Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú

Chương 7



Lê Ly đi theo cha mẹ Bùi Thượng Hiên tới trại giam giữ thanh thiếu niên tạm thời tại đồn công an, anh không muốn gặp Lê Ly, nhất định chờ cô ra khỏi phòng mới chịu ra ngoài.

Trong lòng Lê Ly rất khó chịu, cô chạy ra bên ngoài đồn công an rơi nước mắt. Cha Bùi đi theo cô ra ngoài, nhẹ vỗ vai Lê Ly, vẻ mặt hổ thẹn nói rằng: “Tiểu Ly, Thượng Hiên đã làm chuyện không tốt, cho nên nó không dám gặp cháu, cháu đừng trách nó.”

Chờ đến khi về nhà nghĩ lại, Lê Ly mới cân nhắc lại ý tứ những lời này, thật giống như là đã nghĩ Bùi Thượng Hiên là bạn trai mình.

Có lẽ cha mẹ anh thích cô, nhưng nam chính lại thích người khác. Dần dần trưởng thành, chứng kiến nhiều chuyện hợp tan, Lê Ly ngày càng tin tưởng rằng, người ta sinh ra không ai hoàn hảo. Tóm lại là người không thích bạn, thường chính là người để ý bạn nhất

Hai lần, Lê Ly đến trại giáo dưỡng Tùng Giang, Bùi Thượng Hiên vẫn nhất định không chịu gặp cô, cho dù cô phải từ thành phố bắt mấy chuyến xe mới tới được đây, anh bướng bỉnh ngoài dự đoán của mọi người. Lê Ly đã nhiều lần đứng ở ngoài cửa trại mắng “Đồ ngốc”, rồi khóc nức nở.

Anh mất đi tự do, phải sống sau bức tường kia ba năm. Lê Ly không biết Bùi Thượng Hiên có hối hận vì đã gặp gỡ Hàn Dĩ Thân không, cô viết thư cho anh, luôn cố chấp muốn có được đáp án.

Bùi Thượng Hiên chưa từng trả lời thư cô, cô gửi thư đi, giống như đá chìm dưới đáy biển. Lê Ly bừng tỉnh : “Anh đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả con người và những chuyện cũ đã qua”

Cô vẫn viết thư như trước, cẩn thận thổi khô vết mực rồi còn cố ý gấp thư thành hình trái tim. Lý Quân đã dạy Lê Ly rất nhiều lần, khả năng thủ công của cô từ trước đến nay không hề có chút tiến bộ, học một hồi lâu nhưng vẫn gấp rất xấu. Nhét bức thư vào trong phong bì, cẩn thận gấp mép lại, Lê Ly kéo ngăn kéo cuối cùng ra, để thư và quyển nhật kí giấu ở sau lớp quần áo.

Cô đã đến nhà Dượng ở, chia phòng khách ra thêm một phòng nhỏ, cô nhớ Bùi Thượng Hiên, thỉnh thoảng lại nghĩ đến Liễu Thiên Nhân. Liễu Thiên Nhân là học sinh cuối cấp, năm nay thi vào Đại Học thật giống như là Đại Ma Khắc Lý Tư Kiếm treo trên đỉnh đầu, không được phép buông lỏng dù chỉ một chút.

Đối với việc Lê Ly chuyển về ở, ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại im lặng. Lê Mỹ Tình đắc ý, cho rằng cuối cùng thì Liễu Thiên Nhân đã đón nhận mình rồi, còn Lê Ly lại đoán không ra, nghĩ đến lại càng thấy đáng sợ hơn.

Hắn đi sớm về trễ, cơ hội giáp mặt với cô cũng không nhiều. Thế có mấy lần tiếp xúc, Lê Ly luôn bị ánh mắt thâm trầm của hắn khiến cho kinh sợ, rất lâu sau mới có thể tĩnh tâm lại.

Điều khiến cho Lê Ly không được tự nhiên chính là, mỗi lần bài tập quá nhiều, làm ở trường không xong, cô đành phải mang về nhà làm tiếp. Liễu Chi Hiền lại bảo cô vào phòng anh Thiên Nhân để học, ông nói ngồi ở bàn trà sẽ gây ảnh hưởng tới thị lực. Dượng có ý tốt, cô cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nắm rõ thời gian Liễu Thiên Nhân quay lại, tranh thủ thời gian trống đó để làm bài thật nhanh.

