Mười Lăm Năm

Quyển 2 - Chương 31: Đầu hạ




Lương Tuyết đến làm việc trong tiệm của anh trai, ý định ban đầu của cô là ra ngoài tìm việc nhưng bị cả nhà từ trên xuống dưới bác bỏ, bác cả cô nói:

- Con bé này, lớp 12 rồi còn lộn xộn cái gì? Sau này những ngày kiếm tiền còn nhiều lắm, muốn tìm công việc thì tới chỗ anh trai kìa, nó dám thiếu một xu tiền lương nào thì ông đây đánh bầm dập nó!

Lương Túc giao hẹn với cô, bữa trưa phải ăn trong tiệm, nếu không sẽ trừ lương, thời gian ở tiệm mỗi ngày không được quá một tiếng, ngày nghỉ lễ không được quá sáu tiếng, mà phải ngoài giờ học, nếu không sẽ trừ lương, ông chủ cho gì cũng phải lấy, nếu không sẽ trừ lương.

Thật có thể nói là điều khoản quan tâm bá đạo nhất thế giới, Lương Tuyết cứ thế trở thành nhân viên trong tiệm của Lương Túc.

Vào ngày nghỉ lễ 1/5, Liễu Dung mới tình cờ nghe chuyện nhà Lương Tuyết___ Lương Tuyết đáng ghét nhất ở điểm này, chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm, cứ như trời sập xuống thì một mình cô ấy cũng có thể chống lên, như chuyện cô ấy không làm được thì nhờ người khác giúp cũng vô dụng vậy, cả ngày giả xấu xa.

Kỳ nghỉ thi đại học, trước tiên Liễu Dung để đống bài thi cao như núi qua một bên, cô, Thường Lộ Vận và Hồ Điệp cúp buổi huấn luyện chạy tới tiệm tạp hóa hoạt hình (1) ở cổng trường nghệ thuật lấy đống đồ cosplay đã đặt trước đó mấy ngày__thứ này tốn tiền dã man, ba người các cô đã phải bỏ không ít tiền túi riêng cho nó, còn phải nhịn ăn hơn một tháng mới gom đủ tiền, xong vụt chạy như một làn khói tới tiệm của Lương Túc vào sáng sớm. 

(1) Tiệm tạp hóa hoạt hình (Animation peripheral shop): tiệm bán các món đồ về hoạt hình: mô hình thủ công, trang sức, trang phục, đồ vật trong phim hoạt hình, nơi chụp ảnh hoạt hình...

Lương Túc vừa ngẩng đầu thì thấy ba con yêu ma quỷ quái màu mè hoa hoét, làm anh sợ hết hồn ngay tại chỗ, tự cảm thấy mình bị tụt hậu thời đại, xem không hiểu hành vi nghệ thuật của bọn trẻ bây giờ.

Liễu Dung đeo tai mèo mà cô ngóng trông đã lâu, thề phải làm lolita cho bằng được. Ba người nhe nanh múa vuốt bổ nhào về Lương Tuyết, Lương Tuyết lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm khó nói, bỏ món đồ trong tay định chạy, bị Thường Lộ Vận chắn ngay cửa, lại bị Liễu Dung và Hồ Điệp bắt về, áp giải vào phòng nhỏ phía sau, khoác cho cô ấy bộ đồ thủy thủ, trên đầu còn đội mũ bóng chày. Cô ấy vốn vừa ốm vừa cao, đường nét ngũ quan rõ ràng, ăn mặc như thế đúng là hơi giống các cô gái xinh đẹp trung tính trong manga.

Lương Túc ở bên cạnh nhìn mà vui lây, sau đó bất hạnh phát hiện, Liễu Dung lôi từ trong cái ba lô to của cô nàng ra một cái bọc nhỏ, ngước mặt nhe răng cười với anh, anh lập tức cảm thấy sau lưng toát lên luồng hơi lạnh, linh cảm không lành, tiếc rằng không còn kịp nữa___không biết mấy cô nhóc này bỏ bao nhiêu vốn mà làm ra full bộ quân phục hai hàng nút, có đủ cả quân hàm trên vai và ủng.

