Mùa Cưới

Chương 24



Bron tìm thấy địa chỉ cần đến, nằm khuất giữa một quán rượu và một trường tiểu học, mà không gặp khó khăn gì. Những hướng dẫn của Pat quá rõ ràng. Như đã hứa, Pat đã sắp xếp để cô làm tóc cho bà và bốn người phụ nữ khác nữa trong căn bếp có thể phù hợp để làm chiếc bánh cưới của Carrie. Bron cảm thấy phấn khích khi đỗ xe.

Căn nhà thật đẹp, cô nghĩ, khi bắt đầu dỡ đồ nghề ra khỏi cốp xe. Cô đặt một túi trên ngưỡng cửa rồi quay lại lấy nốt túi còn lại. Ai đó đã mở cửa trước cả khi cô kịp nhấn chuông.

“Cô là Bron phải không,” một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt vui vẻ với mái tóc uốn xấu xí nói. “Tôi là Veronica. Để tôi giúp cô một tay.” Veronica nhấc túi đồ nghề của Bron lên. “Cô không ngại làm tóc trong bếp chứ? Ở đó có rất nhiều không gian trống.”

“Không sao,” Bron nói, nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng hỏi mượn căn bếp hơn nếu không phải đề nghị xem nó trước.

“Và cô có ít nhất là năm khách hàng. Pat nói cô sẽ không ngần ngại gì.”

“Không sao,” cô lặp lại. “Tôi sẽ làm theo kiểu dây chuyền. Nhưng nếu mọi người tự gội đầu cho mình thì công việc sẽ nhanh hơn.” Cô biết mọi người thích cảm giác thư giãn khi được những ngón tay chuyên nghiệp mát xa cho trong lúc gội đầu, nhưng nếu không có ghế gội đầu chuyên dụng, nước sẽ chảy tràn xuống gáy họ và những người khác sẽ phải đợi lâu hơn.

“Đằng này,” Veronica nói, dẫn Bron đến căn phòng đẹp nhất. Nó rộng rãi, ngập tràn ánh nắng và hướng ra một khu vườn kiểu thôn quê sum sê, tươi tốt. Có một cái kệ bếp dài bằng inox chạy dọc theo một bức tường với một cái bếp bốn họng đốt và một bồn rửa đôi. Bron có thể thấy những thiết bị và một chậu rửa khác nhưng bây giờ cô không thể nhìn kỹ.

Bốn người phụ nữ đang ngồi uống cà phê và ăn bánh quy ở một cái bàn mặc dù mới có chín giờ. Họ đều ngẩng lên nhìn khi Bron bước vào. Pat, người đã ở đó, đứng dậy hôn cô và giới thiệu cô với những người còn lại.

“Chúng ta đang biến căn bếp của Veronica thành một tiệm làm đầu,” bà nói. “Bà ấy rất thoải mái về chuyện này, và còn chiêu đãi trà và bánh quy nữa.”

“Con vừa mới nói với bà ấy rằng, con có thể làm tóc cho mọi người nhanh hơn một chút nếu những ai chỉ cần cắt và sấy có thể tự gội đầu?” Bron mỉm cười. “Dĩ nhiên là con có thể gội đầu cho người nào làm tóc đầu tiên. Veronica? Tôi nghĩ người đó nên là bà.”

Một lát sau, Veronica và Bron quay lại căn bếp. Bốn người phụ nữ ngồi ở bàn đang bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả.

“Bọn tôi đang tán gẫu!” Pat nói. “Về chuyện Bron đang bắt đầu làm việc tự do.”

“Vâng?” Veronica nói.

“Ừm. Chúng tôi đang nói là: điều đó thật tuyệt; ra ngoài, kiếm việc, tự mình làm chủ,” Pat tiếp tục.

“Và rồi chúng tôi thắc mắc liệu chúng ta có thể làm thế không,” người khác nói. “Cô cảm thấy làm việc tự do thế nào, cưng?”

Bron cân nhắc. “Chà, vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng nó rất thú vị. Nếu tôi kiếm được đủ khách để không phải lo lắng về tiền bạc thì sẽ thật tuyệt vời.”

Mấy người phụ nữ nhìn nhau. “Chà,” người mà Bron nhớ có tên là Barbara nói, “chúng tôi không phải lo lắng về vấn đề đó. Ý tôi là, chúng tôi đã nhiều lần phục vụ tiệc không công,” bà giải thích. “Con cái chúng tôi đều đã dọn ra ở riêng và chúng tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi sẽ nấu tiệc. Đó là việc mà chúng tôi có thể làm tốt.”

“Ồ,” Veronica nói. “Bà vẫn đang bận rộn mà. Đã phác xong một kế hoạch kinh doanh chưa?”

“Chưa,” Barbara nói, “bà có thể làm việc đó. Bà sẽ phụ trách làm bánh. Đó là công việc quen thuộc của bà.”

Bron đẩy Veronica tới một cái ghế và thay cái khăn ướt bằng cái khăn khô và choàng một tấm vải quanh người bà. Cô có thể thấy rằng mọi người đều đang quá mê mải với ý tưởng của họ đến nỗi họ có thể quên lý do tại sao họ có mặt ở đây.

“Vậy là tôi cũng có liên quan đến chuyện này, phải không?” Veronica nói, trong khi Bron nhẹ nhàng chải tóc cho bà.

“Chắc chắn rồi,” Pat nói. “Tại sao chỉ những người trẻ tuổi mới dám kinh doanh chứ? Chúng ta sẽ có cơ hội làm việc ở bên ngoài, và tôi nghĩ các bữa tiệc sẽ thật thú vị.”

