Mùa Hè Thiên Đường 2 - Mùa Hè Không Lẻ Loi

Chương 3



Tôi rời khỏi nhà Marcy sớm với lý do cần phải về nhà nghỉ để tối còn tới nhà Justin dự tiệc. Mà đúng là tôi muốn nghỉ ngơi thật, nhưng còn bữa tiệc thì tôi không quan tâm. Việc đầu tiên tôi làm sau khi về đến nhà là thay ngay sang cái áo phông Cousins rộng thùng thình yêu thích của mình, pha một chai soda nho đầy đá và ngồi xem TV cho tới khi đầu đau không chịu nổi mới thôi.

Cả căn nhà yên tĩnh không một bóng người. Ngoại trừ tiếng TV và tiếng điều hòa nhiệt độ đang chạy ro ro trong phòng khách. Ở nhà có mỗi mình tôi. Anh Steven mới kiếm được công việc làm thêm Hè ở Best Buy. Anh ấy đang cố dành dụm mua một cái màn hình phẳng 50 inch để mang theo vào đại học mùa Thu này.

Mẹ có nhà nhưng cũng như không bởi phần lớn thời gian mẹ khóa mình trong phòng làm việc để "làm nốt mấy việc", đó là theo lời mẹ nói. Tôi hiểu. Nếu tôi là mẹ, tôi cũng muốn ở một mình. Khoảng 6 giờ tối, Taylor tới, mang theo một bộ trang điểm hồng rực hiệu Victoria's Secret.

Cô nàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi thấy tôi đang nằm vắt vẻo trên ghế trong chiếc áo phông Cousins. "Belly, cậu vẫn chưa tắm rửa gì à?" "Sáng nay mình tắm rồi," tôi uể oải nói. "Ờ, và cậu đã nằm dưới nắng suốt cả ngày đấy, thưa nàng," vừa nói Taylor vừa nắm lấy tay tôi kéo dậy.

"Nhanh lên, vào tắm đi." Tôi đi theo cậu ta lên gác và đi vào phòng tắm, trong khi Taylor rẽ vào phòng ngủ chuẩn bị đồ. Chưa bao giờ tôi tắm nhanh đến như vậy. Bởi vì một mình trong phòng, Taylor sẽ lục lọi tung mọi thứ lên, cứ như đó là phòng của cậu ấy không bằng. Lúc tôi từ phòng tắm đi ra, Taylor đang ngồi bệt trên sàn, trang điểm trước gương.

"Có muốn mình trang điểm cho không?" "Khỏi, cám ơn cậu," tôi lắc đầu từ chối. "Giờ thì nhắm mắt lại để mình thay đồ cái đã." Taylor đảo tròn hai mắt một vòng, sau đó nhắm mắt lại. "Belly, cậu đúng là đoan trang quá đà." "Kệ mình," tôi nhanh chóng thay đồ lót, trước khi chui lại vào cái áo phông Cousins.

"Xong, cậu mở mắt ra được rồi. " Taylor mở to mắt ra và chải mascara. "Hay là mình sơn móng tay cho cậu nhá," cậu ấy gợi ý. "Mình có 3 màu mới đẹp lắm." "Thôi, chẳng cần đâu," tôi giơ hai tay lên cho Taylor nhìn mười đầu móng tay đã bị tôi cắn ngắn cụt lủn từ lúc nào.

Taylor nhăn tít mặt lại, "Thế cậu định mặc gì?" "Cái này," tôi chỉ xuống cái áo phông Cousins, miệng không khỏi mỉm cười. Tôi đã mặc nó nhiều tới mức cổ áo bắt đầu sờn rách và có vài lỗ thủng li ti. Ước gì tôi có thể mặc nó tới buổi tiệc. "Cậu đùa đấy à," Taylor bò vội tới chỗ tủ quần áo của tôi, gạt từng cái mắc áo sang một bên tìm quần áo cho tôi.

