Mưu Sắc

Chương 13: Ngốc nghếch dụ dỗ



Cho đến khi nhìn hắn nuốt một khối quế hoa cao vào bụng, Lê Thấm mới cười ra tiếng, “Tử Ảnh sư phụ, quế hoa cao hương vị thế nào, có phải rất nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng hay không, ăn một khối còn muốn ăn thêm khối nữa?”

Hỏi xong câu, Lê Thấm thuận đường lấy lên một khối cho chính mình, chỉ cần nhìn người này ăn vào liền cảm thấy nhất định hắn đang nhấm nháp mĩ vị ngon nhất.

“Hương vị khá ngon.” Mộc Tử Ảnh thản nhiên đáp một câu, ăn xong một khối cũng không tiếp tục ăn nữa.

Trong lòng Lê Thấm cảm thấy thỏa mãn. Tuy chỉ nói khá ngon, nhưng so với hai ngày trước cái gì cũng lười nói với nàng thì đã tốt lắm rồi.

Bê ghế con chuyên dụng của mình lại gần mặt bàn đặt đàn của hắn, Lê Thấm ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ sư phụ dạy.

Thấy nàng vẫn chăm chú nhìn mình, tay Mộc Tử Ảnh chỉ vào đĩa quế hoa cao, “Ăn hết đi, bằng không nó sẽ khiến người không thể tĩnh tâm được.”

“Tạ ơn Tử Ảnh sư phụ!” Lê Thấm vui vẻ nói, lập tức đem đĩa quế hoa cao ôm đến trước mặt, cơ hồ là một khối liền một khối, cái miệng nhỏ nhắn chưa khi nào tạm ngừng nghỉ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lê Thấm cảm thấy mỗi khi nàng ăn xong một khối quế hoa cao, Mộc Tử Ảnh mới lật thêm một trang sách, cho đến khi nàng ăn xong sáu khối, Mộc Tử Ảnh đã đọc được non nửa quyển.

Lê Thấm chậm rãi ăn điểm tâm trong tay, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người hắn. Bộ dáng khi đọc sách của hắn rất chuyên chú, đọc nhanh như gió. Thực nhiều thời gian Lê Thấm đều đang tự hỏi tự suy nghĩ, cho nên nàng không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen thẫm kia, nàng không dám nhìn vào cặp mắt đó lâu lắm, chỉ sợ mình sẽ mãi không thể tiến vào nơi đó.

Lê Thấm trải qua mấy ngày không ngừng suy nghĩ, đã nhìn rõ một chuyện. Nếu nàng không thể không ở lễ cập kê chọn một phò mã, vậy Mộc Tử Ảnh không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất.

Tả Hàm con trai Lễ bộ thượng thư quá mức nhu nhược, hơn nữa Tả đại nhân vốn là mưu sĩ của đại ca, cho nên cũng không cần thân càng thêm thân. Mà con trai của trung võ tướng quân - La Thiệu, tuy cũng oai hùng bất phàm nhưng trong tay La tướng quân thực ra lại không nắm giữ binh quyền quá lớn. Mộc Tử Ảnh tuy không có thực quyền nhưng lại thắng ở chỗ uy tín không người có thể bằng, ngày sau có hắn tương trợ ,thái tử vị của đại ca, người khác chớ mơ đến nửa phần.

Hiện tại mục đích của Lê Thấm chỉ có một, đó là phải đem hết chiêu thức, khiến vị “tiên nhân” không màng khói lửa nhân gian kia đối nàng càng ngày càng sinh nhiều hảo cảm.

Đương nhiên, trong lúc đó ngẫu nhiên sử dụng chút thủ đoạn nhỏ cũng là điều tất yếu. Chỉ cần không để hắn phát hiện, nàng muốn người này cam tâm tình nguyện cưới nàng làm vợ, về sau lại…cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi.

Lê Thấm hé miệng cười. Nam nhân như Mộc Tử Ảnh, thoạt nhìn có vẻ thanh tâm quả dục, kỳ thực rất dễ dụ dỗ. Hậu cung này thủ đoạn mê hoặc người khác nhiều không đếm xuể, nàng ở đây nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng học được không ít. Tử Ảnh sư phụ, hãy tiếp chiêu !

Bởi vì chăm chú đọc sách thật lâu, Mộc Tử Ảnh vươn người thuận tay lấy một chén trà trên bàn uống cạn.

Thấy hắn uống trà, Lê Thấm ăn hơn phân nửa đĩa quế hoa cao lúc này mới phát hiện cổ họng mình khát khô, theo bản năng liếm liếm cánh môi, đầu lưỡi nho nhỏ vươn ra, khóe môi còn dính chút vụn quế hoa cao, chăm chú nhìn vào chén trà người đối diện đang cầm.