“Chúng ta sẽ không phải là những vị khách,” một trong những người phụ nữ nói. “Chúng ta sẽ chỉ đứng xung quanh, bê những cái khay.”

“Điều đó được gọi là Aitch-Trot[40],” người khác nói, tỏ vẻ hiểu biết.

[40] Cách phiên âm của HTROT, viết tắt của Handing Things Round On Tray, có nghĩa là bê những khay đựng đồ ăn đến chia cho các thực khách.

Mọi người nhìn bà dò hỏi.

“Tôi đọc được điều đó trên báo vào Giáng sinh năm ngoái. Nó có nghĩa là ‘bê các khay đựng đồ ăn đến chia cho các vị khách’. Chính Hugh Fearnley-Whittingstall[41] đã nói thế.”

[41] Đầu bếp nổi tiếng người Anh, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách dạy nấu ăn và người dẫn chương trình nấu ăn trên truyền hình.

Mọi người xuýt xoa trước cái tên đó. “Tôi yêu các chương trình của anh ta.”

“Và tôi thích một người đàn ông biết cách chế biến một tảng thịt bò,” Veronica nói.

“Tôi cũng vậy,” Pat nói, “mà chẳng có một người nào như thế ở bên.”

Bron nghĩ mẹ bạn trai cũ của cô hôm nay có vẻ hằn học và chợt kinh hoảng vì sợ rằng việc chia tay giữa cô với Roger đã thúc đẩy một điều gì đó giữa Pat và ông chồng kinh khủng của bà. Pat có vẻ hăng hái hơn nhiều khi không ở bên ông ta. Bron hài lòng khi thấy mặt tính cách này của Pat bộc lộ nhiều hơn. Cô sẽ phải khuyến khích điều này.

“Nhưng bác sẽ không muốn đào tạo một ông chồng mới đấy chứ?” Bron nói. “Sau bao năm tháng bác đã dành cho Vince.”

“Hừm.” Giọng Pat đầy vẻ khinh miệt. “Những năm tháng ấy chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bác, đúng không? Nhưng đừng lo, bác không định bỏ ông ta hay có bất cứ hành động nào quyết liệt như thế đâu. Nhưng bác sẽ tiến hành làm cái công việc kinh doanh nho nhỏ này. Con chính là người khơi nguồn cảm hứng cho bác đấy, Bron ạ.”

“Cả chúng tôi nữa,” người khác nói. “Nhìn cô xem, cô đang cắt tóc trong căn bếp của Veronica. Cô có thể vận dụng những kỹ năng của cô ở bất cứ đâu, và chúng tôi cũng vậy.”

Bron mỉm cười với người phụ nữ ấy, bà ấy có mái tóc ngắn rất đẹp mà chỉ cần tỉa tót thêm một chút nữa là ổn. Nếu bà ấy trở thành khách quen, Bron có thể khuyên bà ấy nhuộm vài đường highlight, như thế màu vàng và màu xám ở tóc bà ấy sẽ cân bằng hơn.

“Vậy chúng ta sẽ phục vụ cho những loại sự kiện nào?” Veronica hỏi, với cái đầu gục trên ngực, khi Bron rẽ tóc bà thành từng lọn.

“Mọi thứ: đám cưới, đám ma, các bữa tiệc cho trẻ con.”

“Ồ, đừng làm tiệc cho trẻ con. Tôi không biết tổ chức các trò chơi đâu. Tôi chẳng biết gì về mấy khoản đó,” người phụ nữ có mái tóc ngắn nói.

“Chúng ta sẽ không phải có mặt trong suốt bữa tiệc. Chúng ta sẽ chỉ làm những cái bánh sandwich...”

“Và làm những cái bánh quy có hình thỏ Peter. Tôi vẫn còn cái khuôn bánh quy. Tôi thường tự hào vì mình pha màu xanh trên áo nó rất chuẩn.”

“Tôi từng rất thích nấu ăn,” một người phụ nữ nói. “Chỉ ghét các bữa tiệc thôi. Dù là những bữa tiệc cho người lớn.”

“Việc này thật phù hợp với chúng ta!” Pat nói. “Chúng ta sẽ làm những phần việc mà chúng ta thích nhất.”

“Tôi không thể làm những cái bánh cầu kỳ,” Veronica nói, lúc này bà đã ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc gương dựng trước mặt. “Tôi có thể làm cái bánh thô, nhưng tôi không thể phủ kem cho nó.”

“Tôi có thể,” Bron nói, cảm thấy thoải mái đủ để góp chuyện. “Tôi từng làm những cái bánh có hình tàu hỏa rất đẹp. Nếu bà cần làm một thứ như thế hoặc bất cứ thứ gì phức tạp, bà có thể hỏi tôi. Và vì chúng ta đang nhắc đến chủ đề này...” Cô mau chóng tiếp tục trước khi mất hết can đảm. “Veronica, Pat nói với tôi căn bếp này đã được chứng nhận An toàn vệ sinh.”

“Đúng vậy.” Veronica rõ ràng vẫn chỉ để tâm đến mái tóc, “Tôi nghĩ chỉ cần tỉa tót một chút xung quanh thôi. Tôi không muốn thay đổi nhiều lắm.”

“Vâng. Tôi sẽ chỉ chạm nhẹ cây kéo vào tóc bà thôi, bà sẽ không nhận ra là bà đã cắt nó đâu. Tôi có thể làm một cái bánh ở đây không? Đó là một cái bánh cưới sang trọng.” Cô suýt buột miệng nói thêm “cho một người nổi tiếng” bởi vì cô biết họ sẽ thích những tin tức lượm lặt về các ngôi sao, nhưng ngăn mình lại đúng lúc. “Tôi sẽ trả đầy đủ tiền gas và điện, và dĩ nhiên, nếu bà cảm thấy bất tiện thì thôi vậy.”