Gớm, cậu ấy chẳng thuộc lòng tôi có những bộ quần áo nào rồi ý chứ. Thường thì tôi chẳng để ý tới mấy chuyện này đâu nhưng hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, cứ thấy bứt rứt, khó chịu với mọi chuyện. Tôi nói, "Đừng lo. Mình sẽ mặc áo phông và quần soóc bò thôi." "Belly, mọi người đều ăn diện cho bữa tiệc ở nhà Justin.

Cậu chưa từng tham dự nên không biết đấy thôi. Không ai lại đi mặc quần soóc tới đó cả." Taylor dúi vào tay tôi chiếc váy mùa Hè màu trắng. Lần gần đây nhất tôi mặc chiếc váy này là mùa Hè năm ngoái, tại bữa tiệc với Cam. Cô Susannah nói tôi trông như vừa bước ra từ trong tranh.

Tôi đứng dậy, cầm chiếc váy cất lại vào trong tủ. "Nó bị ố rồi," tôi nói. "Mình sẽ tìm cái gì đó khác." Taylor ngồi lại xuống trước gương và nói, "Thế thì mặc cái váy đen chấm bi đi. Cái váy đó làm tôn vồng 1 của cậu hơi bị đẹp đấy." "Nhưng mặc cái đấy khó chịu lắm, nó cứ bó sát vào ngươi ý," tôi tần ngần.

"Nhưng mà xinh, thế là được chứ gì?" Thở dài cái thượt, tôi lấy chiếc váy xuống khỏi mắc áo và ngoan ngoãn mặc vào người. Đôi khi thà cứ chịu thua Taylor cho xong. Chúng tôi là bạn thân, nếu không muốn nói là bạn thân nhất của nhau từ khi còn bé tí. Chúng tôi thân nhau tới độ có những việc chẳng còn là quyền quyết định của riêng mình nữa.

"Thấy chưa, siêu xinh ý." Taylor bước tới kéo khóa váy cho tôi. "Nào, giờ thì bàn sơ qua về kế hoạch hành động tối nay thôi." "Kế hoạch hành động gì cơ?" "Mình nghĩ cậu và Cory Wheeler nên tiến tới với nhau tại bữa tiệc tối nay." "Taylor..." Cô nàng giơ tay lên chặn họng tôi.

"Cứ nghe mình nói nốt đã. Cory siêu tốt bụng và siêu dễ thương. Nếu cậu ấy chịu khó tập thể hình một chút nữa thì trông không khác gì siêu mẫu." Tôi cười khẩy. "Xin cô." "Ít nhất xét về độ dễ thương cậu ấy cũng phải ngang ngửa chữ-cái-C." Taylor lâu rồi không còn gọi anh ấy bằng tên thật nữa.

Giờ cậu chỉ toàn gọi anh ấy là "người-cậu- biết-là-ai-rồi-đấy" hoặc "chữ-cái-C". "Taylor, thôi không nói chuyện này nữa. Sao cậu cứ bắt mình quên anh ý vì cậu thích thế?" "Nhưng ít ra thì cậu cũng phải thử chứ?" Taylor dỗ dành. "Cứ coi Cory như là một cái phao cứu cánh thôi cũng được.

Cậu ấy chẳng để tâm đâu." "Nếu cậu còn nhắc tới cái tên Cory thêm một lần nữa, mình thề là mình sẽ không tới bữa tiệc đó đâu," tôi cảnh cáo. Và tôi thực sự có ý đó thật. Thậm chí tôi còn hy vọng là cậu ấy nhắc tới Cory thêm một lần nữa để tôi có cớ không phải đi cơ đấy.

"Được rồi, được rồi. Xin lỗi. Mình sẽ không nói gì nữa." Cô nàng hốt hoảng kêu lên. Kế đó Taylor mở túi đồ trang điểm ra và ngồi lên mép giường, còn tôi ngồi bệt dưới chân cậu ấy. Như một thợ làm tóc chuyên nghiệp, cậu ấy rút lược ra, chải đầu và thoăn thoắt bện tóc cho tôi, sau đó vòng bím tóc qua đỉnh đầu tôi sang một bên.

