Mười Lăm Năm

Quyển 3 - Chương 48: Phạm vi




Qua nghỉ đông khai giảng, thời tiết cũng dần trở ấm, phải nói là học kỳ này trừ quãng thời gian cuối nóng bức khó chịu ra thì là một học kỳ khiến tâm trạng người ta càng lúc càng tốt__đây là với người khác chứ với Thường Lộ Vận thì đây không phải một học kỳ bình thường.

Cô nghênh đón kỳ thi thử xếp hạng lần thứ hai, cũng là lần thứ hai nghênh đón kỳ thi đại học.

Kỳ thực đôi lúc nhớ lại cũng thấy rất bất công, khởi điểm của một đứa trẻ từ thiếu niên đến thanh niên thậm chí cả cuộc đời đều do một lần thi quyết định, không thi phẩm đức, không thi tố chất, cũng không thi tài năng mà thi trình độ giải đề. Nguyên nhân thi thất bại nhiều lắm, có thể là sức khỏe không tốt, có thể là tố chất tâm lý không qua ải, hoặc có thể... chỉ là vận may không tốt.

Nhưng có thể thế nào đây? Trung Quốc đông người, tài nguyên giáo dục chất lượng tốt lại có hạn, không làm vậy thì có thể làm sao? Đây đã là một đấu trường tương đối công bằng nhất, dẫu nó trông vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Thường Lộ Vận cảm thấy mình tương đối bình tĩnh, dù sao cũng không phải đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa___huống hồ vốn dĩ tính cô đã rất bình tĩnh rồi. Nhưng người và người chung quy luôn khác nhau, lớp học lại ở trường huyện ban đầu là 60 70 người, bây giờ đã giảm còn chưa tới 50, người bỏ đi hoặc chịu áp lực từ gia đình như Tú Tú, hoặc là “người thành phố” như Thường Lộ Vận, chịu không nổi khổ cực nơi này, tới mấy ngày là về, và một phần nhỏ vì áp lực tâm lý quá lớn, thực sự chịu không nổi.

Đa số học sinh lớp học lại đều là người nông thôn, đồng thời đa số đều không phải dạng người nông thôn vô cùng giàu, có biệt thự có xe riêng như xuất hiện trên ti vi.

Thường Lộ Vận phát hiện, áp lực của họ lớn hơn nhiều so với những bạn học cũ trước đây của cô.

Dù nói thế này hơi khó tiếp thu, nhưng đầu thai đúng là cần kỹ thuật___đối với gia đình điều kiện tốt, thi đại học đương nhiên quan trọng nhưng họ không cần lo lắng, thi đậu thì đi học, học phí cả vạn cũng chả sao, hoặc là dứt khoát học một năm ở trường ngoại ngữ rồi được người nhà đưa ra nước ngoài, không cần chen chúc trên cái cầu độc mộc thiên quân vạn mã kia, tương lai tệ đến mấy cũng có thể xem như rùa biển. (1)

(1) Rùa biển: chỉ người du học ở nước ngoài về.



Dù họ cũng nỗ lực cho tương lai của bản thân, nhưng trong tiềm thức của họ luôn có một câu tương tự thế này: “Lỡ không được... thì mình có thể...”

Nhưng học sinh trường huyện thì khác, trong số họ, người học được điểm cao không nhiều, đa phần là kém một chút mới vào được trường tuyến 2 trong khi gia đình trả không nổi học phí trường tuyến 3, hoặc đậu trường tuyến 2 nhưng không báo nguyện vọng tốt, bị gạt xuống. Họ chỉ có một con đường, hoặc được ăn cả ngã về không, hoặc thành thực trồng trọt làm nông, cày thuê cuốc mướn, mà như vậy thì con đường đổi đời, mong có cuộc sống khác với cha mẹ anh em xem như hoàn toàn chấm dứt.

Hôm đó, Thường Lộ Vận ngồi trong lớp an tĩnh tự học, thỉnh thoảng mệt mỏi, cô ngẩng đầu nhìn những người khác vẫn đang vùi đầu miệt mài học tập, tâm trạng sẽ bình tĩnh lại không ít.

