Nalu Story (Fairy Tail Fanfic)

Chương 65: Vô lệ




--------Chap 65: Vô lệ--------

“Vô lý... Mình biết đây là không gian ảo thì theo nguyên lí của ma thuật không gian mình sẽ được giải thoát. Nhưng tại sao mình lại nhìn thấy những hình ảnh này? Phải chăng nó là ký ức thật sự của mình?” Lucy cố gắng suy nghĩ mặc cho cơn đau đầu cứ nhức nhối.

Lucy bé cùng Natsu bé ngắm sao đêm, cùng bày những trò nghịch ngợm, cùng thi nhau xem ai trèo cao hơn, cùng chia sẽ cho nhau những ước mơ và hoài bảo. Những hình ảnh không biết phải chăng là ký ức của Lucy thuở nhỏ không cứ nối tiếp nhau hiện ra trước mắt cô. Chúng đẹp đến nhức mắt, quý báu đến đau nhói con tim.

“Lucy. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con rất nhiều Lucy. Hãy quên đi những ký ức làm con khóc này nhé. Hãy luôn giữ vững nụ cười của con, con gái của mẹ. Mẹ yêu con Lucy. Đừng... tha thứ cho mẹ.” Giọng Layla vang lên và sau đó tất cả hình ảnh đó biến mất.

“Híc. Không... hu hu hu.”

“Arghhhhhh.”

“Không!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Ahhhhhhhhhhhhhh.”

Lucy cố gắng nén cơn run rẩy. Giờ đây các ký ức đã biến mất nhưng thay vào đó lại là những tiếng gào thét, kêu la đau đớn của đồng đội cô. Những giọng nói quen thuộc đó làm sao Lucy có thể nhầm lẫn. Juvia đang khóc? Gray đang đau đớn? Natsu đang bấn loạn? Tại sao? Tại sao vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với mọi người? Những âm thanh kinh khủng này như tra tấn cô, chúng dội thẳng vào nơi mềm yếu nhất của một người con gái.

Lucy: ĐỪNG LẠI ĐI! HÃY ĐỂ TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!

Tiếng hét của cô vang vọng trong không gian tối tăm nơi đây. Một cảm giác ấm áp quen thuộc đang bao bọc lấy cô. Lucy không tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Mẹ Layla, mẹ Layla đang ngồi trước mặt cô. Mẹ đang lau nước mắt cho cô. Đây không phải là mơ chứ? Lucy có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ khi được mẹ vỗ về. Cô muốn ôm chầm lấy mẹ nhưng cả người không kìm được cơn run rẩy bởi cô lo sợ có thể đây là một ảo ảnh cho không gian này tạo ra. Nếu để bản thân đắm chìm vào nó thì cô sẽ mãi mãi bị giam cầm nơi đây.

Layla: *giọng dịu dàng* Ta không phải là ảo ảnh Lucy. Ta không thể duy trì lâu ở trạng thái hiện tại trong Mê cung ký ức do Toshi dựng lên này.

Lucy: *ngạc nhiên* Mê cung ký ức? Một pháp thuật đã thất truyền rất lâu.

Layla: Phải. Con hãy nghe mẹ nói. Con có thể thoát ra khỏi đây Lucy. Hãy giải phóng sức mạnh tiềm ẩn bên trong con.

Lucy: Khoan đã.Mẹ... Con có rất nhiều điều muốn hỏi. Rất nhiều. Tại sao mẹ lại xóa đi ký ức lúc nhỏ của con? Toshi là ai? Tại sai ba lại mất? Tại sai mẹ lại mất? Có phải là do lỗi của con không? Con là nguyên nhân của mọi việc đúng không mẹ? Con xin lỗi... Mẹ ơi... Con xin lỗi

Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ. Lucy nắm chặt tay mẹ mình như lúc còn bé, bởi cô sợ mẹ sẽ biến mất bất cứ lúc nào khỏi tầm mắt cô.

