Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 30: Điểm trừ




Khiết Tâm hôm nay sẽ có bài thuyết trình về văn học, nhưng mà mọi chuyện Khả Phong gây ra cho cô đêm qua hoàn toàn khiến thần kinh cô bị tê liệt. Cô đã chẳng thể chuẩn bị kịp cho bài của mình.

Thế là một học sinh gương mẫu bậc nhất hôm nay lại bị điểm trừ, lòng buồn rười rượi. Cảm thấy như bị tổn thương, Khiết Tâm buồn bã ngồi ục mặt ra bàn

-Cậu sao vậy? Lần đầu tiên mới thấy cậu bị điểm trừ?

Triệu Bân vẻ mặt lo lắng, tay đặt nhẹ lên vai Khiết Tân

-Tất cả chỉ tại cái ông chú đáng ghét đó...

Khiết Tâm khẽ lên tiếng, Triệu Bân nghiêng đầu bắt đầu tò mò

-Có chuyện gì sao? Người đó làm gì cậu à?

Khiết Tâm thoáng trấn tĩnh, cô không thể để bất kì ai biết về những việc "xấu hổ" đó. Khiết Tâm vội tránh sang một phía, giọng điệu đầy vẻ lúng túng

-Chuyện nhỏ thôi, một chút chuyện vặt. Không có gì cả....

Nói thế thôi chứ Triệu Bân chả tin chút nào, cái vẻ mặt cùng dáng vẻ kia của Khiết Tâm phần nào đủ khiến người khác nhận ra điều bất thường. Đúng là một con người nói dối dở tệ!

Buổi học kết thúc, Khiết Tâm đang thu dọn đồ đạc bỗng dưng Triệu Bân vỗ vào vai cô làm cô muốn chết khiếp

-Ê! Nhớ ngày gì sắp tới không?

Triệu Bân ngã đầu vào vai Khiết Tâm vẻ mặt đầy ẩn ý

Khiết Tâm dạo gần đây đủ thứ chuyện ập đến, thật nhiều khi đến thời gian biểu cô còn mém tí nữa soạn nhầm ngày.

-Ngày gì?

Khiết Tâm ngẫn người, vẫn tiếp tục thu dọn sách vở.

-Trời má ơi, đến sanh thần của mình cũng quên? Cậu chưa gì đãng trí rồi hả?

Hai chữ "sanh thần" kia như một quả tạ ném thẳng vào Khiết Tâm, nó như đè bẹp cô xuống đất.

Vốn dĩ mục đích cô đưa ra ý kiến "đợi cô đủ mười tám tuổi" kia là mong rằng kéo dài được thời gian để nhân cơ hội nào đó mà trốn đi được.

Ai ngờ quay đi quay lại đã chuẩn bị đến, thật là ông trời quá biết trêu người. Tự dưng Khiết Tâm chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ ngày sanh thần đến vậy.

Người cô như sắp toát mồ hôi, hai tay có vẻ hơi run run. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi tạm biệt Triệu Bân rời khỏi lớp.

Bên ngoài cổng trường, một nam nhân đang đứng ngã lưng trên một xế hộp, vẫy tay về phía cô, nụ cười toả nắng

Khiết Tâm bất giác rùng mình, cứ nghĩ đến ngày định mệnh kia sắp đến cô sẽ bị cái tên kia ăn trọn thì tay chân cô không tự chủ mà run lên cầm cập.

Khiết Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, cô đi chậm rãi đến phía xe, không nói một lời, cô ngồi thẳng vào bên trong.

-Em có gì không vui sao Tâm Nhi?

Khả Phong ngồi cạnh cất giọng quan tâm, Khiết Tâm chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt chỉ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.