Cả hai chúng tôi không ai nói tiếng nào cho tới khi Taylor làm xong, "Mình thích cậu để tóc như thế này. Trông giống như công chúa Cherokee của bộ tộc da đỏ xưa ý." Lời nhận xét hóm hỉnh của Taylor khiến tôi bật cười, nhưng sau đó lại im bặt. Taylor nhìn tôi trong gương và nói, "Cậu tiết kiệm cả việc cười nữa hả giời? Thỉnh thoảng vui vẻ một tí có chết ai đâu?" "Ừ, mình biết rồi," tôi khẽ nói.

Nhưng tôi không thể. ... Trước khi rời khỏi nhà tôi ghé qua phòng làm việc của mẹ. Mẹ đang ngồi trước một chồng giấy tờ và hồ sơ dày cộp. Cô Susannah đã chỉ định mẹ làm người thi hành di chúc cho cô và tôi đoán đống giấy tờ kia có liên quan tới điều đó. Mấy ngày nay mẹ thường xuyên liên lạc với luật sư của cô Susannah, để thảo luận chuyện gì đó.

Mẹ muốn mọi thứ phải được hoàn hảo, tâm nguyên cuối cùng của cô Beck. Cô Susannah để lại cho anh Steven và tôi một khoản tiền để học đại học. Cô còn để lại cho tôi một ít đồ trang sức. Một chiếc vòng tay bằng đá sapphire. Một sợi dây chuyền kim cương dành cho ngày cưới của tôi - cô đã đặc biệt nhấn mạnh điều đó.

Một bộ nhẫn và khuyên tai đá opal. Tất cả đều là những món đồ yêu thích của tôi. "Mẹ ơi?" Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi. "Ơi?" "Mẹ ăn tối chưa ạ?" Tôi biết mẹ chưa ăn gì. Từ lúc tôi về nhà đến giờ chưa hề thấy mẹ bước ra khỏi phòng làm việc lấy một bước.

"Mẹ không đói," mẹ nói, "Nếu trong tủ lạnh không còn đồ ăn, con có thể gọi pizza nếu muốn." "Hay con làm cho mẹ một cáí bánh sandwich nhé?" Tôi đề nghị. Đầu tuần vừa rồi tôi đã đi chợ sẵn cho mấy ngày rồi. Anh Steven và tôi thay phiên nhau đi chợ chứ mẹ có khi còn không nhớ nổi nay là ngày quốc khánh mùng Bốn tháng Bảy ý chứ.

"Thôi không cần đâu con. Mẹ sẽ xuống nhà tự ăn sau." "Dạ vâng," tôi ngập ngừng nói tiếp, "Taylor và con chuẩn bị đi dự tiệc bây giờ. Con sẽ về sớm thôi." Một phần trong tôi hy vọng mẹ sẽ bảo tôi ở nhà, không được đi. Một phần khác lại muốn ở nhà chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn, biết đâu mẹ lại muốn cùng tôi xem phim và ăn bỏng ngô thì sao.

Tuy nhiên mẹ chỉ gật gù nói, "Nghe hay đấy," rồi quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn, không quên nhắc nhở, "Đi cẩn thận đấy." Tôi khép cửa lại sau lưng. Taylor đang đợi tôi trong bếp, hí hoáy nhắn tin với ai đó trên điện thoại. "Nhanh lên, đi thôi." "Chờ chút, mình còn nốt một việc nữa cần làm," tôi mở tủ lạnh lấy mù tạt, pho mát và bánh mỳ ra.

"Belly, ở bữa tiệc cũng có đồ ăn mà. Đừng có ăn mấy thứ đó bây giờ." "Mình chuẩn bị cho mẹ mình," tôi nói. Sau khi chuẩn bị bánh sandwich xong, tôi đặt vào trong đĩa, dùng ni-lông bịt lại, và để sẵn trên bàn bếp nơi mẹ có thể nhìn thấy. ... Bữa tiệc ở nhà Justin quả đúng như những gì Taylor quảng cáo.

Hơn một nửa lớp tôi có mặt ở đó và cả buổi tối không hề thấy bóng dáng bố mẹ Justin đâu. Đèn sân thắp sáng rực, hai cái loa thùng được bật to hết cỡ. Các cô gái nhảy cà tưng cà tưng theo điệu nhạc. Chính giữa sân đặt một cái thùng phi 40 lít to đùng và kế bên là chiếc thùng ướp lạnh màu đỏ không kém phần long trọng.

