My Angel :) You Are My Wife!

Chương 2: Để bảo vệ con :( Điều chúng ta có thể làm... là để con ra đi...



=> Chương này mình sẽ chỉ kể Mami và Nó thôi nhá

Cung Princess ...

7:00 a.m

Mọi thứ dường như ( lại ) bắt đầu thức dậy đón chào một buổi sáng đầy sự vui tươi và cả nhựng chú chim hót vui vẻ đón chào ngày mới , trong lâu đài , tiếng cười và tiếng nói của các cô hầu đang ríu rít chuẩn bị bữa sáng thật nhanh và không kém phần ngon miệng nhưng có lẽ sắp có một chuyện diễn ra...

Trong căn phỏng rộng lớn lại lần nữa lại hiện diện một thiên thần đang say mê chìm vào giấc ngủ mặc cho những bé nắng của ông mặt trời đang tung tăng lọt qua những khe cửa sổ mà nhảy nhót trên gương mặt không vướn chút bụi trần

Cạnh của sổ , một người phụ nữ đang hướng mắt ra ngoài đón lấy ánh nắng buổi sớm thỉnh thoảng lại cuối đầu nhâm nhi tách trà nóng mỉm cười dịu dàng , người phụ nữ này , chẳng ai khác chính là Mami nó

- Có lẽ đến giờ phải dậy rồi - Bà nói nhỏ sau đó đặt tách trà Hoa Hồng của mình xoay mặt ngược lại phía cửa sổ hướng nhìn về chiếc giường đang nâng niu thiên thần vẫn còn ngủ say không chút phiền muộn

Ngắm nhìn cô con gái nhỏ đang say ngủ trên giường , bà lại mỉm cười vì nét đáng yêu khó mà diễn tả , mái tóc bạch kim suôn mượt dài phủ cả tấm lưng nhỏ nhắn , đôi chân mày be bé nhưng lại rậm rạp , chiếc mũi nhỏ xinh vẫn đang ánh sáng vì bị nắng hắt vào , hàng lông mi dài nhưng lại không kém phần cong vuốt lâu lâu trong không gian tĩnh lặng khẽ đung đưa , đôi môi mọng nước đỏ Cherry vẫn đang chúm chím vì chủ nhân của nó có lẽ đang mơ về một giấc mơ nào đó , trông nó lúc này dễ thương vô cùng , có thể nói đây là một thiên thần hạ phàm , thiên thần của cả một vương quốc khiến ai cũng ngưỡng mộ mà yêu mến ...

Bà lưu luyến cố gắng lưu giữ khoảnh khắc này mãi , nếu như nó không phải ... ( Lí do vì nó quậy phá chỉ là bịa đặt thôi

Nó cuộn mình trong chăn tấm tắc khen ngợi một món ăn nào đó trong mơ sau đó lại nhoẻn miệng cười để lộ hai má lúm đồng tiền sâu lúm làm Mami chợt phì cười vì hành động của cô con gái hết sức đáng yêu , bảo bối nhỏ bé của bà

- Con gái , dậy đi nào , trễ rồi đấy - Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc suôn mượt có chút rối làm cho chủ nhân khẽ nhíu mày chu môi khó chịu tiếp su như tím được hơi ấm chui đầu vào lòng bà tìm lại giấc ngủ kèm theo giấc mơ nào đó vừa bị đánh mất

Nó khẽ xoay người , gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ của mình nhìn Mami còn lại vùi lại nửa kia khôn mặt vào trong chăn chỉ để lộ nửa mặt chưa tỉnh ngủ lập tức hiện lên ánh cười vì một lí do nào đó

- Good ... Morning ... Mami !

- Good ... Afternoon ... Con Gái !

- Mami à .... - Nó chu môi giận dỗi

-Good Morning ... Được chưa ?

- Dạ hì ... Được rồi

Sau khi thức dậy nó đứng dậy tập vài động tác buổi sáng rồi nhanh nhảu chạy lại kéo chiếc màn xung quanh phòng mình ra mỉm cười chào tia nắng của ngày mới ( Phòng của nó rất rộng nhaa , nhưng xung quanh lại được lấp bằng gương nên dùng màn màu trắng để che đi , gương chống lực rất tốt nhaa , không sợ nguy hiểm nhaa ) Sau đó đôi mắt màu bạc lấp lánh mà lại sâu thẩm quen thuộc lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kết quả lại bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình

- ,Mami ... Mami ăn sáng chưa ?

- Chưa đâu con gái , Mami chờ con

- Vậy Mami chờ con xíu nhá , con đi VSCN xong rồi Mami với con cùng Papa ăn sáng nhaa

- Hôm nay nhà ta có khách đó con à

- Vậy là ai thế Mami?