Lúc đầu, Lê Ly hoàn toàn không dám quan sát phòng của Liễu Thiên Nhân, lần đầu tiên đi vào, cô không khỏi có chút áp lực. Mấy lần sau, cô cũng đã to gan hơn chút, trong lúc suy nghĩ phương pháp giải bài sẽ tiện mắt đánh giá căn phòng của hắn.

Ấn tượng đầu tiên về Liễu Thiên Nhân chính là khiến cho người ta không thể phân biệt là nam hay là nữ, nhưng phòng của hắn thì vừa nhìn là biết phòng của nam sinh, trên tầng cao nhất của kệ sách bày la liệt nhưng mô hình. Có một lần đám nam sinh trong lớp mê mẩn, sau khi tan học, còn triển khai một đoàn bộ binh cắm trại trên bàn học, mỗi ngày tan học đều chạy tới cửa hàng đối diện trường học nhìn loại mô hình bộ binh bằng nhựa này xem có hàng mới hay không. Bùi Thượng Hiên cũng thường xây dựng trận địa trên phần bàn học của Lê Ly, cho nên cô cũng không xa lạ gì với mấy đồ chơi của nam sinh này.

Lê Ly không kìm được lại nhớ đến Bùi Thượng Hiên, cái tên bị mình mắng “ngốc” này, hiện tại có tốt hay không? Anh là kẻ trời sinh thích tự do và sôi nổi, ở một nơi không có tự do, anh có thích ứng được không?

Cô đang đắm chìm trong suy tư của mình cho nên không nghe thấy tiếng Liễu Thiên Nhân trở về. Chàng trai xinh đẹp đẩy cửa phòng ra thì thấy “em gái” danh nghĩa đang thẫn thờ nhìn giá sách. Hắn lặng lẽ đóng cửa lại , đứng tựa vào tường nhìn chằm chằm Lê Ly không chớp mắt. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, cô thiếu nữ đang mơ màng trong cõi thần tiên hiển nhiên cũng bừng tỉnh.

Lê Ly cuống quýt quay đầu, phát hiện hắn đứng ở cửa. Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế, ba chân bốn cẳng thu dọn sách trên bàn, vừa thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi đã chiếm chỗ của anh” Cuối cấp, việc học bộn bề, mỗi ngày đều không thể hoàn thành bài tập. Nửa đêm Lê Ly đi vệ sinh luôn thấy ánh đèn từ trong phòng hắn.

Liễu Thiên Nhân lặng lẽ không nói gì, nhìn cô ôm sách vở khỏi bàn học rồi đi về phía cửa. Hắn khom người nhường đường, đi tới trước mặt cô rồi đột nhiên vươn tay ra, hai tay ôm lấy mặt cô ép cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Rất lâu rồi hắn chưa cắt tóc, phần mái trước trán đã dài che mắt, con ngươi sắc bén thấp thoáng đằng sau mấy sợi tóc không chút kiêng dè nhìn cô chằm chằm.

Lúc đầu, Lê Ly rất hoảng sợ, cô không hiểu hắn có ý gì, chỉ ngây ngốc nhìn lại hắn. Khoé miệng Liễu Thiên Nhân cười cười, bờ môi hắn rất mỏng, nhưng tái nhợt không chút sắc hồng.

Cô không tự chủ được thốt ra: “Anh, chú ý nghỉ ngơi, đừng tạo áp lực cho bản thân” Lời vừa nói ra miệng, Lê Ly ảo não chỉ muốn cắt đứt lưỡi, chuyện của Liễu Thiên Nhân thì có liên quan gì đến mình chứ?

Hắn thờ ơ lắng nghe, ngón tay xoa xoa cái cằm mềm mại của cô, ánh mắt phức tạp khiến cô nhìn không rõ tâm tình. Lê Ly giơ tay, dùng hết sức hất tay hắn ra.

“Em, đang nghĩ đến thằng nhóc kia hả?” Liễu Thiên Nhân nhàn nhạt hỏi. Hắn nhớ rõ năm đó đến nhà bà ngoại cô ăn cơm, ở đầu ngõ đã nhìn thấy cô đùa giỡn với một nam sinh rất cao. Cô không nhìn thấy hắn, chỉ chuyên tâm đuổi theo bóng dáng kia.