Justin, trong chiếc tạp dề với dòng chữ "Hãy hôn Bếp trưởng", đang đứng cạnh bếp nướng, liên tục lật từng miếng bít-tết và xúc xích Đức trên vỉ. "Gớm cậu ấy cứ làm như sẽ có người chịu hôn cậu ấy không bằng." Taylor cười khẩy. Hồi đầu năm cậu ấy có qua lại với Justin một thời gian, trước khi chính thức nhận lời làm bạn gái của Davis.

Thực ra chính Justin đã "đá" Taylor để chạy theo một chị nào đó lớp trên. Tôi quên không xịt thuốc muỗi trước khi tới đây và hậu quả là bị đám muỗi vo ve bên cạnh cả buối tối. Tôi liên tục phải cúi xuống gãi chân và tôi mừng vì đã làm điều đó. Ít ra còn có việc để làm, thay vì phải đối mặt với Cory.

Cậu ấy đang đứng nói chuyện với mọi người kế bên bể bơi. Trên tay mỗi người là một cốc nhựa màu đỏ. Taylor lấy cho mỗi đứa một cốc Fuzzy Navel. Nó vừa giống như một loại xí-rô vừa có mùi hóa chất. Tôi hớp được hai ngụm rồi vứt luôn vào sọt rác. Đột nhiên Taylor phát hiện ra Davis đang đứng cạnh bàn bia.

Lập tức cô nàng giơ tay lên ra hiệu cho tôi đừng nói gì và nắm lấy tay tôi kéo đi. Chúng tôi rón rén bước tới sau lưng Davis và Taylor quàng tay ôm chầm lấy cậu ta từ đằng sau. "Bắt được cậu rồi nhé!" Davis quay lưng lại và hai người họ ôm hôn nhau như ở chốn không người. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoại trừ việc ngượng ngùng ngó lơ đi chỗ khác.

Tên cậu ta thực ra là Ben Davis, nhưng mọi người luôn gọi cậu ấy là Davis. Davis khá dễ thương. Cậu ấy có hai lúm đồng tiền và đôi mắt màu xanh nước biển vô cùng ấn tượng. Và cậu ấy hơi lùn, điểm duy nhất khiến Taylor không hài lòng ở Davis trong lần đầu gặp mặt nhưng giờ thì chuyện cao thấp không còn quá quan trọng nữa.

Tôi rất ghét đi cùng xe với hai người đó bởi họ nắm tay nhau suốt cả chặng đường trong khi tôi ngồi đằng sau như một đứa con nít. Họ chia tay nhau ít nhất một tháng một lần, và họ mới chỉ hẹn hò với nhau từ tháng Tư. Lần chia tay gần đây nhất, Davis đã gọi cho Taylor khóc lóc, cầu xin quay lại với cậu ấy và Taylor đã mở loa lên cho tôi cùng nghe.

Quả thực tôi cũng thấy áy náy khi ngồi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người họ nhưng đồng thời có chút gì đó ghen tỵ và hâm mộ trước tình cảm của Davis dành cho Taylor. Không phải dễ kiếm được một cậu con trai khóc như mưa như gió vì con gái vào thời buổi này đâu. "Pete đang đi vệ sinh," Davis ôm chặt lấy eo Taylor, "cậu ở đây với mình cho tới khi cậu ấy quay lại nhé?" Taylor nhìn về phía tôi và lắc đầu, "Mình không bỏ Belly một mình được," nói rồi cậu ấy gỡ tay Davis ra.

Tôi xua tay nói, "Taylor, cậu đâu phải bảo mẫu của mình. Cậu cứ chơi tự nhiên đi." "Cậu chắc không?" "Chắc mà. Thật đấy." Tôi quay lưng bỏ đi, không để Taylor kịp đôi co thêm lời nào nữa. Tôi đi tới chào Marcy, Frankie - hai ngươi từng đi xe buýt với tôi suốt mấy năm phổ thông, Alice - bạn thân nhất của tôi ở nhà trẻ và Simon - người đã cùng tôi làm cuốn kỷ yếu.

