Mục Cửu Ca

Chương 16: Khúc dạo đầu




Bà nội, cô ta và cả nhà họ Hàn đã phải dùng đủ mọi cách để có được di sản của nhà họ Tô, cho dù phải đợi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khó khăn lắm mới đợi được ngày nhà họ Tô lụi bại, kết quả người thừa kế duy nhất – Mục Cửu Ca lại chẳng thèm di sản ấy, di sản mà họ luôn trân trọng, ao ước ư?

Hàn Điềm Phương giận đến run người.

Cô ta biết, những điều Mục Cửu Ca nói đều là sự thật, không phải là những lời trong lúc nóng giận. Tiếp xúc với Mục Cửu Ca nửa năm, nếu như đối phương nói dối, cô ta vẫn có thể cảm giác được. Nhưng càng như vậy, cô ta lại càng tức giận hơn.

Hơn nữa, câu cuối của Mục Cửu Ca có ý gì?

Lẽ nào di sản của Tô gia không chỉ có ngang ấy? Nhưng căn cứ vào những gì bà nội nghe ngóng được, kỹ nghệ thêu nhà họ Tô thực sự chỉ có 3 loại mà Mục Cửu Ca đã dạy cho cô, và những mẫu thêu tay.

Chẳng lẽ kỹ thuật thêu mà Mục Cửu Ca dạy cho cô có vấn đề? Nhưng cô đã thêu thử, và tất cả sản phẩm thêu ra đều đạt chất lượng đúng như mong đợi.

Rốt cuộc là gì? Mục Cửu Ca đang cất giấu cái gì? Tại sao giọng điệu của cô ta lại chắc chắn như vậy, cứ như rằng trong tương lai bọn họ nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ ….

Hàn Điềm Phương tức đến sôi máu, nghi ngờ đủ kiểu, vừa đoán vừa bất an.

Lại nói Mục Cửu Ca sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu tìm hiểu chi tiết nội dung Cuộc thi tài năng kỹ nghệ thêu tay dân gian truyền thống toàn quốc do các Đài truyền hình cả nước hợp tác tổ chức.

Muốn báo thù đám người cặn bã này, cho dù đi khắp nơi khóc lóc cầu xin hay truy tìm bằng chứng đều chẳng có tác dụng đếch gì cả. Để đối phó với những người này, cách tốt nhất, đó là ngay lúc bọn họ trèo đến đỉnh cao thì biến họ trở thành trò cười cho thiên hạ, để cho bọn họ rơi xuống từ độ cao cao nhất xuống.

Di sản của nhà họ Tô được lưu truyền qua mấy nghìn năm, trải qua bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu thảm họa thiên nhiên, bao nhiêu tai họa của con người gây ra mới có thể lưu truyền đến được ngày hôm nay, sao các vị tổ tiên có thể ngu xuẩn đến mức không tổng kết ra được phương pháp nào để đối phó với kẻ địch và bảo vệ bản thân mình cơ chứ?

Đừng bao giờ đánh giá thấp trí tuệ và sự khôn ngoan của người xưa, đặc biệt là trí tuệ của những người thợ thủ công.

Sau khi đọc hết toàn bộ các thủ tục liên quan đến cuộc thi, Mục Cửu Ca tải mẫu đăng ký, rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho đội trưởng phụ trách tuyến xe buýt số 16, mong anh ta cho phép cô được kéo dài thêm số ngày nghỉ.

Đội trưởng Tào Ninh Cương nói chuyện với cô vài câu, sau đó nói cô đến gặp Bộ phận nhân sự của tổng công ty xe buýt, cũng đề nghị nếu như cô xin nghỉ phép quá lâu thì tốt hơn hết cô nên tạm nghỉ việc không lương.

Vì vậy, 9 giờ sáng, Mục Cửu Ca đi đến tổng công ty xe buýt.

“Cô muốn tham gia cuộc thi thêu sao?” Vương Chấn- Giám đốc Bộ phận nhân sự sửng sốt, giọng nói hơi lớn, thu hút khá nhiều người tò mò nhìn sang.

Trưởng phòng Thái Vân đứng bên cạnh cũng không tin hỏi lại: “Là cuộc thi tài năng kỹ nghệ thêu tay dân gian truyền thống toàn quốc do Liên hiệp 146 Đài truyền hình cả nước tổ chức?”

Mục Cửu Ca gật đầu.

“Woa!” Mọi người trong phòng nghe thấy vậy liền cảm thán, dường như không tin đó là sự thật.

“Mọi người, đó có phải là cuộc thi được phát vào giờ vàng thứ sáu hàng tuần trên kênh số 9, ratings cao ngất ngưởng chẳng kém gì các bộ phim truyền hình, là chương trình truyền hình thi đấu siêu nổi tiếng phải không?” Một nhân viên nói.