“Tôi không biết nữa,” Veronica nói. “Chồng tôi có thể không thích.”

“Ha, lại là các ông chồng!” Ai đó nói.

“Cô ấy lau dọn bếp rất sạch sẽ,” Pat nói. “Từ bây giờ tôi sẽ phải tự mình dọn dẹp căn bếp vào các ngày Chủ nhật.” Bà thở dài. “Thật đáng tiếc. Trước đây cô ấy luôn làm cho nó bóng loáng lên.”

“Không phải chứ, ôi, cũng phải thôi, đến cái tiệm làm đầu mà Sasha còn chẳng thèm quét dọn nữa là,” Bron nói, tự hỏi làm thế nào cô thuyết phục được Veronica cho phép cô dùng căn bếp của bà ấy. “Đó, bà nghĩ như vậy đã đủ chưa? Bây giờ tôi sấy nó nhé?”

“Trông ổn rồi đấy. Cô sấy tiếp đi, cưng. Có lẽ lần sau tôi sẽ nhờ cô tỉa thêm một ít nữa.”

Khi Bron tiếp tục làm tóc cho các khách hàng của cô, sự nhiệt tình của họ với kế hoạch mới càng lúc càng tăng lên. Veronica, lúc này trông rất thanh lịch, ngồi ở bàn với một tập giấy lớn, viết các ý tưởng.

“Điều chúng ta cần bây giờ là một vài sự kiện của những người quen, vì vậy nếu chúng ta có mắc một vài sơ suất thì cũng không thành vấn đề,” Veronica nói. “Trước mắt là thế.”

“Chúng ta sẽ đặt tên nhóm là gì?” Pat nói. “Chúng ta cần in một ít danh thiếp.”

“Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc được không?” Người phụ nữ đang được Bron làm tóc cho gợi ý.

“Nó rất rõ ràng,” Veronica nói, “nhưng có nhạt nhẽo quá không?”

“Không, tôi nghĩ nghe nó hay đấy chứ,” Bron xen vào. “Nghe như các bà là một nhóm những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết tâm làm bằng được mọi việc.”

“Thì đúng là vậy mà!” Họ đồng thanh.

“Tôi đi đun nước để chúng ta có thể uống mừng nhé?” Veronica gợi ý.

“Chúng ta có thể làm danh thiếp rất dễ dàng,” Pat nói. “Hãy quyết định xem chúng ta sẽ viết gì trên chúng.”

“Nhưng chúng ta sẽ không nhận nấu tiệc một cách chuyên nghiệp cho đến khi chúng ta đã có một ít thời gian để thực hành,” Veronica nói. “Chúng ta sẽ không lấy tiền của khách hàng ngoại trừ chi phí nguyên liệu cho đến khi chúng ta đã có vài kinh nghiệm giắt lưng.”

Bron ngẫm nghĩ một lát khi cô đang sấy tóc cho khách hàng cuối cùng, “Ừm, có một đám cưới có vẻ phù hợp với tiêu chí đó của bà,” cô nói. “Em gái một người bạn của tôi sắp kết hôn và họ hầu như không có tiền. Tôi chắc chắn họ sẽ mừng phát điên nếu các bà có thể nấu tiệc cho họ và chỉ tính tiền nguyên liệu, nếu các bà hiểu ý tôi.” Cô biết Sarah đang lo lắng về chuyện tiệc cưới của Lily và theo như những gì cô biết, cô ấy chưa tìm được ai đảm nhận việc nấu nướng cho nó.

“Họ muốn kiểu tiệc gì?” Veronica hỏi.

“Tôi cũng không rõ. Bà có muốn tôi gọi điện cho bạn tôi không?”

“Khi nào cô làm xong cho tôi đã,” người khách cuối cùng của Bron nói. “Nếu tóc tôi khô tự nhiên, nó sẽ trở nên lởm chởm.”

“Lởm chởm cũng có cái hay đấy chứ,” Bron nói, “nhưng tôi sẽ không để tóc bà bị như vậy nếu bà không muốn.”

Khi tóc mọi người đã được làm xong và ai cũng hài lòng thì đã đến giờ ăn trưa. Veronica, một người có bản năng phục vụ, đem ra vài cái sandwich, những cái bánh trứng nhỏ và salad mà bà đã làm trước. Bron nhón một cái bánh trứng và lấy điện thoại ra.

Vì Sarah mãi mới nhấc máy nên Bron có thời gian để ăn xong miếng bánh và nhận ra rằng nó rất ngon. “Sarah à? Cô đang ở đâu vậy? Giọng cô có vẻ rất yếu.”

“Tôi đang mang về khá nhiều váy cưới,” Sarah nói. “Từ một cửa hàng từ thiện. Để em gái tôi thử. Chờ chút, để tôi cất chúng vào xe...” Có tiếng leng keng và sột soạt rồi Sarah trở lại với cuộc trò chuyện trên điện thoại. “Được rồi, bây giờ thì tôi hoàn toàn thuộc về cô.”

“Tôi gọi điện là vì Lily,” Bron nói. “Cô ấy muốn tổ chức tiệc cưới kiểu gì? Tôi có quen một nhóm phụ nữ tuyệt vời, họ sẽ làm thức ăn cho cô.”

“Ồ, họ là ai thế? Tôi chắc chắn đã nghe về họ.”

