Nam Chính Hỗn Đản, Chớ Lại Gần!

Chương 1



Sau những ngày ôn thi và vượt qua kì thi cuối kì, Mặc Linh thực sự cảm thấy đầu cô sắp nổ ra rồi, cả ngày lẫn đêm cái mà cô nhìn thấy nhiều nhất chính là chữ a. Vì thế sau khi thi xong cô liền tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để thư giãn. Mặc dù không thể đi chơi xa nhưng ra ngoại ô ngắm cảnh cũng không phải không thể.

Vừa nghĩ ra địa điểm, Mặc Linh liền gọi cho người bạn thân Phương Liên:" Liên Liên, hôm nay rảnh không? "

Bên này Phương Liên ngáp dài đáp "Linh Linh, mới sáng sớm mà đã gọi, có việc gì hả? "

" Tớ định ra đi dã ngoại, cậu đi không? "

" Hôm nay thì không được rồi, hôm qua thức đêm đọc truyện, bây giờ tớ còn đang ngủ bù đây nè "

Mặc Linh hết cách, Phương Liên chính là như vậy, hôm nào cũng thức đêm đọc truyện. Mà truyện đó thực sự rất hay sao?

" Liên Liên, vì sao phải thức đêm để đọc? rất hay sao? "

"Ừ. nếu muốn cậu có thể đọc thử nha... tớ sẽ gửi tên cho cậu sau. Tạm biệt nha." Phương Liên nói xong liền cúp máy.

Thế là kế hoạch của cô lại không thực hiện được rồi! Mặc Linh than thở, biết làm sao giờ đành phải ở nhà thôi.

________________________ta là phân cách tuyến______________________

Mặc Linh sau khi đọc xong bộ truyện kia cảm xúc chỉ có một chính là tức giận. Vì cái gì nữ chính lại siêu phàm như vậy? (JM :ta thực sự không biết dùng từ gì thay cho từ " siêu phàm" nữa, ai có từ nào hợp hơn thì góp ý nha) Cô cảm thấy thực nữ chính thực giả tạo nha! Mà tại sao nữ phụ vô tội hiền lành lại trở thành vật hi sinh có số phận bi thảm mà dàn nam chính bại hoại kia lợi dụng để ghi điểm với nữ chính? Thực không công bằng! Đã thế nữ phụ còn có tên giống cô nữa chứ! Thế là Mặc Linh chìm vào giấc ngủ với sự bất bình cho nữ phụ và một ý nghĩ "Liên Liên, cậu là đồ lừa đảo, truyện này một chút cũng không hay! ".

Khi Mặc Linh thức dậy, nhìn trời đã gần giữa trưa, cô vội vàng xuống giường. Chắc chắn là bị muộn giờ rồi...phải làm thế nào đây?.... Điểm chuyên cần của cô... huhu...

Nhưng mà đây là ở đâu vậy? Mặc Linh nhìn căn phòng xa lạ mà ngẩn người. Đây là ở bệnh viện mà, hôm qua cô rõ ràng là ngủ ở nhà, là ai đưa cô vào bệnh viện sao?... Khoan đã, cô vẫn bình thường mà. Tại sao phải đến bệnh viện chứ?

Mặc Linh nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu được, cho đến khi cô cảm thấy đầu mình có chút đau theo bản năng chạm lên đầu mới phát hiện ra trên đầu cô còn đang cuốn một lớp băng. Cô như thế nào lại bị thương? Bây giờ Mặc Linh mới phát hiện ra cơ thể cô khác trước rất nhiều, cao hơn một chút, tóc dài hơn, hơn nữa ngực cũng to ra không ít nha, làn da trắng mịn như vậy...chậc chậc. Đến đây thì Mặc Linh liền biết đây không phải cơ thể của cô rồi. Không lẽ cô xuyên qua?

Trong truyện người ta xuyên thì phải gặp tai nạn hay đại loại thế, đằng này cô chỉ ngủ một giấc thôi mà? Ông trời ơi! Con cũng chưa làm gì thất đức, tương lai tươi sáng còn đợi con phía trước kia kìa, Người nỡ đối với con như vậy sao?...huhu.

Nằm trên giường, Mặc Linh nhìn trần nhà than thở...Vì sao a? Xuyên qua thì cũng thôi đi, cô còn không biết mình xuyên vào người nào. Mặc dù xinh đẹp thật đấy nhưng mà cô gái này nằm viên cũng không thấy ai đến thăm cả. Chắc chắn là có vấn đề. Mặc Linh mải nghĩ linh tinh không lâu liền thiếp đi.

" Mặc Linh, Mặc Linh,...có nghe thấy tôi nói không? "

"Ai vậy? Đây là đâu? " Mặc Linh mở mắt liền thấy mình đứng trong một không gian tối om, trước mắt là một nguồn sáng không có hình dạng.

" Lại gần đây đi, tôi có chuyện muốn nói. " giọng nói của người phụ nữ trước đó lại vang lên.

" Cô là ai vậy? đây là đâu?" Mặc Linh hướng tới nguồn sáng mà đi.

" Tôi là nhân vật nữ phụ trong truyện mà cô đã đọc, tôi tên Mặc Linh, đây là trong giấc mơ của cô."

" Cô cũng tên là Mặc Linh? Là cô đưa tôi đến thế giới kia sao? " Mặc Linh thấy đầu mình hỏng rồi, đây có được coi là cô đang nói chuyện với linh hồn không a~ ?

" Thật xin lỗi! Tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ có cô mới có thể giúp tôi. Xin hãy giúp tôi! " giọng nói kia vang lên ngày càng mờ nhạt.

" Vậy tôi phải làm thế nào? "

" tránh xa các nam chính, cô hãy giúp tôi bảo vệ ba mẹ, như vậy là đủ. Đến lúc tôi phải đi rồi... Hãy sống tốt! " Vừa nói xong nguồn sáng kia cũng biến mất

Mặc Linh tỉnh dậy sau giấc mơ, tinh thần vẫn còn chưa hồi phục. Nói như vậy là cô xuyên vào vai nữ phụ có số phận bi thảm kia sao? Vậy là cô phải đối mặt với các nam chính hỗn đản và nữ chính giả tạo trong truyện sao? Cô phải thay nữ phụ đã chết chăm sóc ba mẹ. Đúng vậy, mặc kệ nam chính, nữ chính việc của cô chính là sống tốt với ba mẹ. Vậy là được.

Nghĩ vậy, Mặc Linh cảm thấy thực vui. Cô có thể hưởng tình yêu của cả ba lẫn mẹ, điều mà trước đây cô chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.