Bốn cô gái tám con mắt__tính cả bốn mắt của Thường Lộ Vận thì là mười con mắt đều nhìn anh không chút ý tốt, ông chủ Lương nhút nhát đưa hai tay che ngực, kêu thảm thiết:

- Bớ người ta sàm sỡ!

Tiệm trà sữa “Rừng Goblin” của ông chủ Lương ngày hôm đó suýt bị chen nát____có ông chủ đẹp trai mặc quân phục với vẻ mặt bất đắc dĩ, có nữ thủy thủ trung tính, có lolita, có hầu gái, có tiểu y tá bụ bẫm cười mang vẻ mặt hiền hòa... quả đã tập trung mọi yếu tố cute đương thời.

Dù người lớn đi ngang đều lắc đầu, tỏ vẻ ông chủ và nhân viên tiệm này bạo phát bệnh thần kinh tập thể, nhưng các thanh thiếu niên lại thích, có một cô bé ngồi 4 chuyến xe buýt cộng thêm chạy bộ 800 mét về nhà lấy camera, mồ hôi mồ kê quay lại xin chụp ảnh chung.

Kết thúc một ngày, mọi người đều mệt phờ, đầu óc kinh doanh của ông chủ Lương lập tức rộng mở, xử lý lại các bức ảnh chụp vội, muốn phát triển chế độ hội viên, hễ khách hàng có hóa đơn của tiệm tổng cộng đủ 200 tệ đều có thể thăng cấp thành VIP, hưởng thụ các loại ưu đãi như được dùng thử sản phẩm mới và được sở hữu một tấm thẻ hội viên chụp ảnh chung của mình và ông chủ đẹp trai.

Triệt để thăng cấp nhan sắc thành thương phẩm.

Buổi tối, ông chủ Lương đãi mọi người đi ăn, Hồ Điệp vừa ăn uống no nê thì bị giáo viên bắt được, gọi điện thoại tới răn dạy một trận, bảo cô về, cô sắp tham gia một trận thi đấu lớn, nếu đạt giải sẽ rất quan trọng cho tương lai.

Hồ Điệp dẫu sao cũng lớn lên được mấy tuổi, không còn không biết nặng nhẹ như hồi cấp 2 nữa, cô le lưỡi rồi vội vã quay về. Lương Tuyết ăn một phần, đóng gói một phần rồi cũng vội vội vàng vàng về nhà__cha cô đi đứng bất tiện, không có bà nội chăm sóc, cô luôn không thể yên tâm, Lương Túc đi trả tiền, gọi Lương Tuyết lại, móc trong ví ra một xấp tiền nhét cho cô:

- Năm sau thi đại học rồi, ăn nhiều một chút.

Lương Tuyết khựng lại, Lương Túc nhỏ giọng nói bên tai cô:

- Lần trước anh thấy thuốc của chú hai sắp hết rồi__đây là tiền tăng ca hôm nay, em cầm đi, bớt phí lời.

Lương Tuyết mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, tạm biệt bạn bè rồi rời đi.

Thường Lộ Vận không quá thân với Lương Túc, cũng chào một tiếng rồi về nhà làm bài tập__hiện tại đang là thời kỳ áp lực học tập đặc biệt lớn, nếu không phải vì chuyện gia đình Lương Tuyết thì đừng hòng lôi Thường Lộ Vận hoàn toàn biến thành mọt sách ra khỏi bàn học.

