Mười Lăm Năm

Quyển 2 - Chương 35: Lựa chọn và từ bỏ




Cô Bạch Ngọc nhìn hai người họ, nói:

- Học bổng này do hiệu trưởng đề cử, lớp chúng ta có 1 suất, cụ thể là học ngành gì trường gì, bây giờ cô cũng không rõ lắm, nhưng nhà trường đảm bảo đó là trường top 5 cả nước, chuyên ngành thì xem lúc đó người ta sắp xếp thế nào.

Khi nói đến đây, cô hơi dừng lại, giống như muốn cho hai người thời gian phản ứng.

Liễu Dung gần như nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Dương bên cạnh theo bản năng, phát hiện Cố Thanh Dương cũng đang nhìn mình___học bổng học trường top 5 cả nước. Còn chưa tới 100 ngày nữa là thi đại học, có suất học bổng này đồng nghĩa có thể giải phóng từ đây, có thể vững tâm rồi.

Liễu Dung nhẩm tính thành tích học tập của mình, dù không được học bổng, không được cộng điểm, hoàn toàn tự cày thi thì cũng không phải cô thi không đậu... huống hồ chuyên ngành của học bổng còn chưa xác định.

Nhưng chuyện thi đại học, ai có thể nói chính xác đây?

Đôi lúc “có thể làm được” và “cuối cùng cũng làm được” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn như thi vật lý đạt điểm tối đa là chuyện nằm trong phạm vi năng lực của cô, nhưng thời gian thi dài như vậy, ai có thể bảo đảm cô không ngáp một cái, phân tâm một cái, sau đó nhìn nhầm một số?

Ai có thể bảo đảm cô sẽ không đau bụng trước khi thi đại học một ngày? Ai có thể bảo đảm đến lúc đó thẻ dự thi sẽ không bỏ trốn như cục tẩy? Ai có thể bảo đảm lúc thi cô sẽ không tô A thành B? Ai có thể bảo đảm rằng giải ba câu thì mỗi câu có xác suất đúng ¼, mà cô vì xui xẻo sẽ có xác suất trụi hết 27/64… huống hồ 3 câu khó có khả năng logic với nhau, giải sai sẽ sai chùm, xác suất trụi hết lại càng cao hơn chút nữa…

Đầu óc Liễu Dung bắt đầu xuất hiện một đống số lung ta lung tung, cô vội lắc lắc đầu, ngăn lại những ý nghĩ càng lúc càng lan man xa vời.

Cô Bạch Ngọc tằng hắng, uống một hớp nước, nói tiếp:

- Trong mắt cô, học sinh nào trong lớp cũng như nhau, tương lai các em càng tốt, cô càng vui. Chỉ có một suất học bổng, cô cũng rất khó xử, về chuyện này cô sẽ không thiên vị, hôm nay cô gọi 2 em tới, không có ý gì khác, 2 em đều là học sinh giỏi, cô mong sẽ có một cách công bằng để giải quyết chuyện này, tương lai của ai tốt đẹp, cô cũng thấy vui.

Liễu Dung khó khăn lắm mới thoát khỏi thế giới ảo tưởng dời sông lấp biển của mình, nhưng câu này của cô Bạch Ngọc lại đưa cô quay trở lại, trong đầu cô bắt đầu có một kẻ tiểu nhân nhảy ra so đo tính toán____“công bằng = toàn diện = thành tích học tập + tố chất tổng hợp”, tố chất tổng hợp nhất định là càng tổng hợp càng tốt, nhưng làm sao đánh giá nó?

Ghi chép học tập? Lý lịch kinh nghiệm? Tuyển chọn dân chủ? Ý kiến quần chúng?

Dần dần, những âm thanh linh tinh trong đầu cô không còn nữa, Liễu Dung giống như đứng ở góc độ người ngoài cuộc, ở phía sau quan sát nam sinh và nữ sinh cùng đứng trước mặt giáo viên, bình tĩnh suy xét.

