Mùa Hè Xa Xôi

Chương 15




Tuy vẫn chưa biết rõ được tầm quan trọng của bản thân trong lòng Lục Tịch nhưng tình cảm của tôi với em thì càng ngày càng lớn dần lên. Tôi rất mong em có thể ở bên cạnh tôi làm bạn với tôi cả đời.

Hôn lễ của Tử Chấp và Tự Tại đã được định vào tháng chín, xem ra chàng Tử Chấp này rất mong muốn hôn nhân của mình sẽ được bền vững và dài lâu. Cùng Lục Tịch đến tham dự hôn lễ, tôi rất muốn đám cưới của em và tôi sẽ diễn ra thật nhanh. Trong hôn lễ, Lục Tịch cứ mãi dán mắt vào chiếc váy cưới của Tự Tại, còn tôi thì dán mắt vào em. Nhìn nụ cười mơ ước của em, tôi hỏi em cười gì vậy, em chỉ nói “Cô dâu mới thật xinh đẹp!” Tôi nghĩ, nếu có ngày nào đó Lục Tịch mặc váy cưới chắc chắn còn xinh đẹp, hấp dẫn hơn nhiều.

Tôi lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước ra, chiếc nhẫn này tôi mới mua hôm qua, không biết Lục Tịch có thích không nữa. Trong lòng tôi hơi căng thẳng nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh “Tiểu thư Lục Tịch, cô có thể tiếp nhận trái tim của tôi không?”

Em nhìn vào mắt tôi, dường như muốn xuyên thủng tôi. Thấy em mãi vẫn không mở miệng, tôi tưởng em không đồng ý. Có lẽ em vẫn chưa thực sự yêu tôi, hoặc giả là không thể tiếp nhận tôi. Tôi hơi bối rối, lòng cứ sốt sắng, tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập. “Lục Tịch, tin anh đi, anh yêu em!” Tôi phải cổ vũ em, cũng là cổ vũ cho chính bản thân mình.

Lục Tịch cuối cùng cũng đón nhận chiếc nhẫn, tuy rằng vẫn còn do dự, nhưng điều đó cũng chứng minh ít nhất em cũng yêu tôi một chút, phải không? Tôi dè dặt cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, rất vừa vặn. Cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm.

“Lục Tịch, anh rất vui” Tôi cảm thấy bản thân có chút đắc ý.

Quay về nhà cha tôi lại nhìn thấy Dương Kiệt. Dạo này nó rất thường xuyên ở nhà “Sao thế? Không ra ngoài à?” Dương Kiệt trước đây chẳng bao giờ chịu ngồi ở nhà cả.

“Sắp thi rồi, phải ôn bài chăm chỉ một chút” Nói xong, nó đứng dậy muốn về phòng.

“Ờ, quên nói với em, anh định tìm thời gian thích hợp đính hôn với Lục Tịch.” Tôi làm ra vẻ bình thản nói như vậy, chính là muốn nhìn vẻ mặt của nó nhưng tiếc thật, tôi còn chưa nhìn được thì nó đã đi vào phòng riêng rồi.

Còn nhiều thời gian mà!

Đưa Lục Tịch đến gặp ông bà ngoại, họ thích em kinh khủng, họ khen em là một cô bé ngoan. Sự yêu thích của họ với Lục Tịch là từ tận trong lòng, tôi rất vui, những người tôi yêu thương nhất cũng yêu thương nhau, còn điều gì quan trọng hơn thế nữa đâu.

Bà ngoại chỉ mong sao rôi lập tức rước Lục Tịch về nhà, như vậy bà mới có cơ hội bế chắt.

Tôi cũng đề nghị với Lục Tịch là đi đăng kí, khi nào em tốt nghiệp xong thì lập tức kết hôn, em không đồng ý, nhưng cũng chẳng phản đối.

Ngày lễ Quốc khánh, rất nhiều bạn bè tôi đều làm lễ kết hôn, nhìn từng đứa bạn đều thành gia lập thất, tôi cũng cảm thấy sốt ruột. Dù thế nào thì cả đời này tôi cũng đã chắc chắn sẽ lấy Lục Tịch rồi, cho nên tôi phỉ chờ em đồng ý!

