Mùa Đông Sẽ Về

Chương 11



Theo chân Nam Cung Lãnh, Thủy Miên quả thật đã nhìn thấy Tuyết Băng. Cô trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên khi thấy cô bạn đang đấu khẩu với Lí Thần – cũng là sếp tương lai của cô.

-Băng Băng.

Thấy hai người thản nhiên đùa giỡn, xem sự tồn tại của mình như không khí, Thủy Miên yếu ớt cất giọng gọi bạn thân. Tuyết Băng đang bị Lí Thần nhéo má, trong lòng đầy uất ức, nghe tiếng bạn thân liên nhanh chóng dừng lại hành vi đùa giỡn của mình. Nhìn nhỏ bạn thân mặt ửng hồng, nhìn mình bằng ánh mắt muốn bao nhiêu mờ ám có bao nhiêu mờ ám, cô biết chắc nhỏ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và tên “sắc lang” kia.

Nhìn mặt Tuyết Băng đầy rối rắm, muốn giải thích mà không biết nói từ đâu, Lí Thần bỗng nhiên cười gian ác, dang tay ôm cô vào lòng, kề bên tai cô, giọng vừa đủ để bốn người nghe được:

-Bạn em đã nói thế thì chúng mình tiếp tục thôi, Băng nhi.

Quả nhiên, Thủy Miên nhỏ giọng nói:

-Mình đi ngay, cậu cứ tiếp tục, đừng ngại.

Đoạn, cô chào tạm biệt Nam Cung Lãnh và không nói thêm một lời nào, cô nhanh chóng bước đi. “Trước giờ Tuyết Băng cũng chưa có bạn trai, nếu lần này nhỏ thu phục được Lí Thần thì với tư cách là bạn thân của nhỏ như cô thì chắc cũng có nhiều ưu đãi nhĩ?” Miên Miên bất giác nghĩ đến việc “bán” bạn thân, đảm bảo cho tương lai của mình.

Nhanh như cắt, Tuyết Băng đẩy mạnh hai tay hắn ra, thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, đuổi theo Thủy Miên.

Lí Thần nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi xa và nở nụ cười ôn nhu. Có lẽ, trái tim của hắn đã bị con sóc nhỏ tinh nghịch này đánh cắp rồi. Anh nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy mình như lọt vào hầm băng. Dĩ nhiên, chủ nhân của luồn khí lạnh đó – Nam Cung Lãnh đang nhìn anh như muốn mang anh đi câu sấu:

-Lãnh à, cậu định đóng băng mình hay sao?

Lí Thần nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối ngây thơ vô (số) tội như hỏi Nam Cung Lãnh rằng mình đã làm gì sai.

Nam Cung Lãnh lúc này chỉ hận không thể đá kẻ không biết điều kia đi qua tận châu Phi, nghiến răng,phun từng chữ:

-Cậu gián tiếp đuổi người của tớ.

-Người của cậu?

Lí Thần mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Nam Cung Lãnh khẽ lẩm bẩm:

-Không lẽ huynh đệ chúng ta phải tương tàn lẫn nhau vì một người phụ nữ hay sao.

Dĩ nhiên, đồng chí Lí Thần đã hiểu lầm rằng người mà Nam Cung Lãnh để ý là con sóc nhỏ của cậu - Mộ Dung Tuyết Băng.

Nam Cung Lãnh nhìn bạn thân suy diễn, nhíu chặt mài tỏ vẻ bực bội:

-Không phải cô nhóc đó, là tiểu Miên. Tôi không có mắt thẩm mĩ “tốt” như cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, “bóng đèn dây tóc” trên đầu Lí Thần bừng sáng rực rỡ, tỏ vẻ mình đã hiểu:

-Thảo nào lần đầu cô bé đó đi phỏng vấn, cậu lại hòa nhã hiếm có như vậy. Thì ra là đã đánh chủ ý với con người ta.

Biết được tin tức động trời “tảng băng ngàn năm” biết yêu, Lí Thần chỉ hận không thể cho cả thế giới biết. Nhưng nghĩ đến hậu quả, cậu không khỏi tê da đầu. Hay là cứ cho nhị ca biết đi! Dù sao thì chuyện của đại ca(*) thì nhóm anh em tốt này cũng nên tường tận chứ. Thế là trong lúc Nam Cung Lãnh bỏvề, đã có một tin nhắn với nội dung: “Đại ca có người yêu” đã được chuyển đến số máy của Âu Dương Vĩ.