- Đến đó thì con sẽ biết

- Dạ hì

Nhìn tấm lưng nhỏ bé bà mỗi ngày luôn bảo bọc cho chở từng chút nhưng giờ lại phải xa mình , thoáng chút ánh mắt bà lại ánh lên nét buồn khó tả , nỗi buồn đeo đẳng bà suốt 16 năm nhưng giờ lại tăng lên gấp bội , bà biết rồi đến lúc nó cũng phải xa bà nhưng thật sự bà chẳng ngờ được bà lại rất buồn chỉ vì bà luôn hiểu được rằng nếu như bà cứ để con gái mãi bên mình ... thoáng chốc ... bà sẽ mất đi tất cả ... mất đi ... cả con gái mình ...

Nghĩ đến diều này tự dưng không biết sao sống mũi bà cay cay khóe mắt bà đã rơi lã chả những giọt nước mắt kiềm nén suốt bao năm qua , nhìn những giọt nước mắt rơi mãi trên nền nhà lạnh lẽo mà bà lại mỉm cười chua xót

- Mami ... sao Mami lại khóc ? Nói cho con biết đi Mami ... Ai đã ức hiếp Mami à ? Nói cho con biết đi Mami ... Mami à - Đột nhiên giọng nói trong veo quen thuộc lại vang lên nhưng mang trong đó lại có chút hớt hải và lại xen lẫn một chút đau lòng lại làm bà choàng tỉnh , hiện trước mặt bà là nó , cô con gái nhỏ của mình , đôi môi nhỏ xinh liên tục gọi những tiếng Mami đầy lo lắng , đôi tay nhỏ nhắn vẫn liên tục dùng ngón cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đang xuất hiện những vết nhăn theo năm tháng chứng tỏ bà đã già đi rồi ...

Khẽ cầm đô tay dính đầy những giọt nước mắt nóng hổi đã cố gắng kiềm nén biết bao lâu nay bà lại ôm vào lòng , mỉm cười thật dịu dàng nước mắt vẫn cứ rơi mãi

làm ướt đầm đôi tay nhỏ bé vẫn cứ đặt vào lòng quyến luyến không muốn rời làm cho đôi bàn tay nhỏ bé liên tục vùng vẫy thoát ra để nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của chủ nhân nó mà người đối diện không bao giờ muốn thấy

- Mami ơi ... Mami sao vậy , sao Mami cứ khóc mãi thế ?! Ai đã làm Mami ra nông nỗi này !... Nói cho con đi Mami ơi , Mami đừng khóc nữa mà ... Con không thích nhìn Mami như thế này đâu ... Mami - Nó vẫn cứ lo lắng vì sao Mami lại khóc nhiều như vậy, nó chẳng thích Mami như thế này đâu , suốt 16 năm nay , không lần nào nó thấy Mami khóc , lúc nào Mami vẫn cứ cười thôi , nhưng dù buồn thế nào Mami cũng không khóc trước mặt nó đâu , nếu như nó thấy , cũng chỉ là tấm lưng và bờ vai yếu ớt rung bần bật mà thôi , sao lần này Mami lại khóc trước mặt nó , lại còn rất nhiều nữa , sao nó lo quá ...

- Mami không sao hết , Mami chỉ buồn vì con sắp rời khỏi đây mà thôi - Bà cố gắng ngưng những giọt nước mắt đang xuất hiện trước mặt con gái thay vào đó là một nụ cười gượng gạo không kém phần dịu hiền

Đột nhiên nhanh chóng bà được con gái mình kéo lại ôm chầm lấy tựa đầu vào vai bà thủ thỉ , đôi mắt nó đồng thời đỏ ngầu chỉ cần khẽ chớp mắt sẽ thấy những giọt nước mắt trong suốt long lanh như ánh pha lê - Mami ơi , Mami đừng khóc nữa nhé , người khóc như thế con buồn lắm , con không muốn rời xa người đâu đối với con đấy chỉ là một chuyến du lịch , chắc chắn con sẽ trở về Mami nhé - Giọng nói êm dịu trầm ấm vang lên đôi lúc lại có thể nghe tiếng nức nở khe khẽ trong lời nói như muốn vỡ òa làm cho tim bà khẽ nhói lên

- Uhm ta đợi con ... Nhớ trở về bên ta nhé ! - Bà nói vậy đồng thời lòng lòng bà lại nghĩ : Để Bảo Vệ Con Điều Chúng Ta Có Thể Làm ... Là Để Con Ra Đi ...

-Vâng ... Con nhất định - Mặc dù đối với nó đây chỉ là một chuyến du lịch dài hạn cùng Angie và người nào đó nhất định trở về mà Nó đâu ngờ khi sự thật diễn ra có thể nó sẽ trở thành người xa lạ mà không về bên King và Queen nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.