Mưu Sắc

Chương 8: Đánh mất mặt mũi



Lê Thấm rất thích bàn đu dây, bởi vì trong khoảnh khắc thân mình nàng bay lên, tất cả buồn phiền dường như cũng bay đi theo, đầu nàng trống trơn, cái gì cũng không suy nghĩ lại càng không có sức để buồn phiền.

Nhưng vẫn có một số việc không thể nào trốn tránh, phải đem hết thảy mọi chuyện có thể phát sinh bóp chết từ trong nôi, bảo vệ mẫu thân không bị tổn hại chính là chuyện nàng muốn làm nhất trong hòang cung lạnh băng băng này, còn những kẻ khác…

Lê Thấm nắm chặt sợi dây thừng, thân hình bay lên cao, chuyện người khác nàng không quan tâm, điều kiện tiên quyết là người khác cũng đừng tới trêu chọc nàng.

Nguyệt Dung đứng một bên nhìn công chúa càng đu càng cao, trong lòng cũng thấp thỏm theo nhịp đánh đu, tim nàng tựa như tùy thời đều có khả năng văng ra.

Mỗi lần coi chừng công chúa đánh đu nàng cơ hồ đều mất đi nửa cái mạng. Nhất là khi công chúa đánh đu tới điểm cao nhất, thân hình công chúa như bay lên, dây thừng trên bàn đu còn phát ra thanh âm kẽo kẹt, trái tim nàng theo từng tiếng kẽo kẹt lại nảy lên, Nguyệt Dung theo bản năng kiễng mũi chân nhướng lên theo bàn đu.

Từ xa xa có một người đang tiến lại gần, đúng là Bích Chi. Nguyệt Dung vội vàng ngoắc tay gọi, thở phào nhẹ nhõm, kích động nói: “Bích Chi, cuối cùng muội cũng đến! Công chúa đang chơi đùa rất vui vẻ nên ta không thể nào quản nổi, muội tới coi người đi.” Nguyệt Dung đẩy Bích Chi về phía trước.

Bích Chi tức giận trừng nàng một cái, nói với Lê Thấm đang đu tận trên cao một câu. Hai mắt Lê Thấm sáng ngời, lại đu thêm vài lần, biên độ càng ngày càng nhỏ,, rất nhanh đã ngừng lại, cười hỏi Bích Chi: “Thật sao? Phụ hoàng và mẫu hậu đã đáp ứng thỉnh cầu của ta rồi sao?”

Bích Chi gật đầu, trên mặt cũng mang theo ý cười, “Thật đã đáp ứng rồi, công chúa người xem có muốn …”

“Bích Chi, lập tức chuẩn bị mấy món đồ ta đã dặn!” Hai mắt Lê Thấm như tỏa sáng, nghĩ đến viễn cảnh ngày sau đều có thể ở bên tiểu mỹ nhân, trong lòng nàng mừng rỡ như đóa hoa nở rộ.

Càng tốt hơn nữa là…người này không có ủng hộ thế lực nào trong triều mà quyền lực của hắn lại chính là thứ nàng tìm kiếm từ lâu. Nhưng muốn một người thanh tâm quả dục như thế chấp nhận mình e rằng nàng sẽ phải tốn kha khá công phu .

------^/^------

“Công tử, người không muốn đánh đàn ư, hay nô tài cất đàn cổ trên bàn thay bằng giấy bút cho ngài?” Triệu Ly hỏi, giọng nói cực kỳ nhẹ, chỉ sợ mình quấy rầy nam tử đang nhắm mắt.

Nam tử trước mắt đặt hai tay trên dây đàn một lúc lâu cũng chưa hề đụng tới. Ngón tay trắng nõn thon dài đặt trên huyền cầm tựa như bạch ngọc làm nên, cực kỳ tinh mỹ.

“Triệu Ly, chuyện thích khách mấy ngày trước đã có tin gì chưa, có tra ra người phía sau màn không?” Mộc Tử Ảnh hỏi, phảng phất tựa như trong lòng đã dự đoán được kết quả, môi mím lại, lời nói phát ra khiến người nghe phát lạnh.

Sắc mặt Triệu Ly hơi trầm xuống, “Hồi công tử, lão hồ ly kia đúng là giảo hoạt. Lưu thị vệ đến truyền tin tức, tên sát thủ bị bắt trong miệng ngậm sẵn túi thuốc độc, trên đường áp giải đã tự cắn nát túi, uống thuốc độc tự sát.”

