Mười Lăm Năm

Quyển 2 - Chương 29: Dân chủ và chiến tranh




Trường trung học số 1 không lớn, cả tầng trệt chỉ có hai nhà vệ sinh, một cho học sinh và một cho giáo viên, bình thường có nhân viên vệ sinh lau dọn nhưng có một quy luật bất thành văn là nhân viên vệ sinh chỉ phụ trách vệ sinh mặt đất chứ không vệ sinh mặt tường___thế là từ vách tường bồn rửa tay đến cửa gỗ các ngăn vệ sinh đã tạo thành một nền tảng giao lưu văn hóa đặc thù.

Thường xuyên có những tờ giấy nhỏ xuất hiện, chẳng hạn như: “Thứ ba trước mình làm mất một cây bút máy trong hành lang, nó màu xanh lam nạm kim cương giả, có ý nghĩa kỷ niệm, xin người hảo tâm nhặt được trả về, ắt có hậu tạ.”

Hoặc “Bán lẻ quyển đề thi thử của 16 tỉnh trong nước, giảm giá 30%, ai muốn mua thì liên hệ XXXX, hạn chót chủ nhật tuần này, quá hạn không nhận.”

Thái quá, có lần còn thấy “XX lớp XX nhờ mình thông báo với đông đảo nữ đồng bào là muốn tìm bạn trăm năm, yêu cầu vóc dáng cân đối ngũ quan đoan chính, tính cách phóng khoáng, biết chơi biết quậy, ai muốn thì liên hệ số điện thoại XXXX.” Cái tin “tìm bạn trăm năm” này còn rất thất đức dán trong ngăn nhỏ, bên dưới bài thơ của một nữ thi nhân đa sầu đa cảm ca ngợi nỗi cô đơn, vô cùng bổ sung nhau.

Cửa ngăn nhỏ đóng lại, người tới lui ra vào, không ai biết những lời bên trong do ai viết, dần dà, khu dư luận rễ cỏ vô trách nhiệm này phát triển lớn mạnh___núi cao có tiên, nước sâu có rồng, nơi rộng lớn ắt có tin thị phi.

Ngày hôm đó, cuối cùng một tin thị phi đột nhiên xuất hiện, mở ra một trang gió tanh mưa máu trong chốn giang hồ. 

Hết giờ thể dục, Liễu Dung và Thường Lộ Vận bệnh nặng mới khỏi bọc kín mít xếp hàng dài vào nhà vệ sinh như thường lệ thì cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, cả đám người vây quanh một ngăn nhỏ mở cửa chỉ chỏ xì xào bàn tán.

Liễu Dung và Thường Lộ Vận ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía sau cửa gỗ ngăn riêng có chữ viết bằng viết ký tên: “Tết Tây đã qua, Tết ta sắp tới, đề cử nữ sinh đê tiện nhất năm nay: Thẩm Bạch Hề lớp 11/7! Lý do đề cử: một, chuyên thích dính nam sinh, quanh năm lạnh nhạt với bạn học nữ, trừ phi có việc muốn nhờ, đói khát trắng trợn tới vậy chỉ duy nhất một mình ả ở trường trung học số 1 này thôi. Hai, chuyên thích dính nam sinh có bạn gái, thích đào góc tường người ta, đê tiện vô địch! Ba, ghi rõ giá cả, ai tới cũng được, người viết còn có thể nói gì? Thịt của nhị sư huynh (1) còn đáng tiền hơn ả...”

(1) Nhị sư huynh: tức Trư Bát Giới, ám chỉ heo.

Bên dưới còn có lời bình là một chuỗi dấu chấm than, Thường Lộ Vận câm nín hồi lâu, chợt hỏi:

- Đây là “cảm động Trung Quốc” phiên bản nhái sao?

Xét thấy nữ sinh cả lớp khi giải quyết vấn đề quốc kế dân sinh đều phải đến một nơi tập trung như thế, nên chuyện này nhanh chóng lan truyền, các tin thị phi bắt đầu nối tiếp vô hạn.

