Mùa Hè Định Mệnh

Chương 21



Sự có mặt của em gái và ba đứa cháu khiến hai ngày sau đó Rachel bận tối mắt, đến nỗi không còn thời giờ mà nghĩ đến Johnny. Cô dành những buổi sáng chơi với các cháu, một đứa lên bảy, một lên năm và một lên hai. Lisa, đứa lớn nhất, là một tiểu yêu tóc đen luôn khiến Rachel nghĩ đến Becky hồi còn bé. Loren và Katie đều giống Michael, cao và tóc vàng. Cả ba đứa bé đều rất thích được đến thăm bác và ông bà. Cho dù có biết được lý do của chuyến thăm đó, thì cũng chẳng có đứa nào, kể cả Lisa, thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Trong cả hai ngày này, Rachel, Becky và Elisabeth đều ăn trưa ở câu lạc bộ, sau đó Rachel lái xe đến trường để chuẩn bị cho năm học mới sắp đến. Trường cô đã đổi mới rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để lớp học của cô trở thành môi trường học tập tốt nhất.

Ngày tựu trường đã đến, giống như những ngày tựu trường khác, lúc nào cũng tràn đầy hứng khởi. Rachel vẫn cảm thấy điều đó sau bao nhiêu năm đi dạy. Viễn cảnh mở mang tri thức cho những tâm hồn trẻ trung làm cô thấy mình tràn đầy nhiệt huyết. Nếu có thể hướng đầu óc học sinh vào sách vở, cô sẽ mở ra cả một thế giới trước mắt chúng.

Với việc điểm danh hàng ngày, dạy bốn tiết tiếng Anh và một tiết tự học, Rachel đã quá đỗi quen thuộc với học sinh của mình. Cô không những biết chúng mà còn biết cả anh chị, bố mẹ, ông bà, anh chị em họ, thậm chí là cả thú nuôi trong nhà của chúng nữa. Cô biết đứa nào gây rắc rối, đứa nào học hành chăm chỉ suốt năm. Cô biết đứa nào đến trường để chơi thể thao, đứa nào đến trường để giao lưu, và đứa nào đến để học. Cô nâng niu số ít những đứa ở nhóm cuối này, vì chúng rất hiếm.

Vào cuối buổi học đầu tiên, Rachel mệt lử. Cô nghe tiếng chuông báo hết giờ với tiếng thở dài ngầm nhẹ nhõm và ngồi lại bàn một lát để dọn dẹp ngăn nắp đống sách vở, trong lúc đó học sinh đồng thanh chào cô rồi phóng ra hành lang, đến với tự do.

“Thưa cô Grant, cuối kỳ này bọn em có phải làm bài về Elizabeth Browning không ạ?”

Allison O’Connell và hai người bạn thân nhất của cô bé đến bên Rachel sau khi cô lấy lại sức để ra khỏi tòa nhà.

Rachel lắc đầu. “Năm trước chúng ta làm về Barrett Browning rồi. Năm nay chúng ta sẽ làm về một người khác.”

“Ôi, chán thế!” Allison trề môi.

“Em thích Elizabeth Barrett Browning à?” Rachel ngẩng lên nhìn Allison hơi ngạc nhiên. Là một cô bé xinh xắn, nổi tiếng và hơi cao hơn Rachel một chút, Allison không phải là người ưa đọc sách. Thật ra, Rachel còn hơi ngạc nhiên khi thấy Allison biết Elizabeth Barrett Browning là ai.

“Bạn ấy có bài cuối kỳ của Brian Paxton từ năm trước ạ,” Gretta Ashley giải thích với nụ cười tinh quái, ngay lập tức cô bé bị Allison huých vào mạng sườn.

“Không phải đâu ạ!” Allison đỏ mặt, liếc nhìn Rachel và chữa lại, “Ừm, có thể em đã nhìn qua nó, nhưng chắc chắn là em sẽ không sử dụng nó đâu ạ!”

“Cô biết em sẽ không làm thế, Allison ạ,” Rachel nghiêm mặt nói, trong khi Gretta và Molly Fox, cùng với Allison gần như là bộ ba không thể tách rời, cười khúc khích.

“Em thích làm về một ai đó hay ho một chút, kiểu Michael Jackson chẳng hạn,” Molly nói.