Về thành tích học tập, Cố Thanh Dương tuy cũng là học sinh giỏi nhưng không thể so với cô – người mà dù quanh năm lẩn quẩn ở mức đạt yêu cầu môn ngữ văn vẫn có thể dùng ưu thế áp đảo trong môn khoa học tự nhiên để duy trì tổng thành tích hạng nhất lớp. Nhưng nếu chiến trường này là địa bàn của cô thì chiến trường kia lại là địa bàn của Cố Thanh Dương – thần thoại bất bại nhiệm kỳ mới được toàn bộ phiếu bầu thông qua, nói theo một mức độ nào đó, cậu cũng là thần nhân.

Sau đó Liễu Dung dời mắt qua nhìn cô Bạch Ngọc, nghĩ nếu mình là cô chủ nhiệm, mình nên chọn thế nào đây?

Cô Bạch Ngọc nói học sinh nào trong mắt cô cũng như nhau, tương lai mọi người càng tốt đẹp cô càng vui, câu này và câu kế tiếp của cô “về chuyện này cô sẽ không thiên vị” mâu thuẫn về mặt logic, nếu cô thật muốn tối ưu hóa lợi ích của cả lớp thì việc phát suất học bổng kia không thiên vị là không thể nào___cả lớp chỉ có một suất, nhìn từ góc độ giáo viên, cho Cố Thanh Dương là lựa chọn tốt hơn.

Thứ nhất, Cố Thanh Dương là nhân tài, nên có cơ hội đi học trường danh tiếng. Thứ hai, thi đại học là thi thành tích, không phải thi tố chất, giữa cô và Cố Thanh Dương thi đại học, ai có độ nguy hiểm nhỏ hơn, khả năng thi được điểm cao hơn, xét theo tình hình trước mắt thì không cần nói cũng biết.

Chỉ trong thời gian chớp mắt, không ai biết trong đầu cô gái thoạt trông luôn mơ mơ màng màng này lại như siêu máy tính phân tích tình hình chiến trận địch ta và lập tức cho ra kết luận đáng tin nhất.

Cố Thanh Dương cau mày, nhìn Liễu Dung lần nữa, trù trừ hồi lâu____cô Bạch Ngọc cũng không giục họ, chỉ ở bên cạnh đợi cơn trầm mặc này qua đi, cuối cùng Cố Thanh Dương ngẩng đầu lần nữa, nói với cô Bạch Ngọc:

- Thưa cô, em...

Liễu Dung chợt ngắt lời cậu, từ trước tới nay, cảm giác mà Liễu Dung mang đến cho người khác đều giống như người gõ la cuối cùng trong tam cú bán (1), cô nói chuyện và làm việc luôn chậm hơn người khác nửa nhịp, lúc họp ban cán bộ lớp, cô cũng đợi người khác nói rồi mới chậm rì rì bổ sung mấy câu, chưa từng tranh nổi bật, cũng chưa từng ngắt lời người khác.

(1) Tam cú bán: một loại nghệ thuật dân gian truyền thống TQ, mỗi đoạn gồm 3 câu rưỡi, do 4 người biểu diễn, 3 người nói 3 câu dài và người cuối cùng nói một câu ngắn (nửa câu).

Lúc này, tốc độ nói của cô vừa phải, vẻ mặt ung dung:

- Thưa cô, suất học bổng này em từ bỏ, cô để lại cho lớp trưởng đi ạ.

Cố Thanh Dương nhìn cô, biểu cảm lúc ấy bỗng dưng trống rỗng.

Cô Bạch Ngọc cau mày:

- Liễu Dung, em suy nghĩ kỹ đi, đây không phải chuyện đùa, liên quan đến tương lai em đấy. Tự tin là rất tốt, nhưng...

Liễu Dung cười:

- Đâu phải em thi không đậu, cần học bổng làm gì, cho em cũng lãng phí.

