Mùa Hoa Anh Đào

Chương 6: 1 nửa nguyên nhân




Hiện giờ Rin đang trên đường đi học về. Nó đi chỉ có 1 mình thôi, ặc nỗi vì con bạn Izumi của nó có việc ở trường nên bảo nó về trước. 

Vừa về đến nhà nó đi thẳng vào phòng mình, nằm xuống giường mới chợp mắt 1 tí là ngủ ngay. Đối với nó hôm nay nó vô vô cùng mệt nên phải ngủ cho lại sức, hôm nay nó nói nhiều gấp 3 lần bình thường mà lũ kia vẫn chẳng biết điều nói nó chảnh nó cũng không buồn tốn sức mà quan tâm bởi vì khi nói nhiều nó thấy cơ miệng của mình mỏi vô cùng (kary: em nè, tối ngày nói làm xàm chuyện không đâu mà cũng có mỏi gì đâu cơ chứ! Chị này lạ thiệt), còn gặp thêm toàn thứ không ra gì làm nó chướng mắt mệt mỏi vô cùng. Nên nó phải cố gắng nạp lại sức để còn ứng phó, không biết ngày mai chuyện xui xẻo gì lại xảy ra với nó nữa! Đối với nó ngày đầu tiên vào học mà đã như vậy rồi nó dư thừa biết những ngày sau nó còn phải khổ dài dài, nên phải chuẩn bị tâm lí mọi lúc có thể trước khi quá muộn bởi lẽ nó vốn là 1 người thông minh.

Cùng lúc đó, Izumi cũng vừa về đến cổng nhà nó, lục cái gì đó trong cặp, nhỏ lấy ra 1 chiếc chìa khóa mở cửa rồi bước vào. Nhỏ đi vào tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó, Izumi chợt nhớ ra điều gì đó nên khẽ thật nhẹ nhàng khép cửa phòng nó nhìn vào thì thấy nó đã ngủ. Nhỏ cười nhạt rồi thật nhẹ nhàng khép cửa lại đi 1 mạch xuống phòng bếp, lấy trong túi xách ra hàng loạt những thứ cần rồi xào xào nấu nấu gì đó.

Sau 30" vất vả trong phòng bếp, cuối cùng thành quả cũng được đền đáp, nhỏ bày ra bàn biết bao nhiêu là đồ ăn. Nhỏ liếc nhìn đồng hồ, nó chắc cũng sắp thức rồi với lại cũng đã đến giờ nhỏ phải về nhà, đặt 1 mảnh giấy lên bàn Izumi đi qua phòng nó nhìn nó 1 lần nữa rồi mới đi về.

Nhỏ về khá lâu, rồi nó mới lồm cồm ngủ dậy, nhận ra mình vẫn chưa thay đồ về là ngủ ngay, khẽ cốc đầu mình 1 cái nó đi vào phòng vệ sinh tắm rửa xong bụng nó cũng bắt đầu réo liên hồi, nó lếch thân xuống phòng bếp định nấu mì gói ăn thì đã thấy có người nấu giúp nó rồi. Cầm mảnh giấy trên tay, nó khẽ nở 1 nụ cười nhạt nụ cười duy nhất của nó trong 6 năm nay, tuy không rạng rỡ nhưng cũng biết nó vui lắm mới miễn cưỡng nở nụ cười. Nội dung thư là thế này.

"Tớ nấu đồ ăn rồi đấy! Cậu ngủ dậy rồi hâm đồ ăn lại rồi ăn, ăn mì gói hoài không tốt đâu. Hôm nay nhà tớ có việc nên không ngủ lại nhà cậu được. Mai gặp nha!

Izumi"

Bao năm qua Izumi là niềm an ủi là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nó. Nếu không có Izumi chắc giờ nó đã nghĩ quẩn mà đi theo chị mình lâu rồi. nên bây giờ Izumi là điều làm nó không nở từ bỏ cuộc đời này nhất, tuy luôn bị bạn bè coi thường nhưng mỗi lần như vậy Izumi luôn an ủi, trò chuyện chăm sóc nó như chị mình nên cũng có lẽ đó là 1 nửa nguyên nhân khiến nó trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng và hơn hết nó còn ngày đêm luyện võ để có thể bảo vệ cho nó và hơn hết là cho Izumi. Đối với nó Izumi là người bạn quan trọng nhất của nó. Nó đem đồ đi hâm lại, mất chừng 7", nó ăn mất gần 30". Rửa chén, dọn dẹp nhà cửa xong xui trời cũng đã lờ mờ tối. Nó về phòng lấy vở ra ôn 1 lần nữa rồi cũng nằm vào giường, khí trời lành lạnh mau chóng kéo nó vào giấc ngủ.

Trong màn đêm yên tĩnh, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ phó mặc cho tương lai phía trước. Hưởng thụ 1 đêm không mộng mị.