Layla: Không. Đừng khóc Lucy. Hãy nghe mẹ nói. Nếu được mẹ mãi mãi muốn con không biết chuyện này và sống thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ con cần được biết. Mẹ thật ra là một con rồng ở thế giới edolas và đã đem lòng yêu một con người ở Earthlanh, cha của con. Kết tinh của tình yêu chúng ta chính là con đó Lucy - con gái yêu của mẹ. Con mang trong mình dòng máu bán long huyết tức nửa người nửa rồng. Thông thường thì không có đứa trẻ nào được sinh ra như vậy và thường chúng sẽ chết non - ngay khi còn trong bụng mẹ. Con là một đứa trẻ rất đặc biệt Lucy, một trường hợp hi hữu và cha mẹ đã phải cảm tạ ông trời rất nhiều lần vì đã để cha mẹ được nhìn thấy và nuôi dạy con. Con có hai con đường để chọn, một là sống như một con người bình thường và hai là đánh thức sức mạnh của một bán long huyết tìm ẩn sâu bên trong con nhưng cái giá con phải đánh đổi rất đắt. Chính mẹ cũng không biết điều gì sẽ xảy ra, liệu cơ thể con có chịu nổi áp lực của sức mạnh đó và mẹ không bao giờ mong là con phải sử dụng đến nó.

Lucy: Con... con mang trong người bán long huyết?

Layla: Thời gian của mẹ đã hết. Mé không thể ở đây lâu được nữa. Hãy sống thật trọng vẹn và hạnh phúc con gái của mẹ. Mẹ yêu con.

Lucy: Khoan đã. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con cũng yêu mẹ rất nhiều.

Layla đã hoàn toàn biến mất trước khi Lucy dứt câu nói. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Nhắm mắt để giúp bản thân bình tĩnh lại. Có quá nhiều thông tin làm Lucy hiện không thể suy nghĩ thông suốt tất cả. Nhưng để thoát khỏi đây cần đánh thức sức mạnh tìm ẩn bên trong cô à? Chuyện này nghe thật sự không có chút hợp lí nhưng cô sẽ làm. Vì cô cần thoát ra khỏi đây để đi tìm sự thật.

Lucy tập trung tinh thần, lắng nghe từng nhịp tim đập, cảm nhận nguồn ma thuật tinh linh pháp sư chảy trong từng mạnh máu. Bên tai cô giờ đây không một tiếng động, một không gian tĩnh lặng hoàn toàn.

“Cô đồng ý đánh đổi bất cứ thứ gì để có được sức mạnh này?” Một giọng nói xa lạ vang trong tâm trí Lucy.

Lucy: Dù đánh đổi bất cứ gì tôi cũng phải thoát ra khỏi đây.

“Chịu đựng nhé cô gái.”

Một luồng ma thuật mạnh mẽ lan truyền khắp cơ thể Lucy. Nó tinh khiết nhưng mãnh liệt. Ma thuật của rồng. Mắt Lucy đau nhức lạ lùng. Khắp người như có cảm giác bị nhấn chìm trong nước. Sức ép của nước thật khủng khiếp, sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Lucy dường như thấy bản thân đang dần mất đi ký thức, trái tim cô dường như bị tê liệt khiến cô không còn bất cứ cảm giác gì khác ngoài tuyệt vọng.

Cơ thể lạnh giá dần ấm lên. Cảm giác trống rổng dần được lấp đầu. Nỗi tuyệt vọng dàn chuyển hóa thành hi vọng. Trước mắt Lucy là người quan trọng nhất của cô. Lucy ôm chầm lấy Natsu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô.

Natsu: Cậu đã làm rất tốt Lucy. Cảm ơn lời cảnh báo của cậu. Nếu không tớ sợ tớ không thể ôm cậu như lúc này được nữa.

Một cô gái cương cường mạnh mẽ đến mấy cũng có những lúc mềm yếu. Lucy đã cố gắng rất nhiều, Natsu luôn bên cạnh để quan sát sự phấn đấu hết mình của cô. Lucy không kiềm được nước mắt. Natsu cũng đã chuẩn bị để lau nước mắt cho cô... Mũi rất cay nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Giây phút đó Lucy đã nhận ra cái giá cô phải trả chính là mất đi quyền được khóc, mất đi nước mắt.

Nước mắt là thứ giúp con người giải tỏa nỗi buồn trong lòng và bày tỏ cảm xúc. Mất nó thì ta chỉ còn biết gặm nhắm nỗi buồn không thể nào khuây khỏa. Lucy cảm giác hốc mắt cạn khô của mình đau rát.

Lucy: *cười* Natsu, sau này tớ sẽ không khóc nữa đâu.

Natsu: Cậu đừng cười nhứ thế Lucy. Xấu lắm.

Ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lucy và tia mất mát trong đó. Natsu cảm thấy có gì đó thay đổi trong Lucy. Cậu không thích điều này. Đôi vai nhỏ bé đó lại phải chịu thêm nhiều gánh nặng. Natsu không giỏi an ủi người khác, cậu chỉ lặng lẽ ôm Lucy vào lòng. Mong làm dịu được phần nào nỗi đau của cô.

------End chap 65------