Hầu hết những người có mặt ở đây tôi đều quen biết nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy nhớ Cousins đến như vậy. Đột nhiên tôi nhìn thấy Taylor đang nói chuyện với Cory, lập tức tôi chuồn thật nhanh trước khi bị cậu ấy gọi lại. Tôi lấy một ly soda và tiến về phía tấm bạt lò xo ở góc sân.

Không có ai trên đó, vì thế tôi cởi dép và trèo lên, nằm vào chính giữa tấm bạt, hai tay không quên giữ váy thật chặt. Trên trời, sao sáng lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ li ti. Tôi hớp một ngụm soda thật to và ợ lên ợ xuống mấy lần. Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh quẩn xem có ai trót nghe thấy mấy tiếng ợ vĩ đại của mình không nhưng ơn trời, mọi người đã kéo hết vào trong nhà.

Rồi tôi cố gắng nằm đếm xem có bao nhiêu vì sao trên trời, nhưng việc đó hoảng loạn không khác gì đếm từng hạt cát trên biển. Nhưng ít ra tôi còn có việc để làm. Tôi nằm đó, tự hỏi không biết khi nào là thời điểm thích hợp để té khỏi đây và về nhà. Bọn tôi đi bằng xe của tôi, nhưng Taylor hoàn toàn có thể đi nhờ Davis về.

Và rồi tôi lại vẩn vơ tự hỏi không biết lát nữa nếu mình gói vài miếng xúc xích đem về thì có buồn cười không nhỉ? Ít ra suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua tôi đã không nghĩ về cô Susannah. Có lẽ Taylor nói đúng, có lẽ đây là nơi tôi cần tới. Nếu tôi cứ mãi nghĩ về Cousins, mãi nhìn về quá khứ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi sự đau khổ này.

Trong lúc tôi đang nằm nghĩ miên man về những chuyện đang xảy ra thì Cory Wheeler không hiểu từ đâu leo lên nằm xuống cạnh tôi, "Cúc cu, Conklin." Từ bao giờ Cory và tôi có họ na ná như nhau thế không biết? Không liên quan tí nào. Tôi quay sang gật đầu chào lại, "Ừ, Wheeler." Tôi cố gắng để không phải nhìn vào mắt cậu ấy.

Tôi cố tập trung vào việc đếm sao, chứ không phải vào cái khoảng cách giữa cậu ấy và tôi lúc này. Cory chống một tay lên, quay sang phía tôi hỏi, "Cậu thấy vui chứ?" "Tất nhiên." Tự dưng tôi thấy đau quặn bụng. Chắc do lúc nãy khi tìm cách trốn khỏi Taylor và Cory tôi đã chạy quá nhanh làm xóc hết cả ruột gan.

"Cậu đã thấy ngôi sao băng nào chưa?" "Chưa." Từ người Cory tỏa ra mùi nước hoa, xen lẫn mùi bia và mùi mồ hôi nhưng điều ngạc nhiên là, đó không phải là một sự kết hợp tồi. Tiếng dế trong vườn tỉ tê khiến tôi có cảm giác như đang nằm giữa thảo nguyên mênh mông, còn bữa tiệc đang ở một nơi rất xa.

"Conklin này." "Hả?" "Cậu còn gặp gỡ với anh chàng cậu đưa tới buổi prom lần trước không? Cái chàng mà có lông mày rậm ý?" Tôi mỉm cười. "Anh Conrad không có lông mày rậm. Và không. Bọn mình chia tay rồi." "Thế à," cậu ấy không nói thêm tiếng nào nữa. Buổi tối hôm nay có thể phát triển theo hai hướng.

Chỉ cần tôi ngả sang phía bên trái thêm một chút nữa thôi là tôi có thể hôn Cory. Tôi có thể nhắm mắt lại và chìm đắm trong nụ hôn với Cory Wheeler. Tôi có thể quên hết đi mọi thứ. Hay nói đúng hơn là vờ như quên hết đi mọi thứ. Nhưng ngay cả khi Cory rất đáng mến và dễ thương, cậu ấy vẫn không phải là anh Conrad.