Mộc Tử Ảnh liên tục uống hai chén rồi rót đầy tiếp chén thứ ba. Ngay sau đó, bàn tay thon dài bưng chén trà lên, trước con mắt kinh ngạc của Lê Thấm, đưa tới trước mặt nàng.

“Muốn uống nước thì cứ việc nói thẳng, ở trước mặt ta không cần câu nệ.” Hắn nói, ánh mắt dừng lại trên cánh môi nàng, khóe miệng gợi lên độ cong nhàn nhạt, trong chớp mắt liền biến mất không thấy.

“Tạ Tử Ảnh sư phụ!” Lê Thấm vui vẻ nói, hai tay tiếp nhận chén trà, ngón tay không cẩn thận đụng phải tay hắn. Nhiệt độ nóng bỏng của chén trà nhiễm vào tay hắn khiến tay hắn nóng hầm hập. Lê Thấm chỉ ngắn ngủi đụng phải giây lát nhưng cũng khiến cho nàng như ngâm vào một dòng nước ấm, bàn tay bưng chén trà nhẹ rung lên. Cũng may người nọ vẫn chưa chú ý, Lê Thấm thở phào, ngẩng đầu lên, đem nước trà nhanh chóng uống cạn. Trong lòng vui sướng thở dài nghĩ: nước ấm vừa đủ, cổ họng êm dịu thật là thoải mái.

Cần cổ trắng nõn cứ như vậy do động tác ngửa đầu của ai đó mà hoàn toàn vượt khỏi vạt áo lộ ra ngoài, có vẻ tinh tế mà thắng tắp. Da thịt nhẵn mịn trên đó còn theo tiếng nuốt nhẹ nhàng mà khẽ chuyển động, ngay cả kinh mạch cũng đều nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở.(nhìn rõ đến từng chút)

Mộc Tử Ảnh giống như tìm thấy một đoạn khiến mình vô cùng phấn khích, đưa quyển sách trong tay lên, che trước mặt. Quyển sách che khuất bạc môi, chỉ lộ ra đôi mắt đen thẫm, lúc này đang tràn ngập ý cười, như sao sáng.

Uống một chén không đủ, Lê Thấm tự mình rót thêm một chén, liên tục uống đến chén thứ tư mới ngừng lại. Từ tay áo lấy ra một chiếc khăn tay lau khóe miệng.

“Tử Ảnh sư phụ, người xem ngoài miệng đồ nhi còn dính vụn điểm tâm nào không?” Cái miệng nhỏ nhắn của Lê Thấm hướng hắn thánh thót hỏi. Bộ dạng đáng yêu cực kỳ, đôi mắt to tròn nhìn hắn chăm chú, khuôn mặt thon nhỏ dịch sát vài hắn vài phần, đặc biệt chu cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì vừa uống nước mà trở nên trong trẻo, mềm mại.

Mộc Tử Ảnh nghe vậy thì buông sách xuống nhìn sang, đối với cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận còn thật sự nhìn xem chăm chú vài lần, trịnh trọng gật đầu, “Tốt lắm, trong trẻo như nước, kiều diễm ướt át.”

Lê Thấm sửng sốt, nhìn vào đôi con ngươi đen thẫm của hắn, vô cùng trong suốt như không có bất kỳ loại tạp chất nào. Nàng có chút quẫn bách dời ánh mắt đi. Lê Thấm chợt cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

“Tử Ảnh sư phụ, ta đã ăn uống no đủ, hiện tại nên làm cái gì?” Lê Thấm cười khanh khách hỏi một câu.

Mộc Tử Ảnh chỉ vào quyển kinh thư vừa mới bị nàng gạt sang một bên, nói: “Cầm xem đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi ta.”

“Đồ nhi hiểu rồi!” Lê Thấm vui vẻ đáp, lòng rạo rực nâng quyển sách lên, mới mở trang thứ nhất ra mà đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Tư tưởng thì sâu xa, ý đồ lại thâm ảo, nàng xem một câu cũng không hiểu! Nhưng cũng không thể câu nào cũng hỏi hắn. Nam nhân thích nữ nhân có chút ngốc, nhưng cũng không phải là nữ nhân ngu ngốc cái gì cũng không biết.

Lê Thấm cắn răng trừng mắt miễn cưỡng xem qua hai ba trang, cuối cùng người bên cạnh cũng phát giác ra điều không thích hợp.

“Có câu nào đọc không hiểu không?” Mộc Tử Ảnh nghiêng đầu hỏi nàng, đem quyển sách trong tay đặt xuống.

“…Ân, đúng là có vài câu đọc không hiểu.” Lê Thấm ngẩng đầu cẩn thận xem xét mắt hắn, sợ hắn lộ ra biểu tình chán ghét.