Liễu Dung gỡ tai mèo xuống, tóc hơi vểnh lên, xong một ngày cười đùa ầm ĩ, mặt cô đỏ bừng, Lương Túc biết tuy ngoài miệng cô không nói rõ nhưng cô đến là để giúp đỡ, bèn lẳng lặng ghi nhớ tấm ân tình này. Anh muốn nói dẫn cô ra ngoài chơi để cám ơn, nhưng sau khi thanh toán tiền ăn cộng thêm tiền nhét cho Lương Tuyết thì trong túi anh chỉ còn lại 20 tệ làm tiền cơm ngày mai cho mình, đúng là túng thiếu.

Thế là anh hơi bứt rứt đề nghị đưa Liễu Dung đến xem trường anh.

Liễu Dung hai ngày nay đang bắt đầu cân nhắc chuyện thi đại học nên vui vẻ đi theo.

Trường của Lương Túc không phải trường nổi tiếng xa hoa phung phí, phần mềm và phần cứng đều không thuộc hàng đỉnh, nhưng dù sao cũng là trường đại học tuyến 1, vẫn khác với mảnh đất nhỏ trường phổ thông.

Trường rất lớn, bên trong có hồ nhân tạo, Liễu Dung vươn cổ ra nhìn một lát, ngạc nhiên phát hiện trong hồ thế mà có vịt trời, trường có bãi cỏ, thỉnh thoảng có sinh viên đạp xe đạp dưới những tàng cây xanh râm mát, còn thường xuyên thấy những đôi tình nhân đi bên nhau lộ liễu___ Liễu Dung cảm khái, nơi này không cần hễ yêu sớm là sống lưng cứng ngắc, lén lén lút lút như gián điệp, trường trung học số 1 các cô bây giờ làm rất căng, bạn bè trai gái muốn nói chuyện vài câu đều phải mở đầu bằng những đề tài bi thảm như “hôm nay có mấy bài tập toán” để ngụy trang.

Từ cổng đông dạo đến cổng tây, Liễu Dung phát hiện đối diện cổng tây có một tiệm DQ (2) mới mở, vài đôi tình nhân đang xếp hàng ở đó.

(2) DQ: Dairy Queen, tên chuỗi nhà hàng phục vụ đồ ngọt và thức ăn nhanh.

Tuy cô chỉ nhìn lướt qua, nhưng Lương Túc lại nhạy cảm phát hiện___có lẽ bình thường anh không có khả năng quan sát nhạy bén như vậy, nhưng khi túi tiền eo hẹp, dường như con người càng mẫn cảm hơn với gió thổi cỏ lay xung quanh, anh chợt cảm thấy áy náy với Liễu Dung.

Lễ giáng sinh, các cô gái khác nhận được gì? Chocolate hàng hiệu? Hoa? Khăn lụa? Còn anh chỉ tặng cô một con gấu bông xấu xí chưa lau sạch bùn trong lúc vội vã. Bây giờ lại ngây ngốc đưa cô đi lung tung trong cái trường tồi tàn không có gì đẹp này, ngay cả nước ngọt cũng không cho cô uống được một ngụm.

Hồi còn rất nhỏ, Lương Túc có một giấc mơ ngu ngốc là tương lai muốn ở bên cô gái có thể cùng anh hành hiệp trượng nghĩa lang bạt giang hồ, nhưng càng lớn anh càng phát hiện giấc mơ ngông cuồng thời trẻ ấy chỉ là suy nghĩ viển vông, giang hồ không hề lãng mạn, không hề ân thù sảng khoái như anh nghĩ, đó chỉ là một nơi nhàm chán chen đủ loại người tầm thường dung tục mà thôi.

Làm sai chuyện thì phải gánh chịu hậu quả, lúc khốn khó phải rầu rĩ vì cơm áo gạo tiền, còn băng tường vượt nóc gì gì đó đều là phim ảnh và tiểu thuyết bịa ra để gạt người.