“Đó là chương trình mà chỉ cần có thời gian là tôi nhất định phải xem!” Trưởng phòng Thái Vân đột nhiên thấy vui mừng kì lạ: “Tiểu Mục, cô thật sự muốn tham gia chương trình đó? Cô biết thêu?”

“Một chút” Mục Cửu Ca cười gật đầu.

“Nếu tham gia cuộc thi thì công việc của cô phải làm sao giờ? Hình như cuộc thi đó phải trải qua mấy vòng thi đấu lận…” Giám đốc Vương Chấn nói ra hiện thực.

Thái Vân và các nhân viên khác đều nắm rõ thể lệ của cuộc thi này, một nhân viên nhanh miệng nói: “Đúng đấy, thời gian thi rất lâu. Đầu tiên là thi đấu cấp thành phố, sau đó tới tỉnh. Vòng thứ ba là đấu toàn quốc, vòng thứ 4 là chung kết, cuối cùng còn có vòng thách đấu của các cao thủ đỉnh nhất trên toàn thế giới! Người thắng cuộc có thể nhận được 10 triệu đồng tiền thưởng.”

Thái Vân bổ sung thêm: “Nếu quá trình của cuộc thi này giống các cuộc thi trước đó thì căn cứ vào quy tắc tranh đấu, phần thi cấp thành phố thường khá đơn giản, chỉ cần đăng kí là có thể tham gia thi đấu. Khi đăng kí phải gửi kèm tác phẩm dự thi, rồi ban tổ chức sẽ chọn 4 đến 12 người thêu đẹp nhất từ trên xuống. Sau đó đài truyền hình địa phương sẽ tổ chức triển lãm để chọn ra một người xuất sắc nhất đi thi tiếp cuộc thi cấp tỉnh.”

“Thời gian khá lâu, cô muốn xin nghỉ bao lâu?” Vương Chấn hỏi.

Trước khi đến Mục Cửu Ca đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên dứt khoát nói: “Tôi muốn xin nghỉ dài hạn. Mặc dù không biết tôi có đủ khả năng để đi tiếp hay không, nhưng nếu đã tham gia, tôi hi vọng mình có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc thi. Ngày thường tôi cần khá nhiều thời gian để luyện tập, nghiên cứu các kỹ thuật thêu. Vì vậy nếu có thể, hy vọng công ty có thể tạo điều kiện cho tôi tạm thời nghỉ không lương một năm.”

“Một năm?” Vương Chấn nhíu mày, nhìn sang Thái Vân.

Thái Vân cũng có chút đau đầu: “Tiểu Mục, cô là một tài xế giỏi, nhưng mỗi vị trí trong công ty trên cơ bản đều là ai có chức phận của người nấy. Cô xin nghỉ lâu như vậy, bên tuyến số 16 chắc chắn sẽ tìm người thay thế chỗ của cô. Nếu một năm sau cô quay về, lúc đó tuyến 16 đã đủ người, cô có bằng lòng chuyển sang tuyến khác không? Có thể tuyến xe đang thiếu người này không nhất định sẽ qua tiểu khu cô đang ở như bây giờ.”

Vương Chấn cũng nói: “Hơn nữa nếu….khụ, nếu như ở vòng thứ nhất cô đã bị….loại, cô xin nghỉ lâu như vậy, liệu có lãng phí quá không?”

“Vậy tạm thời tôi xin nghỉ một tháng, được chứ?”

Giải quyết xong việc xin nghỉ, Mục Cửu Ca tiếp tục đến quán in, in giấy đăng ký. Sau đó cô lại mua một đống đồ ăn về nhà để bế quan tập trung thêu thùa.

Bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi thêu nên thời gian đăng kí dự thi ở vòng thứ nhất khá lâu, cả một tháng. Bây giờ còn 24 ngày, cô có đủ thời gian để hoàn thành yêu cầu của vòng đầu tiên, đó là phải tạo ra ba tác phẩm thêu.

Ba tác phẩm, một là thêu theo hình vẽ người ta chỉ định, một là thêu theo đề tài chính của cuộc thi, còn lại là do người thêu tự do sáng tạo.

Sau khi kết thúc thời gian đăng kí, vào thứ bảy, chủ nhật của tuần đầu tiên, các tác phẩm sẽ bị giấu tên tác giả và được trưng bày tại phòng triển lãm của thành phố, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được tự do vào thưởng thức và bình chọn.

Khi mọi người tiến vào phòng triển lãm sẽ được phát 10 phiếu dán, thấy thích tác phẩm nào thì có thể dán vào dưới khung của tác phẩm đó. Kết thúc hai ngày triển lãm, vào tối chủ nhật, đài truyền hình sẽ mời ban giám khảo và nhân viên công chứng đến phòng triển lãm để thống kê và xác nhận số phiếu dán của mỗi tác phẩm, sau đó chọn ra 50 tác phẩm có số phiếu dán nhiều nhất.

