Mười Năm Không Xa

Chương 4



Khúc Tích say đến nỗi không nhớ được nhà mình ở đâu, Cốc Ngôn cảm thấy bản thân như bị điên rồi, anh biết rõ không nên quá gần gũi với Khúc Tích, bằng không đứa nhỏ này sẽ càng lún càng sâu, nhưng nhìn thấy cô say khướt như vậy, Cốc Ngôn cũng không yên tâm để cô ở khách sạn một mình.

Dù thế nào, cô cũng chỉ là một cô nhóc, đúng, chỉ là một cô nhóc.

Cốc Ngôn đem Khúc Tích đặt trên giường, vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì một bài tay đã túm lấy vạt áo của anh. Khúc Tích nắm rất chặt, thiếu chút nữa kéo cả người Cốc Ngôn ngã lên giường.

Cốc Ngôn nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: “ Buông tay.”

“ Chú Ngôn”. Khúc Tích híp hờ đôi mắt, vẻ mặt giống như con mèo con, lực trên nắm lấy vạt áo của anh rất chặt: “ Nhìn chú ... thực sự rất đẹp trai.”

Giọng nói của cô khàn khàn, so với ngày thường thì lúc này đặc biệt rất gợi cảm. Cốc Ngôn cũng chỉ là người đàn ông bình thường, nghe thấy Khúc Tích nói vậy, cảm giác trong người như có ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt.

Khúc Tích dùng sức ngồi dậy, ghé sát đôi môi của Cốc Ngôn.

Cốc Ngôn có thể né tránh nhưng ngược lại, anh để Khúc Tích làm càn trên đôi môi của mình, tùy cô liếm mút trằn trọc. Trái với nụ hôn nóng bỏng mà Khúc Tích đem lại, khuôn mặt của Cốc Ngôn hằn rõ vẻ mâu thuẫn.

“ Tôi thích chú, chú Ngôn.”

Câu nói này của Khúc Tích giống như ngày thường, dường như cô đã tỉnh rượu, Cốc Ngôn thô lỗ đẩy Khúc Tích ra, không nói lời nào rời khỏi phòng.

Sáng sớm.

Sau khi tỉnh lại Khúc Tích phát hiện nơi này không giống với phòng ngủ của cô, có chút hoảng hốt, xốc chăn lên sờ quần áo trên người mình, phát hiện mình vẫn mặc bộ đồ cũ, lúc đó mới dám hít thở đều đặn.

Cô vò mái tóc rối của mình, hoàn toàn không nhớ nổi mình tới đây bằng cách nào.

Cô đi dép lê tới cửa, vừa vặn thấy Cốc Ngôn đi ra từ phòng tắm, trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm. Chết tiệt! Mị hoặc đến chết người.

Khúc Tích có phần hoảng người, việc đầu tiên là dựa vào khung cửa để chống đỡ cơ thể mình. Sáng sớm tinh mơ, nhìn thấy cảnh tượng thu hút như vậy, Khúc Tích cảm thấy mềm nhũn cả người.

Cô cố gắng thu lại móng vuốt của mình, trấn tĩnh lại tinh thần, hắng giọng lên tiếng: “ Chú Ngôn ... Sáng sớm ... Nhìn thấy chú, thật trùng hợp!.”

Cốc Ngôn nhướng mày, lãnh đạm lên tiếng: “ Đi lau sạch máu ở mũi rồi nói chuyện tiếp.”

Khúc Tích chun chun cái mũi, đưa tay sờ lên thì thấy ngón tay dính màu đỏ tươi, cô hét lên một tiếng, vội vàng vọt vào phòng tắm.

Cốc Ngôn nở nụ cười nhạt. Trong suy nghĩ của anh, người con gái hôm qua đã khiến anh suýt nữa đánh mất tự chủ, nụ cười trong mắt anh dần biến mắt.

Khúc Tích rất ngạc nhiên không biết tối qua rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến Cốc Ngôn đưa cô tới nhà anh, nhưng mỗi lần định mở miệng hỏi, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cốc Ngôn, cô đành lùi bước.

Ngủ qua đêm tại nhà Cốc Ngôn một đêm, Khúc Tích cho rằng mình đã có sự khởi đầu. Quay trở lại với cuộc sống bình thường, hàng ngày Khúc Tích vẫn đi làm đúng giờ. Cốc Ngôn cũng vẫn như trước, lạnh nhạt đối xử với cô, chỉ có điều, mỗi lần Khúc Tích đem trà tới cho anh, anh đã nhấm nháp vài ngụm.

Kỳ thật, Khúc Tích cảm thấy bọn họ cứ như bây giờ không có gì là không tốt, cho dù anh chưa tiếp nhận cô nhưng cũng không bài xích cô như trước nữa. Cho dù cô theo đuổi anh vì tuổi trẻ suy nghĩ nông nổi cũng được, Khúc Tích nghĩ, cho dù sau này trái tim không còn thổn thức vì anh nữa, ít nhất cô cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Công ty tổ chức buổi đi chơi tập thể cho nhân viên, Khúc Tích không nghĩ sẽ gặp lại người yêu cũ của Cốc Ngôn tại quan bar trong làng du lịch. Cô ta cùng với bạn trai trông rất hạnh phúc.