Triệu Ly đợi một lúc lâu cũng không thấy công tử nhà mình trả lời, đang chuẩn bị lui ra nào ngờ người vẫn im lặng đột nhiên mở mắt, buông tiếng thở dài tỏ vẻ tức giận nói, “Bỏ đi, nếu nhược điểm của hắn dễ nắm được vậy, mấy năm nay hoàng thượng đã không chịu ngồi yên một chỗ để hắn áp chế.”

Dứt lời ánh mắt liếc nhìn về phía cửa cung, “Triệu Ly, vì sao lời ta nói ngươi luôn coi như gió thoảng bên tai?”

Triệu Ly theo ánh mắt công tử nhà mình nhìn về cửa cung, lập tức bừng tỉnh, không khỏi cười gượng hai tiếng: “Công tử đừng giận, hôm nay nô tài không cẩn thận quên mất chuyện này, nô tài sẽ nhanh chóng mở một cái khe nhỏ trên cửa.”

Từ nhỏ đã đi theo công tử nhưng công tử lại có những sở thích cổ quái mà hắn không thể nào hiểu nổi. Ví dụ như công tử vẽ rất đẹp nhưng thích nhất là vẽ hai vị môn thần Thần Đồ Uất Lũy, hắn còn biết cầm kỹ của công tử cực kỳ cao nhưng người lại chỉ say mê đàn duy nhất một khúc. Ngay cả bây giờ lại đột nhiên hạ lệnh cửa cung không được mở hoàn toàn, lúc nào cũng phải chừa lại một khe hở nhỏ.

Triệu Ly vội vàng đi đến cửa cung, đang định hé ra một khe hở nào ngờ tay vừa giơ lên, cửa cung liền cạch một tiếng bị mở ra.

Bình thường, Tuyệt Trần cung rất ít người đến, Triệu Ly nhất thời không kịp tránh né, đầu bị cánh cửa đạp vào, trán sưng u lên một cục.

Đầu sỏ đứng ngoài cửa hoàn toàn không thèm nhìn đến nạn nhân vừa rồi của mình – Triệu Ly mà như cuồng phong thổi qua chạy như bay đến bên nam tử ngồi ở bàn gỗ phía trước.

Gã đầu sỏ ngồi sụp xuống đối diện với công tử nhà hắn, hai tay ôm chân công tử, khóc lóc thảm thiết: “Sư phụ, cầu xin người thu nhận đồ nhi đi! Đồ nhi mấy ngày nay vô cùng buồn khổ, rất cần sư phụ thương xót dạy bảo, …” Nước mắt từng giọt từng giọt to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, hai mắt bởi vì khóc mà sưng lên, lê hoa mang lệ, thoạt nhìn rất đáng thướng.

Triệu Ly kinh hãi, lập tức tiến lên, mắng: “Bà điên ở đâu đến đây, còn không mau mau buông quốc sư ra! Nam nữ thụ thụ bất thân, dừng có làm dơ bẩn quốc sư!”

Lê Thấm ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa mang vũ quay đầu lại u oán nhìn hắn, Triệu Ly lập tức ngậm miệng không nói, trong lòng kinh hãi: bà điên này chẳng phải chính là công chúa Lê Thấm mấy ngày trước vừa chế nhạo công tử nhà hắn sao?

Lần trước tuy chỉ ở trong bóng tối nhìn qua nhưng ánh mắt hắn vô cùng tốt, tuyệt đối không nhận sai người. Nhưng mà tiểu công chúa sao hôm nay lại ăn mặc rách rưới thế này, làm cho hắn nhận nhầm là bà tử nấu cơm nấu nước mà mắng chửi.

“Ở trong mắt ta quốc sư không phải là nam nhân.” Lê Thấm giải thích.

Nhìn thấy Triệu Ly tỏ vẻ uất giận, Lê Thấm không nhanh không chậm bồi thêm một câu, “Quốc sư ở trong mắt ta là tiên nhân,tiên nhân trong mắt người đời không phân nam nữ, bởi chúng sinh là ngang hàng.”

Triệu Ly cứng họng không nói nổi lời nào.

