Mỹ Nam Thì Sao Chứ? Nữ Phụ Ta Xin Kiếu!!

Chương 39: Lần theo dấu vết



Khoảng nửa giờ sau, trên máy tính của Hạ Vũ đã hiện lên một địa chỉ ID:[cpt.d3m0].

Đôi tay thon dài lại múa trên bàn phím, cô nhếch miệng cười:

- Mục Tân a Mục Tân, lần này bổn cung xem ai là người thao túng ngươi!

Địa chỉ ID kia dẫn đến một số điện thọai nặc danh. Cuộc trao đổi gần đây nhất kết thúc vào hai ngày trước, bấm vào hiện thị tất cả tin nhắn, Hạ Vũ chăm chú đọc.

-0123xxx: Mày đã xử gọn nhẹ được Hạ tiểu thư chưa?

-Captain Demo: Cô chủ yên tâm cô ta bị chôn vùi xuống đáy vực rồi chính mắt tôi đã nhìn thấy.

-0123xxx: Cẩn thận vào! Đừng để bọn chúng lần ra dấu vết của mày!

-Captain Demo: Cô chủ, tôi không ngu xuẩn đến mức để lại dấu vết cho bọn chúng đánh hơi đâu! Giờ đến lúc cái tin "Hạ tiểu thư chết trẻ vì rơi xuống đáy vực" sẽ la liệt trên các mặt báo thôi.

-0123xxx: Tạm yên tâm nhưng mày nên nhớ cái mạng chó của mày cũng là được tao bao che, nếu lần này thất bại bại mày tự hiểu đi.

-" Mấy người tưởng tôi dễ chết vậy sao? Một lũ não ngắn! "- Hạ Vũ nhếch mép khinh bỉ

Bấm vào đoạn nói chuyện gần nhất, cô vớ lấy túi snack thản nhiên vừa ăn vừa xem.

-Captain demo: Cô chủ. Cô gọi tôi có chuyện gì?

-0123xxx: Mục Tân, vụ ám sát trong rừng lần trước mày đã làm không ra gì rồi. Không định chuộc tội sao?

- Captain demo : Cô chủ, ả ta chết rồi. Cần gì phải nhọc công?

-0123xxx: Óc chó! Mày nghĩ ả Hạ Vũ đó dễ chết vậy sao? Mục Tân, tao cho mày hay, không nhanh chóng mang xác ả ta về đây thì mày cứ xác định đi. Tao dung túng cho mày bao năm nay không có nghĩa là tao không làm gì được mày! Giữ cái mạng chó của mày cho cẩn thận.

-Captain demo : Đã biết!

Hừ, một lũ ngu xuẩn lại muốn dùng cái gì để hại cô nữa. Miệng nhai snack Hạ Vũ gõ bàn phím sau một phút đã tìm được tọa độ của tên hỗn đản đó. Vừa hay Âu Dương Nam bước vào:

- Vũ Vũ em đã tìm ra hắn chưa?

-Đúng lúc lắm, Nam cậu tập hợp mọi người đi. - Hạ Vũ cười ranh mãnh - Chúng ta đi đánh đòn phủ đầu.

Phân cách công trúa

X

Xem nào, lần theo tọa độ Hạ Vũ đến một quán bar khá xa khu nghỉ dưỡng của Tống thị. Đứng trước quán bar " Night" cô nhìn vào chiếc SmartWatchK8 được cô nâng cấp thêm phần mềm, chắc chắn khớp với tọa độ rồi quay ra nói với đám người Lãnh Hàn:

- Chắc là hắn ở trong đó, mấy người các anh đã chuẩn bị chưa?

-Vũ Vũ à, em đừng coi thường bổn thiếu gia đây chứ. - Lãnh Hàn cười nhạt.

Thấy vậy cô cũng cười lớn:

- Nào dám coi thường Lãnh thiếu gia, nhưng nói trước hôm nay chúng ta không đến đây để giết hắn, tôi cần hắn làm con mồi để dụ được kẻ thao túng chuyện này!

Hạ Vũ bước vào quán bar, gương mặt cô toát lên vẻ sắc lạnh xen lẫn với sự cao ngạo ẩn sau mái tóc nâu khiến người khác mê hồn nhưng không dám lại gần.

Vừa bước chân vào bar tiếng nhạc ập vào tai khiến Hạ Vũ không khỏi nhăn mày, cô vốn khó chịu với những tạp âm như thế này. Cô quét mắt nhìn xung quanh bar đủ mọi loại người, những thanh niên chỉ biết cầm trên tay ly rượu quay cuồng trên sàn nhảy, Hạ Vũ cô vô cùng là khinh bỉ loại người ỷ mình giàu có mà chỉ biết hưởng thụ cho bản thân, thật là phế vật. Có cả những cô nàng nóng bỏng uốn néo trên sàn nhảy cười khiến những ngã đàn ông mị người, có cả những ả lẳng lơ trong bộ váy mà cô thấy chả khác gì nội y cả, nhìn họ đi ve vãn đàn ông mà cô cảm thấy buồn nôn.