“Ừm - chà, cô chưa nghe tên họ bao giờ đâu, bởi vì họ vừa mới được thành lập thôi.”

“Mới toanh ấy à? Ồ, Bron này, tôi không thích dùng những người mà tôi không biết. Mẹ chồng tương lai của Lily rất khó tính.”

“Tôi có thể đảm bảo họ là những đầu bếp tuyệt vời. Tôi vừa mới ăn chiếc bánh trứng ngon nhất trần đời. Nó tan-ngay-trong-miệng ấy.”

Mọi người trong phòng đều đang nhìn cô và cô bắt chéo hai ngón tay để cầu nguyện may mắn, cảm nhận rằng họ coi đây là một điềm báo. Nếu họ nhận được công việc này, công việc kinh doanh của họ sẽ thuận lợi. “Tuyệt hơn nữa là họ sẽ không lấy tiền công, bởi vì họ là một nhóm mới.”

“Thật không?” Sarah đột nhiên trở nên hào hứng hơn nhiều. “Như thế sẽ tiết kiệm được một chút. Cô nói tên họ là gì nhỉ?”

“Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc. Họ vừa mới thành lập. Tốt hơn là nên đăng ký với họ ngay bây giờ trước khi ai đó chộp mất cơ hội.”

“Được, nếu cô đã quả quyết là họ rất cừ. Tôi cho rằng mẹ Dirk sẽ muốn một bữa tiệc đứng.”

“Không phải là Aitch-Trot à?”

“Xin lỗi? Tôi không hiểu từ đó lắm.”

“Đừng bận tâm.”

“Cô đến nhà Elsa tầm bảy giờ được không? Cô ấy sẽ giúp Lily chọn một cái váy. Cô có thể mang cho tôi các thực đơn mẫu và những thứ tương tự, nếu có.”

“Được!”

Bron ngắt máy và nhìn vào những khán giả đang chăm chú theo dõi cô. “Mọi người có thể lập cho tôi vài thực đơn mẫu cho một bữa tiệc đứng trước năm giờ chiều nay không? Nếu được, mọi người sẽ có việc để làm.”

“Tuyệt quá! Dĩ nhiên là chúng tôi làm được,” Veronica nói.

“Vậy tôi có thể mượn căn bếp của bà để làm bánh chứ?”

“Cô đã kiếm cho chúng tôi công việc đầu tiên; dĩ nhiên là cô có thể.”

Lily nhìn mình trong cái gương dài của Elsa. “Em không biết nói thế nào nữa. Nó hơi... cũ quá. Trông như những cái rèm vải tuyn ấy.”

“Chắc chắn là nó cần được giặt,” Elsa nói nhanh. “Thử cái tiếp theo đi.”

Sarah và Lily đã ghé nhà Elsa để xin lời khuyên có tính chuyên môn của cô ấy. Sarah đã lùng sục khắp các cửa hàng từ thiện địa phương để xem liệu có thứ gì thích hợp không. Lily đã buộc phải chấp nhận ý kiến mặc một cái váy “đã qua sử dụng”, nhưng không hài lòng lắm, mặc dù Sarah đã cam đoan rằng nó sẽ được giặt khô kĩ lưỡng trước ngày trọng đại của Lily.

Sarah đưa ra cái váy tiếp theo. Nó có những cái vòng lớn để làm phồng váy, nhiều hạt cườm và quanh các đường viền bám đầy bụi. “Cầm lấy này, nhưng đừng làm rớt cái mác đấy. Chị có thể trả lại những cái chúng ta không dùng nhưng chị phải nhớ chúng được lấy từ cửa hàng từ thiện nào.”

“Không thể tin nổi là họ lại cho phép cô trả lại hàng đã mua,” Elsa nói, cài móc váy cho Lily.

Sarah nhún vai. “Cũng phải năn nỉ, thuyết phục đến gãy cả lưỡi mới được đấy, nhưng đó là nghề của tôi mà.” Rồi cô thở dài. Đôi khi cô thấy công việc của mình quả là rất khó. Lily còn khắt khe hơn cả khách hàng hạng A của cô.

“Ối!” Lily hét lên. “Chật quá.”

Không ai nói gì trong vài giây. “Chị nghĩ khoảng lặng vừa rồi có thể được miêu tả là một sự im lặng đầy hàm ý[42],” Sarah nói.

[42] Nguyên văn: pregnant pause. Ở đây Sarah chơi chữ. Từ pregnant vừa có nghĩa là đầy hàm ý, vừa có nghĩa là mang thai.

Elsa và Lily nhìn cô chằm chằm.

“Tôi có thể nới nó ra nếu cô muốn,” Elsa nói. “Tôi có thể phải khâu thêm một ít vải nữa vào phần ngực váy. Tôi sẽ kiểm tra khoảng cách từ mép vải đến đường may.”

“Không cần đâu. Em chẳng thích cái váy này chút nào.” Lily kéo kéo nó và khịt mũi, cố kìm lại những giọt nước mắt. “Không thể tin nổi là em không mặc vừa nó chỉ vì có một con nòng nọc đang bơi loanh quanh trong cơ thể em. Nó là cỡ số mấy thế?”

Sarah và Elsa nhìn nhau. “Tôi cho rằng khoảng cỡ tám đến cỡ mười,” Elsa nói một cách khéo léo. “Chúng thường không ghi rõ kích cỡ,” cô nói thêm.

“Cởi ra đi,” Sarah nói. “Em còn vài cái nữa để thử. Nếu chị có thể tới một cửa hàng từ thiện chuyên về váy cưới thì chị đã có thể tìm thấy những cái váy khá hơn rồi.” Cô lấy cái váy từ tay Elsa và nhét nó vào túi của nó. “Chị vẫn sẽ phải làm thế nếu trong số này không có cái nào khiến em ưng ý, nhưng chúng ta có rất ít thời gian.”