Nói nửa ngày, khóc nửa ngày, Lê Thấm phát hiện chỉ có mình động còn cái đùi nàng ôm vẫn không hề nhúc nhích. Nàng không khỏi ngước đầu nhìn lên, không ngờ ngay lập tức lại rơi vào một hố sâu thăm thẳm, đem nàng chặt chẽ hút vào.

Trong mắt người đó hiện lên đôi mắt khóc sưng đến đỏ ửng của nàng. Lê Thấm muốn nhìn rõ hơn, nàng không khỏi sát lại gần.

“Phun hơi hành vào trong mắt không thấy khó chịu sao?” Có hơi thở ẩm ướt nóng rực lướt qua gương mặt nàng, Lê Thấm nháy mắt hoàn hồn.

Lúc này nàng mới phát hiện Mộc Tử Ảnh đang cúi đầu xuống nhìn mình chăm chú, đôi mắt sâu thảm như ẩn chứa ý cười mà chính nàng lại đang ngẩng đầu lên. Hai người trong lúc đó giống như sắp dính sát vào nhau.

Thật dọa người.

Nghe thấy lời nói trêu tức của hắn lại càng dọa người hơn.

“Không sao.” Lê Thấm nhanh chóng cúi đầu, đôi mắt thỏ đỏ hồng tránh khỏi hai đùi của hắn. Không chỉ đôi mắt, ngay cả khuôn mặt cũng cọ đến đỏ ửng, cả người nàng giống như một khối thịt nướng được đặt trong lò, đã sắp bị nướng đến chín.

Quy củ ngồi xếp bằng trước mặt hắn, đợi cho hai má hết nóng, Lê Thấm mới ngẩng đầu, lặng im nhìn Mộc Tử Ảnh.

“Như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì?” Hắn thản nhiên phun ra một câu, thanh âm ấm áp dễ nghe. Hai mắt như có như không quét qua nàng, sau đó hai tay nâng lên, tiên âm trong trẻo lại từ dây dàn rung động mà phát ra.

Một khúc này thật sự là nghe hoài không chán, Lê Thấm hưởng thụ định híp mắt lại, chí tiếc hai mắt sưng phồng, nheo lại thật khó chịu, đánh phải cố mở mắt thật to. Lúc sau, Lê Thấm mới chợt có phản ứng, quốc sư vừa hỏi nàng một câu, vì thế, Lê Thấm không chút suy nghĩ cười ngọt ngào với hắn, “Nhìn chằm chằm sư phụ đương nhiên bởi vì lão nhân gia người có bộ dạng tuấn mĩ giống như thần tiên.”

Lê Thấm cảm thấy chính mình đang bay đến một hồ nước trong xanh, tràn đầy hương hoa và tiếng chim hót, thanh sơn thủy tú, thân thể của nàng từ từ bay lên cao, rốt cuộc vượt lên khoảng không, dần dần bay qua ngọn cây, lướt trên sông ngòi, ngắm hình bóng của mình trong nước, Lê Thấm hưng phấn đến nỗi cái đuôi nhỏ cũng muốn cong lên. Chính bởi vì quá vui vẻ nên không để ý, thân mình Lê Thấm bỗng lảo đảo, cơ thể ở giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống mặt hồ, bọt nước văng khắp nơi. Ngay sau đó, bức tranh thủy mặc động lòng người của Lê Thầm bị phá vỡ hoàn toàn, trở về với hiện thực xấu hổ.

Nàng kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, hai tay đặt trên đàn không động đậy, ánh mắt lạnh lùng lại nhiễm vài phần hờn giận.

“Ta già rồi sao?” Hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi, giọng điệu thản nhiên.

Miệng Lê Thấm khẽ nhếch, mơ hồ hiểu được lý do quốc sư đại nhân hờn giận, vội vàng gật đầu, trả lời: “Quốc sư là mỹ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy, toàn bộ nam nhân kinh thành đều không thể sánh với vẻ đẹp của quốc sư, quốc sư làm sao có thể già được?!” Lê Thấm hoàn toàn “không nhớ” vừa rồi mình vừa mới nói ba chữ lão nhân gia.

Mộc Tử Ảnh trầm mặc nhìn nàng, không nói một lời.

Thật vất vả cùng tiên nhân chống lại hai mắt, Lê Thấm vội vàng khẩn cầu nói: “Mẫu hậu nói ta nóng nảy hay tức giận, cần tu thân dưỡng tính nên ta mới phải đến quấy rầy quốc sư. Hy vọng quốc sư chỉ giáo cho ta, giúp ta sửa đổi tính tình.”

