Mỹ Nhân Đá

Chương 43: Trong thế giới con người




Văn Thiện Tùng chỉ mới thành người khoảng 20 năm, tuổi con người có lẽ là 20 tuổi. Mơ mộng, tràn đầy sức sống, trong khi hai người anh đã trải qua không biết bao nhiêu cái trăm năm trong cuộc đời. “Rắn già, rắn lột”. Rắn là loài động vật máu lạnh. Nhưng có lẽ ít người biết, rắn rất khép kín. Rắn không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài. Có lắm người bảo, lòng dạ độc ác như rắn rết. Lòng rắn có gì mà độc ác? Rắn đâu tính toán, đâu cần tranh đua gì. Rắn cũng như những loài vật khác, muốn được sống, thế thôi! Thời gian trôi qua, những con rắn già muốn tồn tại phải hóa thành người. Loài người đã tràn khắp nơi. Chúng thông minh, tham vọng. Để có một cuộc sống an ổn, rắn phải giống người. Nói chuyện bằng ngôn ngữ loài người, hòa nhập nhưng không hòa tan. Rắn cũng vẫn là rắn, không tham lam, không mơ mộng cuộc sống giàu sang để rồi cứ khư khư giữ của. Đủ ăn, đủ mặc, thế là quá tốt rồi.

- Con gà này dễ thương quá!

- Nuôi nó đi. Mai mốt sẽ để ra trứng, ăn trứng ngon hơn ăn gà.

Thiện Tâm đặt con gà nhỏ trong lòng bàn tay. Nó mổ mổ vào tay hắn, hơi nhồn nhột:

- Lại sắp tới mùa đông rồi.

- Năm nay lạnh., chắc phải ngủ đông thôi.

- Cũng sắp tới lúc lột da rồi.

Những câu chuyện không đầu, không đuôi, hai anh em giết thời gian từ ngày này qua ngày khác. Rắn không phải là một sinh vật bất tử, trước thời điểm quan trọng luôn cảm thấy có chút lo lắng. Với hai anh em, chỉ là chút thôi. Bởi họ biết, thời điểm ấy sẽ có người bên cạnh che chở, giám sát mình. Không phải lo lắng bị tấn công bất ngờ hay phản bội.

- Thiện Tùng nó lớn rồi nhỉ?

Thiện Tú cười nhẹ. Lòng lại có chút nhói đau.

Hỏi lòng rắn lòng người, lòng nào sâu hiểm. Đã bày cuộc chia ly thì than khóc để làm gì?

Ký ức bỗng nhiên quay trở lại. Thiện Tú nhẹ nhàng:

- Cha lại đi thăm dì rồi phải không?

- Chắc là vậy?

- Thiện Tùng biết không nhỉ? Cha của chúng ta không như ba đứa. Cha của chúng ta, vốn là một con người?

Thiện Tâm sững lại trong một chút. Lâu lắm rồi, dường như hắn cũng không còn nhớ, người đàn ông đó, vốn là một con người thực sự. Ông đã chăm sóc chúng trong những ngày thơ ấu, không vì gì cả, chỉ vì ông yêu thương chúng. Thế thôi.

- Không cần phải cho nó biết. Người hay rắn, cùng loài hay không đâu quan trọng. Cha yêu thương chúng ta và chúng ta cũng yêu thương ông ấy. Máu thịt nhiều khi còn không có được tình cảm đó. Thiện Tùng còn rất nhỏ, từ từ biết chuyện cũng chưa muộn đâu.

- Cha, gà nè cha!

Khệ nệ mang về 4 con gà, Văn Thiện Tùng đưa cho người đàn ông đang lúi húi trong bếp, tò mò:

- Cha làm gì với mấy con gà này ạ?

- À, cha làm món gà xé cho các anh con. Bọn nó…

- Hôm qua các anh lại chui vào nhà người ta ăn trộm gà đó cha. Trộm được…

- Cha thấy mấy hôm trước rồi. - Ông dịu dàng - Hai anh em tụi nó trộm trứng gà về ấp, rồi lại nở ra gà con. Thế nào cũng thấy dễ thương mà để nuôi, lớn lên đẻ trứng, sau đó lại không ăn và cho ấp tiếp. Cha biết tính bọn nó mà, có bao giờ thích ăn thứ mà mình nuôi đâu.

