Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 39: Lấy thân thử nghiệm (2)




“Biết mình đang làm cái gì không?” – Tiếng nói của Long Diệc Hân truyền tới.

A? Thạch Vân da đầu căng ra, hắn lại làm sai gì rồi sao? Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cô gái áo tím cười hì hì nói…

“Đương nhiên là ta biết, ta muốn gặp chàng, cho nên mới tới tìm chàng. Không được sao?”

Có ai nói cho hắn, cô gái này là ai được không? Nàng thật là dũng cảm mà! Ngoại trừ Vương phi và Thấm quận chúa, hắn chưa từng thấy đến người thứ ba là nữ nhân mà nói nói cười cười trước mặt nhị thiếu chủ. Mà rõ ràng, cô nương này là người ngoài.

“Thư Trì.” – Một tiếng nói dịu dàng vang lên, lại khiến người ta sởn hết cả gai ốc.

“Á? Không phải lại nữa chứ?” – Đôi mày thanh tú của cô gái áo tím hơi nhướng lên.

Thư Trì bị gọi tên đứng dậy khỏi ghế, duỗi thắt lưng một cái, chậm rãi thong thả bước đi tới trước mặt cô gái áo tím, tay phải đưa ra làm tư thế mời, miễn cưỡng nói. – “Đi Ngạo Long Đường một chuyến nào, phu nhân.”

“Phu nhân?” – Hai mắt Thạch Vân trợn to như cái đấu.

“Ta không đi!” – Ngọc Phi Yên cười nịnh nọt, đi Ngạo Long Đường một chuyến? So với việc đi làm Diêm phi(A Tuyết: ý tỷ ấy là xuống hoàng tuyền làm vợ Diêm vương =.=”) nàng thà chung tình yên vị với vị trí khôi thủ phu nhân thì hơn.

Đưa tay vào trong áo lấy ra Nhã Long lệnh bài, giơ về phía Tiêu Trác Nhiên hua hua – “Tiêu…”

Vừa mở miệng, Nhã Long lệnh bài trên tay liền bay tới rơi vào tay Long Diệc Hân.

“Á! Nhã Long Lệnh của ta!” – Tiểu nhân.

“Trác Nhiên.” – Tiện tay ném luôn, Nhã Long lệnh bài rơi vào trong tay Tiêu Trác Nhiên, vật quy nguyên chủ. Trên người thê tử của hắn không cần mang theo đồ vật của nam nhân khác.

“Tam ca!” – Không còn cách nào, chẳng gì bằng cầu đến lá bùa hộ mệnh cuối cùng.

Đáng tiếc thay, lúc này Mục Cảnh Thiên miệng không thể nói, thân không thể động, lực bất tòng tâm!

Tranh Tranh và Thanh Ảnh cũng không có đó, không ai giúp nàng rồi.

Công dục tiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí (A Tuyết: “工欲善其事, 必先利其器” ý nói muốn làm nên chuyện trước hết phải có công cụ tốt). Bây giờ nàng tứ cố vô thân, chỉ đành chịu chết cho người ta làm thịt. Hy vọng Thư Trì có thể thủ hạ lưu tình, nhưng hắn có thể sao? Nàng đã tận mắt thấy hắn dụng hình với Mạc Lục và Tranh Tranh rồi, đến mí mắt cũng không buồn nhích lên một chút. Thủ hạ lưu tình? Trong từ điển của tên ấy, hoàn toàn không tìm ra được bốn chữ này.

“Tam ca, nhớ chuẩn bị giúp muội thuốc trị thương tốt nhất.” – Ôi! Tuy rằng nữ thần y nhiều thuốc trị thương không kể xiết, nhưng mà nàng cũng không có dự định dùng cho chính mình.

Mỉm cười đi theo sau Thư Trì, tới ngưỡng cửa lại quay đầu liếc nhìn Mạc Lục, mặc dù không hòa hợp, nhưng nàng cũng có chút cảm thông với nàng ta. Nàng biết nàng ta hận mình, dù sao trượng phu của nàng, cũng là người Mạc Lục thầm mến bao năm, giờ đây nàng lại là người giành được, nàng ta tất nhiên phải sinh lòng oán hận. Thực ra, xét trên khía cạnh cá nhân, nàng cũng coi như chỉ cho Mạc Lục một lối đi sáng sủa hơn, ôm khư khư một đoạn cảm tình không có khả năng được đáp lại, chi bằng tìm kiếm một… đoạn cảm tình khác mới mẻ hơn, được yêu so với yêu người ta thì hạnh phúc hơn. Mong rằng nàng kia sớm có thể nhận ra “người trước mắt” vẫn luôn kề bên kia, người kia cũng đã đợi chờ nàng lâu rồi.

Ánh mắt còn có thâm ý lướt qua mọi người một lượt, cũng mong sao người kia có thêm dũng khí để biểu lộ ra. Vẫn luôn một mực nuông chiều, lặng lẽ đối với Mạc tiểu thư chẳng có chút tác dụng nào đâu, ôi ôi!