Tôi nói đến chuyện đăng kí vài lần, không ngờ em lại đồng ý.

Tôi biết, Lục Tịch giấu bố mẹ việc đăng kí kết hôn với tôi, không phải là em không muốn nói với họ, mà chỉ là không muốn họ lo lắng mà thôi. Có lẽ lúc đó Lục Tịch cũng quyết tâm là sẽ lấy tôi rồi.

Nhận được tờ giấy đó, tôi thực sự vui mừng đến phát điên. Rất muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết, đó cũng là cách chứng minh quyền sở hữu của tôi, bàn bạc với Lục Tịch, mời bạn thân Tiểu Uyên của em và Dương Kiệt đến cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng.

Dương Kiệt nghe tin chúng tôi đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nó giật mình. Nó nhìn Lục Tịch chăm chú, thấp giọng nói “Sau này sẽ phải gọi em là chị dâu rồi, rất không quen.” Chỉ có tôi mới hiểu được tâm sự của Dương Kiệt, nó cũng yêu Lục Tịch rất nhiều.

Tối hôm đó, bốn người trong một bữa tiệc chúc mừng, Dương Kiệt vẫn nói luôn miệng, ba người còn lại chúng tôi đều giữ im lặng.

Đôi lúc tôi cũng nghĩ không biết mình có ích kỉ quá không, làm như vậy đối với Dương Kiệt có phải là quá tàn nhẫn không?

Nhưng nghĩ đến mẹ tôi, lẽ nào Hồ Nhân không tàn nhẫn với mẹ tôi sao?

Tôi đề nghị Lục Tịch chuyển đến sống ở nhà trọ cùng tôi, điều kiện ở đây so với kí túc xá tốt hơn nhiều.

Lục TỊch rất lo lắng, cuối cùng cũng quyết định chuyển đến, có điều em chỉ ở trong phòng riêng của mình, tôi cười khổ. Nhưng trên pháp luật dù gì em cũng là vợ tôi rồi, tôi có lòng tin rằng bản thân sẽ vượt qua được phòng tuyến chắn đường này.

Cơ hội đã đến rồi. Hôm đó Lục Tịch bị cảm, buổi tối lên cơn sốt, tôi cả đêm đều ở trong phòng em chăm sóc em. Sau cùng đương nhiên là chiếu cố đến trên giường em. Sau khi Lục Tịch làm cơ thể tôi thỏa mãn, em bẽn lẽn mỉm cười, nụ cười đó đã nói lên tất cả.

Thông qua chuyện này, tôi cảm thấy hai chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn.

Lục Tịch bình thường cũng nhắc đến Dương Kiệt trước mặt tôi, nói Dương Kiệt gần đây thay đổi rất nhiều, điều đó thì tôi biết, nhưng tôi cũng chẳng thích Lục Tịch tiếp xúc với Dương Kiệt. Dương Kiệt là chướng ngại vật giữa hai chúng tôi. Mỗi lần Lục Tịch nhắc đến nó tôi đều cảm thấy lòng mình đố kị điên cuồng.

Hôm đó, Tử Chấp hẹn tôi bàn chuyện mở công ty mới, gần đây công ty mới của tôi và Tử Chấp đã có thêm một vài người tài giỏi nữa gia nhập, cũng đứng vững hơn ở Trung Quan Thôn, chúng tôi muốn tiến thêm một bước mở rộng ảnh hưởng của công ty, như thế mới có thể lật đổ được công ty của cha tôi.

Tôi gọi điện cho Lục Tịch bảo buổi tối có việc, không thể đi đón em lúc tan học được, tôi nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của em. Hình như dạo này em càng ngày càng quan tâm tôi hơn thì phải. Tôi có chút đắc ý.

Bàn bạc xong với Tử Chấp về chuyện công ty, lại cùng nhau đi uống vài chén nữa.

Lúc tôi về nhà, Lục Tịch vẫn chưa về, sao em lại về muộn hơn tôi được chứ?

Gọi điện thoại em không bắt máy.

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, Lục Tịch chưa bao giờ có thói quen cầm ô theo, tôi chỉ biết xuống lầu chờ em, không biết em có biết đường gọi xe về không?