Ông có một nụ cười rất ấm áp. Bao nhiêu lần nhìn thấy mà Văn Thiện Tùng vẫn cứ thích nhìn, nhìn mãi:

- Cha cười đẹp lắm cha ơi!

- Thằng nhóc này…

Ông cũng nhìn nó. Đã lớn tới mức này rồi.

- Tôi van thúc, đứa trẻ này thúc hãy mang nó đi một nơi thật xa mà sống. Nó… nó không nên sống trong hận thù của thế giới này. Nó không nên biết, mẹ của nó đã bị chính cha của nó hại. Tôi van thúc, thúc và muội. Hãy đi đi!

Chúng ta đến từ một thời điểm khác. Tỷ tỷ với chút phép thuật cuối cùng đó, đã xé toang thời không mù mọt, đưa ông và đứa con yêu quý đến một nơi, không ai có thể tìm thấy hai người. Thanh Thanh của ông đáng lẽ cũng đã đi cùng. Nhưng nàng vì thâm tình với tỷ tỷ đã ở lại. Gương mặt xinh đẹp nhòa lệ, đôi môi hồng mấp máy:

- Hẹn kiếp sau… Lĩnh ca…

Kiếp sau? Trái tim ông từng cơn, từng cơn lại đau buốt. Ngay từ khi yêu nàng, sau đó biết nàng cùng tỷ tỷ của nàng là rắn, ông đúng là rất kinh ngạc. Nhưng sau đó không có gì nữa cả. Rắn thì sao chứ? Nàng đối xử với chồng trọn đạo, dịu dàng, hiền thục, còn hơn cả nhiều con người khác. Đại huynh tiếc là không nghĩ như vậy. Một mối tình đã dang dở. Ngay phút tỷ tỷ khàn giọng gọi người chồng vì sợ yêu ma quyến rũ đã lạnh lùng quay lưng trước nỗi thống khổ của nương tử đang mang thai, ông không hối hận, nguyện với lòng khi tỷ sinh con sẽ nhận nuôi nó, không dạy nó như cha, khinh thường kẻ không cùng giống loài song lại có chân tình.

- Cha...

Thiện Tú từ đâu ló đầu vào bếp, lên tiếng gọi:

- Có người tìm cha.

- Ừm.

Suy nghĩ và hồi tưởng chấm dứt, ông bước ra ngoài. Văn Thiện Tú nhìn thấy em trai đang say sưa bấm điện thoại, tò mò:

- Gọi cho bồ hả?

- Ừ. Hôm nay em hẹn đi ăn… Cô ấy…

Gương mặt đang hớn hở, tươi như hoa bỗng nhiên cau lại. Vẻ hào hứng biến thành thảm hại, Thiện Tú nhún vai:

- Rồi… Xong…

Gương mặt méo xệch, nhưng ánh mắt thì phừng phừng lửa giận:

- Cái thằng đó… Lại giở trò… Thật là…

- Gì?

- Cái thằng đang bám theo Tiểu tiên nữ của em đó. Hôm nay em và Tiểu tiên nữ hẹn đi chơi, nhưng cô ấy, cô ấy đang đường đến chỗ hẹn thì bỗng nhiên gặp hắn ta lăn đùng ra xỉu. Tiểu tiên nữ không nở bỏ hắn lại một mình, đành phải đưa hắn đi bệnh viện. Nhưng em biết chắc là làm bộ. Gã đó mà bệnh hoạn cái gì, em phải đến đó coi, vạch mặt hắn ta.

Không cần anh trai phản ứng gì, Văn Thiện Tùng đã phóng vụt đi. Nó đúng là càng lớn càng giống người. Rắn thì có khi nào đi nhanh được như thế. Mà cũng càng lúc thấy nó giống con nít. Ai đời, phản ứng kiểu đó, gặp cáo già là coi như thua chắc, lại còn có thể bị mang tiếng là người nhỏ mọn, xét nét. Khờ ơi là khờ. Mà khờ thì… cũng kệ. Chuyện yêu đương vướng vào rất phiền phức, không có thời gian mà cũng chẳng rảnh rỗi thời gian để xen vào chuyện “đám trẻ”. Rắn không còn hứng thú tình dục như Thiện Tú ăn xong lại ngủ, đó mới là lạc thú trong đời.