Mùa Đông Sẽ Về

Chương 9



Vừa ra khỏi công ty, Thủy Miên bước lên xe với vẻ mặt đầy hớn hở. Tài xế nhìn thấy cô chủ cười vui vẻ, biết quá nửa là việc đã thành nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

-Tiểu thư, cô phỏng vấn thành công rồi ư?

-Dạ.

Cô vừa trả lời, đôi mắt long lanh ẩn chứa niềm vui. Chỉ là nhớvềcuộc phỏng vấn khi nãy và người nam nhân đứng đầu uy nghiêm kia, cô bỗng có chút cảm giác quen thuộc. Tại sao lại thế nhỉ? Chắc mình đã gặp trên Ti vi, dù sao “Đông” nổi tiếng là thế thì tổng giám đốc hẳn là phải hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rồi. Khi dòng suy nghĩ của Thủy Miên còn đang tiếp diễn thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên:

-Thế nào rồi. Có phải trượt rồi không.

Giọng Tuyết Băng nghe như của kẻ tiểu nhân đắc chí vang lên, khiến nụ cười trên môi cô gái nhỏ càng thêm rạng rỡ.

-Rất tiếc, cậu phải thất vọng rồi. Mình đã qua.

-Thật không đó, vừa nãy, mình mới nghe học trưởng nói, lần này “Đông” sử dụng virut khá nổi danh BX-160. Nghe đồn nó là do trưởng phòng quản lí củaĐôngtự mình viết nên nha.

-Qua thật rồi.

Chợt nhớ đến “món đồ chơi” vừa bị mình phá hoại, cô cười khúc khích, truyền đến đầu dây bên kia làm cho Tuyết Băng vô cùng giật mình:

-Trình độ anh ta cũng không tệ đâu. Đường dây tình báo của cậu cũng thật lợi hại đó, Băng Băng. Biết khá nhiều!

Nghe Thủy Miên thản nhiên đánh giá trình độ “sếp tương lai”, Tuyết Băng không khỏi thét lên, giọng đầy cảm khái:

-Cậu thật là yêu nghiệt.

Nghe âm thanh “chói tai” của cô bạn, Thủy Miên nhanh chóng phản kích:

-Mình là người, hơn nữa còn là một đại mĩ nữ, không phải yêu.

-Mà Miên, cậu phỏng vấn thành công rồi, cũng nên khao đi chứ!

-Uh.

Thủy Miên đúng là muốn đi chơi cho khuây khỏa trước khi chính thức vào thực tập, nhưng cô phải báo tình mừng này cho ba mẹ nữa nha. Thế nên, cô lẫm liệt đưa ra một lí do không tài nào chối cải:

-Nhưng tiểu thư à, người cũng nên cho kẻ hèn nàyvềnhà ăn và nghĩ trưa cái đã.

Ngoài ý muốn, Tuyết Băng không hề phản đối mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng:

-Rồi, vậy chiều nay chúng ta bắt đầu đi chơi xuyên đường phố nhé. Không tới hoàng hôn, khôngvềnhà.

------



Tại biệt thự Hạ gia…

-Ba ơi, mẹ ơi, tiểu Miênvềrồi.

Hạ Vĩnh Cường cùng vợ đang ngồi ôn chút chuyện cũ thì tiếng cô con gái bé bỏng của họ truyền tới. Ông không khỏi bất đắc dĩ, lẩm bẩm:

-Người đâu chưa thấy mà tiếng đã đến trước rồi.

Nhưng khi ông vừa ngẩn đầu lên thì một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng sà vào lòng ông:

-Ba.

Ông vuốt đầu con gái cưng, giọng ôn tồn hỏi:

-Phỏng vấn sao rồi? Cứ nghe theo ba không phải tốt hơn không, vào công ty anh họ con mà làm. Như vậy ba mẹ yên tâm hơn, không sợ con bị ai bắt nạt.

-Ba thật là xem thường con gái mà. Người ta đã qua vòng phỏng vấn rồi nhé!

Thủy Miên rời khỏi Hạ Vĩnh Cường, bậm môi, vẻ mặt đầy ủy khuất, đôi chân không tự chủ được mà giậm trên sàn nhà.

-Tổng giám đốc công ty bên đó còn khen con có tiềm năng cơ.

Miên Miên hiếm hoi khoát lát trước mặt ba mình. Khụ khụ, quả thật là Tổng giám đốc bên đó có nói là đã khá lâu, không ai phá hủy được BX-160. Thế cô cũng coi là có tiềm năng chứ nhỉ.

Nghe con gái kể, giọng đầy hân hoan, nơi đáy mắt Hạ Vĩnh Cường không chút che dấu sự tự hào:

-Con gái ba thật giỏi.

Hạ phu nhân nhìn chồng và con gái đang trò chuyện đầy vui vẻ, khẽ mỉm cười. Cảnh một nhà hòa thuận như vầy, thật tốt. Nhưng nghĩ đến việc con bé có xu hướng hướng nội, bà không khỏi lo. Ngoại trừ tiểu Băng và mọi người trong gia đình, con bé không thích giao du với người khác. Có lẽ, sau chuyện kia, nó không tin người khác sẵn sàng làm bạn với nó nữa, trong tiềm thức không tự chủ mà có khuynh hướng cô lập bản thân.

Nhìn Thủy Miên từ một đứa trẻhoạt bát trở nên nhút nhát như thế, bà không khỏi đau lòng. Nhưng dù sao, tách nó và người kia ra chắc chắn là chuyện tốt. Bà là một người mẹ, bà chỉ quan tâm đến an toàn của con gái mình. Dù rằng có lỗi với cậu bé kia, nhưng nếu cho bà lựa chọn lẫn nữa, bà vẫn chọn làm người xấu.
Bất chợ, bà nhìn thấy ánh mắt cũng chứa đựng lo âu của chồng. Bà dùng khẩu hình, không cho Thủy Miên hay nói với ông:

-Em nghĩ là mọi chuyệnsẽổn thôi, anh yêu.

------



Buổi chiều đã đến, như hẹn trước, Thủy Miên và Tuyết Băng cùng đi chơi. Cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, tóc tết thành hai bím, thả sau lưng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Còn Tuyết Băng cũng khó có được mà hóa thân thành thục nữ. Cô vận váy màu trắng nhạt, áo đi kèm cũng màu trắng nốt, phối cùng áo khoác và trang sức màu xanh. Cảnh tượng hai mĩ nhân cùng bước trên đường dĩ nhiên thu hút không ít ánh mắt. Thủy Miên thì cau mài, tỏ vẻ bực bội còn Tuyết Băng thì dường như đang rất hài lòng.

-Băng, cậu định đi đâu?

Thủy Miên hỏi. Cô không muốn cứ đi lang thang như vầy đâu, thật mệt mỏi. Sinh vật cầm tinh con mèo như cô chỉ thích ăn và ngủ, không hề thích vận động một tý nào đâu.

-Phố ăn vặt.

Tuyết Băng trả lời, đôi mắt long lanh mà thông qua đó, người ta có thể thấy được biết bao mơ ướcvềmột đống thức ăn. Nhìn bạn thân vẻ mặt “đầy miễn cưỡng”, trong bụng cô cũng cười thầm. Nhỏ Miên còn mê đồ ăn vặt hơn cả cô, làm sao mà không thích nơi đó chứ!
Quả nhiên, Thủy Miên vô cùng hài lòng. Cô hưng phấn hét lên:

-Let’s go!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.