* Trong nhóm này gồm ba người, lần lượt là đại ca – Nam Cung Lãnh, nhị ca – Âu Dương Vĩ và tam đệ - Lí Thần. Đây là kết quả của một cuộc pk đầy máu lửa của ba thiên tài vi tính mà các bạnsẽđược biết trong những chương sau.

----- - -



Lại một ngày mới đến, mấy tia nắng đẹp từ bên ngoài cửa sổ len lỏi vào giường ngủ của Thủy Miên. Mèo lười vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên, trên môi vươn một nụ cười tươi tắn, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh chói tai vang lên:

-Reng, reng!

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng nhanh chóng làm cô gái nhỏ thức giấc. Đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn vào đồng hồ lại hốt hoảng hét lên:

-6h rồi.

Nhanh như cắt, cô vội vả vệ sinh cá nhân, luôn tiện thay bộ đồ công sở mới mua hôm qua. Đùa à, cô không muốn đi trễ ngay ngày đầu làm việc đâu. Cô nhát gan lắm, làm sao có thần kinh thép để nghe la mắng vì đi trễ.

Nhìn con gái nhỏ hiếm khi dậy sớm, Hạ chủ tịch cùng vợ không khỏi bật cười:

-Ngày đầu đi làm có khác. Mau ngồi ăn sáng đi con.

Hạ phu nhân nhẹ nhàng cất giọng.

-Dạ.

Thủy Miên nghe lời mẹ, ngồi xuống. Băng “tốc độ ánh sáng” cô nhanh chóng giải quyết chỗ thức ăn rồi lên xe để tài xế đưa đi làm. Nhìn cô thoắt đến rồi thoắt đi,
Hạ phu nhân mắng yêu:

-Con bé này…

Hạ Vĩnh Cường cũng nhìn vợ, khẽ hắng giọng:

-Em cũng ăn nhanh đi, lát anh đưa em qua bên nhà mẹ. Cũng lâu rồi vợ chồng mình khôngvềbên ấy.

Bà nở nụ cười ngọt ngào nhìn chồng:

-Vâng.

----- -



Bước xuống xe, Thủy Miên nhanh chóng đi đến nơi đã được dặn trước. Một bóng hình nho nhỏ mặc tông màu trắng đen quen thuộc nhưng không cách nào lu mờ mà như càng tô điểm cô. Mái tóc dài được uống tỉ mỉ thành những gợn sóng thưa, chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt nơ điệu đà cùng chiếc váy đen xòe đã biến cô trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Sau sự sợ hãi lúc đầu, thân hình run run của cô đã ổn định lại. Không phải bệnh nhát của cô đã được cải thiện đâu, chỉ là cô đang mường tượng đến bé virut MH mà mình đang viết dang dỡ thôi. Ý tưởng cứ liên tiếp lóe ra, và rồi cô hoàn toàn quên lãng việc mình đang ngồi giữa chốn đông người.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô mới đánh giá mọi người xung quanh. Trong lúc ngồi chờ bên bộ phận nhân sự đọc tên và phân công nhiệm vụ, không thiếu ánh mắt nhìn cô, nhưng điều khiến cho cô thoải mái là mọi người không hề tỏ vẻ trầm mê như lũ “ruồi” mà cô thường gặp mà chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp. Cô tin chắc rằng, chị cần quăng cho bọn người nghiện công nghệ này cái máy vi tính thì côsẽtrở nên tàng hình. Thật dễ chịu nha.

Ngay lúc này, danh sách cũng đã đọc đến cô. Người nhân viên nữ đảm nhiệm việc thông qua kết quả cho các thực tập sinh cũng khó có được mà tỏ vẻ hòa ái:

-Hạ Thủy Miên. Đánh giá thông qua: tốt.Chức vụ phân công: Nhân viên thực tập tổ lập trình chuyên dụng.

Rồi cô ấy cũng cười, bổ sung thêm một câu nữa:

-Chúc mừng em. Nếu em làm tốt, chị tin rằng emsẽtrở thành nhân viên chính thức tổ lập trình chuyên dụng.

Cô nở nụ cười thật tươi. Dù chỉ là nhân viên thực tập nhưng việc được phân công đến tổ chuyên dụng cũng đã phần nào khẳng định được tải năng của cô. Nở nụ cười tươi như hoa, cô khẽ cổ vũ bản thân: Miên Miên, cố lên nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.