Muội Muội Đừng Chạy

Chương 10-1



Dưới lầu đột nhiên truyền đên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có phải hay không hắn cuối cùng tuyên bố mất rồi...

Cuối cùng, Bạch Ca lớn tiếng khóc lên.

Hắn cuối cùng thuộc về người khác, cuối cùng bước ra khỏi thế giới của nàng....

Nàng đánh mất hắn! Từ nay về sau chỉ còn mình nàng.

Từ nay về sau không hỉ không bi.

Không, không nên, không nên rời khỏi nàng, không nên buông tha cho nàng. . . . Nàng làm có thể mất đi hắn, nàng làm sao có thể mất đi hắn.

Mất đi rồi, nàng làm sao một mình trải qua tất cả? Làm sao có thể qua?

Nàng căn bản là không thể mất đi hắn .

Vì sao đến bây giờ mới hiểu được đây!

Nàng muốn đi tìm hắn, muốn đưa hắn trở về,...Huynh muội thì sao?

Nhưng mà hắn thích nàng sao?Hắn. . . . . Còn có thể trở về bên cạnh nàng sao?

Thân thể nghiêng ngả của nàng lảo đảo đứng dậy, giống như chạy trốn mà bước đi, nàng muốn đi tìm hắn, nàng phải tìm được hắn.

Yêu cũng như giấc mộng cứ mê mê tỉnh tỉnh luẩn quẩn trong một vòng tròn được mất hợp tan cứ như vậy mà triền miên trong ảo mộng có thể điên cuồng mà cũng có thể hạnh phúc tột độ.Người trong cuộc thì mù quáng người ngoài cuộc thì mắt sáng.Thế nên người ta mới có câu "không điên không dại sao gọi là yêu..."

Khi Bạch Ca bước vào sảnh đường, mọi người đều bị bộ dạng của nàng dọa sợ...

Nàng mặc áo dài trắng chấm đất, tóc tai dối bời, nước mắt dàn dụa....

Mảnh mai và tinh khiết như giọt sương, khiến người ta thương tiếc......

Bạch Kỳ cũng nhìn thấy nàng...

Nàng cuối cùng đến tìm hắn rồi...

Hắn biết nàng thích hắn, không phải là huynh muội bình thường thích...Nhưng hắn rất sợ, với cá tính của nàng, nàng sẽ không dám đối mặt...Hắn sợ nàng vẫn sẽ tiếp tục yên lặng...Thật may...

Kỳ thật, hắn vẫn ở đây...

Cho dù nàng đi rất xa hắn vẫn ở đây...

Chỉ cần nàng trở về, hắn vẫn khăng khăng một mực....

Mọi người xung quanh như vẫn còn sững sờ, không ai có động tác.

Cuối cùng, như dài hàng thế kỷ, Bạch ca nắm được tay Bạch Kỳ.Cho dù đã bắt được, bàn tay vẫn là kịch liệt run rẩy, cúi đầu lặp lại "Kỳ, Kỳ. . . ."

Bạch Kỳ dang tay ôm choàng lấy nàng...

Nhìn nàng sợ hãi thống khổ,cảm giác ngọt ngào, đau lòng phức tạp hành hạ hắn , nhượng hắn thầm nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực.Hắn nhỏ giọng dỗ dành :"Ngoan, ngoan, ta biết.Ta đều biết...Chúng ta ra ngoài nói"

Bạch Kỳ ôm Bạch Ca ra ngoài, để lại cả sảnh đường như chết lặng.Vẫn thường nghe nói huynh muội Bạch phủ có quan hệ rất tốt, nhưng không ai ngờ tốt đến trình độ này....

Giống như là đang dỗ dành tình nhân hơn là một người muội muội...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.