Còn xa mới giống. Cory là một người đơn giản, cậu ấy mang đến cho người đối diện một cảm giác thân thiện, dễ gần. Anh Conrad thì khác. Anh là người duy nhất có thể khiến trái tim tôi đập rộn ràng, đầu óc tôi quay cuồng, mất tự chủ, chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười. Cory nhoài người tới, nắm lấy tay tôi và nói: "Conklin... có lẽ chúng ta..." Tôi ngồi bật dậy.

Và nói ra lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra khi ấy. "Ôi chán quá, mình phải đi toa-lét cái đây. Lát gặp lại sau nhé, Cory!" Tôi lồm cồm bò xuống khỏi tấm bạt lò xo với tốc độ nhanh nhất có thể, xỏ chân vào dép và chạy một mạch về phía bể bơi, nơi Taylor đang đứng. "Mình cần nói chuyện với cậu," tôi vẫy tay ra hiệu.

Tôi nắm lấy tay Taylor và kéo về phía bàn ăn, thì thào kể, "Khoảng 5 giây trước, xém chút nữa thì Cory Wheeler ngỏ lời với mình." "Và? Cậu đã nói gì?" Mắt Taylor hấp háy chờ đợi. "Mình đã nói là mình phải đi toa-lét," tôi nhún vai trả lời. "Belly! Lập tức quay lại đó và hôn cậu ta ngay đi!" "Taylor, cậu thôi đi được không? Mình đã nói là mình không thích Cory rồi mà.

Mình đã thấy cậu nói chuyện với cậu ta lúc nãy. Có phải chính cậu đã xúi cậu ta hẹn hò với mình không?" Taylor khẽ nhún vai, "Ờ thì... cậu ấy đã để ý và muốn hẹn hò cậu cả năm nay. Mình chỉ là hơi lái cậu ấy về cho đúng hướng thôi. Hai người trông cũng hay hay trên tấm bạt lò xo đấy chứ." Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Mình thực lòng không hề muốn cậu làm như vậy." "Mình chỉ đang cố giúp cậu quên đi mọi chuyện thôi mà!" "Mình không cần cậu làm thế," tôi nói. "Có, cậu có cần đấy." Hai đứa chúng tôi giương mắt lên nhìn nhau hằm hằm độ một phút. Vào những ngày như thế này tôi chỉ muốn cho cậu ta một cái bạt tai thôi.

Sao cậu ấy lúc nào cũng thích chỉ đạo người khác như thế nhỉ. Tôi phát ngấy chuyện liên tục bị Taylor thúc ép phải làm thế này, thế nọ lắm rồi. Tôi đâu phải là con búp bê để cậu ấy tha hồ tô son, mặc váy. Nhưng chí ít cuối cùng tôi cũng đã có cớ để rời khỏi đây và tôi thấy thở phào vì điều đó.

Tôi nói, "Mình nghĩ mình phải về nhà đây." "Cậu nói gì thế? Bọn mình vừa mới tới mà." "Nhưng mình không thích ở đây nữa." Tôi đoán bản thân Taylor cũng đã chán ngấy tôi đến tận cổ rồi, bởi vì cậu ấy nói, "Cậu lại thế rồi, Belly. Cậu cứ như vậy cả mấy tháng nay rồi.

Như vậy là không lành mạnh chút nào... Mẹ mình nói có lẽ cậu nên gặp ai đó để nói chuyện." "Hả? Cậu kể cho mẹ cậu về mình đấy à?" Tôi quắc mắt lên hỏi Taylor. "Hãy về nói với mẹ cậu là hãy dành mấy lời khuyên đó cho con Ellen thì hơn." Taylor há hốc mồm ra. "Sao cậu dám nói những lời đó với mình hả Belly?" Con mèo của nhà Taylor, tên là Ellen, mắc chứng trầm cảm theo mùa, theo lời của mẹ Taylor.