Danh sách bị đề cử càng lúc càng dài, nội dung tiết lộ càng lúc càng thu hút ánh nhìn người khác, lời đồn đại nổi lên bốn phía, vũng nước bị khuấy đục ngầu, tất cả chân tướng đều là mây bay, nào là “luận giá thị trường chân thực của Thẩm Bạch Hề lớp 11/7” “chuyện không thể không kể giữa đại mỹ nữ Vương Bích Dao lớp 11/7 và học sinh năng khiếu thể dục”.

Sau đó ngọn lửa chiến tranh lan tràn ra cả lớp, các loại tin tức lần lượt được tung ra như “hoa khôi lớp 11/1 ban xã hội đi thuê phòng bị thầy chủ nhiệm bắt được, cầm tiền đè xuống” “hai đại mỹ nữ lớp 11/6 vì ai mà trở mặt, không chết không thôi”, dù sao chỉ quẹt vài nét bút, môi trên đụng môi dưới, không ảnh không chân tướng, không cần chịu trách nhiệm ngôn luận...

Sau đó dưới cùng không biết là chuyện tốt của ai, vẽ một thùng phiếu, mỗi người vào gian này đều có thể bỏ phiếu, thông qua phương thức bầu cử dân chủ, bình chọn ra giải đê tiện nhất năm rốt cuộc rơi vào nhà ai.

Thế là càng náo nhiệt, một mặt tường vẽ đầy phiếu, bên trên dán một lớp giấy, lại vẽ đầy, lại dán... người trên đầu sóng ngọn gió đều là mấy mỹ nữ khá kiêu căng hống hách, sau đó toàn dân đều ôm tâm thái tham dự hoặc vây xem.

Đây chính là dân chủ, đây chính là sức hấp dẫn của thời đại thông tin, Liễu Dung cảm thấy tài liệu đọc trong nhà vệ sinh trường trung học số 1 còn thú vị hơn nhiều các tạp chí như “Tri âm” “Hội chuyện kể”. Ngay cả một bộ phận nam sinh nhiều chuyện cũng muốn vây xem, ruột gan nhộn nhạo, không tiếc mạo hiểm bị xem là lưu manh, quỳ cầu xin nữ sinh có quan hệ tốt dùng điện thoại di động chụp lại phát sóng trực tiếp.

Cuối cùng có một ngày, dì lao công thực nhìn không nổi nữa, xối nước xuống lau sạch sẽ. Sau đó cửa phòng vệ sinh dán thông báo chính thức____cấm dán giấy, viết vẽ linh tinh trên tường nơi công cộng.

Giải đấu bình thẩm bị ép buộc đình chỉ.

Sau đó kỳ thi học kỳ cũng tới, thi xong môn cuối cùng, bọn trẻ bị chia ra các phòng thi quay về lớp mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi hai ngày, đợi qua Tết lấy phiếu điểm, các giáo viên sớm đã ôm bài thi rời đi, toàn trường rơi vào trạng thái thả lỏng, thả lỏng lại thả ra chuyện.

Cửa lớp 11/7 vang lên một tiếng thét chói tai:

- Mình ác độc? Cậu nói lại lần nữa xem!

Lớp vừa thi xong, thả lỏng ồn ào hỗn loạn, tiếng động gì cũng có, decibel (2) rất lớn, nhưng tiếng thét này của cô ấy át âm thanh của tất cả mọi người, lớp 11/7 yên tĩnh trong khoảnh khắc, mọi người đều ăn ý nhìn về phía cửa, thấy Vương Bích Dao quay lưng lại cửa, đang lớn tiếng rống một nam sinh.

(2) Decibel (dB): đơn vị đo cường độ âm.

