Mưu Sắc

Chương 42: Đại lễ tế trời



Đại lễ tế trời là đại lễ quan trọng nhất trong năm của Đại Chiêu quốc, văn võ bá quan đứng nghiêm thành hàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám bởi vì không khí lúc này thật sự quá mức trang trọng.

Kính Nhân đế và Tiết hoàng hậu bước lên đài cao tế trời, ba vị hoàng tử đứng trên bách quan theo đúng thứ bậc, khuôn mặt anh tuấn lại không mất đi vẻ uy nghiêm, đó là thái tử Lê Nhất, người đứng sau có một đôi mắt phượng, mơ hồ lộ ra tia âm trầm, người này chính là con trai của Chu quý phi, nhị hoàng tử Lê Dận, người đứng thứ ba bên dưới hai người, khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều, lúc này vẫn quy củ nhìn Kính Nhân đế và Tiết hoàng hậu trên đài cao không nhúc nhích, chính là con của Nhu phi – tam hoàng tử Lê Đằng. Lê Dận và Lê Đằng hai năm trước đã được phong vương, đều đã có phủ đệ của riêng mình.

Tuy Lê Nhất đã sớm đạt được vị trí thái tử, về sau có quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế nhưng vài năm gần đây, quyền thế của Chu thái sư càng ngày càng mạnh, văn võ bá quan đã sớm nhìn ra manh mối, vị trí thái tử của đại hoàng tử không nhất định có thể ngồi vững. Đặc biệt là hai năm nay, Bình Võ vương Lê Dận và thái tử Lê Nhất tranh đấu gay gắt càng ngày càng kịch liệt, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra.

Mà càng khiến bách quan buồn bực hơn là, Kính Nhân đế đối với chuyện này cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, ngay cả bách quan có ngồi cả ngày quan sát sắc mặt người cũng không nhìn ra được tâm tư của Kính Nhân đế, sau đó triều thần dần dần chia thành các phe đảng khác nhau. Một là Chu thái sư cầm đầu nhị hoàng tử đảng, hai là Bùi thái phó cầm đầu thái tử đảng, nhóm còn lại vẫn thay đối không ngừng, những đại thần trung lập bị vây ở giữa cũng không được tốt lắm, cả hai bên đều cố gắng lôi kéo, mà đầu nhập vào đảng nào sau này cũng đừng mong sạch sẽ mà thoát thân.

“…Quân vương thứ hai mươi hai Đại Chiêu quốc Lê Nhược Kiền cùng văn võ bá quan tế trời, cầu năm sau mưa thuận gió hòa, dân chúng Đại Chiêu quốc ta giàu có an khang.” Tiếng động leng keng sau đó là tiếng hồi âm vọng lại truyền khắp xung quanh, dân chúng đứng ngoài nghe đến đó cũng rơi nước mắt.

Hai nén hương to bằng cổ tay được Kính Nhân đế và Tiết hoàng hậu cắm vào bên trong cửu đỉnh, khói hương lượn lờ, như sương như sa. Bách quan nhất tề quỳ lạy, hô to, “Ngô hoàng vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế!”

“Chúng ái khanh bình thân.” Kính Nhân đế khoát tay nói, ánh mắt nhìn lướt qua Chu thái sư đứng đầu bách quan, lọt vào mắt ông chính là mái đầu hoa râm.

Chu Thái sư nhận thấy được cái gì, hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hoàng thượng sau lập tức cúi đầu, trong mắt lóe ra tia khinh thường.

Kính Nhân đế nhìn ông ta vài lần, ánh mắt lạnh lùng nhưng sau đó lại che đi tia lạnh lùng đó, đi lên đài vao cùng Tiết hoàng hậu rồi ngồi xuống long ỷ phượng ỷ. Lễ quan nhận được chỉ thị của hoàng thượng, hô to: “Thỉnh, quốc, sư, đại, nhân –“

Tiếng nói cao vút vừa dứt, tạp âm xung quanh biến mất nhanh chóng, ngay cả dân chúng bên ngoài cũng cố vươn cổ nhìn. Chỉ thấy nơi chính giữa sân, không biết từ chỗ nào xuất hiện một nam tử áo trắng, tay áo bay bay, bước chân bình tĩnh, đi lên đường lớn, xuyên qua văn võ bá quan, từng bước đi lên đài cao của đế hậu.