Liễu Thiên Nhân chỉ gặp Bùi Thượng Hiên một lần, tự nhiên lại có ấn tượng rất sâu sắc. Nhiều năm trôi qua, Liễu Thiên Nhân mới hiểu rõ vì sao mình lại ghét Bùi Thượng Hiên, đó là bởi, Lê Ly chỉ để ý đến cậu ta.

Lê Ly vội vàng lắc đầu phủ nhận, cô tự nhận mình rất giỏi giấu kín tâm sự, người khác khó có thể phát hiện, nhưng không ngờ lại bị Liễu Thiên Nhân nhìn ra, mở miệng liền nói thẳng vào trọng điểm.

Vẻ mặt hắn kì lạ, giống như là đang nghiên cứu xem cô phủ nhận là thật hay giả. Cặp mắt kia quá chói mắt, Lê Ly không đối mặt được.

“Tôi không quấy rầy anh ôn tập nữa”. Vòng qua người Liễu Thiên Nhân, Lê Ly đặt tay lên chốt cửa.

“Em không xứng với cậu ta đâu” Thiếu niên ở phía sau khẽ cười nói, cay nghiệt đánh giá.

Lê Ly quay đầu lại, ánh mắt khinh thường. Cô bị cận thị nặng, lúc không mang kính, hai mắt liền lộ vẻ vô hồn, vì vậy dùng từ đôi mắt sáng để hình dung một cô gái thì thực sự không chút thích hợp, mà đúng ra là một đôi mắt lạnh lùng như dò xét hắn, trong lòng Liễu Thiên Nhân có chút rối loạn.

“Không xứng thì không xứng, cũng chẳng liên quan đến anh” Cô mở cửa, quay đầu đi ra ngoài.

Cô gái kiên cường không thể khiến người khác yêu thích này lại dùng phương thức quỷ dị này len lỏi vào cuộc sống của hắn, Liễu Thiên Nhân lại luôn thấy hiếu kì về cô. Lê Mỹ Tình là một người phụ nữ đơn giản dễ dàng nhìn thấu , tại sao lại sinh ra một người con gái phức tạp như này chứ?

Lê Ly rất khó chịu, tuy rằng miệng lưỡi độc ác của Liễu Thiên Nhân đáng bị ăn tát, nhưng những lời hắn nói đều là sự thật. Từ ngoài nhìn vào, cô và Bùi Thượng Hiên đứng cùng một chỗ tuyệt đối không thể so với Hàn Dĩ Thần. Họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy.

Trên đường về nhà có một cửa hàng cho thuê sách truyện, Lê Ly đi vào mượn một cuốn truyện tiểu thuyết của Sâm Khải Luân. Trước đây, cô đã từng nghe cậu “trẻ” nói, ngoài sách tham khảo ra thì hầu như chẳng thấy cô có sách giải trí, khi vào cấp ba, toàn bộ thế giới của cô đã thay đổi, trời nghiêng đất chuyển. Lê Quốc Cường kết hôn với Nghiêm Lệ Minh xong liền không chút do dự đuổi cô ra ngoài, Bùi Thượng Hiên vào trại giáo dưỡng nhất định không chịu gặp cô. Lê Ly giờ đây đã quên đi sự tranh đấu háo thắng ngày trước.

Có thông minh hay không, có xinh đẹp hay không, cô cũng chẳng còn để tâm. Còn để ý đến những thứ đó làm gì, khi mọi người chẳng ai ở bên cạnh cô.

Quyển tiểu thuyết kia tên là: “Nàng Thiên Nga”, nói về một chú vịt xấu xí biến thành một nàng thiên nga xinh đẹp và đã gặp được người mình thích. Nhiều năm sau, khi cô đọc lại quyển truyện đó một lần nữa, cô đã tự hỏi vì sao ngày đó mình lại có thể cảm động đến chết đi sống lại như vậy? Cô gái xinh đẹp thì thường toả sáng, cho dù lúc trước cô có giống như cát sỏi bên đường, bị bụi bặm lấm lem gương mặt. Cô bé Lọ Lem, nếu không có nhan sắc khuynh thành. Thử hỏi hoàng tử liệu có để ý đến nàng?

Đồng thoại thực sự là khi quái vật khiêu vũ cùng với mỹ nữ, sau đó nàng nói: “Em yêu anh”

Nàng vẫn yêu hắn dù bộ dáng xấu xí, gương mặt anh tuấn đã nhuốm màu gió sương, nhưng ở trong mắt nàng, vẫn là dáng vẻ thiện lương dịu dàng.