Chiếc váy cuối cùng khá hơn nhiều và căng phồng quanh thân hình vẫn còn mảnh mai của Lilly. “Ồ, em thích cái này!” Lily nói. “Nó hẳn có cỡ mười hai.”

“Cô đừng quá để ý đến các kích cỡ,” Elsa nói. “Tôi sẽ ghim cái váy này lại để nó vừa với cô và sau đó cô có thể tự mình đánh giá.”

“Chị có rượu vang không, Elsa?” Lily nói. “Em không thể ngừng nghĩ rằng chuyện này sẽ bớt căng thẳng hơn nếu chúng ta uống một ly vang trắng nhỏ.”

“Không rượu chè gì cả cho đến khi Bron tới đây,” Sarah kiên quyết nói. “Tầm bảy giờ cô ấy sẽ mang đồ ăn đến. Dù sao đi nữa, chị nghĩ em đang cai rượu cơ mà.”

“Đôi khi em cai, đôi khi lại không. Chị đừng làm em cụt hứng,” Lily nói. Sarah đang định mở miệng phản đối thì Lily tiếp tục, “Kia là cái váy gì thế, dưới lớp vải muslin ấy?”

“Ừm,” Elsa nói, miệng ngậm đầy kim gút. Cô bỏ chúng ra. “Đó là chiếc váy dạ hội mà tôi đã kể với cô. Dành cho buổi dạ hội mà tôi sẽ tham dự với Laurence.”

“Ồ, chúng tôi có thể xem nó không?” Sarah hỏi, cần rời mắt khỏi những cái váy cưới cũ bẩn trong một thoáng, ngay cả khi chúng “từng được nâng niu”.

“Đúng đấy,” Lily đồng ý, có lẽ cô cũng đã chán ngấy chúng.

Elsa băng qua gian phòng và bỏ lớp vải phủ muslin ra khỏi chiếc váy của cô. Cô hài lòng với nó. Nó có vai bồng và phần ngực váy mang màu xanh nước biển nhạt. Tà váy xẻ đôi ngay bên dưới đường vòng ngực, để lộ lớp váy trong màu vàng anh thảo. Các mép váy được tô điểm bởi những bông hoa thêu nhỏ xíu, thi thoảng là một viên ngọc trai bé tí có màu sắc tương tự. Nó đích thị là một sản phẩm được tạo nên từ lòng say mê.

“Đẹp quá! Không thể tin nổi là cô đã làm ra nó,” Sarah nói.

“Cảm ơn sự tin cậy của cô, Người Đã Đem Đến Cho Tôi Hai Khách Hàng Quan Trọng,” Elsa lạnh nhạt nói.

“Ồ, cô hiểu ý tôi là gì mà. Nó quá tinh xảo. Cô kiếm đâu ra thời gian để thêu tất cả những thứ đó vậy?” Sarah đang chăm chú săm soi nó.

“Tôi dùng tiểu xảo đấy. Đó là một loại ruy băng có hoa văn rất kiểu cách. Tôi đã khâu những viên ngọc trai lên chúng. Nó rất có hiệu quả, đúng không?”

“Cực kỳ hiệu quả! Cô thực sự nên áp dụng phương pháp này một cách chuyên nghiệp,” Sarah nói, đẩy tay Elsa một cách tinh nghịch.

“Đó chính là thứ em muốn!” Lily tuyên bố. “Đó chính là cái váy của em!”

“Nó là váy của tôi mà,” Elsa lẩm bẩm.

“Ý em là, em muốn có kiểu váy đó!” Lily chỉ vào cái váy như thể cô đang cố vẩy phép thuật lên nó, để nó trở nên hoàn toàn vừa vặn với cô.

Hai người còn lại nhìn cái váy dạ hội rồi lại nhìn Lily.

“Một chiếc váy như thế có vẻ hợp với cô đấy,” Elsa nói. “Cái bụng bầu sẽ được giấu kín.”

“Sẽ chẳng có cái bụng bầu nào cả!” Lily tuyên bố.

“Có thể sẽ có,” Sarah nói, có lẽ là lần thứ một triệu. “Nhưng nó sẽ hầu như không lộ ra. Đó là một ý kiến hay, Lily, tốt lắm!”

“Cô muốn có một đám cưới trắng, tất cả mọi thứ đều truyền thống à?” Elsa hỏi.

“Mẹ chồng em muốn như vậy,” Lily nói. “Những gì bọn em muốn thì có vẻ chẳng quan trọng.”

“Chọn lựa váy luôn là việc của cô dâu,” Sarah nói, “đặc biệt là khi cô ấy không có một người mẹ cần được làm yên lòng.

Không, Lily, chị không nói rằng không còn mẹ là một điều tốt, ý chị là chúng ta sẽ bớt được một người cần phải hỏi ý kiến.”

“Được rồi,” Elsa nói, “Mặc lại cái váy đầu tiên vào đi.”

“Nhưng chúng ta không thích cái váy đó. Nó bẩn kinh khủng.”

“Và hơi chật,” Sarah nói thêm, lờ đi cái cau mày của Lily.

“Đừng bận tâm về điều đó. Tôi vừa nảy ra một ý.” Elsa kiên quyết. “Nào, Lily.”

“Em có thể thử cái váy của chị không?” Lily hỏi khi cô ních người vào cái váy. “Nó đẹp hơn rất nhiều.”