Liễu Dung nhớ ra, nam sinh xui xẻo này chính là bạn trai trong truyền thuyết của Vương Bích Dao, cô bỗng dưng nhớ tới mẹ của Hồ Điệp, liền đưa ra một kết luận, thất thố là xấu xí, bất kể cô gái này hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn cỡ nào, trang điểm như Audrey Hepburn Marilyn Monroe ra sao, khi cô ấy gầm thét nơi công cộng thì tuyệt đối không phải là phong cảnh.

Bạn trai Vương Bích Dao đưa tay kéo cô ấy, nhỏ giọng nói:

- Tụi mình đừng nói ở đây, đổi nơi khác...

Vương Bích Dao hất tay cậu ta ra, mắt mở to rất có phong vận:

- Nói ở đây! Cậu nói rõ cho mình, có lời gì mà không thể cho người ta biết?

Nam sinh bị cả lớp nhìn như vậy, đầu tiên sắc mặt chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang trắng, sau đó chuyển sang đen, cuối cùng không chịu nổi nữa, nhìn Vương Bích Dao rồi tức giận đùng đùng vung tay áo bỏ đi. Vương Bích Dao đứng ở cửa một hồi, xoay người đá một cú mở tung cửa phòng học, cúi đầu, không nhìn ai cả, hùng hùng hổ hổ xông vào lớp, dùng sức xách cặp lên, không chú ý tới dây khóa cặp chưa kéo nên bài tập bài thi rơi ra đầy đất.

Cô ấy giận dỗi ném cả cái cặp xuống đất, sau đó sải bước đi nhanh thẳng đến chỗ Thẩm Bạch Hề.

Thẩm Bạch Hề đang ngồi ở chỗ ngồi xem trò vui, nào ngờ Vương Bích Dao đột nhiên quay đầu đằng đằng sát khí bước qua, không nói hai lời, từ trên cao quăng xuống cho cô ấy một bạt tai chát chúa, lại thành công khiến những tiếng xì xào bàn tán trong lớp im bặt.

Như vầy đã chuyển thành mâu thuẫn nội bộ nhân dân, lớp trưởng Cố Thanh Dương cuối cùng không thể giả chết nữa, trước khi tình thế phát triển nghiêm trọng hơn, cậu vội bước tới, tách hai cô gái ra, vẻ mặt bất đắc dĩ kéo Vương Bích Dao ra, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Làm gì thế, đều là bạn học cả mà...

Vương Bích Dao nhìn cậu, túm lấy vai cậu, chen một cái tay qua cậu, chỉ vào Thẩm Bạch Hề nói:

- Mày chờ đấy, đừng đắc ý, chờ rồi xem.

Thẩm Bạch Hề che mặt, bạn cùng bàn cô ấy vội lấy một chiếc khăn ướt đưa cho cô ấy lau mặt, Thẩm Bạch Hề tỉnh bơ nhận lấy, sau đó nở nụ cười sâu xa với Vương Bích Dao, rồi lại cầm lấy đồ đạc của mình như người không liên quan, xuống sân khấu dưới cái nhìn của cả lớp.

Vành mắt Vương Bích Dao đỏ ửng nhưng vẫn gắng mở to mắt, quật cường không cho nước mắt rơi, hung hăng cầm cặp sách của mình lên, mặc kệ đồ đạc rơi, đẩy cửa đi ra ngoài.

Triệu Bân Bân đã thờ ơ xong, biết tới lúc lớp phó là mình thể hiện, bèn thở dài, ngồi xổm xuống cùng Cố Thanh Dương nhặt đồ của Vương Bích Dao làm rơi, cẩn thận thu dọn xong xuôi thì nhìn cả lớp với biểu cảm lo nước thương dân, nhẹ nhàng nói:

- Các bạn có ai ở gần nhà Vương Bích Dao không? Có thể đưa đồ đạc về nhà cho bạn ấy không?

Vẻ mặt và ngữ điệu đều hoàn toàn đúng chỗ, đúng là “Thâm cung nội chiến” rành rành trước mắt____ Liễu Dung vô thức sờ mặt mình, cùng Thường Lộ Vận nhìn nhau, lòng ưu tư đàng hoàng về nhà nghỉ đông.