Mọi người kinh ngạc giật mình nghĩ mình đang gặp tiên nhân. Dân chúng dù không nhìn rõ khuôn mặt của quốc sư nhưng chỉ nhìn bóng dáng từ xa xa kia, kính sợ và tôn sùng trong mắt lại càng tô đậm thêm vài phần.

Dừng lại ở chiếc đỉnh lớn phía trước, người nọ giơ lên cao một chén bồ đề thánh thủy đổ vào trong cửu đỉnh. Chỉ một lát sau, hai nén hương vốn đã cắm vào tựa như có cảm ứng, cháy lên dữ dội, sương khói lượn lờ khuếch tán bao phủ cả người nọ. Bách quan nhìn xem mà kinh hãi, dân chúng trừng lớn mắt, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều: Nhất định là thần linh cảm ứng được nguyện vọng trong đầu quốc sư.

“Nguyện Đại Chiêu quốc ta mưa thuận gió hòa quốc thái dân an!” thanh âm ôn nhuận vang vọng khắp, cả đám người nhất thời sôi trào lên, cũng hô to theo quốc sư.

Lê Nhất nhìn chằm chằm nam tử đứng trên đài cao kia, các phương diện khác về người này hắn không bàn đến, nhưng khả năng xây dựng thanh thế của hắn thật sự là không nhỏ. Nghĩ đến những tin tức mà Vương Thanh dần hoàn thiện cho hắn, thành kiến của Lê Nhất đối với người này giảm đi rất nhiều, còn sinh ra vài phần bội phục. Can đảm của hắn quả thật là lớn bằng trời, không hề sợ thân thế của mình bị lộ, bị kẻ khác lấy ra làm tội khi quân mà xử tử. Nhưng quả thật hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận mình có khả năng nghịch thiên gì, chỉ là dân chúng cứ tự cho là thế. Năm năm trước người này cũng thật sự giải được nạn hạn hán nhưng rốt cuộc là trùng hợp hay hắn thật sự biết một ít thuật pháp, trong lòng Lê Nhất càng có khuynh hướng tin theo vế đầu. Có người có thể xem tinh tượng mà dự đoán được thiên tai thì đương nhiên cũng có khả năng đoán được đến khi nào trời có mưa. Vương Thanh từng nói, những chứng cớ lúc trước đã sớm có người hủy hoại hết rồi, Lê Nhất thật vô cùng tò mò, đến tột cùng là Mộc Tử Ảnh có ai làm chỗ dựa, có thể bảo vệ cho hắn đến vậy?

“Khả năng của quốc sư đại nhân quả thật khôn lường, đại ca nghĩ sao?” Người bên cạnh đột nhiên khẽ cười một tiếng, ý tứ trong lời nói không rõ.

Lê Nhất nghiêng đầu nhìn lại, nhìn nhị đệ trưng ra khuôn mặt tươi cười với mình, đáng tiếc nụ cười kia luôn mang theo một loại càn rỡ làm cho hắn trông thật mâu thuẫn. Không phải Lê Nhất không nể tình cảm tay chân mà là bởi vì có người không tự mình hiểu lấy.

“Quốc sư đại nhân đương nhiên là một chữ đáng giá ngàn vàng, ngay cả Chu thái sư nhiều lần muốn thu mua mượn sức, đáng tiếc, quốc sư vẫn không hề rung động, khí khái này quả thật khiến huynh vô cùng tán thưởng.” Lê Nhất cười đáp lại, lời nói ra không lưu tình chút nào.

Hai mắt Lê Dận tối lại đang định phản bác thì bị khuôn mặt lạnh lùng của Lê Nhất đánh gãy, “Khó khi nào nhị đệ nói nhiều chuyện như vậy với đại ca, thân thiết như vậy khiến đại ca rất vui mừng nhưng hôm nay là đại lễ tế trời lấy trang nghiêm làm trọng, nếu nhị đệ không ngại, ngày khác hai huynh đệ ta nâng cốc trò chuyện vui vẻ, thế nào?”

