Nam Chính Hỗn Đản, Chớ Lại Gần!

Chương 11



Mặc Linh tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn ngồi đợi. Khoảng 10 phút sau, Mặc Linh thấy một cô gái đi về phía này, từ trên xuống dưới đều là một màu đen, trên mặt đeo một chiếc kính dâm to. Mặc Linh cứ ngỡ cô hẳn là nhầm người đi… Này là muốn làm xã hội đen sao???

Thiên Diệp đi đến trên bàn, quẳng chiếc kính lên bàn rồi ngồi xuống ghế, cầm cốc lên uống một hơi hết sạch sau đó nhìn Mặc Linh cười : “ Có gì ngạc nhiên lắm sao?”

“ Cũng không có gì… chỉ là cậu mặc bộ này rất…” Mặc Linh nhìn từ đầu đến chân Thiên Diệp mà không biết diễn tả nó như thế nào.

“ Thế nào? Rất đẹp đúng không?” Thiên Diệp cao hứng nhìn Mặc Linh.

Mặc Linh vẫn nhìn bộ quần áo mà không trả lời, cô nghĩ mắt thẩm mĩ của Thiên Diệp thật khác người a…

Thiên Diệp thấy Mặc Linh không nói liên bĩu môi, đúng là người không biết thưởng thức. Cả hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, Mặc Linh liền hỏi Thiên Diệp về người sư phụ kia…

Hai người ngồi nói chuyện không lâu thì Thiên Diệp có điện thoại liền đi trước, một lúc sau điện thoại của Mặc Linh cũng đổ chuông. Nhìn qua người gọi đến Mặc Linh có chút đau đầu, dứt khoát mắc kệ không nhìn đến. Cái tên Cao Dương kia như thế nào lại bám dai như vậy? Có phải hay không không cần làm việc rồi?

Mặc kệ ở bên này Mặc Linh khó chịu, Cao Dương vẫn gọi không ngừng, ý định muốn cô phải nghe máy.

“ Có chuyện gì?” Mặc Linh cắn răng nhấc máy.

“ Không phải đã dặn là chờ anh đến đón sao? Giờ em ở đâu?”

“ Mới không cần, anh đi làm việc của anh đi, tôi tự về được”

“ Việc của anh chính là đi đón em. Nói cho anh biết em đang ở chỗ nào, nếu không sau này đừng mong anh cho phép em ra ngoài” Giọng Cao Dương trầm xuống, cơ hồ không hài lòng với thái độ của cô.

Mặc Linh cuối cùng cũng chịu nói ra địa chỉ quán café chính là cô nghiến răng mà nói.

Chưa đầy 5 phút, chiếc BMW màu trắng bạc đã đỗ trước quán café cô đang ngồi. Cao Dương bước ra khỏi xe, hướng cô phất tay. Thân hình cao ngất, khí chất trầm ổn khiến người ta không thể rời mắt.

Dù biết anh đến nhưng cô vẫn yên lặng ngồi đó chăm chú đọc cuốn tạp chí khi nãy.

Cao Dương rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh cô, một tay vòng qua eo cô, kéo cô lại gần, ghé sát vào tai cô nói: “ Không phải đang ở thư viện sao? Sao lại ngồi ở đây?”

Mặc Linh hừ một tiếng xong cũng không nói gì, chỉ là cô vẫn giãy ra khỏi tay anh.

“Giận rỗi sao?” Cao Dương ôn nhu nhìn cô khẽ cười nhẹ. Tiểu miêu nhà anh vẫn là đáng yêu nhất.

“ Đương nhiên không phải.”

“ Thực sự không phải sao? Nhìn mặt em thành cái bánh bao luôn rồi còn nói không phải.” Cao Dương đưa tay tới nhéo nhéo má cô, cảm giác mềm mại khiến anh không muốn buông tay.

Mặc Linh thực sự không hiểu bản thân mình nữa, tự dưng đối với anh ta làm nũng giận rỗi là thế nào đây… Cô chỉ là cảm thấy bỗng dưng rất uất ức, cái gì cũng phải nghe theo anh ta, cái gì cũng liên quan đến anh ta… tất cả đều khiến cô bối rối.

Mặc Linh không nói, ở một bên cắn môi khiến bờ môi đã đầy những vết răng.

Cao Dương nhìn Mặc Linh, mày nhíu lại, anh cảm nhận được tâm trạng cô đang rất hỗn loạn. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, bàn tay ở trên lưng cô khẽ vuốt như trấn an.

“ Như thế nào lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi?” Cao Dương nói, trên môi vẫn nở nụ cười sủng nịnh.

Với khung cảnh hiện tại, hai người ở chung nhìn cỏ vẻ rất tốt. Nam nhân tuấn mĩ ôn nhu, nữ nhân xinh đẹp có chút nhu thuận lại có chút bướng bỉnh.

Mặc Linh cứ như thế mà thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy đã thấy cô đang ở trong phòng mình, còn người đàn ông đáng ghét kia lại ngủ ở sofa. Là anh ta đưa cô về nhà sao? Sao lúc ấy cô có thể thiếp đi đườc cơ chứ?

Đương nhiên cho dù cố nghĩ cô cũng không nghĩ ra, lắc đầu không nghĩ nữa, khi Mặc Linh quay sang liền thấy anh đã dậy từ lúc nào. Đôi mắt màu lam nhạt chiếu thẳng vào cô, đôi mắt ấy sâu thẳm không thấy đáy, lại như chứa đựng cả biển ôn nhu, hấp dẫn cô chìm đắm vào đó.

“ Em có đói bụng không?”

“ A” Mặc Linh giật mình, thoát ra khỏi ánh mắt kia, thần sắc có chút u mê thực giống tiểu miêu còn chưa tỉnh ngủ.

“ Như thế nào lại thất thần, mau dậy dùng bữa thôi.”Cao Dương cười nhẹ một tiếng sau đó đi ra ngoài đợi.

Tên bác sĩ đáng ghét…aaaaa… Sao mình có thể nhìn anh ta đến thất thần như vậy chứ…Quá mất mặt rồi…đáng ghét…bại hoại…

Mặc Linh muón trút giận cũng không thể làm gì khác ngoài việc đánh đấm mấy cái gối… Nhưng là cô không nuốt trôi cục tức này a…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.