Mùa Hè Định Mệnh

Chương 51




Khoảng bốn giờ, Johnny lái xe đưa Rachel và mẹ cô quay lại bệnh viện, và hắn mệt lử.

Rachel đã làm hắn kiệt sức. Hắn cười thầm khi nghĩ đến việc mình chưa bao giờ tưởng tượng đến điều đó. Lần này cô đã chỉ huy, và hắn thích từng khoảng khắc của chuyện đó.

Nhưng lúc này cô dường như đã khỏe lại hoàn toàn, trong khi hắn cảm thấy như mình bị nện cho một trận bằng gậy bóng chày. Hắn đã không nhận ra là cơ bắp mỏi nhừ. Hắn cần tắm nước nóng, thay quần áo và ăn gì đó. Hắn sẽ tiễn Rachel an toàn lên phòng bệnh của bố rồi nhanh chóng quay lại căn hộ của mình. Hắn sẽ quay lại trong vòng một giờ, mà phải đến sáu giờ trời mới bắt đầu tối. Cô sẽ được an toàn trong bệnh viện với mẹ, em gái và cả tá y tá bác sĩ xung quanh. Dù sao thì vẫn đang là ban ngày. Hắn đã ở bên cô mỗi phút giây cả lúc thức lẫn ngủ suốt tuần vừa rồi. Hắn có thể để cô lại một tiếng mà không cần lo lắng.

Rachel hoàn toàn đồng ý. Cô thò đầu qua cửa xe để hôn hắn trong lúc mẹ cô đi vào cửa bệnh viện.

“Không nói chuyện với người lạ, được chứ ?” Hắn chỉ đùa một nửa, nhưng cô cười toe toét và đứng thẳng người lên.

“Em biết rồi.” Cô lấy một ngón tay gõ nhẹ lên mũi hắn rồi quay người theo mẹ vào bệnh viện. Johnny dừng trái luật ở làn đường đón bệnh nhân để nhìn cô bước đi. Rachel mặc một chiếc váy giản dị và áo khoác lụa màu ngọc lam sáng với thắt lưng da nạm bạc và khuyên tai bạc. Mông cô lắc lư sang hai bên theo từng bước chân trên đôi giầy cao gót giản dị. Johnny nhìn theo đầy tình tứ và ngưỡng mộ. Tất cả những gì hắn phải làm là nhìn cô đi xa khỏi hắn, rồi lại cảm thấy thèm muốn cô.

Trên đường quay trở về căn hộ, vài giọt mưa lớn rơi trên kính chắn gió. Johnny bật cần gạt nước rồi liếc nhìn lên bầu trời. Nhiều tuần nay trời không mưa, nhưng từ những đám mây đang bay ở phía Đông thì chuyện đó sắp thay đổi. Tốt, họ cần mưa.

Hắn đỗ xe đằng sau cửa hàng đồ dân dụng, trèo lên cầu thang dẫn lên căn hộ của hắn để không phải đối diện với những chuyện vớ vẩn mà người trong cửa hàng muốn tuôn ra, lấy thư từ trong hòm thư gần cửa rồi bước vào. Wolf đón hắn nồng nhiệt đến nỗi hắn suýt nữa thì ngã bổ chửng ra cầu thang.

“Tao cũng nhớ mày mà,” hắn bảo con vật hạnh phúc và âu yếm xoa sau tai nó. Liếc mắt nhìn lên trời đầy lo ngại, hắn quyết định đưa Wolf đi dạo nhanh trước khi trời mưa rào. Vì vậy, hắn buộc xích vào cổ con chó rồi dẫn nó xuống cầu thang. Thêm nhiều hạt mưa rơi xuống mặt đường khi hắn kéo con Wolf ra khỏi bãi cỏ.

Cho đến khi Johnny đưa con Wolf quay về căn hộ, áo phông và quần bò của hắn đã đầy vệt nước. Kích cỡ của chúng báo trước rằng cơn bão sắp đến sẽ rất khủng khiếp.

Vào nhà, hắn cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm, sau đó ra ngoài để lau khô người và mặc quần áo sạch vào. Nhiệt độ đã hạ đáng kể so với buổi chiều lãng mạn của hắn và Rachel, nên hắn khoác vào người một chiếc áo bò dài tay rồi đóng cúc. Trong lúc đó, hắn liếc mắt nhìn đống thư nằm trên bàn. Đa phần là thư rác, với một số hóa đơn lẫn vào. Một phong bì lớn màu vàng được chuyển tiếp từ nhà tù. Nhìn thấy tên nơi gửi ở góc bên trái của phong bì cũng đủ làm hắn sợ hãi.

Nhưng tất cả những chuyện đó đã lùi lại đằng sau rồi, và hắn định không bao giờ nhìn lại.

Vết nhơ đó sẽ được xóa trong hồ sơ của hắn, cũng như hắn sẽ xóa ký ức đó ra khỏi tâm trí. Những năm đó thuộc về một Johnny Harris khác. Rachel và tình yêu của cô, cùng sự hứa hẹn về một cuộc sống mới bên nhau đã khiến hắn trở thành một người đàn ông khác.

Chỉ cần nghĩ đến Rachel là lòng hắn dịu trở lại. Thở phào một cái, hắn thổi những căng thẳng kia đi và tập trung vào những điều tốt mà cuộc đời hắn đang có. Đầu tiên và quan trọng nhất là Rachel. Hắn sẽ mang chiếc áo khoác da vào bệnh viện để cô mặc khi đêm xuống. Chiếc áo lụa màu ngọc lam của cô rất đẹp, nhưng hắn không nghĩ là nó đủ ấm.