“Có, nhưng để lát nữa. Tôi muốn xem tôi có thể làm gì với cái váy này.” Cô lùi lại, đầu nghiêng sang một bên. “Trước hết phải nhuộm nó. Tôi nghĩ ta sẽ dùng màu mơ nhạt.”

“Phải đấy,” Sarah nói, hào hứng. “Tôi thích màu đó. Còn em, Lily?”

“Màu mơ được đấy. Xét cho cùng, em thực sự không nên mặc màu trắng. Em không còn trong trắng nữa.”

Vì bằng chứng của việc này đang dần lộ ra, nên hai người còn lại không nói năng gì.

“Và chúng ta cần một cái váy lót. Nếu cô thích màu vàng nhạt, thì tôi còn một ít vải thừa sau khi may cái váy của tôi đấy,” Elsa nói. “Thực ra, để tôi đi xem tôi còn những mảnh nào nữa không đã. Chuyện này sẽ ổn thôi!”

Sự nhiệt tình của Elsa thật dễ lây lan. Cô mang lại một cái túi đựng đầy vải và Sarah cùng Lily sục sạo chúng.

“Thực ra,” Elsa tiếp tục, “mặc dù cái váy khá bẩn, nhưng chất liệu của nó khá tốt. Tôi sẽ cắt đi phần tay áo và làm cho cô những cái vai bồng, như cái váy của tôi - cô có đôi tay đẹp vì vậy kiểu dáng đó hoàn toàn phù hợp với cô.”

Lily nhìn xuống cánh tay mình, cố gắng ngắm nghía nó bên dưới lớp satin dày.

“Cô có chắc là cô có thời gian làm việc này không, Elsa?” Sarah hỏi.

“Dĩ nhiên. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nào, Lily, cô cởi nó ra được rồi,” Elsa ra lệnh, “và hãy nhìn kĩ xem.”

Khi đã cầm lại chiếc váy trong tay, cô kiểm tra nó kĩ hơn một chút. “Phải, tôi có thể khâu thêm một ô vải cùng chất liệu với tay áo.” Một tiếng “roẹt” đáng sợ phát ra khi Elsa xé một mũi khâu. “Đừng lo, tôi biết tôi đang làm gì mà.” Nhìn thấy vẻ mặt khá lo lắng của Sarah và Lily khi cô nhấc cây kéo lớn lên, cô nói, “Tại sao cô không thử cái váy của tôi nhỉ, Lily? Sarah, cô giúp cô ấy đi. Tôi làm việc này nhanh thôi, sau đó tôi sẽ vẽ cho cô một bản phác thảo.”

***

Elsa đang ngồi trên ghế, tháo một mũi khâu với vẻ cẩn thận hơn một chút so với lúc nãy và Lily cuối cùng đã cởi chiếc váy dạ hội ra. Không phải là Elsa không thích người khác đụng vào quần áo của cô, nhưng cô thấy nhẹ nhõm khi nó lại được treo lên một cách an toàn, vô sự.

“Nó quá lộng lẫy!” Lily cứ nói đi nói lại, “và bụng bầu của em hầu như không lộ ra chút nào!”

Vì đây là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận mình có bụng bầu, hoặc chí ít thừa nhận nó lớn hơn một con nòng nọc, Sarah cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

“Bron sắp mang đồ ăn đến rồi,” cô nói. “Em hãy phủ lại vải lên chiếc váy của Elsa đi, để đề phòng có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với nó.”

“Bron có dễ thương không?” Lily hỏi. “Chị ấy làm tóc và trang điểm, đúng không? Chị ấy có thể làm giúp em không?”

“Không,” Sarah rên rỉ, và lập tức hối hận vì đã nói thế. “Chị xin lỗi, Lily, cô ấy có thể cho em lời khuyên, nhưng cô ấy đã nhận lời làm tóc cho Carrie rồi. Đích thân Carrie đã lựa chọn cô ấy.”

“Ồ, vậy ra mặc dù em là em gái chị, nhưng em không có được những người tốt nhất hả?” Sarah không rõ có phải em gái mình đang nói đùa hay không.

“Lily, ai thường làm tóc cho cô vậy? Đó chính là người phù hợp nhất với cô,” Elsa nói.

Lily nhún vai, nhặt một mảnh ruy băng được dùng để trang trí cho cái váy của Elsa lên. “Lâu rồi em không đi làm tóc. Em chẳng tin cậy ai cả. Em có thể có thứ này trên cái váy của em không?”

“Xin lỗi, tôi không còn cái nào nữa. Và nó đắt lắm đấy,” Elsa đáp. “Nhưng tôi sẽ tìm cho cô một thứ cũng đáng yêu như thế.”

“Bron có thể giới thiệu ai đó làm tóc cho em,” Sarah nói, chẳng mấy hy vọng vào chuyện Bron sẽ biết một thợ làm đầu nào đó ở quá xa chỗ cô ấy. Cô thoáng hình dung ra cơn ác mộng rằng sẽ chẳng còn ai ngoài cô phải bới những lọn tóc suôn mượt của em gái thành một búi trên đỉnh đầu. Hiến một quả thận còn dễ dàng hơn thế nhiều.

***

Bron đến lúc bảy giờ, mang theo đồ ăn Trung Quốc và mấy chai Pinot Grigio. “Tôi không chắc mình có nên mang rượu vang đến không. Chúng ta có làm việc hay không thế?” cô hỏi.

“Rượu vang luôn là một ý kiến hay,” Lily nói. Cô liếc nhìn Sarah. “Ờ, chí ít là đối với những người không mang thai.”

Sara mỉm cười. “Bron, đây là em gái tôi, Lily. Lily, đây là Bron,” cô nói.