Giọng cô không lớn, ngữ điệu cũng thành khẩn, nhưng trong đó lại có nét kiêu căng khí phách.

Cô Bạch Ngọc nói với Cố Thanh Dương:

- Em về trước đi, Liễu Dung ở lại một lát.

Cố Thanh Dương ngập ngừng nhìn Liễu Dung rồi ra ngoài.

Trong văn phòng chỉ còn lại 2 người, cô Bạch Ngọc nói:

- Đã tới lúc này, cô không nên nói câu này___tụi em còn nhỏ, đôi lúc nghĩ chuyện quá qua loa, em có từng nghĩ lỡ em thi đại học không được lý tưởng thì sao không? Hôm nay ai có thể nói chính xác ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Ngay cả dự báo thời tiết còn không chuẩn nữa là, em như vầy không phải là đùa giỡn với tiền đồ của mình hay sao?

Cô Bạch cũng rất đau đầu, có người tự nguyện từ bỏ kỳ thực càng dễ cho cô xử lý hơn, nhưng nhìn dáng vẻ chẳng phải chuyện gì to tát của cô nhóc này, cô lại không kìm lòng được mà giữ cô nhóc lại để nói lời thấm thía dạy dỗ cho nghe, thao thao bất tuyệt một hồi, tới bản thân cô cũng thấy sai sai___cô thế này chẳng phải là đang cổ động hai người họ tranh nhau vỡ đầu chảy máu hay sao?

Liễu Dung nói:

- Thưa cô, dù thành tích của em không lý tưởng thì đó cũng là tự em thi, em không hối hận. Tương lai có thể đi đến đâu là do em chọn, đi nổi đến đâu thì đi đến đó. Em có thể thi bao nhiêu điểm, có thể học trường gì, ngành nào, là tương lai của em, em không muốn người khác quyết định thay em. 

Cô hơi cau mày, không biết nói vậy cô Bạch Ngọc có hiểu hay không, dẫu sao thời tuổi trẻ mà cô ấy từng trải qua cũng là chuyện của rất nhiều năm về trước, cô ấy có thể nhớ lại nhưng thời đại đã khác, rất khó đặt bản thân vào vị trí người khác để thấu hiểu, hồi lâu, Liễu Dung mới nói tiếp:

- Thưa cô, em mới mười mấy tuổi, nếu bây giờ mà nghĩ làm thế nào để ổn định, để có một sự bảo đảm, thì sau này cả đời cũng không có tiền đồ gì cả.

Cô Bạch Ngọc sững sờ giây lát, cô cười, nhìn Liễu Dung nói:

- Em cho rằng cô giáo lớn tuổi nên không hiểu được người trẻ tuổi à?

Liễu Dung nghiêm túc tiếp lời:

- Ai nói chứ, cô chắc chắn hiểu mà, em cũng hiểu cô nghĩ thế nào, đợi em đến tuổi của cô, chắc chắn gặp chuyện gì em cũng sẽ thận trọng cân nhắc... nhưng không phải em vẫn còn mấy chục năm sao?

Nếu bây giờ không mạo hiểm, không phạm sai lầm, không cố chấp, thì đời này còn cơ hội gì đây? Chẳng lẽ phải chờ rất nhiều năm sau mới làm một bà lão điên điên khùng khùng?

Cô Bạch Ngọc thở dài:

- Cô nhóc này, sao lại có chủ kiến đến thế hả? Được rồi, em đi đi.

Liễu Dung ra khỏi văn phòng cô Bạch Ngọc, cuối cùng còn quay đầu làm mặt quỷ, nhắn nhủ một câu:

- Cô ơi, cô tuyệt đối đừng nói với cha mẹ em nhen cô.

