Wynter,” cô trả lời.

Một cái cau mày nữa để cô đoán ra là không đến lượt cô nói.

“Tình trạng ở cổng vào đã trở nên không quản lý được.”

“Tôi đồng ý. Có lẽ nếu ông thử yêu cầu toà...” Cô để lửng câu đề nghị, biết rằng ông ta không có thẩm quyền làm điều đó cho dù có cơ sở luật nào đó đi chăng nữa, mà cô thì nghi ngờ là chẳng có. “Tình trạng” này chẳng gây nguy hiểm đến ai mà cũng chẳng cản trở người lao động.

Cái cau mày chuyển thành cái nhìn trừng trừng giận dữ. “Sự khôi hài của cô không được hoan nghênh đâu. Cô biết rõ tình trạng này là do cô làm ra. Nó thật khó coi khiến cho mọi người rối trí và không vui vẻ gì.”

“Mọi người”, cô nghĩ, “cấp trên của ông ta thì có.”

“Tôi gây ra như thế nào?” cô hỏi hoà nhã.

“Cái List thô bỉ của cô....”

Có lẽ ông ta và Leah Street bị tách ra từ khi mới sinh, cô mơ màng. “Cái List chẳng phải của mình tôi, tôi chẳng đóng góp gì hơn Marci Dean cả. Đó là kết quả nỗ lực cộng tác của cả nhóm.” Mọi người sao ấy nhỉ, toàn bắt mình cô chịu trách nhiệm về cái List? Chẳng lẽ lại là cái uy bí hiểm nữa à? Nếu cô có loại quyền năng ấy có lẽ cô nên bắt đầu sử dụng nó thường xuyên hơn. Cô có thể khiến người bán hàng để cô đi thẳng lên đầu hàng và đường nhà cô được ủi tuyết trước tiên khi tuyết rơi.

“Cô Bright,” Ashford de Wynter nói với giọng áp chế.

Nghĩa là cô đừng có xem ông ta là gã khờ. Nhưng mà quá muộn rồi, cô đã làm thế.

“Sự hài hước của cô rất được ghi nhận.” Ông ta chú thích thêm “Có lẽ cô không phải là người duy nhất liên quan nhưng cô không thể phủ nhận vai trò chủ mưu của mình được. Vì thế, trách nhiệm phải thu xếp tình trạng này rơi xuống đầu cô.”

Có lẽ Jaine phải phàn nàn về Dawna với bạn cô mới được nhưng không phải là với những người có tên là de Wynter. Ông ta đã biết tên cả ba người kia. Nếu như ông ta chọn cô là người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này thì cô chẳng thể nói gì khiến ông ta đổi ý cả.

“Được thôi.” Cô nói. “Giờ ăn trưa hôm nay tôi sẽ ra cổng nói với họ rằng tôi không hoan nghênh việc làm rùm beng chuyện này và ông muốn họ biến ra khỏi khu nhà của Hammerstead nếu không ông sẽ bắt giữ họ.”

Nhìn ông ta như thể bị nuốt nguyên một con cá thu vào họng. “À... tôi không nghĩ đó là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này.”

“Thế ông có đề xuất gì?”

Giờ thì xem, đây là câu hỏi đấy. Biểu hiện của ông ta cho thấy chẳng có câu trả lời nào cả.

Cô che giấu sự nhẹ nhõm của mình. Lòng tự trọng của cô sẽ bị xé tan thành từng mảnh nếu de Wynter có thể nghĩ được giải pháp nào có hiệu quả cho chuyện này khi cô không thể, thậm chí không thể nghĩ ra một giải pháp tồi nhất.

“Nhân viên chương trình Good Morning America đã gọi cho tôi.” Cô tiếp tục. “Tôi đã từ chối. Tạp chí People có lẽ cũng gọi cho tôi nhưng tôi không nhấc máy. Tất cả những việc rùm beng này có thể không tốt cho công ty...”

“Truyền hình? Đài truyền hình Quốc gia?” ông ta yếu ớt hỏi, rướn cổ dài ngoẵng ra như cổ gã tây. “À... đó là cơ hội tuyệt vời mà, phải không?”

Cô nhún vai. Cô không biết nó có tuyệt vời hay không nhưng đó là cơ hội không thể từ chối. Tất nhiên, cô đã tự dặn mình rằng những sự công khai rùm beng này không phải là điều cô muốn. Không nghi ngờ gì nữa, tính cách cô có một nhược điểm nghiêm trọng vì cô không thể chịu đựng được việc để cho Ashford de thắng thế cô trong bất cứ chuyện gì.

“Có lẽ ông nên làm theo ý kiến của những người có quyền.” Cô đề nghị rồi đứng dậy. Nếu cô may mắn thì sẽ có ai đó ở bậc thang chính quyền sẽ phủ quyết ý kiến đó.

Ông ta bị giằng xé giữa sự thích thú và lưỡng lự cho cô biết rằng ông ta phải hỏi ý kiến ai đó – như thể cô không biết được chính xác vị trí của ông ta là gì và thẩm quyền mà ông ta có từ vị trí đó. Vị trí của ông ta là người quản lý hạng trung giữa những người quản lý hạng trung và đó là vị trí cao nhất mà ông ta có thể với tới được.