“Chị làm tóc và trang điểm đúng không?” Lily nói, đi thẳng vào điểm chính mà không mào đầu. “Sarah nói chị không thể làm tóc cho em trong đám cưới của em.”

Bron nắm được tình hình sau vài giây. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thể. Cô muốn để kiểu tóc nào?”

“Cô nên búi tóc trên đỉnh đầu, với những lọn tóc quăn buông xuống bên tai,” Elsa nói, củng cố thêm cho những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Sarah.

“Như kiểu tóc cô sẽ để trong buổi dạ hội hả?” Bron hỏi. “Bới tóc cao tốn khá nhiều thời gian. Từ giờ cho đến lúc đó thì bằng bất cứ giá nào cô cũng không được cắt tóc đâu đấy.”

“Ồ, em sẽ không cắt đâu,” Lily nói.

“Và cô có định đeo mạng che mặt không?” Bron hỏi.

Elsa, Lily và Sarah nhìn nhau dò hỏi. “Em không phải đeo mạng nếu em không muốn,” Sarah nói.

“Thay vào đó cô có thể đội một chiếc vương miện thật dễ thương,” Elsa gợi ý. “Tôi có vài chiếc để cô thử luôn bây giờ đây.”

“Không đeo mạng che mặt thì sẽ tiết kiệm được tiền, đúng không?” Lily nói.

“Chính xác,” Sarah nói.

“Vậy thì em sẽ không đeo đâu.” Cô nhìn chị gái với vẻ giễu cợt. “Chị thấy đấy, đôi lúc em cũng biết tiết kiệm đấy chứ.”

Trong khi Sarah đi tìm đĩa và dao nĩa trong căn bếp nhỏ của Elsa còn Elsa thao tác với cây kéo, những cái kim băng và một chiếc váy cưới cũ, thì Bron và Lily nói chuyện về tóc. Họ là một nhóm ăn ý và một lần nữa họ đã chứng tỏ mình là những người bạn trung thành, đặc biệt là khi đây là một đám cưới không liên quan đến họ.

“Cô sẽ cần làm thử vài lần trước ngày trọng đại,” Bron nói. “Nhất là khi cô không có thợ làm tóc quen. Nếu cô thực sự biết ai đó thì chỉ một lần làm thử là đủ rồi.”

“Em không có điều kiện đến tiệm làm đầu thường xuyên,” Lily nói, lo lắng. “Đó là một phần lý do lâu lắm rồi em không làm gì với tóc mình cả.”

“Thôi được, vậy những gì cô cần làm là tìm một tiệm làm tóc có các học viên. Họ đăng thông báo tìm người mẫu trên cửa sổ. Họ làm tóc cho cô với giá rất hợp lý, và nếu học viên đó làm tốt và hai người đã thân nhau hơn, cô ta có thể làm tóc cho cô trong ngày cưới.”

“Cô có tin tưởng người nào có quá ít kinh nghiệm không?” Elsa hỏi, ngẩng lên khỏi công việc tháo các mũi khâu của mình.

“Nếu cô ta và Lily đã xây dựng được một mối quan hệ tốt, thì chẳng có lý do gì để không tin tưởng cả,” Bron nói. “Tôi từng làm tóc cho tất cả bạn bè tôi khi chúng tôi chuẩn bị tham dự một bữa tiệc lớn. Họ rất hài lòng.”

“Nhưng cô là một thợ làm đầu rất giỏi,” Sarah nói, đặt một súc khăn lau bát đĩa xuống khi cô ngồi xuống sofa.

“Vâng,” Bron khiêm tốn đồng ý, “nhưng có lẽ không phải là người duy nhất.”

Sarah và Bron bàn tán về Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc và Lily nói chuyện với Elsa khi họ ăn chỗ thức ăn Bron mang đến.

“Này Elsa,” một lát sau Sarah hỏi, khi họ vẫn đang xúc cơm chiên trứng và ăn bánh phồng tôm. “Buổi học khiêu vũ của cô thế nào rồi?”

“Ồ! Nó thật tuyệt vời. Ban đầu tôi rất lóng ngóng - không tài nào nhảy nổi. Tôi cứ liên tục giẫm lên chân Laurence, nhưng sau đó Terry bảo anh ấy đi ra ngoài và tôi đã nhảy với Terry! Như một phép màu vậy. Đột nhiên, tôi lại nhảy được. Anh ta gần như kẹp chặt tôi vào cơ thể anh ta vì vậy tôi không thể đi sai một bước.” Cô ngừng lại, nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc.

“Này anh ta có điển trai không?” Lily hỏi. “Ý em là anh chàng giáo viên ấy?”

“Ừm. Khá điển trai. Một vũ công tuyệt vời. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ Laurence hơi ghen tỵ với anh ta.”

“Ồ, vậy là Laurence thích cô hả?” Bron hỏi.

Elsa lắc đầu. “Tôi không biết nữa, nhưng có vẻ như anh ấy bực mình vì anh ấy không thể dạy tôi nhảy thì đúng hơn.”

“Đàn ông có thể khá gia trưởng,” Lily nói. Mọi người quay sang nhìn cô. “Ngay cả Dirk cũng hơi có cái tính đó. Gã chồng đầu tiên của em thì đúng là một kẻ côn đồ thực sự!”

“Ồ, cưng à,” Sarah nói. “Chị ghét phải nghĩ đến cảnh em ở với thằng cha xấu xa đó.”

“Roger khá độc đoán,” Bron nói. “Hay có lẽ chính tôi đã dung túng cho anh ta như thế.”