Sau đó cô xoay người, không còn vẻ ung dung giả tạo trên mặt, tâm trạng trở nên nặng nề___đây là lần đầu tiên đứng trước lựa chọn quan trọng như vậy mà cô lại lựa chọn từ bỏ, lý trí biết rõ là mình đúng, nếu phần thắng của mình trên chiến trường này không lớn thì ngay từ đầu dứt khoát không đầu tư bất kỳ vốn liếng nào, tránh đấu tranh trực diện, thay đổi chiến lược, đàng hoàng đi trên con đường khác.

Nhưng về tình cảm... vẫn cảm thấy không cam tâm.

Đến cuối hành lang, cô ngẩng đầu, thấy Cố Thanh Dương khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cầu thang chờ cô. Sắc mặt Cố Thanh Dương không tốt, anh chàng hồ ly đực luôn như hổ mặt cười này hình như chưa từng có sắc mặt kém đến thế.

Liễu Dung tươi cười nói một câu thừa thãi:

- Sao lớp trưởng còn ở đây?

Cố Thanh Dương nhìn cô, trầm mặc một lát mới hỏi một đằng trả lời một nẻo:

- Mình không cần cậu nhường.

Liễu Dung chớp chớp mắt vờ vô tội, Cố Thanh Dương cười khẩy, gắng kiềm chế giọng nhưng vẫn toát ra vẻ phẫn nộ trong lời nói:

- Có phải cậu cảm thấy trong mắt cậu, mình căn bản không tính là đối thủ, không có năng lực thi đậu đại học tốt, chỉ có thể dựa vào cậu nhường một suất học bổng như vậy, một...

Hồ ly Cố hình như đã tức tới mức hồ đồ, cậu linh cảm mình sắp nói năng thiếu suy nghĩ nên chỉ có thể vận dụng chút lý trí cuối cùng, quay đầu đi, những lời còn lại kẹt trong cổ họng, Liễu Dung thấy mắt cậu hơi hoe đỏ.

Thiếu niên phát hiện mình mất khống chế tâm trạng cuối cùng theo quán tính sức mạnh ý chí to lớn đã không nhìn cô nữa, cũng không để ý cô nữa, sải bước xuống lầu, nghênh ngang rời đi.

Trước buổi thi thử thứ hai, danh sách học bổng đưa xuống, Cố Thanh Dương có tên trong đó, đi học đại học F, từ đấy cậu bắt đầu cuộc sống ngày ngày không cần học hành mà chỉ tới trường phục vụ bạn bè miễn phí, rất vui vẻ.

Lần thi thử thứ hai, Liễu Dung thi hơi kém, đợt ôn tập thứ hai đã kết thúc, đợt ôn tập thứ ba sắp bắt đầu kiểm tra lấp lỗ hổng kiến thức. Truyền thống của trường trung học số 1 là: kể từ bây giờ, toàn bộ bài tập đều do tự nguyện, không còn cưỡng chế ép buộc học sinh làm nữa, cơm đã đưa tới tận mõm, phần còn lại phải tự nhai.

Chương trình căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, Liễu Dung lại bắt đầu kéo Thường Lộ Vận đến thăm tiệm trà sữa của ông chủ Lương. Đồng thời họ gặp được Lương Tuyết, ông chủ Lương hiện tại đã hoàn toàn không cho Lương Tuyết làm việc, tiệm trà sữa tương đương với phòng tự học của nhân viên Lương Tuyết.

Lần thi thử thứ hai không xếp hạng toàn thành phố, nội bộ trường ai nấy lo, Lương Tuyết túm lấy Liễu Dung, câu đầu tiên là:

- Thi thử thứ hai bao nhiêu điểm? Xếp hạng thế nào?

Liễu Dung cũng hào phóng với cô ấy, thi hỏng thì nói thẳng là thi hỏng, cô ngồi lên chỗ cạnh quầy hàng, chậm rì rì nói:

- Miễn cưỡng chắc được 640, lần này ngữ văn không phát huy vượt bậc, môn tự nhiên cũng hỏng, lúc thi đầu óc hơi váng vất, kém 2 điểm nữa là 270.