Không hiểu sao cô càng lúc càng thích ứng với hoàn cảnh ngày lại ngày khô khan gian khổ ấy, bên cạnh cô đều là những học sinh có trí lực bình thường đang nỗ lực vì ước mơ của mình, không có một bạn học cùng bàn mang tới áp lực lớn như Liễu Dung_____ Thường Lộ Vận cũng không muốn đố kỵ bạn mình, nhưng dẫu sao cô vẫn chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, đôi lúc cũng sẽ nghĩ tiêu cực, rằng tại sao có những người không cần bỏ ra tâm huyết và nỗ lực như người khác cũng có thể dễ dàng thành công?

Thiên tài, thực là một nhãn mác khiến người khác vô cùng không thích, bởi vì cùng không có gì ghê gớm, cùng một kỹ thuật đầu thai mà người khác lại không thể nhìn họ với ánh mắt xem thường “đồ phá của dốt nát kém cỏi, chẳng qua nhờ cha mẹ có tiền có thế chứ chẳng có gì ghê gớm” hoặc “chẳng qua là một bình hoa đẹp mắt, qua 30 năm nữa xem còn ai cưng chiều cô ta vì cô ta đẹp”, do đó không thể tìm về được chút cân bằng nào.

Tốt thôi___ Thường Lộ Vận nghĩ, ngoài điểm ấy ra, những thứ khác Liễu Dung đều rất tốt.

Đúng lúc này, ở cuối lớp chợt vọng đến tiếng náo loạn, Thường Lộ Vận và những người khác đồng thời quay đầu, thấy một nam sinh chợt hùng hổ đứng dậy như mộng du, giáo viên chủ nhiệm ngồi trên lớp chờ giải đáp thắc mắc cho học sinh cũng ngẩng đầu, cau mày:

- Chu Đào, em đứng dậy làm gì?

Thường Lộ Vận biết bạn học này, cậu khác với những người khác__người khác học lớp 12 lần 2, còn cậu học lần 4, đây là năm thứ ba cậu học lại. Nghe nói trước đây cậu là người có chí rất cao, năm đầu tiên thi đại học cậu phát huy thất thường, giống Thường Lộ Vận, thiếu vài điểm nên không vào được tuyến 1, sau đó học lại một năm, lần thi thứ hai lại phát huy thất thường, từ đó càng lúc càng kém, vào năm học lại thứ hai, cậu còn không đủ điểm vào tuyến 2.

Chu Đào từ từ ngẩng đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm, chợt nói:

- Thưa cô, em trúng độc rồi.

Giáo viên ngẩn ngơ, cả lớp yên lặng như tờ vây xem vị nhân sĩ trúng độc này.

Chu Đào giơ tay mình lên, nghiêm túc nói:

- Thưa cô, cô thấy chỗ này của em có một đường đen, là dấu vết của con sâu nhỏ bò qua, trong cơ thể em có một con sâu nhỏ, em trúng độc rồi.

Giáo viên:

- …Hả?

Cả lớp:

- …

Mọi người có cảm giác như xuyên không tập thể đến khách điếm Duyệt Lai trong thế giới võ hiệp.

Lúc này, Chu Đào chợt cúi đầu cắn mạnh vào tay mình, cậu như không biết đau, dùng hết sức cắn, trầy da chảy máu.

Giáo viên:

- Ôi mẹ ơi!

Cô giáo nhanh chóng chạy lại kéo cậu, mấy nam sinh bên cạnh đều đứng dậy, Chu Đào như một kẻ điên ăn lông uống máu, cứ cắn chặt da thịt mình không nhả, khó khăn lắm mới bị mọi người cưỡng chế gỡ ra, khóe môi rướm máu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Các cậu đừng quấy, mình trúng độc rồi, phải lấy máu ra, lát nữa sâu chui ra là các cậu tin liền.

Giáo viên la hét:

- Lớp trưởng đâu? Mau gọi thầy toán tới!

Thầy toán lớp họ là một thầy to con vạm vỡ người Đông Bắc, cũng là chủ nhiệm khối, vào lúc này tương đối thích hợp để xuất hiện trấn áp tình hình. Lớp trưởng cũng hoảng sợ, mau chóng chạy ra ngoài.