“Câu nào?” Lời nói vẫn không lộ cảm xúc ghét bỏ nào.

Trong lòng Lê Thấm buông lỏng, vội vàng lật lại từ trang thứ nhất, rất chân thành chỉ, “Này một câu, này một câu, còn có câu này, cả hai câu này nữa…”

Yên lặng một lát.

Thời điểm Lê Thấm ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy Mộc Tử Ảnh đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen thẫm tựa như từ ngọc đúc nên. Lê Thấm ngượng ngùng gục đầu xuống, hai tay nhỏ bé túm chặt làn váy hồng nhạt.

“Đến, ngồi cạnh ta.”

Sao? Lê Thấm ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.

Thân mình Mộc Tử Ảnh khẽ dịch về bên phải, lời nói càng thêm ôn hòa, “Ngồi xuống bên cạnh ta, chỗ nào không hiểu ta sẽ giảng giải rõ ràng cho người.”

Lê Thấm yên lặng đi qua trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh, đặt kinh thư ở trước mặt hắn.

Mộc Tử Ảnh chỉ vào câu đầu tiên bắt đầu giảng giải: “Những lời này ý chỉ: tướng từ tâm sinh, tích đức làm việc thiện sẽ có thiện tướng, làm nhiều việc ác sẽ có ác tướng, còn câu này là nói…”

(diện mạo bề ngoài cũng do tâm sinh mà ra, làm nhiều việc thiện sẽ có bề ngoài lương thiện, làm nhiều việc ác sẽ có bề ngoài độc ác)

Lê Thấm nhìn bạc môi của hắn tách ra rồi hợp lại, khi nói còn mang theo hương trà tỏa ra, mà trên người hắn còn có một loại hương thơm nhè nhẹ, dễ ngửi khiến nàng không nhịn được nhích lại gần.

(cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, chị định dùng mỹ nhân kế dụ dỗ người ta ai ngờ đâu lại bị người ta dùng nam nhân kế dụ dỗ lại )

Lê Thấm, “…”

“Chuyện này nào có đáng gì, cùng Tử Ảnh sư phụ ngồi thêm một lát, đồ nhi cầu còn không được.” Lê Thấm cười đến vui vẻ, “Đúng rồi, sư phụ cũng không cần khách khí với đồ nhi, cứ gọi thẳng tên đồ nhi là được rồi.”

Vừa dứt lời, Lê Thấm chợt hối hận. Để cho một nam tử xa lạ, gọi thẳng khuê danh của mình, hắn có hay không cảm thấy mình là một nữ nhân không để ý đến nam nữ phân biệt, càng không có sự rụt rè cùng dịu dàng mà nữ tử nên có?

Hiển nhiên, về chuyện này, Lê Thấm đã nghĩ nhiều. Bởi vì ngay sau đó, Mộc Tử Ảnh đã gọi tên nàng, thanh âm thập phần dễ nghe hỏi một câu, “Thấm Nhi, nay thầy trò ta trò chuyện một hồi, người cũng không cần che giấu nữa. Lần trước người nói vi sư cầm nghệ chưa đạt, không biết vi sư còn chỗ nào chưa tốt, Thấm Nhi có thể ở trước mặt vi sư gảy một bản?”

Lê Thấm giật mình, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nhỏ giọng hỏi: “Ý sư phụ là?”

Sắc mặt Mộc Tử Ảnh nhu hòa chỉ về phía tường cung bên sườn tây, trong mắt mang ý cười, “Lần trước, Thấm Nhi ở sau bức tường, nghe thấy tiếng đàn, còn chỉ trích tiếng đàn của vi sư một phen, sao, chẳng lẽ Thấm Nhi nhanh như vậy đã quên?”

Lê Thấm chăm chú nhìn hắn, thật lâu sau mới hỏi một câu, “Tử Ảnh sư phụ đã sớm biết ta là người bên kia tường phải không?”

“Ta đối với cầm nghệ cùng họa kỹ của người thực cảm thấy tò mò hứng thú.” Mộc Tử Ảnh nói, còn thật sự nhìn vào đôi tay nàng đánh giá: “Xương ngón tay tinh tế, quả thật là một đôi tay vô cùng thích hợp đánh đàn vẽ tranh.”

“Sư phụ quá khen.” Lê Thấm vội vàng giấu tay vào trong tay áo, “Lần đó đồ nhi ăn nói bừa bãi, sư phụ vạn lần đừng coi là thật. Kỳ thật…kỳ thật, đồ nhi chỉ là muốn khiến sư phụ chú ý, mới nghĩ ra kế đó.”

Mộc Tử Ảnh vẫn tàn nhẫn nói, “Không sao người cứ đàn một khúc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.