Lê Dận mím môi, nhìn xuống phía dưới một lát sau đó mỉm cười trả lời: “Không thể tốt hơn.” Dứt lời, tiếng hô hào ầm ĩ của dân chúng dâng lên, hai người cũng không nói thêm một câu gì nữa. Lê Đằng ở một bên liếc nhìn hai người, khẽ thở dài, đối với địch ý giữa hai người làm như không thấy.

Sau khi quốc sư hành pháp, một trăm tráng sĩ được lựa chọn cẩn thận mang trên mình phục sức tế ti cổ xưa, lên đài cùng nhảy múa thỉnh cầu. Đợi đến khi đại lễ gần kết thúc, đã trôi qua hai canh giờ.

Dân chúng đang dần dần dãn ra, Kính Nhân đế đột nhiên đứng lên đài cao, lớn tiếng tuyên bố: “Dưới gối trẫm có ba nhi tử, người nào cũng tài nghệ bất phàm, là niềm kiêu ngạo cả đời của trẫm. Trẫm biết quốc sư tinh thông thiên văn, lại có thể bói toán xem tướng. Nhân dịp hôm nay là thời gian tốt, trẫm muốn để quốc sư xem tướng mạo ba nhi tử của trẫm…Chúng ái khanh nghĩ như thế nào?” Mặc dù hỏi văn võ bá quan nhưng kỳ thực là không đợi có người trả lời đã sai người mời quốc sư Mộc Tử Ảnh lại đây.

“Nhất Nhi, Dận Nhi, Đằng Nhi, còn không mau lại đây.” Kính Nhân đế một thân uy nghiêm, ánh mắt khôn khéo đảo qua cả ba nhi tử.

Cả ba người đều ngẩn ra, mang tâm tư không giống nhau tiến về phía trước. Lê Nhất theo bản năng khẽ nhíu mày liếc Tam đệ Lê Đằng đang mờ mịt khó hiểu, bàn tay giấu trong tay áo đột nhiên xiết chặt. Sắc mặt Lê Dận tối sầm lại, sau đó lập tức bày ra bộ dáng đúng mực đi lên đài cao. Mặc dù hắn không giao thiệp gì với quốc sư nhưng hắn biết ngoại tổ đã nhiều lần phái người âm thầm lấy tính mạng của Mộc Tử Ảnh, một là vì không để thế nhân tiếp tục tin vào hắn, hai là vì kiêng kị uy tín của người này trong dân chúng, sợ có một ngày hắn sẽ làm ra chuyện có hại với mình. Không ngờ, một ngày này vẫn cứ tới.

Lê Dận nhìn về phía Chu thái sư, bỗng nhận được ánh mắt trấn an dành cho mình, tâm lý an định hơn không ít, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

Mộc Tử Ảnh đi qua đi lại trước mặt ba người, cẩn thận đánh giá cả ba, thật lâu sau mới ôm quyền hướng Kính Nhân đế, mặt mày giãn ra, cao giọng khen: “Ba nhi tử của hoàng thượng đều là thanh tiên tài tuấn hiếm có, vừa có tài năng, vừa có diện mạo.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Nhưng có một người lại có tướng đế vương. Thần chúc mừng hoàng thượng, sau này có vị đế vương này, Đại Chiêu quốc tất sẽ phồn vinh thịnh vượng!”

Sau khi ba vị hoàng tử nghe thấy lời ấy, ánh mắt đều rất khác nhau, bách quan lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lời kế tiếp này, dù là ai cũng đều có chút e sợ.

Kính Nhân đế vẫn hào hứng nói: “Quốc sư cứ nói rõ.”

Mộc Tử Ảnh đi tới bên người thái tử, nhìn thẳng vào hắn, môi mỏng khẽ mở, “Trán thái tử no đủ, hai mắt sáng như đuốc, tướng mạo trăm năm mới tìm được một, quả thật là đế___” tiếng nói chợt dừng lại, thay vào đó là một tiếng kêu rên đè nén, Mộc Tử Ảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua mũi tên bắn lén xuyên qua cánh tay mình, chợt tức giận. Máu đỏ tươi từ từ nhiễm đỏ hơn phân nửa cánh tay.

Chúng thần nhìn thấy đó, khủng hoảng kêu thành tiếng, dân chúng nhìn thấy vị thần tiên trong lòng bị bắn lén thì phẫn nộ vô cùng. Áo bào trắng như tuyết đi máu tươi nhiễm đỏ khiến bọn họ đỏ mắt, mắng to.