Nửa tiết sau, thầy chủ nhiệm khóa vừa dụ dỗ vừa dùng vũ lực mới miễn cưỡng trấn áp được Chu Đào, thầy và vài nam sinh vóc dáng cao to trong lớp áp giải cậu đi bệnh viện.

Việc Chu Đào mất khống chế trong lớp tạo nên phản ứng dây chuyền, chưa đến một tuần, lại có một nữ sinh bỏ học, cô ấy mang đôi mắt gấu trúc nặng nề, vác túi hành lý còn cao hơn cả mình theo người cha già lọm khọm gầy yếu về nhà.

Lại qua hai ngày, một học sinh “lớp 14” đang học bài chợt nằm nhoài trên bàn gào khóc.

Thường Lộ Vận hơi ưu tư nhìn giáo viên chủ nhiệm cao chưa tới 1m50 nhảy chung quanh, sứt đầu mẻ trán khóc không ra nước mắt. Thỉnh thoảng cô viết thư cho người bạn nơi phương xa cách cô nửa Trung Quốc phía nam là Liễu Dung để kể những chuyện dở khóc dở cười này, cô không dám kể với cha mẹ, sợ họ lo lắng hốt hoảng__viết thư, là một cách giảm áp lực đối với cô.

Lá thư này nhờ cô bạn phòng sát vách gửi cho Liễu Dung, hôm đó trong phòng chỉ có một mình Liễu Dung, bạn cùng phòng thì hai người đi học tiết tự chọn, một người còn lại đi họp đoàn hội, chỉ còn một mình cô trong phòng lên mạng trả lời mail__một thực tập sinh do cô phụ trách nhận được suất đi Thổ Nhĩ Kỳ liền nhờ cô giúp từ chối suất đi Ấn Độ.

Cô bạn phòng sát vách tên Lâm Sương, là một cô gái phi mỹ nhân điển hình, vì sao? Vì cô ấy có vóc dáng thướt tha mảnh khảnh nhưng không có mắt ngọc mày ngài khiến người khác ấn tượng sâu đậm, ngũ quan tương đối bình thường.

Lâm Sương thấy không có ai khác liền tiện thể ngồi lại phòng Liễu Dung một lát, ấn tượng của Liễu Dung về cô ấy không xấu nhưng cô cảm thấy cô ấy không biết ăn nói, không biết làm việc.

Lâm Sương ngồi cạnh người khác nói chuyện thì giọng nói luôn ỉu xìu, uể oải, không quan tâm bạn nghe hay không nghe, vả lại còn không hiểu ý người khác, thỉnh thoảng nói một hồi mà cô ấy vẫn chưa nhảy sang đề tài kế tiếp, khiến cuộc nói chuyện trở nên nhạt nhẽo chán òm.

Người bình thường sang phòng người khác, bất kể là ai mở cửa, ít nhiều đều sẽ trò chuyện với đối phương hai câu, nhưng đồng chí Lâm Sương xưa nay tìm ai chính là tìm người đó, tìm A sẽ không để ý tới B, tìm B sẽ không để ý tới A.

Đôi lúc cô ấy cũng ý thức được mình khiến bầu không khí nhạt thếch liền trở nên cứng nhắc rập khuôn theo sách giáo khoa dạy, khen người khác một câu rất máy móc “XXX hôm nay cậu mặc/đeo/mang đẹp thật”____có lần sáng Liễu Dung dậy muộn, hấp ta hấp tấp mang nhầm giày rõ ràng không phải một đôi, người khác nhìn thấy chỉ cười đùa cho qua nhưng đến chỗ Lâm muội muội thì cô ấy nghiêm túc chỉ vào nói:

- Woa, cậu cố ý mang thế này à, thật độc đáo! Kỳ thực mình luôn rất hâm mộ kiểu người thuận theo tính cách như các cậu, bla bla bla...

Không chỉ một lần người ta nói xấu cô ấy sau lưng, cảm thấy cô ấy rất không tôn trọng người khác, giả tạo. Thời gian dài, Liễu Dung cũng cho rằng cô ấy hơi khờ.

