Muốn Trốn Đâu Có Dễ

Chương 20




Ngày ngày đi học, chăm chỉ nghe giảng, đêm xuống là 1 chuyện khổ cực. Đức dạo này mất ngủ thì phải. Mắt cứ luôn thâm quần nhìn mà thấy tội, lớp phó kỉ luật cũng không ngoại lệ. Đêm xuống, lớp phó mĩ thuật (au: sao đỏ mới nhận chức!) đi tuần. Đang đi, thấy 1 cái ống nhòm, cô cúi xuống nhặt lên, miệng nở nụ cười.

" chắc học sinh để quên. Coi thứ coi "

Cô lia ống nhòm đến khu ktx nam, nhìn cửa sổ đúng vào ngay cửa sổ phòng của đế vương thuần chủng Vương Chấn Hào. Hào đang đứng đằng sau ghế sô-pha, Đức mệt mỏi chống tay nâng đầu ngủ, gương mặt không chút phòng bị. Lớp phó mĩ thuật lo sợ họ sẽ đánh nhau, vì dạo này Đức rất hay tránh né, chửi, tức lắm cũng tán,nhưng, cái gì kia....Hào hôn Đức.

Cảm giác môi mình ươn ướt, Đức mở mắt, Hào buông lõng rồi cười nói:

" fufufu! Em tỉnh rồi à! "

Đức hất Hào ra, tay che miệng lại mặt đỏ lên.

" anh tránh xa tôi ra................

.............Vương Chấn.........Hào. "

Hào tự lúc nào đã ở ngay trước mặt Đức. Đức đưa tay định đẩy Hào ra, nhưng, Hào giữ chặt tay Đức, tay kia kéo áo khoác của Đức xuống. Đức giật mình, Hào nhanh chóng luồn tay vào áo của Đức, nghịch đầu nhũ hoa, tay còn giữ lấy cổ Đức, đưa chiếc lưỡi ra,trườn từ từ trên cổ Đức, lựa được chỗ, Hào cấm chiếc răng nanh thèm khát kia vào cổ Đức, Đức nhăn mặt vì đau, khi đã thỏa mãn cơn khát, Hào dùng lưỡi của mình trườn xuống, để lại biết bao nhiêu dấu đỏ mờ ám. Lưỡi của Hào trườn xuống nơi nhũ hoa đang bị nghịch đến đỏ kia. Vừa mút vừa đùa giỡn. Hào mút mạnh, làm nhũ hoa của Đức đỏ hẳn, bên tay cũng không vừa, nghịch rồi nhéo, làm Đức khẽ rên. Hào lại trườn xuống phía dưới của Đức, phải công nhận Đức rất biết kiềm chế bản thân. Hào đùa giỡn với tiểu huyệt của Đức, hết cho ngón tay vào rồi lại dùng lưỡi khấy vào bên trong. Hạ thân dưới bị hành hạ khiến Đức khẽ rên, nước tràn ra. Hào mút " bộ phận sinh lý " của Đức, khẽ cười"

" ta rất muốn nhìn biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt của em đấy. "

Đức ở trên bịt miệng lại, không cho rên. Hào cười rồi nói:

" em rất giỏi kiềm chế bản thân, nhưng đừng kiềm chế tiếng rên. "

" Ahhhhhhhh! "

Hào dùng " bộ phận sinh lý " đâm vào tiểu huyệt Đức, Đức rên lên. Hào đâm ngày càng mạnh, khiến Đức rên rỉ. Hào không buông tha cho Đức, đâm mạnh hơn. Đức vực dậy, ôm lấy Hào. Sau 1 lúc bị hành, Đức ngất đi. Hào vuốt mái tóc đỏ hơi ngả hồng của Đức, bế lên giường, nhưng, chưa hết, Hào lấy " bộ phận sinh lý" cắm vào tiểu huyệt của Đức, ôm Đức vào lòng rồi ngủ.

Còn lớp phó mĩ thuật khóc trong hạnh phúc. Ráng trụ đến bây giờ mà được thấy toàn cảnh này, cô có thể quên đi cái vụ bị xuất tộc luôn rồi (au: quên từ lâu rồi mà má!).

--------------------------------------------------------------------------

Con au đã trở lại. Món quà au dành cho các reader là 1 chương H không biết nặng hay nhẹ, nhưng cũng đủ để đầu độc 1 thế hệ. Au định ngâm thêm vài hôm nhưng lại thôi, à mà au cũng đang viết 1 bộ truyện 125 nữa đố là " Thầy giáo, em yêu thầy ", mong các reader ghé qua đọc, à bộ truyện này sắp kết thúc rồi. Nhớ comment nhoa!