Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 19: Không ngờ nữ chủ ngu ngốc như vậy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Nghe thử bài nhạc trên có hay không nha m.n ^^ à bài nhạc trên nói về boyxboy nên ai dị ứng xin dừng nghe, mặc dù chả có cảnh xxoo hay gì cả, tại ta báo trước 1 tiếng thôi. Cái kết của mối tình này đầy lâm ly bi đát lắm 😭😭 đọc lời mới hiểu =^=)

Thông báo:

Xin lỗi m.n nha, cái lịch ra chương của ta, ta bỏ nha, tại tuần này ta thêm lịch học nữa rồi :3....

Khi nào ta rảnh+có cảm hứng thì ta viết chương mới nha...ha ha.

Chỉ có vậy thôi à, m.n đọc chương mới đi nha.

******************

19- Không ngờ nữ chủ ngu ngốc như vậy.

"Nếu chịu không nổi thì anh đến phòng y tế hay kiếm chỗ nào yên tĩnh mà ngủ đi." Trạch Nhiên nhìn người nào đó nằm dài trên bàn ăn thì lo lắng nói.

"Ừm~…em mua cho anh ly cà phê không đường không đá." Trạch Thần Diên nói bằng cái giọng muỗi kêu.

Trạch Nhiên nghe xong thì khóe môi giật giật, cà phê không đường không đá uống được sao, không biết mùi vị như thế nào (・∀・). Mặc dù thắc mắc nhưng vẫn đứng lên đi mua cho cô vợ nhỏ.

"Diên, sắc mặt cậu không tốt cho lắm, hay cậu tới phòng y tế khám thử đi." Trạch Nhiên vừa đi thì cô nàng bị bệnh lâu năm mà giấu cũng chạy lại, làm ra bản mặt lo lắng đưa ra đề nghị.

Lôi Thiếu Hiền đứng từ xa cũng lo lắng không kém, nhưng anh sợ cô còn giận anh nên không dám làm phiền, chỉ còn cách qua vài ngày nữa đợi cô bớt giận rồi nói lời xin lỗi vậy, còn tình cảm của mình thì giấu sâu trong lòng, đứng từ xa thấy cô cười hạnh phúc thì anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Hàn Dật Thiên thì gương mặt lạnh băng đi lại đuổi người, không cho ai làm phiền cô nghỉ ngơi.

"Nè, cô làm gì bám Diên dai như đỉa vậy, không thấy cậu ấy đang mệt sao!?" Hàn Dật Thiên nhíu mày nói thẳng, không quan tâm gương mặt đang chuẩn bị khóc của cô, làm người ta nhìn vào cứ tưởng ba mẹ cô ta chết không bằng.

"Hic...huhu...em....em không có ý đó....em chỉ quan tâm Diên thôi mà....huhu." Liễu Mộng Liên khóc sướt mướt, tiếng khóc làm cho canteen đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, mọi người ai cũng quay lại nhìn coi chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Trạch Thần Diên thì nhíu mày bởi cái giọng giống như bị chọc tiết heo à không chọc tiết bò mới đúng, với bộ ngực khủng bố của ả thì giống con bò sữa hơn là heo.

"Liễu tiểu thư, nhà cô có đám tang hay sao mà khóc dữ vậy, hay ai lấy tiền của cô!?" Trạch Thần Diên gương mặt đầy quan tâm nhưng câu nói làm người ta muốn hộc máu mà chết.

Và cũng nhờ câu nói đó mà tiếng khóc im bặt, Liễu Mộng Liên gương mặt không thể tin nhìn Trạch Thần Diên, giọng nói hơi nức nở hỏi:

"Diên, sao cậu lại nói vậy chứ, gia đình mình không có ai chết cả, mình cũng không bị mất tiền cám ơn cậu đã quan tâm."

Trạch Thần Diên, Lôi Thiếu Hiền, Hàn Dật Thiên, tất cả mọi người trong canteen đều im lặng nhìn cô ta không chớp mắt, thấy gương mặt không thể tin của cô ta cứ tưởng cô ta sẽ nói gì đó hay ho, hoặc chửi bới lại khi người ta đang trù gia đình mình có người chết, ai ngờ cô ta lại tưởng người nào đó đang quan tâm mình.

Mọi người cứ đứng như tượng đá như vậy cho tới khi Trạch Nhiên đưa ly cà phê nóng hổi cho Trạch Thần Diên thì mọi người lắc đầu ngán ngẩm, cô Liễu tiểu thư này giống như câu nói "ngực to mà óc như hạt nho".

Trạch Thần Diên uống một ngụm cà phê để định thần lại, không ngờ nói chuyện với cô nữ chủ này lại khiến cô hết buồn ngủ thay vào đó là một thứ gì đó được gọi là cmn ức chế ((´д`)).

"Không cần cám ơn." Trạch Thần Diên nặn ra từng chữ nói ra được một câu, sau đó cầm ly cà phê xoay người bước đi.

Trạch Nhiên, Lôi Thiếu Hiền, Hàn Dật Thiên cũng đi theo sau, không hiểu sao với cái đầu óc bã đậu của cô ta lại vô được ngôi trường danh giá này, chắc cũng bỏ không ít tiền để vô đây chứ gì.

***************

Nước T...

Tại dinh thự Băng gia...

Trong

Trong phòng khách, một chàng trai anh tuấn, làm cho biết bao trái tim thiếu nữ phải nhộn nhịp vì anh, gương mặt đang chăm chú đọc gì đó, kế bên là người phụ nữ trung niên đang cố hết sức thuyết phục anh.

"Viêm nhi, dạo này ta thấy con cũng khá rảnh hay con đi du lịch thư giãn đi ha!?" Người phụ nữ trung niên tươi cười đề nghị.

"Đúng là dạo này con không có nghiên cứu gì nhưng không có nghĩa là con rảnh." Băng Khải Viêm vẫn chăm chú đọc gì đó, nhàn nhạt trả lời không nhìn người phụ nữ trung niên.

"Mẹ thấy con rất rảnh mà, con đi qua nước A gặp và chăm sóc cho vị hôn thê của con đi, hai đứa con lúc nào cũng nói chuyện qua điện thoại, không đi bồi dưỡng tình cảm coi chừng bị người khác cướp mất bây giờ." Băng phu nhân bắt đầu bực bội nói.

"Được rồi, vài bữa nữa con sẽ sang." Băng Khải Viêm không muốn bà mẹ của mình cứ lải nhải bên tai mãi nên đành đồng ý, dù sao điều mẹ nói cũng rất có lý.

"Tốt, mẹ đi chơi với mấy vị phu nhân kia đây." Băng phu nhân gương mặt tươi cười đi ra khỏi dinh thự.

-the end-

P/s: e hèm....mọi người có ai nhớ Âu Dương Vũ Phi không!? Ta định cho anh chàng này làm nam phụ, không biết có ai đồng ý không!? Hay m.n muốn anh ấy vô hậu cung nữ chính luôn!?

Bỏ phiếu đi m.n:

1: nam chính

2: nam phụ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.