Tư liệu nội bộ trận chiến tranh oanh liệt này cũng như đầu đuôi câu chuyện mãi đến khi họ tốt nghiệp trung học vẫn còn là bí mật. Thậm chí trong cứ điểm nhỏ là tiệm trà sữa của ông chủ Lương, Liễu Dung kể với Lương Tuyết, ngay cả Lương đại mãnh nhân thấy nhiều hiểu rộng cũng nghe đến sững sờ, tấm tắc kỳ lạ.

Có điều thời gian các cô tám chuyện người khác cũng không nhiều, vì các cô nhanh chóng phát hiện, ông chủ Lương như mắt dính tiền, sau khi mở tiệm là quay lại nghề cũ giúp người ta luyện cấp chơi game, không chỉ vậy, tiệm trà sữa thậm chí còn bắt đầu phục vụ điểm tâm, mỗi ngày kinh doanh từ lúc 5 giờ kém 10 phút, rất có ý muốn làm liên tục 24 giờ.

Mỗi lần thấy anh sau khi vác hai vành mắt đen lớn liều mạng kiếm tiền mà tay còn cầm quyển “Phương pháp đầu tư” cau mày nghiên cứu, Lương Tuyết đều không kiềm được nghi ngờ người anh trai này của mình bị tẩu hỏa nhập ma, muốn tiền muốn tới điên rồi.

Từ sau khi Lương Túc thi đậu đại học, ân oán tình thù giữa bà nội Lương và mẹ Lương Túc cũng theo đó mà xóa bỏ, quan hệ hai nhà thân thiết hơn nhiều, thoạt trông thật có chút giống thân thích, Lương Tuyết nắm lấy cơ hội, lén lút nói với bác gái cả của cô một tiếng, mẹ Lương Túc cũng thấy lạ, bèn bóng gió hỏi anh:

- Có phải con hết tiền không? Hết tiền sao không nói?

Nhưng đều bị ông chủ Lương cười ha ha, ra dáng nhà giàu thô thiển bỏ qua____anh cố chấp cho rằng, mình đã trưởng thành, là đàn ông đàn ang còn vòi tiền cha mẹ thì ra cái giống gì?

Thế là trong mắt ông chủ Lương, đa phần sinh viên đại học đều không ra cái giống gì. Người khác ở trong trường cả ngày, xem việc học là chủ yếu, muốn có thành tích tốt, muốn tham gia công tác sinh viên, muốn tranh học bổng, tuy không kiếm được tiền nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng nề.

Trong lòng Lương Túc biết, mình lên đại học có ba phần là ăn may, tiếp tục thi cao học thi chuyên sâu gì gì đó đều chẳng dính líu đến anh, anh biết rõ mình không có năng lực đó, cũng không cảm thấy hứng thú, đại học đối với anh mà nói chỉ là một cánh cửa thông tới con đường rộng rãi hơn thôi, hoặc là một loại tiền vốn, hệt như tiền vốn của tiệm anh.

Anh muốn chính quy hóa tiệm của mình, hiện loại tiệm nhỏ ven đường này có thể kiếm chút tiền sống tạm, nhưng muốn có lợi nhuận thì phải có quy mô, làm nhỏ lẻ là không được. Nhưng anh mới có tí vốn thì nhà họ Trương xảy ra chuyện, anh bèn buông tay đưa số tiền ấy ra. Anh chỉ có thể phấn đấu bất kể ngày đêm suốt kỳ nghỉ đông, ngay cả nằm mơ cũng đều là tiền, cuối cùng vào lúc khai giảng, tiền trong tài khoản của anh lại bắt đầu sung túc.

Ngay lúc ông chủ Lương vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhận được một cú điện thoại của cha khiến đầu anh như nổ tung:

- Mau mau tới... bệnh viện, bà nội con sắp không xong rồi...

Anh lại có tiền à? Tốt quá, chuyện lại tới nữa nè___