Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Chương 22



Lần đầu đi thực tập gần như bị đánh văng ra ngoài, cũng sợ ba mẹ lo lắng nên tôi vẫn mang một mặt hưng phấn cùng bọn họ ăn cơm. Nhìn thấy mẹ vẻ mặt đắc ý mà nói: “con chờ đấy, mẹ sẽ làm cho con một ít món ăn ngon.”

Cha một mặt kiêu ngạo, cũng không ngừng mà nói trước làm sao đốc thúc tôi học tập rồi tìm được trường đại học tốt. con xem khi còn bé hai người cạnh bên còn nói tìm một công việc giờ cũng rất khó khăn, nói ít nhất cũng phải mất ba năm.

“Ba, kỳ thực” tôi vừa định lấy dũng khí thừa nhận tôi bị đánh văng ra ngoài thì nhận được điện thoại từ một số xa lạ. Tôi không hề nghĩ ngợi gần như từ chối không tiếp .

“Kỳ thực, chuông chuông…” Mẹ nó, chuông điện thoại vừa vang lên.

“uy, chào ngài, ngài là?”

“Ngày mai tới làm! Đúng bảy giờ có mặt. đúng chất một công ty quảng cáo ”

“Mẹ ơi, thật sự sao ? anh không phải đang lừa tôi đấy chứ? Anh đang đùa giỡn tôi đi…” tôi hưng phấn mà muốn chứng minh, kết quả đầu dây bên kia đã sớm treo máy.

Thật không nghĩ tới, mọi người đều nói sinh viên đại học vừa bước vào xã hội mới biết xã hội phức tạp. Xem ra câu nói này một điểm cũng chưa sai. Công ty quảng cáo cũng rất phức tạp, không ngờ vị quản lý kia lại không chỉ có che dấu suy nghĩ của bản thân mà còn hành động quá ngược với suy nghĩ. lòng người thật khó lường, ngày mai nhất định phải hành động cận thận.

“Tử Hàm, điện thoại của con, có người tìm con.” Mẹ tôi ở phòng khách trắng trợn rống tôi, đem một phụ nữ gia đình diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Cái quái gì thế này, bình thường điện thoại cũng chả thấy ai liên lạc, hôm nay làm sao vậy?

“Tử Hàm, tôi là miệng rộng a.”

“Tôi biết , cậu không cần phải tự giới thiệu mình.”

“Cậu còn nhớ Lý Tam Hỉ không?”

Trái tim của tôi hơi hồi hộp một chút, “Nhớ…… A!”

“Cậu biết không? Tôi ngày hôm nay nhìn thấy hắn, hắn đã sớm trở về rồi. hắn giờ đang làm thu ngân cho một siêu thị đấy. Ngày hôm nay nếu hắn không gọi tôi lại thì tôi căn bản cũng không nhận ra, năm tháng thật sự không bỏ qua cho con người. hắn thực sự thay đổi quá lớn..”

Sau đó hắn nói một tràng nhưng tôi cũng không để ý, Lý Tam Hỉ, Lý Tam Hỉ. Một cái tên phủ đầy bụi bặm cứ như thế mà xuất hiện. Thì ra hắn đã sớm trở lại, hắn luôn ở đó, không biết bây giờ hắn như thế nào? Vương miệng rộng vừa cúp, đầu óc tôi lại nóng lên, thông minh gần như tụt xuống thành không! !

Không được, ngày mai sau khi tan tầm nhất định phải đi siêu thị, sau khi hạ quyết tâm, tôi gần như mà ôm lời thề son sắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hơn năm giờ tôi đã tình, xoay người mấy lần vẫn quyết đinh xuống dường, mở ngăn tủ mà tràn ra một đống quần áo lớn, tôi lấy một cái mặc có vẻ thành thục, rửa mặt sạch sẽ, đem chòm râu cạo đến không còn một cọng, trong giây phút đó tôi phát hiện tôi vẫn rất trắng, cứ thế hùng dũng hiên ngang mà đi làm.

Ngày thứ nhất,khi vào cửa tôi gặp quản lý, mở miệng tươi cười chào hỏi, kết quả hắn như cương thi như khúc gỗ mà gật đầu một cái, trên mặt đến cái rắm vẻ mặt cũng không có. Tôi hưng phấn mà đứng cạnh vi tính cầm những đồ vật mà người thiết kế đưa cho sau đó lại quay về bàn chủ nhiệm thu dọn đống giấy vụn phân loại mà vứt vào thùng rác. ngày không chút ý nghĩa cứ như vậy mà trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.