Nhưng ai ngờ, mùa hạ năm ấy, anh thật sự đã gặp được một cô gái như thế, một cô gái cùng anh liều mạng chạy trốn như lưu lạc thiên nhai. Dường như ông trời nhớ tới giấc mơ hoang đường lúc nhỏ của anh nên đã đưa tới một người càng hoang đường hơn thì phải.

Nhưng vậy thì sao chứ? Lương Túc cụp mắt, khựng lại hơi mất tự nhiên, anh chỉ là một người bình thường ngày ngày mệt mỏi vì đồng tiền, toàn thân từ trên xuống dưới thứ duy nhất có thể đem ra nói chính là ngoại hình trông khá ổn___nhưng đó có gì đáng tự hào đâu?

Trên mạng có câu, quân tướng thì ngon lắm à, vẫn bị quân tốt ăn như thường. 

Liễu Dung... tương lai sẽ đi học trường danh giá, nói không chừng còn du học, đến lúc đó cô sẽ không còn là một lolita ngây ngô nữa, cô sẽ được khảm viền vàng, sẽ biến thành nhân sĩ tinh anh xã hội mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất hơn người, sẽ có người đẹp trai hơn anh tài giỏi hơn anh giàu có hơn anh theo đuổi, sẽ...

Vào một buổi chạng vạng đầu hạ, ông chủ Lương chợt bắt đầu tự ti bi thương, cảm thấy mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thế mà thiên nga tiểu thư còn vẻ mặt hồ đồ, không hiểu tại sao anh chợt dừng bước không đi nữa.

Lương Túc nắm 20 tệ còn sót lại trong túi, cười với cô:

- Em muốn ăn cái đó à, anh bao em.

Liễu Dung “a” một tiếng, nhăn mũi, do dự, giọng ngập ngừng:

- Không cần... đâu nhỉ? Đắt quá.

Lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, có mấy cô gái không thích kem đâu chứ? Huống hồ Liễu Dung lại là người mê đồ ngọt, cô chần chừ, vì cô thật rất muốn ăn, nhưng cô nhìn ông chủ Lương, cảm thấy anh từ khi mở tiệm đến nay mắt như dính tiền, sở thích lớn nhất trong đời là bóc lột nhân viên, thế mà hôm nay anh vừa đãi ăn vừa phát lương cho Lương Tuyết, đã là đặc biệt hào phóng rồi, tối về nói không chừng anh lại đau thịt cho xem, nhìn vẻ mặt bi tráng không rõ nguyên nhân ấy, cô không nhẫn tâm lại xát muối vào vết thương của anh.

Lương Túc nghe ra sự hư tình giả ý trong lời từ chối khéo léo của cô, bèn không nói gì, nắm cánh tay cô chạy một hơi đến trước quầy, hùng hồn nói với nhân viên phục vụ:

- Cho ly bão tuyết kia, ly cỡ chuẩn... em ăn vị gì?

Liễu Dung vội xua tay:

- Ly nhỏ là được__matcha đậu đỏ.

Ông chủ Lương lập tức cảm thấy Liễu Dung cực kỳ hiểu chuyện__như vậy anh còn có thể thừa lại chút tiền lẻ, có thể ngồi xe buýt về nhà.

Có kẻ gia đình giàu có tiền tỉ tiền triệu, hận không thể dát vàng từ đầu tới chân để thể hiện ta đây rất giàu, nhưng chỉ nói những lời ngon tiếng ngọt nơi chót lưỡi đầu môi chứ không chịu bỏ ra một xu một cắc cho người mình yêu quý.

Nhưng đầu hạ năm ấy, có một chàng thiếu niên, trong túi chỉ có 20 tệ lại khăng khăng mua kem cho một cô gái, đồng thời chỉ vì cô kêu ly nhỏ để chừa lại cho anh 3 tệ mà âm thầm cảm động dạt dào.

Năm ôn thi đại học bắt đầu, lớp 11 chính thức chuyển sang phòng lớp 12, bảng đếm ngược thời gian bắt đầu treo lên từ khi đó____