Lâm Sương chỉ nói chuyện phiếm, tò mò về “tổ chức phi chính phủ” mà Liễu Dung tham gia, nghe vài chuyện vui vui, nghe được một nửa, cô ấy không cảm thấy hứng thú, khi đối phương còn đang nói, cô ấy ngồi đó ngẩn người nghịch móng tay.

Liễu Dung lười chấp nhặt với cô ấy, nuốt một nửa lời còn lại xuống, gửi mail, đợi cô ấy kéo thần trí trở về. Hồi lâu sau, Lâm Sương mới thở dài sâu kín:

- Cậu có cảm thấy không, sau khi lên đại học, cậu sẽ trở nên rất cô độc?

Liễu Dung liền nói hùa theo cô ấy:

- Phải đó phải đó, tuy học theo giờ hành chính nhưng mọi người đều chọn giáo viên khác nhau nên không thường xuyên gặp nhau, không còn khái niệm lớp nữa.

Lâm Sương:

- Không phải vậy...

Liễu Dung hơi khó hiểu nhìn cô ấy, vị Lâm muội muội này nhẹ nhàng nói một câu:

- Cậu nói xem... tại sao con người khi trưởng thành lại trở nên phức tạp? Mình cảm thấy khi còn bé thật tốt.

Cô ấy thở dài sâu xa, không nhìn Liễu Dung, tự nói:

- Mình cảm thấy bây giờ đúng là không hiểu nổi người xung quanh nghĩ gì, lòng người, thực quá phức tạp...

Liễu Dung:

-...

Lâm Sương cảm khái lòng người phức tạp xong thì rời đi, ra khỏi phòng đúng lúc hai cô bạn cùng phòng của Liễu Dung là Lục Lộ và cô gái tây bắc Lý Trình đi học về, Lý Trình nhiệt tình chào Lâm Sương, Lâm Sương nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói:

- Mình tới tìm Liễu Dung.

Rồi cô ấy đóng cửa rời đi, người khác cũng không biết cô ấy nói câu này là ý gì, cứ như giải thích “mình tới tìm XX, không có nghĩa vụ trò chuyện với cậu” là có thể không cần để ý tới người khác vậy.

Lục Lộ nhún vai:

- Mấy bạn phòng bên sắp cùng ký tên viết thư mời cô ấy dọn đi rồi.

Lý Trình hỏi:

- Hả? Tại sao?

Lục Lộ nói:

- Đủ thứ chịu không nổi, cụ thể chuyện gì mình cũng không rõ lắm, dù sao phòng họ 4 người mà bình thường ăn cơm hay đi học đều chỉ có 3 người kia đi chung, không dẫn theo cô ấy, gần đây thì không thèm nói chuyện luôn. Lần trước lớp mình phát đồ, mình đưa tới phòng cô ấy, nói cái này của Lâm Sương, bạn cùng phòng cô ấy xách như xách thứ gì không sạch sẽ ấy, dùng hai đầu ngón tay nhón nhón xách về.

Liễu Dung nói:

- Đó không phải là bị cô lập sao?

- Phải.

Mối quan hệ giao tiếp ở đại học giống như trong xã hội, rất tản mạn, trừ bạn chung phòng là bắt buộc sáng chiều ở chung ra, đôi lúc muốn tìm người khác đều phải hẹn trước, không còn cảm giác cùng nhau đi học rồi tan học, cả ngày tụ chung một chỗ như hồi trung học nữa. Tuy phạm vi xã giao lớn hơn, người cũng nhiều hơn, nhưng... vẫn khiến những đứa trẻ không thích ứng được cảm thấy không vui.

Đây là một nơi sinh hoạt tương đối độc lập, mỗi người đều làm chuyện của riêng mình, không có ai là xuất sắc tuyệt đối nữa, tiêu chuẩn đánh giá một người trở nên càng nhiều hơn.

Họ bắt đầu được yêu cầu dùng cách nhìn của bản thân để đánh giá người khác, tự tìm phạm vi bè bạn cho riêng mình trong nhiều số liên lạc trong danh bạ điện thoại.