Tiếp đó, trong 50 tác phẩm, ban giam khảo sẽ lại chọn ra 12 tác phẩm. Vào tối thứ tư tuần sau, sẽ mời tác giả của 12 tác phẩm này đến trường quay để tham gia thi đấu.

—-

Đây là một khoang xe có không gian cực kỳ rộng lớn, sạch sẽ, và vô cùng vô cùng hiện đại … có lẽ giống một phòng nghiên cứu cao cấp về các loại máy móc siêu tinh vi thì đúng hơn.

Trong khoang xe được phân bổ thành rất nhiều khoang làm việc độc lập với nhau, trong mỗi khu vực làm việc được bố trí các loại bàn làm việc, hầu như mỗi một nhân viên ở đây đều có bàn làm việc độc lập, trong đó không gian phía trên của khoang xe được lắp đặt thiết bị truyển tải liên kết các bàn làm việc lại với nhau, thiết bị truyền tải này đều được lắp đặt các cánh tay robot để có thể làm những công việc vô cùng tỉ mỉ, chi tiết.

Đa số trước bàn làm việc đều có người làm việc, công việc của bọn họ có người thì làm việc độc lập, có người lại cần sự hợp tác, những người làm việc mà cần có sự hỗ trợ sẽ để tất cả các loại linh kiện mà mình phụ trách đã làm xong lên cánh tay robot, sau đó thông qua hệ thống truyền tải chuyển đến vị trí của nhân viên phụ trách tiếp theo.

Tạp âm ở trong cả khoang xe rất bé, những âm thanh phát sinh trong khoang xe được thiết bị hấp thụ tiếng ồn xử lý tốt đến mức gần như không để ý thì không thể phát hiện ra. Việc vệ sinh trong khoang xe cũng do một robot nhỏ phụ trách, cứ chà đi chà lại khắp nơi, chăm chỉ vô cùng, thật khó để có thể tìm ra được bất kỳ chỗ nào bụi bặm.

Thái độ của các nhân viên ở đây đều khá nhàn rỗi, có người vừa làm việc vừa đeo tai nghe nghe nhạc, có người vừa thiết kế đồ họa trong máy tính vừa tiện thể mở lên khung chat, nói chuyện với người khác, có người đang suy nghĩ hoặc đang ngẩn người, và cũng có người đang…..chơi game.

“Đại ca, anh kết hôn với cô Mục ở nhà đối diện thật à?” Chu Tiểu Ảnh vừa ngồi trên sàn chơi game, vừa hỏi.

Khoác trên mình quần áo bảo hộ lao động, mang kính bảo vệ, Hoa Vô Ý đang tập trung hàn gắn các linh kiện, không ngẩng đầu lên trả lời một tiếng “Ừ”.

“Thế anh đã làm tình chưa?”

“Két ——!” Người bên cạnh đang nghe lén hai người nói chuyện bỗng lỡ tay làm hỏng một linh kiện.

Hoa Vô Ý tạm ngừng làm việc, tháo kính bảo hộ xuống, quay đầu nhìn bàn làm việc của nhân viên đó nói: “700$. David, trước khi tan ca nhớ đưa tiền cho Trịnh Dã.”

David giơ tay: “Em có thế sửa lại, chưa hỏng nghiêm trọng lắm.”

“Tiêu chí sản phẩm của công ty là gì?”

“….Phải hoàn mỹ. Được rồi, 700$ thì 700$. Lần sau em phải nói cho bộ phận bán hàng, sau này hễ là sản phẩm do chính tay em làm ra thì phải tăng giá lên 15% mới được.” David nhún vai, cầm linh kiện bị hư ném vào thùng rác, lát nữa những phế phẩm này sẽ được thu hồi và tái sử dụng.

“Có điều, đại ca, anh đã kết hôn thật à? Với con gái? Một người con gái thật sự? Chẳng lẽ tin đồn kia là sự thật?” Vẻ mặt David vẫn lộ vẻ không tin.

“Ừ.”

“Oh my God!” David nhún chân, nhảy qua bàn làm việc của mình, chạy tới bàn của Hoa Vô Ý: “Cô gái ấy như thế nào? Là cô gái nào có thể hấp dẫn được anh vậy? Em phải đi cúng bái thôi, nếu không chết cũng không nhắm mắt mất.”

“Rầm rầm!” Trước bàn làm việc của Hoa Vô Ý lập tức xuất hiện cả nhóm người. Mà mới đây thôi nhóm người này còn đang làm việc, nói chuyện trên trời dưới đất, chơi game.