“Đàn ông là những kẻ chẳng đáng tin cậy chút nào,” Sarah khẳng định, ra vẻ từng trải.

“Không đâu,” Lily nói với vẻ kiên quyết. “Không phải tất cả bọn họ đều như thế. Chẳng hạn như Dirk, anh ấy có thể hơi hách dịch, nhưng anh ấy sẽ sẵn sàng cắt bỏ một cánh tay vì em; và những lúc anh ấy hách dịch là những lúc anh ấy quan tâm đến em mà thôi.”

“Dirk rất tử tế,” Sarah đồng ý.

“Và anh ta không phải là người đàn ông tử tế duy nhát,” Elsa nói. “Laurence cũng khá tử tế. Và tôi nghĩ anh ấy đáng tin cậy.”

“Có lẽ tôi là một nhà tổ chức đám cưới hoài nghi và già trước tuổi,” Sarah cười nói, muốn thay đổi chủ đề. “Tôi sắp chết khát rồi. Có ai muốn uống nước không?”

“Vậy,” Elsa nói khi quay lại, “cô đã quyết định về cái bánh cưới chưa, Lily?”

“Nếu cô có thể làm cái bánh đó thì tốt quá, Bron ạ,” Sarah nói. “Nếu cô dùng những nguyên liệu giống với cái bánh của Carrie thì sẽ tiết kiệm được kha khá tiền.”

Những người khác đổ dồn mắt nhìn cô.

“Ý tôi là,” Sarah tiếp tục, “nếu cô mua nguyên liệu với số lượng lớn, như hoa quả sấy chẳng hạn, giá sẽ rẻ hơn nhiều. Dĩ nhiên, cô sẽ phải ghi lại chính xác cô đã dùng bao nhiêu nguyên liệu cho mỗi cái bánh. Tôi không muốn lợi dụng Carrie.”

“Mặc dù chi phí cho cái bánh của em sẽ chẳng đáng là bao đối với cô ấy,” Lily nói.

Nhìn thấy Sarah hít một hơi đầy vẻ hiếu chiến, Bron nói, “Nhưng bánh của Carrie phải là bánh xốp. Nếu không thì cái cọc sẽ khó mà đỡ được trọng lượng của nó.”

“Carrie có biết điều này không?” Sarah hỏi.

“Không, nhưng thực lòng mà nói, cô ấy có thực sự bận tâm không chứ? Tôi cho rằng cô nên hỏi lại cô ấy, nhưng tôi nghĩ điều cô ấy muốn chỉ là hình dạng của cái bánh thôi,” Bron nói. “Tuy nhiên, một cái bánh xốp kem thì không được truyền thống cho lắm.”

“Và chúng ta sẽ không thể gửi bánh xốp đến tất cả các ông chú bà dì ở xa, đúng không?” Lily nói.

“Nếu làm vậy thì phải dùng bánh hoa quả,” Bron đồng ý. “Tôi cho rằng tôi có thể làm bánh cho Lily, nhưng thế thì tôi sẽ phải làm rất vội.”

“Chị nghĩ ra rồi!” Sarah nói, ý tưởng hay ho bất chợt nảy ra ấy khiến cho những cái bánh phồng tôm bị hất tung lên. “Chúng ta sẽ nhờ dì Dot! Bà ấy là một thợ làm bánh tuyệt vời và sẽ sẵn lòng làm nó cho em!”

“Dì Dot?” Lily hỏi, cau mày.

“Ừ - không biết bà ấy có phải là họ hàng với nhà mình không, nhưng bà ấy làm bánh rất ngon. Chị sẽ mua nguyên liệu cho bà ấy. Bron, mấy bà bạn trong nhóm Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc của cô có thẻ thành viên của chuỗi cửa hàng Cash & Carry[43]không?”

[43] Chuỗi cửa hàng bán buôn với giá rẻ.

“Tôi nghĩ là có. Veronica làm bánh cho các phiên chợ của hội phụ nữ mà,” Bron nói.

“Tuyệt.” Sarah giơ cao cái ly của mình, lần đầu tiên trong một thời gian dài, vẻ lo lắng đã rời bỏ cô. “Chúng ta đã giải quyết xong vấn đề váy cưới, những người phục vụ tiệc, cái bánh và thợ làm tóc cho em, Lily. Hãy uống mừng điều đó!”

“Này,” Lily nói khi cô nhấp một ngụm nhỏ nhất. “Em có một ý rất hay! Tất cả mọi người phải đến bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân của em! Elsa và Bron à, em cảm thấy hai người chính là những người bạn thân mới của em.”

“Em không muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay đời độc thân khi em đang mang bầu đấy chứ,” Sarah nói mà không nghĩ ngợi gì. “Em sẽ không thể uống say được.”

“Sarah,” Lily nói, đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, “tiệc chia tay đời độc thân là dịp để người ta tụ họp với các bạn gái trước khi lấy chồng. Người ta không cần phải uống say để tìm kiếm sự vui vẻ.”

“Đúng vậy, Lily,” Sarah nói, bị quở trách nhưng lại thích sự đảo ngược vai trò này.

Cô cảm thấy dâng lên một cảm giác tội lỗi. Cô biết cô phải đến bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân của Lily, nhưng cô thật sự không muốn. Điều đó chẳng liên quan gì đến Lily cả, mà liên quan đến bạn bè cô ấy thì đúng hơn. Họ chắc chắn sẽ muốn làm những việc mà chỉ khiến Sarah cảm thấy chán ngấy. Tuy nhiên, cô sẽ đi, và có lẽ sẽ được tận hưởng một khoảng thời gian thú vị. Và mọi người luôn nói cô cần vui vẻ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.