“Michael Jackson có phải là nhà thơ đâu, còn không phải là một nhà văn ấy,” Gretta có vẻ căng thẳng.

“Có chứ. Tớ đọc sách của ông ấy mà. Nhớ không? Cậu còn mượn nó mà.”

“Ý tớ là, ông ấy không phải là một nhà văn quan trọng. Không phải là người phù hợp để cô Grant cho chúng ta viết bài cuối kỳ về ông ấy. Đúng không ạ, thưa cô Grant?”

“Có lẽ là vậy,” Rachel nở nụ cười tán thành.

“Sẽ là một ai đó chán ngắt cho mà xem,” Molly ủ ê nói. Mấy cô trò đang đi dọc vỉa hè, qua ba chiếc xe bus vuông vắn màu vàng chở đầy những học sinh đang hú hét. Khi họ đi qua, chiếc xe đầu tiên bắt đầu chạy. Rồi hai chiếc còn lại bám theo sau.

“Các em về nhà bằng gì?” Rachel hỏi.

“Allison có ô tô rồi cô ạ. Bạn ấy sẽ lái,” Gretta đáp.

“Tốt quá nhỉ,” Rachel đáp vì đã hiểu ra tại sao chúng lại đi bộ với cô suốt quãng đường ra đến bãi đậu xe. Có hai bãi, một bãi lớn cho học sinh và bãi nhỏ hơn cho giáo viên, đặt cạnh nhau phía trước cổng trường.

“Vâng, em ước…” Gretta mở lời, rồi chợt ngừng lại, mắt cô bé trố lên nhìn về phía trước. “Ai thế nhỉ?”

“Đâu?” Hai đứa còn lại đồng thanh, trong khi Rachel, nhìn theo ánh mắt của Gretta, cảm thấy bối rối. Cô phải cố hết sức mới không xoay người và chạy đi theo hướng khác.

Đậu ở rìa bãi đỗ xe của giáo viên là một chiếc xe máy màu đỏ ánh bạc. Dựa vào xe, cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn trong chiếc quần jean bó và áo khoác da đen, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc đen buộc lại thành một túm, là Johnny. Hắn không cười. Mắt hắn dán chặt vào Rachel.

Lấy lại tự chủ và nhận thấy những đôi mắt mở to của mấy cô trò nhỏ đang hết nhìn Johnny lại đến nhìn mình, Rachel cắn chặt răng lại và tiếp tục bước về phía trước. Những ký ức đứng tim về cuộc gặp gần đây nhất giữa họ đột nhiên nổi lên như chế nhạo cô. Hít một hơi thật nhanh và bình tĩnh, cô cố gắng đẩy chúng ra khỏi tâm trí. Cô không thể đối diện với hắn nếu những hình ảnh ám muội đó cứ hiển hiện trong đầu.

“Anh ta thật hấp dẫn,” Allison thở ra. Gretta lấy khuỷu tay huých vào sườn bạn.

“Cậu không biết đó là ai à? Là Johnny Harris đấy,” Gretta rít lên.

“Ôi, Chúa tôi,” Allison thở hắt ra.

Molly có vẻ sợ hãi. “Anh ta làm gì ở đây?”

Lùi về phía sau, Rachel có mong muốn cháy bỏng là câu hỏi của Molly sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

Nhưng cô xui tận mạng. Hắn đã thôi đứng bắt tréo chân và khoanh tay, rời khỏi chiếc mô tô, rõ ràng là hắn đã tìm thấy con mồi. Liếc mắt nhìn Johnny, những cô gái vội vã lỉnh vào một vỉa hè cách nơi hắn đang đứng khoảng sáu mét. Sau khi mỉm cười xã giao và vẫy tay chào hắn, Rachel đang định đi theo mấy đứa học sinh thì hắn đã chỉ tay về phía cô và ngoắc ngoắc ngón tay.

“Ồ, cô Grant,” hắn gọi bằng giọng nhẹ nhàng và vẫy tay ra hiệu. Ý thức rất rõ về những đôi mắt đang lồi ra của mấy cô gái, Rachel nhận ra rằng trừ khi có phép thần, còn thì cô không thể nào trốn thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.