Lương Tuyết hít sâu một hơi, ngồi xuống cạnh Liễu Dung, tâm sự nặng nề____đây chính là sự khác biệt giữa trường trung học số 8 và trường trung học số 1, lần thi này điểm cao nhất ban tự nhiên trường số 8 chưa tới 620, mà còn là dưới tình huống được chấm nới tay trong truyền thuyết.

Cùng là học sinh giỏi nhưng áp lực giữa trường trọng điểm thành phố và trường trọng điểm địa phương là khác nhau.

Ở trường trung học số 1, cạnh tranh kịch liệt hơn, nhưng hạng nhất chính là hạng nhất, hạng hai là hạng hai, bình thường như thế nào không tính, ít nhất kết quả có sự bảo đảm. Nhưng trường trung học số 8 thì khác, thi ở trường được hạng nhất, chưa kịp vui mừng liền bắt đầu thấp thỏm bất an hỏi thăm nghe ngóng kết quả của trường tốt hơn.

Nghe ngóng được thành tích của mình quả nhiên chỉ tốt ở trường trung học số 8, chứ so với trường khác chả là cái thá gì thì sẽ rơi vào cảm giác tuyệt vọng sâu sắc___thà làm vua xứ mù còn hơn làm thằng chột chỗ sáng, điều này cũng cần tố chất tâm lý; nghe ngóng được thành tích của mình chỉ miễn cưỡng có thể lên bảng xếp hạng trường trung học số 1 thì sẽ hoài nghi, trường trung học số 8 lần này phải chăng vì thể diện nên mới chấm nới tay?

Chênh lệch của ban tự nhiên đã rành rành ra đó, Lương Tuyết cuối cùng vẫn không kìm được hỏi:

- Vậy... lần này thành tích ban xã hội bên các cậu thế nào?

Liễu Dung suy nghĩ hồi lâu mới do dự nói:

- Mình nghe nói điểm cao nhất ban xã hội là... 630 mấy?

Thấy vẻ mặt Lương Tuyết bỗng chốc ảm đạm, cô vội chữa lời:

- Không, cũng có thể mình nghe lầm, hình như là 620 mấy? Hoặc 610 mấy... ừm, chắc cỡ 610 mấy. Khụ, mình không quan tâm nó lắm, để về mình nghe ngóng cho cậu nhé?

Lương Tuyết nghe ra sự an ủi trong lời cô thì gượng cười, Thường Lộ Vận bên cạnh vội lảng sang chuyện khác:

- Ê, Liễu Dung, mình nghe tin tức nội bộ là lần này suất học bổng đi đại học F của lớp mình là do cậu tặng cho Cố Thanh Dương hả?

Lần này ngay cả ông chủ Lương cũng sáp lại, bưng một khay lớn đầy bánh ngọt qua cho các thí sinh, Liễu Dung và Lương Tuyết lập tức nhào tới, Thường Lộ Vận còn băn khoăn vấn đề cân nặng hơi rụt rè một chút rồi cũng thỏa hiệp.

Ông chủ Lương cởi tạp dề và găng tay ra____hiện tại trong tiệm của anh tăng thêm phục vụ bánh mì, anh thuê một thợ làm bánh, càng lúc càng chính quy chuyên nghiệp, anh thu dọn 3 ly trà sữa của các cô, còn tiện tay vỗ đầu Liễu Dung:

- Học bổng cũng không lấy, trâu thế à?

Miệng Liễu Dung ngồm ngoàm nói một câu:

- Không thích.

Thường Lộ Vận liền thuận miệng trêu chọc:

- Ồ? Sao mình nghe nói là lớp trưởng Cố dùng mỹ nam kế nhỉ?

“Rầm” một tiếng, ông chủ Lương bị cái khay che khuất tầm mắt, đi đụng vào quầy.