Đây là tình yêu lãng mạn nhất mà Lê Ly biết đến, một câu chuyện cổ động lòng người. Cô thích cậu thiếu niên lỗ mãng, có chút ngốc nghếch kém cỏi, đầu óc ngốc nghếch, ác khẩu lại lớn giọng, không có chút tiền đồ, nhưng lại khiến cô không ngừng yêu mến.

Ngày sinh nhật năm mười bốn tuổi, Bùi Thượng Hiên đã đem lại sự ấm áp cho Lê Ly từ lúc đó trong suốt mười lăm năm đời người. Mặc dù, sau này, tất cả cũng chỉ còn là làn khói bốc hơi trên đống tro tàn, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp như vậy.

5/12/1993 sinh nhật mười bảy tuổi của Lê Ly đúng vào ngày Chủ Nhật. Lê Mỹ Tình làm một bát mì trường thọ vào bữa sáng cho Lê ly. Cô thụ sủng nhược kinh há miệng nhìn mẹ, muốn nói một lời cảm ơn, nhưng lại không thể nói được tiếng nào.

Liễu Chi Hiền thấy Lê Ly ăn mì, ngay lập tức đoán được hôm nay là sinh nhật cô, liền trách Lê Mỹ Tình không nói lời nào với mình, để ông chuẩn bị một chiếc bánh ga-to cho Lê Ly.

Cha dượng của cô là một người đàn ông hoà nhã lương thiện, đời này Lê Ly có thể biết đến tình thương của người cha đều là từ Liễu Chi Hiền. Cô vẫn không hiểu nổi, không biết Liễu Chi Hiền yêu Lê Mỹ Tình ở điểm nào, đến nỗi phải ly hôn. Có lẽ tình yêu là điều không biết được lí do, bản thân không thể nói được người kia có điểm gì tốt, nhưng lại không thể quên đi.

Liễu Thiên Nhân ngồi ăn cơm đối diện với Lê Ly, bữa sáng của hắn luôn luôn là một hộp sữa tươi và hai cái bánh bao, thêm một phần nước trái cây. Lê Ly đã từng tò mò hỏi cha dượng rằng, chẳng lẽ Liễu Thiên Nhân ăn không ngán, thỉnh thoảng cô ăn liền mấy ngày cũng đã thấy rất ngán rồi. Cô thường ăn sáng trên đường đi được. Mỗi ngày, Lê Mỹ Tình cho cô năm đồng để ăn sáng, đôi khi Lê Ly tiết kiệm được chút tiền để mượn tiểu thuyết. Lúc đó khi nghe xong vấn đề của cô, Liễu Chi Hiền cười xoa đầu cô trả lời, đó là thực đơn của mẹ hắn.

Khi Liễu Chi Hiền nói những lời này, gương mặt có chút kì lạ. Ông rất ít khi nói đến vợ trước, vị chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này đã biến mất không còn dấu vết, ngay cả trên bàn học của Liễu Thiên Nhân cũng không có lấy một bức ảnh chụp chung với mẹ. Lê Ly nghĩ, dù sao đây cũng là nơi Liễu Chi Hiền và Lê Mỹ Tình chung sống, thế nên ít nhất thì những thứ liên quan đến đoạn hôn nhân trước, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.

Liễu Thiên Nhân nâng mắt nhìn Lê Ly, cô chạm phải ánh mắt của hắn, liền nổi da gà. Lê Ly cúi đầu vội vã ăn mì, ước gì ăn xong sớm một chút để rời bàn ăn.

“Sinh nhật vui vẻ” Hắn chậm rãi mở miệng. Lê Ly đang nuốt xong miếng mì, nghe câu nói này của hắn, liền bị sặc, thiếu chút nữa thì nghẹn chết.

Lê Mỹ Tình ở phía sau vỗ vỗ cho cô dễ thở, lại trách cô thất lễ, tiện thể câu chuyện liền hướng về Lê Ly, từ đầu tóc lộn xộn cho đến đôi tất bị thủng cũng không biết đường mà may vào.

Liễu Chi Hiền cười cười, thường khuyên bảo mấy câu để vợ nguôi giận, rồi cau mày tỏ ý cảm thông nhìn Lê Ly, thương mà không làm được gì.