Hạ Vũ chỉnh lại chiếc smartwatch, giọng đều đều:

-Người như hắn chắc không xuất hiện ở sàn đâu, tôi cùng Lãnh Hàn sẽ đi tìm quản lí còn Trần Tuấn Kiệt, Âu Dương Nam mấy người các anh đi nghe ngóng tình hình xung quanh đi.

Nói xong cô lôi Lãnh Hàn ngồi vào một góc khuất nhưng từ đây có thể nhìn thâu tóm được cả bar, trong khi cô ung dung ngồi nhâm nhi ly cocktail thì Lãnh Hàn phải dùng mị lực lôi kéo được người quản lí đến.

Bà ta là một người phụ nữ trung niên ,họ Dương tên Kì, dù đã có tuổi nhưng lại ăn mặc sặc sỡ như một con tắc kè, trên mặt bà ta Hạ Vũ đoán chắc tầm 8,7 lớp phấn chứ không ít đâu nha, môi thì đỏ choé thì trông như hề chứ chẳng toát lên được chút vẻ đẹp nào.

Cô đánh giá quản lí xong cũng phải ngồi day day đầu vì mùi nước hoa nồng nặc từ bà ta. Oa, nhưng cô rất khâm phục Lãnh Hàn nha, bị bà ta ôm sát vào người mà vẫn phải cười đến ngọt sớt tung hứng bà ta lên tận mây xanh khiến " mỹ nhân " cười không ngớt. Nhìn anh chịu khổ nhưng lòng cô có chút hả hê nha, ai nói hôm trước anh hành hạ cô thê thảm vậy cơ!

« Con gái a, mẹ không nghĩ con thích cười trên nỗi đau của của người khác vậy đấy -_-»

Lãnh Hàn cuối cùng cũng moi được chút thông tin từ Dương Kì, anh không nghĩ sẽ lãng phí mị lực vào một bà cô già như vậy. Thấy Hạ Vũ nhìn anh cười trong mắt ánh lên một tia đắc chí hả hê là mặt anh đã đen đi vài phần chắc chắn khi về anh sẽ tìm cơ hội ngược cô chết thì thôi.

- Vũ Vũ, hắn đang vui vẻ ở phòng 117, đến giờ đi bắt mồi rồi.

- Phong, vất vả cho anh rồi đi gọi mọi người thôi. - Hạ Vũ vừa đi vừa nén cười.

~ Phân cách

~~

Lãnh Hàn đi đầu tìm đến phòng 117, anh đạp cái cửa khiến nó gãy tung ra khẩu Beretta cũng đã lên nòng. Nào ngờ bọn họ lại được chứng kiến một cảnh xuân tình phơi phới.

Mục Tân đang say sưa ngấu nghiến người đẹp thấy động liền vơ vội khẩu súng nhưng nòng súng của Lãnh Hàn đã để hắn trong tầm ngắm. Lúc này Hạ Vũ mới từ từ bước vào nhìn thấy cô, hắn thất kinh. Rõ ràng hắn đã tận mắt thấy cô rơi xuống vực rồi không ngờ cái mạng của cô lớn như vậy. Hắn thật sơ xuất khi không nghe lời cô chủ.

Hạ Vũ đem hết sắc mặt biến đổi của hắn vào tầm mắt, cô nhếch mép cười nhàn nhã ngồi xuống ghế:

- Mục tiên sinh, không cần giới thiệu anh cũng biết tôi là ai, bây giờ chúng ta ngồi ôn chuyện cũ với nhau chứ?

Mục Tân lúc này mới sực tỉnh, trở về với vẻ lãnh đạm hắn chỉnh tề lại quần áo, chỉ người tình của mình:

- Còn cô. Biến!!!

Ả ta nhìn thấy súng đang nhằm vào mình thôi đã hồn siêu phách lạc rồi liền cuống cuồng vơ quần áo chạy ra khỏi phòng. Lúc này căn phòng được cách âm được hoàn toàn với những tạp âm bên ngoài, không khí trong phòng im lặng đến mức quỷ dị.

Âu Dương Nam lạnh giọng :

- Đi thẳng vào vấn đề, ai là người thao túng mọi chuyện?

Hắn khinh khỉnh:

- Các người nghĩ tôi là gì, chó phản chủ à!!! Có giết thì cứ giết, muốn làm gì thì cứ làm.

Hạ Vũ cười nhẹ:

- Mục tiên sinh, tôi biết được người đó đã thao túng anh bằng cách nào và nếu anh giúp tôi thì tôi cũng thể giúp anh có một lá bài chuồn an toàn. Sao, chúng ta trao đổi chứ?