Thấy hắn ngay cả mày cũng chưa động chút nào, khuôn mặt cùng với tảng đá không khác chút nào, Lê Thấm nói càng thêm lưu loát, nói tiếp “Quốc sư có thể gieo quẻ tính toán, hẳn đã đoán được thân phận của ta. Ta đúng là công chúa duy nhất Đại Chiêu quốc. Khẩn cầu quốc sư đại nhân chấp nhận thỉnh cầu của ta!”

Mộc Tử Ảnh tiếp tục đánh đàn, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn đàn cổ trước mặt, biểu tình không một chút thay đổi nhưng Triệu Ly bên cạnh với cái trán sưng u, khuôn mặt thì lộ vẻ “thì ra là thế”. Xem đi, lại là hoa đào của công tử nhà hắn tìm tới cửa.

“Ta mỗi ngày sẽ chỉ quấy rầy ngài hai canh giờ, nhờ quốc sư dạy ta đạo tu thân dưỡng tính, mong quốc sư đồng ý.” Ngữ khí Lê Thấm trở nên mềm mại, thấy hắn vẫn thờ ơ như cũ, quai hàm nàng khẽ cứng ngắc, “Ta cam đoan sẽ không gây phiền toái cho quốc sư, mối ngày đều ngoan ngoãn học tập, sư phụ ngài đánh đàn thì ta đánh đàn, muốn vẽ tranh ta vẽ tranh, đồ nhi bảo đảm không than vãn một tiếng.” Lê Thấm thề son sắt, hai mắt mở to, hơi nước trong mắt tụ lại dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt xuống.

Triệu Ly ở một bên nhìn cảnh này chỉ còn kém nước nhịn không thay quốc sư nhà hắn đáp ứng, vị công chúa này cũng có thời điểm khiến người ta thật yêu thích. Nghĩ đến nam nữ khác biệt, Triệu Ly xoay đầu không nhìn nữa.

Hắn từ nhỏ đã đi theo công tử, từ sau khi phát sinh tai họa, hắn cùng công tử vào nam ra bắc. Đi theo công tử lâu, Triệu Ly phát hiện chính mình càng ngày càng thanh tâm quả dục, rồi có một ngày hắn cũng sẽ giống như công tử, rời xa hồng trần, cùng xuất gia quy y cửa phật, làm một hòa thượng chân chính. Nghĩ đến đó,trong lòng Triệu Ly không khỏi khóc tang. Cha, nương, con trai bất hiểu, không có cách nào tiếp tục truyền thừa hương khói. Hài người nhị lão ở trên trời nhất định phải tha thứ cho nhi tử bất hiếu này.

Lê Thấm đợi một lúc lâu vẫn không thấy quốc sư lên tiếng, trong lòng không khỏi nôn nóng đứng lên, hai đầu ngón tay vặn xoắn cùng một chỗ, vặn đi vặn lại. Dù bên tai là tiếng đàn du dương thánh thót nhưng Lê Thấm cũng không có tâm tình lắng nghe, rốt cuộc đợi đến khi, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn khẽ gảy, đem âm cuối của khúc đàn vút cao, từng đóa hoa rơi trong không trung tựa như cũng vút lên theo sau đó mới từ từ rơi xuống, tiếng đàn ngừng lại.

Sau đó, Mộc Tử Ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Lê Thấm cắn môi, đôi mắt to vẫn không nhúc nhích dõi theo hắn, chờ người trước mặt tuyên bố kết quả.

“Có thể…” Qua một hồi lâu, hắn mới thản nhiên nói, nâng tay phải lên sửa sang lại tay áo bên trái, sau đó vuốt lên từng nếp uốn trên cổ tay áo.

Hai mắt Lê Thấm sáng rực rỡ, tinh thần phấn chấn, sức sống tràn trề: “Đa tạ sư phụ!”

“Trở về, đem Tĩnh tâm kinh chép lại mười lần, ngày mai đưa cho ta.” Mộc Tử Ảnh bồi thêm một câu.

Ánh sáng trong mắt Lê Thấm nhất thời giảm xuống, ủ rũ gật đầu.

“Nhớ kỹ, không được nhờ người chép hộ.” Thêm một câu nhắc nhở nữa.

“…Nga, hiểu được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.