Liễu Thiên Nhân chăm chú ăn sáng, dường như không chút hứng thú với đối thoại của mẹ con cô. Vô tình, Lê Ly phát hiện tầm mắt của hắn, mỗi khi Lê Mỹ Tình chuyển sang phê bình hắn, thì hắn thường liếc mắt một cái.

Tháng 7 thi thuận lợi, hắn đã trúng tuyển vào trường Đại Học như nguyện vọng, từ hồi ở trọ, hắn thường rất ít về nhà, Lê Ly liền cảm thấy dây treo cổ trên đầu mình đã nới lỏng hơn chút, có cảm giác như được giải thoát, thế nhưng mỗi lần hắn trở về, cô lại cảm thấy không được tự nhiên.

Mỗi lần ánh mắt của họ vô tình gặp nhau, Lê Ly luôn lẩn tránh.

Có một thời gian Lê Ly say mê môn triết học, cô đem câu nói của một nhà triết gia người Hy Lạp Heraclitus: “Con người không thể đi trên một dòng sông hai lần” ghi vào một tờ giấy nhớ dán vào bên trong hộp bút, mỗi lần mở ra nhìn là một lần nhẩm lại.

Lý Quân trêu chọc cô thật nhàm chán, tuyên bố những lời này cũng chỉ là một một mệnh đề giải thích về sự sâu xa của triết học, nếu như mỗi phần tử nước có thể tồn tại đơn độc, như vậy chẳng phải dòng nước luôn chuyển động từng giờ từng phút, bản thân nó cũng chẳng có gì kì lạ.

Lê Ly hậm hực trợn mắt lườm Lý Quân một cái, mỗi ngày vẫn đọc mấy lần như trước. Cô muốn ngừng thích Bùi Thượng Hiên, thời gian trôi qua cũng giống như nước chảy, mỗi ngày đều đặn dần qua, tại sao cô vẫn không thể buông bỏ anh?

Tháng 11/2005, Lê Ly ở trong phòng bệnh nhìn đàn chim di trú bay qua Thượng Hải. Chuyện cũ mười lăm năm qua tan như mây khói, ba chữ Bùi Thượng Hiên kia đã khảm vào trong xương tuỷ, đã sớm trở thành một phần mạng sống của cô, tự nhiên như việc hít thở.

Thời gian trôi qua, thật sự cô cũng chưa từng bước quay lại dòng sông Trường Hà, nhưng mỗi ngày mới đến, cô lại thích cậu nhiều hơn, những ngày đã qua.

Nhưng anh vẫn không hay biết, cô đã ôm ấp tình yêu đó đã bao lâu. Từ trước khi anh trở thành một người thành đạt, cô đã yêu anh.

Ngày cuối cùng của năm 1993 là thứ sáu. Trước khi tan học, mọi người thường nói: “Năm mới gặp lại” để từ biệt, những cô cậu thiếu niên trôi qua một năm, vẫn chưa hề nghĩ đến một ngày sẽ cảm thấy trống rỗng khi quay đầu lại nhìn một năm đã qua, một câu :”Tạm biệt năm cũ” kia lại trở thành một ước mơ tốt đẹp của tương lai.

Lê Ly ở cửa hàng văn phòng phẩm lại mua một quyển nhật kí có khoá, Lý Quân ở bên cạnh chọn một cây bút viết. Bút có mùi thơm đã không còn thông dụng, hiện tại bút có nắp hoạt hình đang rất được yêu thích. Cô cầm một chiếc bút bi hình Hello Kitty màu hồng phấn, đi tới hỏi Lê Ly có thích hay không.

“Wow, có khoá nha” Giống hệt như Columbo vừa phát hiện ra đại lục mới, Lý Quân kêu lên: “Nói tớ nghe, có phải cậu viết xấu tớ không hả?”

Lê Ly cười cười, hỏi ngược lại: “Cậu đã làm những chuyện xấu gì mà sợ tớ viết hả?”

Lý Quân béo má cô, gọi cô là cô gái xấu xa, cuối cùng lại chân thành hỏi cô: “Lê Ly, cậu viết gì vậy?”

Lê Ly không nói cho Lý Quân biết, nhật kí này, cô vốn chỉ luôn viết một câu, vào đầu năm mới.

