Mục Nhiên

Chương 60







Lúc thư kí Giang nhận được điện thoại của Mục Nhiên, trong lòng cũng không quá ngạc nhiên ngoài ý muốn.

Y sống nhiều năm như vậy kiểu người gì mà chưa từng gặp qua, còn nói thật một chút thì quả là người hoàn toàn không vì bản thân mà mưu đồ người khác là thực sự chưa từng gặp. Trước kia khi Mục Nhiên còn ở trại an dưỡng, y đã tiếp xúc với cậu tương đối nhiều. An tĩnh lễ phép của cậu khi đó ít nhiều để lại ấn tượng tốt với y, cho nên khi thấy cậu gọi đến y không khỏi có phần thất vọng.

Mục Nhiên đầu tiên xin lỗi vài tiếng, lắp bắp do dự vào vấn đề, thư kí Giang kiên nhẫn chờ. Chính là chờ tới khi cậu ấp úng giải thích sự tình, thấp thanh thỉnh cầu y có thể giúp cậu nuôi dưỡng đứa nhỏ hợp pháp không, thư kí Giang nhất thời sợ run lên, thậm chí còn kì quái liếc di động một cái, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.

Mục Nhiên vất vả thu hết dũng khí nói ra thỉnh cầu, đợi một lúc, điện thoại bên kia không có tiếng đáp lại. Cậu khẩn trương nắm chặt di động, yết hầu bật ra không chủ đích, “Nếu phiền ngài quá thì…”

“Cậu trước tiên đợi một lát, chốc nữa tôi sẽ liên lạc lại.” Thư kí Giang ngắt lời, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Mục Nhiên cất kĩ di động, cùng đại diện của trung tâm giải thích qua loa, chờ bà ấy đồng ý mới mang đứa nhỏ vào trung tâm cứu trợ chờ. Đứa nhỏ không biết có phải vừa bị dọa sợ không, gắt gao nắm chặt tay cậu không buông. Mục Nhiên ngồi xuống ghế, ôm đứa nhỏ ngồi trên chân mình, cúi đầu nhẹ nhàng dỗ dành nhóc đừng sợ.

Bọn họ đợi không bao lâu thư kí Giang đã gọi điện thoại, nói cậu có thể trực tiếp mang đứa nhỏ đi, thủ tục thu dưỡng sẽ có người liên hệ với cậu để giải quyết.

Mục Nhiên nghe xong lộn xộn rối rít cảm ơn, thư kí Giang đánh gãy lời cậu, hỏi, “Còn có việc gì khác không?” Mục Nhiên phải nuôi đứa nhỏ, tự nhiên vấn đề tài chính sẽ gặp khó khăn, y hỏi như vậy cũng là nghĩ cậu cần một khoản tiền trợ giúp.

“Không có không có, không cần phiền toái ngài nữa, thật sự cảm ơn ngài!” Mục Nhiên đứng lên, nói chuyện có chút kinh sợ.

Thư kí Giang dừng một lúc, cũng không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại.

Mục Nhiên cầm di động đã tắt, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, xấu hổ cùng bất an trong lòng dâng lên, rõ ràng đã nói sẽ không gây phiền toái người khác nữa, lần này lại nợ Dịch gia một cái ân tình.

Cậu lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, khom lưng ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Vừa mới ra cửa liền gặp người phụ nữ vừa tiếp đãi họ, Mục Nhiên không khỏi khẩn trương. Tuy nhiên người nọ không nói gì, chỉ dặn cậu chiếu cố tốt đứa nhỏ, sau đó dẫn bọn họ ra cổng.

Trên đường về nhà đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm chặt cổ Mục Nhiên, có đôi khi ôm mệt, Mục Nhiên thả nhóc xuống dắt đi nhóc cũng không nháo, đôi chân nho nhỏ lũn cũn bước theo, cậu đi cũng đi, cậu dừng cũng dừng. Mục Nhiên đau lòng nhìn nhóc nhắm mắt theo đuôi, ngổi xổm xuống ôm lấy nhẹ giọng hỏi, “Về sau chú làm ba ba của cháu, được không?”

Đứa nhỏ nhìn Mục Nhiên, ánh nước luân chuyển trong mắt, “Ba ba chết.”