“Thị vệ đâu?!” Kính Nhân đế mặt rồng giận dữ, “Mau chóng tróc nã thích khách quy án! Dám đả thương quốc sư, trẫm phải khiến hắn thiên đao vạn quả!”

Mộc Tử Ảnh thản nhiên nói: “Hoàng thượng, thần không sao, đại điển cứ tiếp tục thôi.” Dứt lời liền rút mũi tên dính máu đó ra, giơ cao lên hướng về phía dân chúng, giận dữ nói: “Có tiểu nhân lấy độc tiễn hại ta, mưu toan phá hủy đại lễ tế trời, kéo tai họa tới, kẻ này phải giết, nhất định phải giết!”

“Giết hắn đi, giết chết tiểu nhân đi, giết chết tiểu nhân đó đi!” Dân chúng lớn tiếng đáp lại, thấy quốc sư đại nhân trúng tên độc mà vẫn không sao, càng sùng bái giống như thần tiên mà hô to phụ họa.

Tay Mộc Tử ảnh giơ lên, ý bảo mọi người đừng lên tiếng nữa. Hiện trường ồn ào lập tức khôi phục vẻ yên lặng ban đầu, Hình bộ thương thư bước ra khỏi hàng, sai người lấy tên độc vừa đâm trúng quốc sư đưa về Hình bộ điều tra.

Việc này rõ ràng là việc lớn mưu toan lấy tính mạng quốc sư nhưng lại bị quốc sư hóa thành một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, cánh tay nhiễm máu tươi không hề ảnh hưởng tới vẻ cao quý của hắn, chỉ thấy hắn thong thả đi tới trước mặt ba người vì sự kiện vừa rồi mà thối lui xuống một đoạn.

Lê Dận lướt qua ánh mắt lạnh nhạt của người kia chợt xuất hiện một tia tàn nhẫn, trong lòng hắn chợt lạnh, cảm giác sợ hãi không chịu khống chế chậm rãi nổi lên.

Ánh mắt sắc bén của Mộc Tử Ảnh lướt qua ba vị hoàng tử, mỉm cười nói từng chữ: “Tam hoàng tử nho nhã hiếu học, chính là văn tướng hiếm có, nhị hoàng tử thiện võ, có võ tướng còn về phần thái tử mới đích thực là đế vương chi tướng, hai vị hoàng tử kia mặc dù tốt nhưng nếu so sánh về tướng số thì còn kém xa.”

Lê Dận ngẩng đầu mạnh lên, ánh mắt tối lại. Lê Nhất giật mình đứng yên tại chỗ, ngàn vạn lần không thể đoán được Mộc Tử Ảnh có thể nói ra những lời này, thật sự khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Lời nói này, bách quan, thậm chí là cả mấy ngàn dân chúng đều nghe được rõ ràng. Thái tử Lê Nhất chính là chân long thiên tử vạn dặm mới tìm được một. Nhóm triều thần ở trong nhị hoàng tử đảng đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết vậy đã chẳng vào. Chu thái sư hé ra khuôn mặt xanh trắng, rất đặc sắc.

Kính Nhân đế cười to nói: “Được, rất tốt. Nhất nhi, sau này đăng cơ làm đế, đừng bao giờ quên mưu cầu phúc lợi cho dân chúng Đại Chiêu quốc ta.”

Lê Nhất liếc mắt nhìn Mộc Tử Ảnh một cái, đè ép cảm xúc trong lòng lắng lại, cúi đầu trả lời: “Nhi thần nhất định không phụ kì vọng!”

Ba người lui xuống dưới, toàn bộ xung quanh im lặng khác thường. Nhưng đúng vào lúc này, trong hàng ngũ quan văn có một người đột nhiên đi ra, quỳ lạy ở dưới, dập đầu lớn tiếng nói: “Bẩm Ngô hoàng, vi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!”

Mọi người nhìn lên, người này chính là một trong những môn sinh đắc ý nhất của Chu thái sư – Binh bộ hữu thị lang Tạ Hàm.

Mộc Tử Ảnh cười nhẹ, lạnh lẽo đến cực điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.