Khúc Tích lặng lẽ quan sát cảm xúc của Cốc Ngôn, thấy anh rất bình tĩnh ánh mắt hờ hững nhìn họ đi tới. Đi ngang qua người Cốc Ngôn, cô không ngờ cô ta lại chủ động chào hỏi Cốc Ngôn.

Cốc Ngôn thoạt nhìn có phần căng thẳng nhưng cũng rất nhanh trở lại dáng vẻ lạnh lùng.

“ Cốc Ngôn.” Cô ta cười nói: “ Thật khéo, giới thiệu cho anh, đây là chồng sắp cưới của em.”

Khúc Tích thấy hai tay Cốc Ngôn nắm chặt thành quyền. Cô giật mình nhớ lại ngày đó, tâm trạng của anh không được vui, vẻ cô đơn hiện rõ lên trong đôi mắt của anh, cô cảm thấy khó chịu thay Cốc Ngôn. Cô lấy bàn tay của anh đang bị nắm chặt bởi người phụ nữ kia, đan những ngón tay của mình vào tay anh, giống như một dũng sĩ che chở cho Cốc Ngôn, cười nói: “ Xin chào, đây là chồng sắp cưới của tôi.”

Cô ta liếc mắt nhìn Khúc Tích một cái, cười lạnh: “ Cốc Ngôn, không ngờ anh cũng vậy.”

Cốc Ngôn nhướng mày. Anh nghĩ, trước đây anh cũng có tình cảm với cô ta, hễ là con người ai cũng có một giai đoạn tình cảm không được như ý. Hiện tại cả hai đã chia tay anh cũng không muốn liên quan đến người phụ nữ này.

“ Bốp.” Âm thanh vang lên khiến mọi người xung quanh có chút ngạc nhiên. Môi Khúc Tích run lên vì tức giận, cô kéo tay Cốc Ngôn xoay người rời đi: “ Loại phụ nữ này dùng kế để mê hoặc chú, chú đừng vì thế mà bị cô ta lôi kéo.”

Mọi người đều bị Khúc Tích dọa đến ngẩn người, xem thấy cô đang rất tức giận, Cốc Ngôn liền ngoan ngoãn đi theo Khúc Tích rời khỏi quầy bar.

Đến bên ngoài, gió đêm đặc biệt buốt lạnh. Khúc Tích bỗng nhiên tỉnh táo lại, thả bàn tay đang nắm chặt Cốc Ngôn ra. Cô sợ hãi liếc nhìn anh một cái, giống như đứa trẻ làm sai chuyện đang chờ bị trách phạt.

Khúc Tích đối với Cốc Ngôn không chỉ có yêu mến không mà còn có chút kính sợ, mỗi lần mặt dày quấn lấy anh, giống như cô đang cố gắng hết sức để vượt qua Lôi Trì. Lúc nãy cô còn dám đánh bạn gái cũ của anh, rồi túm tay anh lôi kéo trước đám đông, trong lòng Khúc Tích cảm thấy hành động của mình có chút vô lễ, e sợ Cốc Ngôn sẽ tức giận, trách cô không biết suy nghĩ.

Hai người đứng ở trong gió đêm khá lâu, vẫn là Cốc Ngôn lên tiếng trước: “ Vì sao tức giận?.”

Nhắc đến,trong lòng Khúc Tích có vài phần tức giận vài phần đáng thương thay cho anh, cô nói: “ Chú Ngôn, tôi cảm thấy đau lòng thay chú.”

Bời vì thích, cho nên phải trút giận thay anh. Biết được anh đang khó chịu, cô cảm thấy đau lòng thay anh.

Cốc Ngôn nhìn thấy cô cúi đầu, giống như đứa trẻ đang nhận sai, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt, không tự chủ được mà đưa tay xoa đầu cô. Sau nụ hôn vào đêm đó, Cốc Ngôn nhận thấy thái độ của mình đối với Khúc Tích trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Cô nhỏ hơn anh mười tuổi, Cốc Ngôn nghĩ, tình cảm của cô dành cho anh chỉ là tuổi trẻ bồng bột, đó không hẳn là tình yêu.

Một ngày nào đó, khi cô trưởng thành sẽ thấy được trong thế giới này, còn nhiều điều mới mẻ đang chờ cô khám phá, lúc đó cô sẽ nhận ra rằng tình yêu của mình chỉ là sự rung động nhất thời. Hiện tại, cô chỉ nhất thời yêu thích anh không phải là tình yêu, không phải là hôn nhân, đối với Cốc Ngôn mà nói, anh đã qua cái tuổi yêu đương nhiệt huyết, anh không có thời gian để chờ đợi một đứa trẻ từ từ lớn.

Anh tự xốc lại lập trường của chính mình: “ Đừng làm những chuyện nhàm chán này nữa.”

Nghe xong lời này, đôi mắt Khúc Tích trở nên ảm đạm. Cốc Ngôn quyết tâm cắt đứt hy vọng của cô: “ Đừng đem thời gian lãng phí trên người của tôi. Không đáng.”

Khúc Tích bướng bỉnh nói: “ Rất đáng. Chú Ngôn, chú nói như vậy, hẳn là chú không biết cháu nhìn thấy được trên người chú có nhiều tâm sự đến thế nào đâu.”

Cốc Ngôn đối với cô giống như một loại thuốc ma dược, sau khi nhiễm độc thì không thể giải được. Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giọng nói như có chút khẩn cầu: “ Chú có thể thử thích cháu, một chút thôi, không được sao?.”

“ Không được!.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.