Mục Nhiên sửng sốt, hốc mũi có chút cay, cậu sờ đầu đứa nhở, cười nói, “Về sau chú chính là ba, chúng ta sống cùng nhau có được không?”

Đứa nhỏ vươn tay lau nước mắt, nhìn người đang cười trước mắt, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, cực nghiêm túc đáp, “Được.”

Khóe miệng Mục Nhiên cười tươi, ôm đứa nhỏ lên, vui sướng thì thào, “Phải nghĩ một cái tên mới được nha” “Tên là gì mới được nha”, nhắc tới nửa ngày, nghĩ ra vài cái tên, phủ định rồi phủ định, cuối cùng quyết tâm về nhà phải tìm từ điển tra một cái tên thật hay mới được.

Thư kí Giang ở trong thư phòng Dịch Hải Chiêu báo cáo chuyện của Mục Nhiên, nghe được cậu thu dưỡng một đứa nhỏ lưu lạc, hơn nữa không muốn đòi tiền vật gì, Dịch Hải Chiêu cau mày trầm mặc.

Thư kí Giang nhìn vẻ mặt ông, nói tiếp, “Lúc ấy trong điện thoại cậu ấy chỉ hỏi tôi chuyện này, về Dịch Thiên một chữ cũng không nhắc tới.” Này kì thật cũng là điều mà y kinh ngạc, y vốn tưởng rằng Mục Nhiên gọi mình để hỏi về Dịch Thiên, ai ngờ dường như cậu đã hoàn toàn quên mất hắn.

Dịch Hải Chiêu vẫn không nói lời nào, ngầm ngâm hồi lâu mới phân phó, “Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Chỉ cần cậu ta có thể an phận ở yên nơi đó, nếu cậu ta có yêu cầu gì khác thì cứ theo ý mà làm.”

Thư kí Giang gật đầu, thấy không có việc gì khác lúc này mới ly khai Dịch gia. Không bao lâu sau, Dịch Hải Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là lấy điện thoại gọi Dịch Thiên buổi tối về nhà ăn cơm.

Từ sau khi Mục Nhiên rời đi, Dịch Thiên rất ít khi trở lại nơi này.

Nhưng hắn cũng không ở bên ngoài lêu lổng, ngược lại so với trước kia càng chuyên tâm nghiêm túc hơn, thậm chí còn có thể nói là vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không có động tĩnh nào khác.

Bản thân công ty Dịch gia giữ vững không cần phải nói, những lĩnh vực khác cạnh đó cũng được củng cố phát triển, Dịch Thiên xuất sắc đến mức hắn đem sản nghiệp Dịch gia khai thác ở mọi lĩnh vực mới, trong một thời gian có thể mang lại hiệu quả và lợi ích vượt bậc, thậm chí còn áp đảo những cây cao khác trong ngành này.

Công ty dưới tay hắn càng ngày càng tốt, hắn cũng ngày càng bộc lộ tài năng, toàn bộ Dịch gia, không ai là không công nhận hắn.

Chính bởi vì vậy mà Dịch Hải Chiêu phát hiện lời nói của mình cũng không còn tác động được tới Dịch Thiên. Đứa con trai này làm được quá tốt, những điều ông nói ra hay không nói ra, thậm chí là những điều ông kì vọng hắn đều làm được. Có đứa con như thế nào ông còn muốn như thế nào nữa?

Dịch Thiên trở về có hơi muộn, vài trưởng bối trong nhà vẫn chờ hắn ăn cơm, hắn xin lỗi mọi người, giải thích công ty có việc đột xuất nên mới về muộn như vậy.

Bác cả Dịch Thiên lắc lắc đầu, “Cố gắng là tốt, nhưng cũng không nên liều mạng, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”

Mẹ Dịch Thiên cau mày nhìn hắn, lo lắng nói, “Sao hình như lại gầy thêm rồi, con rốt cuộc có ăn uống đầy đủ hay không?”

Dịch Thiên gật đầu, trấn an mẹ hắn vài câu rồi xoay người tán gẫu việc công ty với các trưởng bối.