Họ đã phải cho nó dùng thuốc chống trầm cảm suốt cả mùa Đông, và khi mùa Xuân tới, Ellen vẫn tiếp tục ủ rũ, không hề khá hơn. Họ thậm chí còn đưa nó tới gặp chuyên gia về mèo để xin lời khuyên nhưng rồi cũng đành bó tay. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng con Ellen chỉ đơn thuần là quá buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt ở nhà Taylor mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu và nói tiếp. "Mình đã ngồi nghe cậu khóc về chuyện của con Ellen hàng tháng giời, không một lời phàn nàn hay trách móc. Vậy mà cô Susannah chỉ mới mất chưa được bao lâu cậu đã thúc giục mình hẹn hò với Cory và đừng nghĩ tới cô ấy nữa là sao? Xin lỗi chứ mình không thể làm được." Taylor ngó nghiêng xung quanh một hồi, sau đó ghé sát vào tai tôi và nói, "Cậu đừng có làm như cậu đang đau buồn về mỗi chuyện của cô Susannah, Belly.

Cậu đang buồn cả về chuyện với anh Conrad nữa, cậu biết thừa còn gì." Không ngờ Taylor có thể nói ra được những lời đó với tôi. Nó khiến trái tim tôi quặn đau bởi đó là sự thật. Nhưng là một đứa bạn thân, đáng ra cậu ấy không nên làm như vậy mới phải. Thật nhỏ nhen.

Bố tôi vẫn thường gọi Taylor là một chiến binh, không bao giờ chịu khuất phục. Và cậu ấy đúng là thế thật. Nói vậy thôi, dù tốt hay xấu, Taylor Jewel vẫn mãi là một phần của tôi và tôi luôn là một phần của cậu ấy. Tôi cay đắng nói, "Không phải ai cũng giống như cậu, Taylor ạ." "Cậu vẫn có thể thử mà," Taylor hạ giọng nói, "Nghe này, mình xin lỗi về vụ Cory.

Mình chỉ là muốn thấy cậu được hạnh phúc thôi." "Mình biết." Và rồi cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi vỗ về. "Mùa Hè năm nay sẽ rất tuyệt cho mà xem, rồi cậu sẽ thấy." "Tuyệt," tôi nhắc lại như một cái máy. Tôi đâu có tìm kiếm một điều gì đó tuyệt diệu. Tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể vượt qua được mùa Hè năm nay.

Bởi có như thế mùa Hè năm sau may ra mới có thể dễ dàng hơn được. Phải là như vậy. Vì thế tôi quyết định nán lại với Taylor thêm một lúc nữa. Cùng với Davis và Taylor, chúng tôi ra sân ngồi ngắm sao, và nhìn Cory tán tỉnh một em lớp dưới mặt non choẹt. Tôi ăn hết một cái xúc xích.

Sau đó tôi về nhà. ... Ở nhà, miếng sandwich vẫn còn nguyên trên kệ bếp, bọc ni-lông vẫn chưa hề được mở ra. Tôi cất nó vào trong tủ lạnh sau đó đi lên trên gác. Phòng mẹ vẫn sáng đèn nhưng tôi không gõ cửa phòng mà đi thẳng về phòng của mình, chui lại vào chiếc áo phông Cousins cũ kỹ quen thuộc, tháo tóc ra, đánh răng và rửa mặt.

Sau đó tôi chui vào trong chăn và nằm nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời của mình từ nay sẽ là như vậy. Không còn cô Susannah, không còn Jeremiah và anh Conrad. Đã hai tháng trôi qua. Và tôi đã vượt qua được tháng Sáu. Tôi không ngừng động viên bản thân, mình có thể làm được. Tôi có thể đi xem phim với Taylor và Davis, tôi có thể đến bơi ở nhà Marcy, thậm chí là đi chơi với Cory Wheeler.

Nếu tôi làm được tất cả những điều này, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có lẽ nếu tôi quên đi được những quãng thời gian hạnh phúc ngày xưa, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng hằng đêm tôi lại nằm mơ thấy cô Susannah và căn nhà mùa Hè của chúng tôi, cùng những ngày tháng vui vẻ ở Cousins.Tôi biết, dù tôi có làm gì, dù tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ có thể khống chế những giấc mơ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.