Mùa Đông Sẽ Về

Chương 36




Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô…

Tiêu Lãnh vốn đang ung dung ngồi trên ghế nhìn ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài. Nhưng khi thấy một người đàn ông lớn tuổi bước vào, ông ta nhanh chóng chuyển dời sự chú ý:

- Lão Phúc. Cô bé đó tỉnh rồi à?

Không khó nhận ra, ông đối với vị quản gia lớn tuổi này vẫn vô cùng tôn trọng. Bởi người được gọi là lão Phúc kia đã làm quản gia của nhà họ Tiêu từ khi tiền nhiệm gia chủ(*) còn nắm quyền, Tiêu Lãnh cũng được ông chăm sóc từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhưng ngoài ý muốn của ông, lão quản gia lắc đầu:

- Thiếu gia, cô bé đó vẫn chưa tỉnh, hơn nữa tình trạng đang có vẻ rất xấu. Lão cũng đã gọi bác sĩ kiểm tra, nhưng tạm thời vẫn chưa có chuyển biến mới.

Một luồng uy áp từ người của ông ta toát ra, khiến tất cả mọi người xung quanh không dám thở mạnh. Ai cũng nhận ra được trong đôi mắt ông ta chất đầy sự bàng hoàng. Ngay lúc đó, ông xoay người chất vấn Ẩn:

- Cậu đã dùng thứ gì để đưa cô bé đó về đây?

Ẩn ngạc nhiên trả lời:

- Chủ nhân, tôi chỉ dùng thuốc mê chuyên dụng của tổ chức, hơn nữa hàm lượng cũng rất ít.

Nghe câu trả lời của thuộc hạ, ngay lập tức, Tiêu Lãnh lâm vào trầm tư. Ẩn tuyệt đối không bao giờ phạm một sai lầm cấp thấp như vậy. Thế thì nguyên nhân nào khiến cô bé đó lâm tình trạng như thế?

Mang theo vô vàng nghi hoặc, ông đi đến căn phòng mà Thủy Miên đang ở.

(*): Tiên nhiệm gia chủ: cha Tiêu Lãnh.

- - - - - - -

Trên chiếc giường trắng tinh, cô gái nhỏ lâm vào hôn mê, không chút cảm nhận được mọi việc xung quanh. Trông cô như một thiên sứ bị lạc xuống chốn phàm trần, cần được mọi người bảo hộ, chở che.

Mặc dù đã được gắn bình ô-xi nhưng nhịp hô hấp cô vẫn còn khá yếu ớt. Nước biển từng giọt từng giọt theo kim tiêm chảy vào trong người cô. Xung quanh, vài người bác sĩ đang thảo luận để tìm ra nguyên nhân hôn mê của cô gái trẻ. Đúng lúc đó, Tiêu Lãnh bước vào:

- Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cô gái đó bất tỉnh?

Một trong số họ cung kính bước ra trả lời:

- Thưa Tiêu chủ tịch, vị tiểu thư kia do đã có tiền chứng hen suyễn khá nặng…

Có chút ngập ngừng, ông ta lại nói tiếp:

- … hơn nữa do cô ấy bị dị ứng với một thành phần trong thuốc mê, nên dù hàm lượng sử dụng không nhiều vẫn khiến cô ấy lâm vào hôn mê.

Trong lúc nói, vị bác sĩ kia không khỏi e dè. Vị Tiêu chủ tịch này cũng không phải hạng dễ trêu chọc, chẳng những có tiếng tăm trong bạch đạo mà ở giới hắc đạo cũng có địa vị khó sánh bằng. Thoạt nhìn cũng đã hiểu vị tiểu thư đang nằm kia chắc chắn là bị bắt buộc đến đây, mà người xuống tay dĩ nhiên không ai khác ngoài con người đầy quyền thế kia. Ông không khỏi có chút lo lắng cho cô gái nằm trên giường bệnh, đồng thời trong đầu cũng hiện lên sự nghi hoặc: chẳng lẽ vị này lại thích có tình nhân trẻ tuổi ư?