Tôi chờ ở dưới lầu nửa ngày, nhưng cũng chẳng thấy một bóng người, tôi định lên nhà thay quần áo, Lục Tịch không thích tôi cả người đầy mùi rượu. Lúc tôi vừa định lên lầu, vừa vặn nhìn thấy hai bóng người phía xa.

Là Lục Tịch và Dương Kiệt. Dương Kiệt đang dùng chính áo khoác của mình che mưa cho Lục Tịch, hai người thân thân thiết thiết cùng đi trong mưa, đầu cũng chụm vào một chỗ. Vừa đi vừa nói gì đó, tôi thấy Lục Tịch cười rất vui vẻ, lúc tôi ở bên em, em cũng không cười vui vẻ đến mức ấy. Lòng tôi ngay lập tức trở nên băng giá.

Có lẽ nào em và Dương Kiệt vẫn còn vương vấn không dứt được? Vị trí của tôi ở đâu?

Họ đi tới gần nhà mới nhìn thấy tôi.

Dương Kiệt có vẻ chột dạ, nó mở miệng hỏi đầu tiên “Anh, sao anh lại ở dưới lầu mắc mưa thế này?”

Tôi không thèm để ý đến nó, tôi vẫn chỉ nhìn Lục Tịch, tôi muốn nghe lời giải thích của em. Nhưng em không nói gì, em chỉ yên lặng nhìn tôi. Lục Tịch, sao em lại có thể đối xử với anh như thế? Lòng tôi vừa lạnh lại vừa đau, hoàn toàn mất lý trí.

Vì chất cồn trong người, tôi đã tát Lục Tịch một cái, lúc đó, tôi thấy có một vệt máu chảy ra từ khóe miệng em, tầm mắt của em trở nên mờ ảo, dường như xuyên qua người tôi nhìn về phương trời xa xôi nào đó.

Lòng tôi đang chảy máu. Tôi đã làm tổn thương Lục Tịch, người tôi yêu nhất trên đời này.

Tôi nghe thấy tiếng chất vấn của Dương Kiệt “Rốt cuộc cô ấy đã làm sai điều gì?”

Tôi điên cuồng gào thét “Cô ấy sai vì đi cùng với mày!” Tôi muốn phát tiết nỗi bất an và sợ hãi trong lòng mình ra.

Lục Tịch vẫn đứng trong mưa, không để ý tới tôi và DƯơng Kiệt. Tôi gọi em, em chỉ nhìn tôi lạnh lùng, dường như mất hết cả tri giác. Tôi rất hối hận vì hành động vừa nãy, bất luận thế nào tôi cũng không nên động thủ.

Lúc Dương Kiệt đi , nó còn lạnh lùng nói “Hôm nay là sinh nhật cô ấy, em và mấy bạn khác chỉ là muốn chúc mừng cô ấy thôi.”

Tôi nắm chặt tay, hận không thể cho mình vài đấm.

Tôi ôm chặt Lục Tịch, nhưng em giống như một con rối, không có bất cứ phản ứng gì.

Tôi giúp em thay bộ quần áo đã ướt sũng kia ra, để em nằm thẳng trên giường, em không muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết, em đang giận tôi. Tôi giống như cậu bé phạm lỗi, không biết làm sao để cứu vãn, không còn biết làm gì hơn là chờ đợi em xử phạt.

Lúc Lục Tịch ngủ rồi, tôi vẫn không dám rời đi, sợ buổi tối em sẽ gặp ác mộng, sẽ mơ thấy tôi.

“Lục Tịch, phải làm sao anh mới có thể cứu vãn sai lầm đây?” Tôi thì thầm hỏi khẽ rồi hôn nhẹ lên hai gò má em.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy rất sớm, muốn nói lời xin lỗi với em, rồi nói chúc mừng sinh nhật em muộn màng. Nhưng Lục Tịch còn rời nhà sớm hơn cả tôi.

Cả ngày tôi đều thấp thỏm, lo âu, tự mình đi đến trung tâm thương mại Đương Đại mua quà sinh nhật cho Lục Tịch, lại sợ em không thích, còn nhiều lần tưởng tượng ra thái độ và phản ứng của Lục Tịch. Buổi tối lúc tan ca, liền đi luôn đến đại học nhân dân, muốn đón Lục Tịch về nhà. Nhưng tôi không thấy em đâu cả.

