Muội Muội Đừng Chạy

Chương 8



Người trong Bạch phủ đã đi ngủ cả.Đèn đã tắt.Lác đác vài hạ nhân và binh lính vẫn còn gác đêm khuya.Bầu không khí rất yên tĩnh, Bạch Ca đi xuyên qua hành lang dài dẫn đến thư phòng.Từ xa nhìn lại, chỉ còn duy nhất nó là còn sáng đèn, bóng người in trên cửa sổ chứng tỏ Bạch Kỳ vẫn cò thức.

NGười trong phòng dù đã biết nàng đến nhưng vẫn không nhúc nhích , vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách, kkhoong biết đã đọc được những gì.

"Huynh tìm muội?"

Bạch Kỳ hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng rời khỏi trang sách ngước lên nhìn nàng, lơ đãng hỏi : " Đi đâu về?"

"À, cái đó....Vì hơi buồn cho nên mới ra ngoài tản bộ một chút."

Bạch Ca lấp liếm.

Bạch Kỳ đứng lên đi lại phía nàng, trường bào đen chấm đất, những hoa văn in chìm kéo dài đến tận sau gáy, cổ áo hơi hở để lộ xương quai xanh gợi cảm, tuấn mi nhăn lại : " Với Trần Nhạc? Có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Nàng không biết, hôm nay vừa về là hắn đã chạy đi tìm nàng.

Tìm không được liền yên lặng chờ...

Chờ suốt mấy canh giờ, kết quả là chờ được nàng tay trong tay với nam nhân khác trở về...

Muốn có bao nhiêu chói mắt liền có bấy nhiêu chói mắt.

Bạch Kỳ ép sát nàng vào tường.Hơi thở nam tính bao quanh nàng, vành tai Bạch Ca nóng ran, tim đập nhanh như trống dồn.

Nàng cúi mặt, hàng mi dài khẽ rung lên.Gương mặt đỏ ửng như thoa phấn, môi đỏ mím chặt, hơi thở của Bạch Kỳ sượt nhẹ qua má, vấn vít nơi cái cổ trắng ngần .Bỗng hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, nén giận nói : " Vòng tay đâu?"

Trái tim đang treo lơ lửng của Bạch Ca thoáng chốc rơi xuống đáy...

Gương mặt nàng hoang mang :"Cất...cất ở trong phòng."

Bạch Kỳ nhìn nàng, hai mắt hắn đen lạnh :"Vậy đây là cái gì? Hay là muội có hai cái? Hả?"

Phản ứng đầu tiên của Bạch Ca là mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, phản ứng thứ hai là muốn lấy lại, cuối cùng chỉ còn sợ hãi.Bạch Kỳ ghét nhất nàng nói dối .Từ nhỏ đến lớn, hắn có thể sủng nàng, quan tâm nàng, có thể dung túng nàng đi lừa gạt người khác, nhưng tuyệt không thể có nửa điểm giấu diếm hắn.

Bạch Ca nhìn gương mặt đang từ từ kết băng của Bạch Kỳ, vội vàng giải thích :"Vốn là...vốn là chiều hôm nay đi ra ngoài, mới bất cẩn đánh mất, Trần Nhạc giúp muội đi tìm, không để ý thời gian nên mới về trễ.Cũng không phải cố ý."

Nàng ngoan ngoãn đứng thẳng, như đứa trẻ biết sai cúi đầu, đáng thương hề hề than thở, quả nhiên, sắc mặt Bạch Kỳ hơi hòa hoãn lại :"Là vô ý đánh mất?"

Cho nên vốn không phải nàng cố ý vứt đi?

Cho nên là vì mải tìm nó nên mới về muộn như vậy?

Hôm nay vừa trở về hắn đã thấy trưởng quầy của Túy Tiên Lâu đến tìm.NGhe nói buổi chiều tiểu nhị trong quán có nhặt được vòng ngọc, trên đó có thấy ghi tên quận chúa và kí hiệu của hầu phủ liền vội vàng đến tìm.

Trời biết khi nhận vòng, hắn rất sợ hãi.

Hắn sợ nàng nhẫn tâm, sợ nàng dứt khoát vứt bỏ tình cảm của hai người...

Có lẽ mẫu thân nói đúng, hắn đã ép nàng thái quá, cho nên nàng mới rời xa hắn lâu như vậy...

Là đã quá vội vàng ư?

Bạch Kỳ khó hình dung ra tâm trạng của hắn lúc này.Giống như trút được gánh nặng, hắn thân thiết cọ sát vào má nàng, trong mắt lui đi vài phần lãnh ý, nhiều hơn là ôn nhu, thỏa mãn than nhẹ :"Tại sao?Tại sao muốn đi tìm? Chỉ là một chiếc vòng tay, muốn bao nhiêu chẳng được? Tại sao muốn dành cả mấy canh giờ để tìm kiếm?"

Bạch Ca của hắn thông suốt rồi?

Bạch Kỳ thỏa mãn cười...

Đáng tiếc trên đời này luôn tồn lại loại người luôn biết cách sát phong cảnh, bầu không khí ngọt ngào hiếm có suốt mất tháng qua dễ dàng bị nàng đâm thủng.

Bạch Ca thấy hắn đã nguôi giận, thầm nghĩ nếu không vuốt mông ngựa lúc này thì còn là lúc nào, vì vậy liền khẳng định : " Vì đó là quà của Kỳ ca ca nha.."

"Chính là vì của huynh cho nên mới đáng quý, nhìn khắp thế gian này được mấy người ca ca đối tốt với muội muội như vậy? Sau khi lấy vợ liền chẳng phải thuộc về tẩu tẩu sao? Nó chứng minh tình cảm của huynh muội chúng ta rất tốt nha..."

Ánh mắt Bạch Kỳ tối sẫm :"Tình cảm huynh muội?"

Bạch Ca ngẩn ra : "Lẽ nào không phải?"

Lại thấy bàn tay Bạch Kỳ siết chặt, qua một lúc yên lặng, mới thấy hắn ngửa đầu cười khổ, giống như bất đắc dĩ, giống như tức giận, lại giống như thất vọng bi thương :"Vậy như muội mong muốn, từ bây giờ chúng ta là huynh muội, nam hôn nữ giá đều không thể làm chung..." Ngừng một lát mới rít lên :"Ra ngoài."

Bạch Ca run rẩy.

Hắn bỗng vứt chiếc vòng lên mặt bàn, gằn giọng : " Cầm đi.Đồ đã tặng ta không có thói quen đòi lại, vứt đi hay muốn làm gì thì tùy muội, chỉ cần đừng để nó xuất hiện trước mặt ta."

Hắn vẫn là không nỡ...

Không nỡ chặt đứt sợi dây níu giữ mối quan hệ của họ...

Đến khi cánh cửa khép lại, Bạch Ca liền nghe thấy một loạt tiếng đổ vỡ.Tâm trí nàng buộc chặt..

Trong phòng tối om, Bạch Kỳ đứng tựa lưng vào tường, dưới đất đầy những mảnh vỡ...

Hắn không thể tiếp tục mối quan hệ này...

Hắn phải nhẫn tâm....Dù là bất cứ cách nào, dù lừa gạt nàng...Chỉ cần nàng hiểu ra.

Hắn yêu nàng và ngược lại.Bọn họ không ai có thể rời xa đối phương...

Đây là mấu chốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.