Tiếng chuông báo hiệu 0h vang lên, Lê Ly ngồi khoanh chân trên ghế salon, mở quyển nhật kí ra, ghim một bong hoa màu lam xuống mặt giấy phẳng phiu, tâm tình rất tốt. Cô lại viết ngày này tháng này năm này – Mình không nên thích Bùi Thượng Hiên nữa…

Suy nghĩ một chút, thật lâu rồi cô không hề gặp anh. Bùi Thượng Hiên ở trại giáo dưỡng đã ba năm, mà anh vẫn không chịu gặp cô. Lê Ly viết thêm bốn chữ : “Tên ngu ngốc này” vào phía sau chữ Bùi Thượng Hiên.

Khoá nhật kí, Lê Ly chạy lên sân thượng, mở cửa sổ bằng nhôm. Gió lạnh thấu xương, tạt vào gương mặt đến đau buốt. Lê Ly nắm chiếc chìa khoá màu vàng trong tay, hít sâu một cái rồi ném mạnh ra ngoài.

Bóng đêm thâm trầm, cô cũng không nhìn nhìn nó rơi xuống, cũng không quan tâm nó rơi xuống đâu.

Đóng cửa sổ, trở lại phòng khách, Lê Ly bị người con trai đứng dựa lưng vào tường làm cho sợ hết hồn. Liễu Thiên Nhân chẳng biết đã đứng ở phòng khách lúc nào, vẻ mặt không thay đổi, nhìn cô chằm chằm.

Gương mặt vẫn khiến người ta cảm thấy “xinh đẹp”, nhưng giờ đây vẻ ngây ngô của cậu thiếu niên đã mất đi, thay vao đó là sự cương nghị của một người đàn ông. Mặc dù Lê Ly rất sợ hắn, những vẫn phải công nhận một điều hắn là một người con trai dễ dàng khiến nữ sinh rung động.

Trên tay của hắn, rõ ràng là cuốn nhật kí cô vừa đặt trên bàn. Gương mặt Lê Ly đột nhiên biến sắc, bước tới muốn giành lại. Liễu Thiên Nhân ác ý giơ tay lên cao, ỷ vào ưu thế chiều cao của mình để cô không bắt được.

“Chìa khoá đâu?” Hắn hỏi.

Tay cô lại chỉ ngược về phía cửa sổ: “Tôi ném đi rồi, anh muốn đi tìm…. Thì cứ tự nhiên.”

Hắn nghiền ngẫm nhìn cô bé đang cố tự trấn an bản thân trước mặt mình, tư khi quen biết Lê Ly ba năm trước, cô luôn lẩn tránh tầm mắt của hắn, ngay cả nói chuyện cũng luôn dè dặt đề phòng. Liễu Thiên Nhân thừa nhận, hắn không nhìn thấu được Lê Ly, thời điểm hắn cho rằng cô sẽ yếu đuối thì cô lại trở nên kiên cường, cho rằng cô sẽ thuần phục, thì cô lại đột nhiên phản kháng, hắn lại nhớ lại chuyện cô tát hắn một cái cùng với một loạt chuyện tiếp diễn sau đó..

Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, Lê Ly lên lớp mười, vóc dáng cũng không cao lên bao nhiêu, nhưng so với lần trước hắn về nhà thì cô đã mập lên một chút. Nữ sinh ngành kĩ thuật vốn đã không nhiều, lác đác chỉ có một vài người nổi bật thì cũng có chút gọi là thanh tú. Liễu Thiên Nhân đi trên sân trường không tự chủ được liền nghĩ đến Lê Ly, một cô gái xấu xí như cô khó có được sự tự tin.

“Trả nhật kí lại cho tôi” Lê Ly nhìn hắn nhắc lại: “Liễu Thiên Nhân, đây là đồ của tôi, đề nghị anh trả lại cho tôi”

Hắn tiến lại gần cô nửa bước, đứng sát lại gần cô. Liễu Thiên Nhân cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên gương mặt cô: “Trao đổi đi” Theo thanh âm của hắn, một bờ môi mềm khẽ áp lên môi cô.

Nửa đêm, không gian yên tĩnh, cô bị kẻ mình căm ghét hôn. Ngày đầu tiên của năm mới, Lê Ly và Bùi Thượng Hiên cùng tham gia tiệc tân niên ở quán bar, bọn họ túm tụm lớn tiếng nói chuyện ồn ào, đúng thời điểm bước sang năm mới, Bùi Thượng Hiên ôm Lê Ly, xoay người, và hôn môi bạn gái xinh đẹp của anh.

Lê Ly hoảng hốt nhớ lại nụ hôn năm 1994, cô cũng vớt bơi nỗi căm hận với Liễu Thiên Nhân.