“Yêu cầu gặp mặt!”

“Yêu cầu liên hoan!”

“Yêu cầu đến nhà!”

“Yêu cầu bắt tay!”

Hoa Vô Ý: “….Bắt tay thì miễn. Liên hoan thì còn được. Nhưng hiện tại cô ấy hơi bận, chờ thêm một thời gian rồi nói sau.”

“Đại ca, đừng như vậy, tốt xấu gì cũng phải để cho bọn em được nhìn mặt một lần chứ!”

“Đúng á!”

“Đừng nói là quá xấu đến nỗi không dám gặp người nha? Nói thật, em không tin lắm vào gu thẩm mỹ của đại ca, cứ nhìn Trịnh Dã luôn được đại ca bầu làm hoa khôi công ty là biết.”

“Phụt! Đại ca, đừng nói anh đã cưới một cô vợ cao lớn thô kệch chứ?”

Hoa Vô Ý xắn tay áo lên.

“Xoạt——!” Trước bàn làm việc của Hoa Vô Ý lập tức thoáng hẳn. Tất cả mọi người đểu trốn sau lưng Chu Tiểu Ảnh, rất nghiêm túc xếp thành một hàng thẳng tắp từ thấp đến cao.

Chu Tiểu Ảnh trề môi: “Hey hey hey, mọi người không thể hễ có chuyện gì là đều bắt tôi làm bia đỡ đạn nha, mọi người tưởng đại ca không đánh tôi à? Đại ca đánh tôi lúc mọi người không thấy thôi. Mà mọi người có muốn đến chung cư Ngân Hà tham quan không? Tổ chức thành một đoàn cùng đi luôn.”

David đứng sau Chu Tiểu Ảnh, xoa đầu cậu ta, dịu dàng nói: “Nhóc con, tính chiếm hữu của Boss đối với chung cư Ngân Hà quá mạnh, các ông đây đi sẽ bị tiêu diệt cả đám mất. Thằng nhóc tàn nhẫn nhà cậu lại thích nhìn cả bọn chết hết lần này đến lần khác à? Cậu thật sự, thật sự, thật sự không phải vì cái bệnh không lớn nổi mà tâm lý lại trở nên biến thái rồi đấy chứ?”

“Cậu ta đã biến thái từ lâu, cậu cũng không phải là người đầu tiên biết.” Một cái đầu nhô ra từ lưng David.

“Đủ rồi!” Hoa Vô Ý xắn tay áo xong, nhìn cả đám dở hơi rồi gõ gõ lên bàn làm việc: “Muốn tổ chức thành đoàn đi tham quan hả? Được, tôi cho các cậu một cơ hội. Thứ bảy tuần này….”

“Thứ bảy tuần này sao ạ? Có thể được gặp Hoa phu nhân ạ?” Phía sau David cứ như Phật nghìn mắt nghìn tay, lập tức nhô ra hơn mười cái đầu.

Khóe miệng Hoa Vô Ý giật giật, nói: “Thứ bảy, chủ nhật tuần này, công ty tổ chức đi du lịch. Địa điểm là nhà triển lãm. Tất cả mọi người đều phải tham gia.”

“Xìiiiiiiiiiiii_________!” — một loạt tiếng xùy vang lên.

Vẻ mặt Hoa Vô Ý không đổi, nói tiếp: “Ai không tham gia thì tiền thưởng tháng này sẽ bị cắt, điểm đánh giá hiệu quả làm việc năm nay cũng bị trừ đi một nửa.”

“…Quân phiệt!”

“Quân bóc lột!”

“Bọn em muốn khiếu nại! Bọn em muốn khiếu nại tập thể!”

“Ở đó, mọi người sẽ được thấy tác phẩm của vợ tôi, biết đâu may mắn còn gặp được cô ấy nữa đấy.” Nói xong câu đó, Hoa Vô Ý dùng hành động ra hiệu thời gian nghỉ ngơi đến đây là hết, đeo kính bảo hộ, tiếp tục làm việc.

“Công ty cơ khí Trọng Vũ này điên rồi!”

Trên màn hình máy tính, kênh thế giới nhanh chóng hiện ra một câu.

Trong vòng nửa giờ, nội bộ công ty Trọng Vũ bắt đầu tham gia hoạt động “Đoán vợ sếp” do Văn Chim Câu khởi sướng, mục đích của hoạt động này là tìm ra vợ của sếp từ những tấm ảnh của các cô gái và tác phẩm tham gia dự thi của triển lãm lần này.

“À, đúng rồi, có ai biết thứ bảy, chủ nhật tuần này, nhà triển lãm tổ chức triển lãm cái gì không thế?” Cuối cùng cũng có người hỏi câu này.