Tiêu Lãnh thở dài, trên gương mặt không chút che dấu vẻ lo lắng:

- Các ngươi nhất định phải chữa trị thật tốt cho con bé.

- Tiêu chủ tịch yên tâm, về cơ bản thì tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm. Có điều cô ấy cần một ít thời gian để hồi phục.

Không phải nghe trách cứ, các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, tất cả mọi người đang có ở trong phòng đều cảm thấy tò mò về thân phận của vị tiểu thư kia. Tiêu Lãnh quan tâm cô gái đó như vậy, chẳng lẽ cô ấy là con gái riêng của ông ta ư? Bất quá bọn họ nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Từ trước đến giờ, ngoại trừ Sở phu nhân, chưa từng có người phụ nữ nào lọt vào mắt ông ta cả, nên chuyện có con riêng là không thể nào.

Nghe được câu trả lời của bác sĩ, Tiêu Lãnh như cất được gánh nặng trong lòng. Bọn người này tuy có chút nhát gan, nhưng về khả năng chữa trị vẫn còn có thể tin tưởng. Ông nhanh chóng rời khỏi phòng, nở nụ cười ôn hòa nói với lão Phúc:

- Phiền lão tìm lại trong phòng sách của tôi vài quyển sách về lập trình.

Mặc dù làm theo phân phó nhưng trong lòng người quản gia lớn tuổi vẫn còn nghi hoặc. Thiếu gia cần sách lập trình để làm gì? Ông chọn lựa lại một số quyển mà Tiêu Lãnh trước đây thích xem, rồi lấy khăn cẩn thận lau từng quyển. Từ lúc Sở phu nhân mất đi, thiếu gia cũng không cho phép bất kì ai đụng đến những quyển sách này, cứ để mặc bụi bậm của tháng năm lặng lẽ bám vào.

Lão Phúc đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không khỏi thở dài. Liệu những quyển sách này một lần nữa được lấy ra đã thể hiện thiếu gia buông tay mọi chuyện trong quá khứ, hay là đang mượn vật nhớ người?

Một tia tinh quang chợt lóe lên. Ông chợt nhớ ra vị Thủy Miên tiểu thư kia cũng học lập trình. Hay là những quyển sách này, thiếu gia đặc biệt phân phó để mang đến cho cô bé đó đây. Trong lòng ông không khỏi dấy lên một chút kì vọng. Có lẽ, cô bé thuần lương đó có thể dùng sự thơ ngây của mình, xua đuổi đi tất cả tối tăm trong căn biệt thự này.

Một quyển rồi lại một quyển sách lại được lau xong. Ông mang tất cả chúng đến phòng Tiêu Lãnh, lặng lẽ để trên bàn làm việc rồi lui đi.

- - - - - - -

Ở một nơi khác…

Một người con trai vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt anh đỏ ngầu lên, báo hiệu cho sự tức giận đến cực độ. Quả nhiên, ông ta đã cho người bắt Thủy Miên. Liệu người đàn ông tàn nhẫn đó có làm khó cô gái nhỏ của anh hay không?

Nghĩ đến cô có thể gặp nguy hiểm, anh chỉ hận không thể lật tung mọi nơi để tìm cô. Nắm tay anh cũng không tự chủ siết chặt rồi liên tục đấm mạnh vào tường, mặc cho tay mình chảy máu.

- Huyết, cậu nhất định phải bình tĩnh. Ông ta muốn bắt Miên Miên để uy hiếp cậu, cô ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Cậu càng kích động thì cậu càng không thể cứu được cô ấy.

Ám gần như thét lớn với Nam Cung Lãnh. Trong đôi mắt đỏ ngầu kia rốt cuộc cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Tạm thời cô sẽ không sao. Quan trọng nhất là anh phải nhanh chóng tìm được cô, không để cô trong sự khống chế của lão già khốn kiếp đó.

Đôi mắt anh nhắm lại, gương mặt tuấn mĩ hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng cất giọng đầy ôn nhu:

- Bé con, em yên tâm. Hàn ca ca nhất định sẽ nhanh chóng cứu em.