Ngay khi trở về bàn mình, Jaine kêu gọi tập trung hội đồng thời chiến. Luna, Marci, T.J. tất cả đều đống ý gặp nhau vào bữa trưa ở văn phòng Marci.

Cô giải thích tình trạng hiện tại với Gina và suốt thời gian còn lại của buổi sáng, với sự giúp đỡ của Gina để trốn các cuộc gọi.

Tất cả bọn họ đều nhìn T.J.

T.J. nhún vai. “Bây giờ tớ không thấy lý do gì để cố dập tắt đám cháy nữa. Galan biết. Anh ấy không về nhà đêm qua.”

“Ôi, bạn yêu.” Marci nói vẻ thông cảm, với tới chạm vào tay T.J. “Tớ rất xin lỗi.”

Mắt T.J. thâm quầng như thể cô đã khóc cả đêm nhưng dường như cô rất bình tĩnh. “Tớ không sao.” Cô nói. “Chỉ là khiến mọi thứ trở nên rõ ràng thôi. Anh ấy có yêu mình hay không. Nếu không thì anh ấy nên giải thoát cuộc sống địa ngục cho tớ và thôi đừng làm phí hoài thời gian của tớ nữa.”

“Ái chà!” Luna nói, chớp chớp đôi mắt đáng yêu của cô nhìn T.J. “Được đó, cô bạn.”

“Thế cậu thì sao?” Jaine hỏi Marci. “Có vấn đề gì với Brick không?”

Marci tặng Jaine một nụ cười châm biếm với vẻ ta đây đã-nhìn-thấy-mọi-chuyện-và-kinh-qua-hầu-hết “Lúc nào mà chẳng có vấn đề với Brick. Chỉ riêng cái kiểu phản ứng theo phong cách đặc trưng Brick, la hét quá nhiều, uống bia quá nhiều thì biết. Anh ta vẫn ngủ khi tớ rời đi sáng nay.”

Tất cả họ đều nhìn Luna.

“Tớ chẳng nghe tin gì từ anh ta cả.” Cô nói, và cười toe toét với Jaine. “Cậu đã đúng về những đề nghị đo thử và trêu chọc. Tớ chỉ nói với tất cả những anh chàng đó là biểu quyết chọn 12 inch nhưng tất cả bọn cậu thì muốn cỡ nhỏ hơn. Điều đó làm hầu hết bọn họ cụt hứng.”

Khi họ ngừng cười, Marci nói. “OK, việc cho phép các chàng nhà báo khu vực phỏng vấn đã không có tác dụng. Khốn kiếp thật – Chúng ta nói gì để ngừng cái việc nỗ lực giữ cái chuông không rung nữa và vui vẻ với điều đó nhỉ?”

“De Wynter đang cho thực hiện cái ý tưởng tự do công khai toàn quốc bằng cách thỉnh cầu cấp trên đấy.” Jaine nói.

“Họ mà không đổ xô vào chuyện này thì chẳng khác nào người đàn bà sắp chết đói không vồ lấy thanh sô cô la.” T.J nhạo báng. “Tớ đồng ý với Marci. Hãy cho cái danh sách ấy một cú móc và có gì đó thực sự hài hước, các cậu biết đấy, thêm một số mục nữa, mở rộng bàn luận và diễn giải của bọn mình.”

David và Shelly sẽ đi mua bò mất thôi, Jaine nghĩ. Ừm, có lẽ họ cần sữa.

“Chết tiệt,” cô nói.

“Chết tiệt.” Luna nói.

Họ nhìn nhau cười toe toét và Marci lôi mạnh giấy bút ra. “Có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu thôi, hãy cho họ một câu chuyện đáng giá.”

T.J. lắc đầu với vẻ thảm não. “Điều này thực sự vượt quá sự điên rồ thông thường. Có ai nhận được những cuộc điện thoại lạ đêm qua không? Anh chàng nào đó – Tớ nghĩ là đàn ông những có thể là phụ nữ - thì thầm “Cô là ai trong số đó?” Anh ta muốn biết tớ là cô A hay cô B.”

Luna giật mình. “Ồ! Tớ cũng nhận được một cuộc điện thoại như thế. Và 2 cuộc gọi nhỡ nữa làm tớ nghĩ có lẽ là anh ta. Nhưng cậu đúng, cách anh ta thì thầm thì cậu không thể thực sự nói đó là đàn ông hay đàn bà.”

“Tớ có 5 cuộc gọi nhỡ ở máy trả lời tự động.” Jaine nói. “Tớ tắt điện thoại.”

“Tớ đi ra ngoài.” Marci nói. “Và Brick đã ném điện thoại vào tường nên tạm thời tớ không nhận được tin nhắn. Chiều nay, tớ sẽ mua 1 cái trên đường về nhà.”

“Thế nên có thể tất cả các cậu đều nhận được cuộc gọi từ cùng 1 người.” Jaine nói cảm thấy hơi lo lắng và biết ơn vì có tên cớm ở cạnh nhà cô.

T.J. nhún vai và cười toe toét. “Cái giá của sự nổi tiếng.” Cô nói.