Mục Tân dựa vào ghế liếc mắt đánh giá Hạ Vũ, hắn đăm chiêu rồi cười gằn:

-Cô gái nhỏ à, chiêu này đã quá quen rồi đấy. Cô tưởng tôi là ai, con nít ba tuổi chắc. Con ranh như cô làm sao có thể lừa được tôi

Hạ Vũ vẫn không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói:

- Mục tiên sinh, tôi biết chuyện anh chuyển tiền phi pháp ở Colombia, tôi cũng biết được chuyện anh được bao che để lẩn trốn. Người thao túng anh có bằng chứng anh phi pháp thì tôi cũng có, đến lúc đó có lẽ kết cục của anh sẽ thảm hơn bây giờ nhiều.

Mục Tân gầm lên, mắt hằn lên những tia máu như muốn lao vào xé xác Hạ Vũ vậy

- Con ranh nhà cô dám đe dọa tôi!? - hắn rít từng chữ qua khẽ miệng.

Lúc này Hạ Vũ muốn ngồi ung dung nhưng ánh mắt cô thêm vài tia sắc lạnh khiến cho không khí u ám như lạnh đến âm độ:

- Tôi đe dọa anh??? Tôi sẽ được gì từ đấy, bây giờ tôi chỉ muốn trao đổi một là anh giúp tôi, tôi cũng sẽ dùng virut Friday, đứa con thành tựu của tôi đi gặm nát tường lửa của kẻ đó mang những chứng cứ về đây và sẽ xóa sạch không còn dấu vết, chừa cho anh một đừng lui hoàn hảo. Kẻ đó làm được thì Hạ Vũ đây có thể làm hơn .

- Nhưng nếu Mục tiên sinh đây không muốn hợp tác thì kết cục của anh không chỉ là cái chết không đâu.

Cô cười nhưng nụ cười ấy lại khiến cho Mục Tân cùng đám người Lãnh Hàn lạnh đến thấu sương. Sắc mặt của Mục Tân từ đỏ chuyển sang tái dần, hắn biết hắn không thể phản bội cô chủ chỉ vì ả ta bắt được thóp của hắn. Cứ như vậy hắn sẽ không còn đường lui, vốn dĩ hắn cũng chả ưa nổi ả, nếu Hạ Vũ đã bày cho hắn một con đường sống hắn không ngu xuẩn đến nỗi từ chối, đúng là vận máu chó!!

Mục Tân liếc Hạ Vũ, thở dài:

- Đuợc thôi, nếu Hạ tiểu thư đây đã chừa cho tôi một con đường sống thì tôi cũng không có lí nào từ chối rồi. Nhưng tôi có một điều kiện cô phải lấy dữ liệu ngay tại đây!

Cô cười hoa lệ, nhàn nhạt nói:

- Mục tiên sinh sợ tôi lừa sao, được vậy thì Âu Dương Nam anh đi lấy cho tôi một chiếc máy tính xách tay, tốt nhất nên là của Asus.

Âu Dương Nam trở ra ngoài, tầm 20 phút sau trên tay anh đã có máy tính xách tay của Asus:

- Hạ Vũ, đồ em cần đã có.

Cô liền cầm chiếc máy tính, nhanh chóng khởi sự động một chương trình và đôi bàn tay lại như lướt trên bàn phím. Trong không khí im lặng tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều như mang thêm phần quỷ dị cho căn phòng.

Ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ một đoạn code. Hạ Vũ tháo chiếc dây chuyền mặt hình tròn tách đôi nó ra liền biến thành chiếc USB cô cắm vào máy, tải con virus mà cô đã lập trình sẵn. Sau khi con virus mà cô gọi là Friday này cắn nát tường lửa của máy chủ của kẻ đó thì đoạn mã mật kia sẽ làm nhiệm vụ của nó: đánh cắp dữ liệu.

Thực ra cô có thể dùng loại virut thường nhưng như vậy nhỡ đám chó săn đó lại đánh hơi được cô thì thật phiền phức, Hạ Vũ nhìn ứa lệ, nuối tiếc vì công sức cô vất vả lập trình lại Friday lại để nó hi sinh nữa rồi...

" Mẹ xin lỗi, lại để con hi sinh lần nữa rồi Friday "

Những đoạn số nhị phân, thập phân chạy liên tiếp trên màn hình máy tính, Hạ Vũ nhanh chóng truyền lên một loại tính hiệu chỉ đường, miệng gắt lên:

- Mục Tân, rốt cục ngươi đã làm bao nhiêu chuyện phi pháp vậy hả?!

Theo tầm nhìn của Hạ Vũ, mọi người chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

MK!! Với số tội trạng kia, tên Mục Tân này có ngồi tù 3 kiếp cũng chẳng đủ. Chẳng hiểu tên đần nào lại đi bao che cho hắn nữa!

~Chào các tình yêu...

~Chap này là một bạn trợ lí viết, mọi người góp ý và ủng hộ bạn ý...

~Còn nữa, có ai muốn góp ý về kết cục của nữ chủ không? Ta nghe a

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.