Dù rất muốn được ném cái phong thư khó chịu đó đi nhưng Johnny vẫn xé nó ra. Bụng hắn thắt lại khi làm việc đó – hắn trông chờ điều gì, một lá thư gọi quay lại ư ? Johnny mỉa mai hỏi mình – nhưng chỉ có thư chuyển tiếp. Những người hâm mộ không biết là hắn sẽ được thả. Hắn băn khoăn không biết họ sẽ tiếp tục viết đến bao giờ.

Người viết thư trung thành nhất của hắn lại viết một bức thư khác, Johnny thấy nó khi đổ ra khoảng sáu bảy lá lên mặt bàn. Cô ta luôn dùng mực tím trên giấy tím, và luôn luôn xịt nước hoa lên các bức thư của mình. Mùi hương cô ta dùng là một mùi thảo mộc nồng, và Johnny nhăn mũi lại trước sự nồng nặc của nó. Hắn không nhớ là hồi đọc thư của cô ta ở trong tù mùi hương này lại mạnh đến thế. Có lẽ vì bị đặt vào phong thư màu vàng đó nên mùi của nó tăng lên.

Mùi hương tiếp tục trêu trọc hắn khi Johnny lấy ngón tay cái xé phong thư và liếc nhìn qua xem cô ta nói gì. Vì lịch sự, lúc đầu hắn định gửi cho cô ta một thông báo nói rằng gửi thư tình đến hắn là một việc làm mất thời gian, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn biết là mình sẽ không làm thế. Hắn cũng sẽ không bao giờ liếc nhìn vào đống thư của nhà tù một lần nào nữa. Nó mang đến những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm xấu xa khiến hắn nổi giận. Hắn sẽ ném nó đi mà không thèm mở, như những thư rác khác, và tiếp tục cuộc sống của mình.

Trong lúc xem xét bức thư theo thói quen hơn là vì quan tâm thực sự, hắn băn khoăn không biết loại phụ nữ nào lại trở nên mê đắm một người lạ, một kẻ giết người bị vào tù – một người chưa bao giờ hồi âm lấy một lần. Người này đã viết cho hắn đều đặn mỗi tuần trong suốt mười năm hắn ngồi tù, và ngay từ lá thư đầu tiên cô ta đã làm ra vẻ thân mật khiến hắn cảm thấy thật lố bịch. Khỉ thật, hắn thậm chí còn không biết tên cô ta vì cô ta chẳng bao giờ ký tên dưới bức thư tình cảm lãng mạn dạt dào mà chỉ một dòng “Người yêu mãi mãi của anh”. Cô ta còn không bao giờ gọi tên hắn. Những bức thư của cô ta luôn luôn bắt đầu bằng “Người yêu dấu nhất đời của em.” Từ giọng điệu của cô ta, hắn đoán cô ta coi họ là vợ chồng.

Kỳ lạ. Johnny nhăn mặt và ném bức thư lên đống giấy tờ. Sau đó hắn vào bếp để rửa đi thứ mùi nồng nặc bám trên tay, lấy áo khoác, rồi đi ra cửa.

Đang nửa đường xuống cầu thang, rảo bước thật nhanh vì những hạt mưa to đang rơi xuống, hắn chợt nhận ra một điều và sững người lại. Hắn đã ngửi thấy mùi nước hoa này ở đâu đó, không phải chỉ trên những bức thư kia. Mới gần đây thôi. Từ khi hắn quay lại Tylerville. Trên một người phụ nữ nào đó. Hắn biết điều đó rõ như việc những giọt mưa đang rơi trên mặt hắn. Nhưng ngay lúc đó hắn không thể liên tưởng đến khuôn mặt người nào đó gắn với mùi hương ấy được.

Wheatley đã hỏi hắn xem hắn có bạn gái cũ nào sống quanh đây không, và câu trả lời của hắn, ít nhất là theo như những gì hắn biết, là không. Những bây giờ, trong lúc đầu óc làm việc nhanh như vũ bão, hắn đột nhiên nhận thấy mình phải đối mặt với một khả năng đau đớn.

Người viết cho hắn những bức thư trong tù chắc chắn phải ở Tylerville này. Có lẽ cô ta vẫn luôn ở đây. Có lẽ cô ta – không phải anh ta, mà là cô ta – đã giết Glenda và Marybeth. Bởi vì cô ta đã tưởng tượng là mình yêu hắn.

Dù cô ta là ai thì hắn cũng đã gặp cô ta hơn một lần từ lúc ở tù về. Ký ức về mùi hương đó như trêu người Johnny khi hắn cố gắng nhớ xem đích xác là khi nào. Nhưng điều đáng sợ là, hắn không thể nhớ được. Đó có thể là bất cứ người nào, gần như là bất cứ người phụ nữ nào trong thị trấn. Bất cứ một nhân viên thu ngân nào. Bất cứ người khách nào trong cửa hàng đồ dân dụng mà hắn đã chờ phục vụ. Bất cứ người bạn nào của nhà Grant.

Biết đâu những bức thư đó có thể giúp hắn lần ra dấu vết. Johnny quay người, chạy ngược lại cầu thang, hấp tấp tra chìa khóa vào ổ. Vẫn để cửa mở, hắn lao đến chiếc bàn, nhặt lá thư và phong bì lên.

Địa chỉ để trả lại là một hòm thư bưu điện ở Louisville. Không khó kiểm tra lắm.

Cầm bức thư trong tay, hắn lại chỗ điện thoại. Nhấc máy lên, hắn quay số, và khi một giọng nữ tẻ nhạt vang lên ở đầu dây bên kia, hắn nói, “Cho tôi gặp cảnh sát trưởng Wheatley.”