Năm 1994, Italia đánh bại Mỹ đăng quang giải thi đấu bốn năm tổ chức một lần khiến cho cả thế giới đều dõi theo.

Lê Ly đối mặt với kì thi toàn quốc, mỗi ngày đều bị vật lí, hoá học, địa lý, sinh vật, lịch sử hành hạ đến căng thẳng thần kinh. Tuy rằng thi Đại học mới là quan trọng, nhưng điểm thi tốt nghiệp cũng được các trường để ý.

Cô vẫn yêu mến đội bóng Argentina dù “Người con của Gió” đã không còn ở đó. Lê Ly tìm kiếm những tạp chí thể thao thì biết được, Zonda Caniggia đã bị đình chỉ thi đấu quốc tế hai năm vì sử dụng thuốc phiện.

Đồng phục thi đấu màu xanh lam của đội Argentina thật phóng khoáng, nhưng lại khiến cô cảm thấy mất mát vì cô không nhìn thấy bóng dáng người mình yêu mến. Năm 1995, trong giảng đường, có một cậu thiếu niên vỗ vai cô hỏi rằng: “Có muốn đánh cược không? Tôi cá là Đức”

Anh và Zonda Caniggia thật giống nhau, đều mất tự do không cách nào tung cánh

Nửa đêm, Lê Ly dậy xem bóng đá, trận Đức gặp Bolivia. Bùi Thượng Hiên ủng hộ Đức, anh nói: “Tôi thích, cậu cũng phải thích”.

Nghe theo anh, Lê Ly cũng đứng ở phe Đức. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà từ lần họ cá cược năm 1995 kia, mười lăm năm sau, Đức và Argentina chưa một lần tái ngộ.

Argentina là đội bóng rất giỏi, dù không có Zonda Caniggia, Lê Ly vẫn dành cho Argentina một tình cảm nồng nhiệt. Lê Mỹ Tình chẳng quan tâm đến việc cô thức khuya sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc thi, ngược lại, Liễu Chi Hiền lại dặn cô chú ý sức khoẻ.

“Chú à, cháu đã chờ bốn năm rồi” Đó là đội bóng mà cô yêu thích, chỉ thích riêng đội này. Sau khi nghe xong thì Liễu Chi Hiền cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là từ hôm đó, Lê Ly phát hiện trong túi sách bỗng nhiên có một gói café.

Kì thi toàn quốc vào tháng 7 đã bắt đầu, ngày 1/7, trường học của Liễu Chi Hiền tổ chức đi du lịch tại Quý Châu, Lê Mỹ Tình cũng đi. Trong nhà không có ai quản lí, dĩ nhiên cô sẽ thoải mái xem bóng đá.

Lê Ly đặt báo thức để xem bóng đá, vừa mở tivi liền nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa.

Cô quay đầu lại, dựa vào ánh đèn mờ tối trên tivi, liền nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở phòng khác – Liễu Thiên Nhân đang nhìn cô, ánh mắt vô cùng kì lạ.

Lần trước, hắn đã gọi điện về nhà báo rằng, ở trường có cuộc thi nên hai tuần này sẽ không về nhà. Lê Ly may mắn thoát được mấy lần chạm mặt hắn, nhưng đột nhiên giờ hắn lại xuất hiện giữa đêm khuya khoắt như này, khiến cô ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mà không nói được câu nào.

Liễu Thiên Nhân giơ tay bóp cổ Lê Ly, giọng nói âm trầm của hắn ở sát bên tai cô: “Tôi chán ghét em.”

Cô không thở được, gương mặt sưng đỏ giống như là máu đang muốn ùa ra. Lê Ly cứ nghĩ mình sẽ chết đi, nhưng Liễu Thiên Nhân bỗng nhiên lại thả lỏng tay.

Cô thở hổn hển, giống như một con cá bị ném lên bờ đang hấp hối. Argentina và Romania đang tranh tài, cô cảm thấy ánh sáng từ màn hình chiếu rọi đến nỗi đau mắt.

Lê Ly còn chưa hồi thần, Liễu Thiên Nhân đã ép chặt cô lên trên ghế salon. Hắn giữ lấy hai tay cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.

Liễu Thiên Nhân nhìn chăm chăm vào cô, quyết tuyệt, không chút thương hại.

Hắn nói: Lê Ly, đây là em thay mẹ trả nợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.