Mẹ Dịch Thiên mày nhăn sau, con của mình bà sao lại không nhìn ra, khí sắc hắn so với trước kia kém nhiều lắm. Bà hơi há miệng thở dốc nhưng cũng không nói gì. Chờ cơm nước xong xuôi bà về phòng ngủ gọi cho Tô Văn Dương, “Văn Dương, Dịch Thiên gần đây bận những việc gì, sao nhìn người mệt mỏi như vậy?”

Tô Văn Dương lập tức báo cáo Dịch Thiên gần đây có dự án đặc biệt nên bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu rõ ràng rành mạch trả lời, nửa điểm do dự cũng không, sợ mẹ Dịch Thiên hoài nghi.

Mẹ Dịch Thiên nghe xong thoáng an tâm, dặn dò Tô Văn Dương khuyên Dịch Thiên nghỉ ngơi nhiều hơn rồi cúp máy.

Tô Văn Dương cầm điện thoại trên mặt có chút bất đắc dĩ, cậu nào dám cho bà ấy biết Dịch Thiên hiện tại mỗi ngày đều nhai thuốc dạ dày thay cơm, buổi tối phải uống thuốc ngủ mới có thể ru mình được.

Cơm nước xong đã là tám giờ, Dịch Thiên ngồi lại một lát, gần chín giờ đứng dậy xin phép ra về. Mẹ hắn muốn lưu hắn lại, Dịch Thiên chỉ nói sáng mai phải đến công ty, nhà cũ bên này cách khá xa nên không tiện, sau đó không nhiều lời bước đi.

Mẹ Dịch Thiên nhìn bóng lưng hắn, chờ đến khi cửa đóng lại bà ấy mới quay người nhìn Dịch Hải Chiêu, thanh âm run rẩy trách cứ, “Con trai biến thành như vậy ông đã vừa lòng hay chưa?” Nói xong bỏ lên lầu.

Trong phòng khách không khí nhất thời xấu hổ, bác cả cười cười, mất tự nhiên nói, “… Đây là làm sao vậy?”

Dịch Hải Chiêu ngồi trên ghế sopha, mày nhăn chặt chẽ, một câu cũng chưa nói.

Dịch Thiên vừa mới rời nhà liền nhận được điện thoại của Lục Xa. Hắn hiện tại ngẫu nhiên cũng cùng bọn Hạ Húc Đông Lục Xa ăn cơm, nhưng không cùng bọn họ ra ngoài chơi đùa, Lục Xa đã lâu không gặp hắn, qua điện thoại nháo nhào muốn gặp.

Dịch Thiên nhăn mi, đang muốn cự tuyệt Lục Xa ở bên kia nói, “Cậu nhanh chóng lại đây! Cho cậu biết, lại đây có kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ!”

Dịch Thiên lắc đầu, đang muốn hỏi y lại bày ra trò gì Lục Xa liền cúp điện thoại, phút cuối còn rống lớn, “Không đến thì chuẩn bị hối hận cả đời đi!!!!”

Dịch Thiên bật cười, nghĩ nghĩ thấy đúng là lâu rồi không tụ họp cùng mọi người, đành phải quay đầu xe đi đến đó.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Truyện cũng đã lâu rồi nên để các cô nương nhớ nhân vật một chút, mà không nói chắc ai cũng biết rồi~

Dịch Hải Chiêu: Cha Dịch Thiên

Thư kí giang: Người theo Dịch Hải Chiêu đã vài chục năm

Hạ Húc Đông: Anh em Dịch Thiên

Lâm Hàm: Pháo hôi :v

Giản Ninh: Pháo hôi ngày trước

Từ Nhiễm: Người Mục Nhiên coi như người thân, vợ Hạ Húc Đông

Tô Văn Dương: Trợ lí Dịch Thiên, nói khôi hài một chút thì là tâm phúc trợ thủ

Kì thật Mục Nhiên (Hạ) là một câu truyện đơn giản nhàm chán, khái quát ngắn gọn là: một Bạch liên hoa nam nhân cùng Hoa hồng đỏ giáp công rồi dứt khoát ngoặt về chân trời cải trắng…

Các người rốt cuộc làm sao mà chịu đựng được ta đến hiện tại nha (__ ___

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.