Gặp Dương Kiệt, nó có vẻ lạnh nhạt với tôi, không muốn hỏi nó xem Lục Tịch đã đi đâu, lòng tôi bị giày vò đến đau đớn. Ông trời ơi, tôi nên làm sao bây giờ?

Tiếp tục gọi điện thoại cho Lục Tịch, chờ rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Lục Tịch, em đang ở đâu? Anh lo lắm, em không ở trường sao?” Tôi vội vàng hỏi.

Em im lặng một lúc “Hôm nay em tan học sớm, quên mất không báo với anh, bây giờ em đang ở nhà bà ngoại, mấy hôm trước bà hẹn em đến chọn một cái di động.” Giọng nói của Lục Tịch không nghe ra bất cứ tâm trạng nào.

Nửa giờ sau tôi lái xe đến nhà bà ngoại.

Lục Tịch đang vừa nói vừa cười nói chuyện với ông bà ngoại, hoàn toàn không nhìn ra vẻ không thoải mái hôm qua. Từ bao giờ quan hệ của Lục Tịch và bà ngoại lại trở nên thân thiết như thế? Tôi rất vui mừng vì quan hệ tốt đẹp của họ. Tôi biết, sự yêu quý của bà ngoại với Lục Tịch là thật lòng, bởi vì hai người họ đều giống nhau, đều rất thông minh và lương thiện.

Chứng kiến cuộc nói chuyện của họ, tôi cũng dần cảm thấy yên tâm hơn, Lục Tịch dường như chẳng hề để tâm đến chuyện hôm qua, em không hề tỏ ra hờ hững, lãnh đạm với tôi. Ăn tối ở chỗ bà xong, lúc tôi cầm tay Lục Tịch kéo em ra ngoài, bà ngoại đi theo tạm biệt Lục Tịch “Tiểu Tịch, đừng quên cuối tuần lại tới nhé, bà còn muốn cháu dạy bà cách nhắn tin, sau đó hai người chúng ta có thể nhắn tin nói chuyện được rồi.”

“Cháu sẽ nhớ ạ!” Lục Tịch mỉm cười nói lời cáo biệt với bà.

Trên đường về, tôi không dám hỏi Lục Tịch đã tha thứ cho tôi hay chưa, bởi vì tôi sợ cái nghe thấy là câu trả lời mang tính phủ nhận của em.

Tôi và Lục Tịch ngày càng ít nói chuyện, có lúc không phải tôi bận thì là em bận, công ty của tôi và Tử Chấp ngày càng nhiều việc, càng ngày càng phát triển tốt hơn, tôi bây giờ phải chăm lo chuyện của hai công ty, Lục Tịch đương nhiên cũng bề bộn nhiều việc, công việc của em luôn làm mãi không xong, gần đây em còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa.

Có điều, tôi cảm thấy Lục Tịch đang thay đổi. Đôi khi không hiểu sao em lại đờ người ra, hơn nữa lúc nào cũng có vẻ đang suy nghĩ, em không phải đang muốn nói chia tay với tôi đấy chứ? Trong lòng tôi hơi sợ hãi.

Bởi vì mãi vẫn không xác định được tình yêu của Lục Tịch với tôi nhiều thế nào, có phải là lúc em muốn yêu tôi nhiều hơn thì tôi lại làm chuyện có lỗi, cho nên lòng em bắt đầu lùi bước rồi không?

Lục Tịch bảo tôi là sẽ tạm thời ở lại kí túc xá trong trường, bởi vì gần đây tương đối bận, hơn nữa em cũng cần một ít không gian tự do. Tô không dám đồng ý yêu cầu của em, tôi sợ em đi rồi thì sẽ… không bao giờ quay lại nữa. Tôi cũng không dám từ chối yêu cầu của em, tôi sợ em và tôi lại xảy ra tranh chấp, như vậy sau này vết rách giữa hai chúng tôi sẽ không thể nào vá lại.

Tôi chỉ biết thỏa hiệp với em “Chỉ là tạm thời về đó, đến lúc nào công việc rảnh rỗi đi một ít thì lại chuyển về đây nhé.”