Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 28



“Nhiên, chị mỏi vai quá hà.” Trạch Thần Diên giả bộ bóp bóp vai nói.

“Được được, chỗ này sao!? Hay chỗ này!?” Trạch Nhiên cười yêu nghiệt vừa xoa bóp vừa hỏi.

“Sang trái một tí, đúng, chính là chỗ đó.” Cô nhắm mắt hưởng thụ.

“Nhiên, chị muốn uống nước trái cây.”

“Được rồi, nước trái cây có ngay đây.” Trạch Nhiên dừng xoa bóp và chạy vào nhà bếp, không lâu sau cậu đi ra với hai ly nước cam ép.

“Của chị đây.”

“Ân, thật ngon.” Cô uống khoảng nửa ly thì lại bắt đầu than thở:

“Nhiên, tự nhiên chị muốn ăn bánh ngọt.”

“Bánh ngọt!? Được, để em đi lấy.” Thế là người nào đó bị xem là người hầu từ lúc sáng cho tới bây giờ.

Trong lúc Trạch Nhiên đi vắng thì điện thoại cô run lên báo tin nhắn.

'Khoảng 11h tới sân bay rước anh. ' Băng Khải Viêm.

'Cái tên hôn phu của nguyên chủ tới đây!? Hắn tới làm gì!?' Cô nhíu mày suy nghĩ.

“Nghĩ gì vậy!?” Vừa bước vào đã thấy cô chị họ suy nghĩ miên man thì thắc mắc hỏi.

“Khải Viêm kêu chị tới sân bay đón.” Cô quay sang nhìn Trạch Nhiên trả lời, vừa nhìn thấy sự chua chót trong ánh mắt cậu thì không hiểu sao cô rất khó chịu.

“Ghen!?” Thấy ai đó im lặng thì cô mở miệng hỏi.

“Ừ, em đang ghen, ghen chết đi được, ghen tới nổi muốn đem giấu chị ở một nơi nào đó mà không ai biết được luôn.” Cậu kề mặt sát mặt cô, mắt đối mắt, mũi đối mũi, trao đổi hơi thở lẫn nhau.

Mặt cô nổi lên hai đám mây hồng, trông cực đáng yêu.

“Sến súa!” Cô nhỏ giọng mắng yêu.

“Chụt.” Cậu hôn lên môi cô nghe được tiếng, sau đó nói:

“Chỉ sến với mỗi chị thôi.”

“Miệng toàn là mật.” Bị hành động của cậu làm cho choáng váng.

“Chụt.”

“Á, tránh ra....” Cô xấu hổ đẩy cậu ra.

“Không tránh, chụt.”

“Biến thái....”

“Chụt.”

“Yêu nghiệt.”

“Chụt.”

Cô vừa tức giận vừa xấu hổ dùng sức đẩy mạnh cậu ra, không ngờ lại đụng tới vết thương tối qua khiến cậu đau tới nhăn mặt.

“Plè, đáng đời cái tên biến thái.” Làm bộ mặt quỷ xong sau đó cầm balô chạy ra khỏi nhà thẳng tới sân bay.

*****************

Ngồi trong xe gần nửa tiếng đồng hồ thì một anh chàng cao ráo, đẹp trai ngời ngời đi tới gõ nhẹ vào cửa kính của cô.

“Khải Viêm!?” Cô hạ cửa kính hỏi, nhận được cái gật đầu thì cô chỉ ngón cái về phía tay phải, ý nói anh tự vòng qua mở cửa.

Đợi anh vào xe thì cô bắt đầu hỏi tiếp:

“Anh định ở đâu!? Khoảng bao lâu thì về!?”

“Em có vẻ không muốn anh ở đây nhỉ, Tâm nhi!?” Băng Khải Viêm quay sang khóa chặt hình bóng của cô, nhếch môi hỏi lại.

“Làm....làm gì có.” Cô chọt dạ trả lời.

“Ồ, vậy em đền bù cho anh như thế nào đây!?” Anh nhàn nhạt hỏi.

“Đền bù gì!?” Nguyên một dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu.

“Thì.....em dám đưa lần đầu cho em trai của mình.” Anh đưa tài liệu đã xem được cho cô coi.

“Anh theo dõi tôi!?” Vừa xem xong, cô tức giận ném tập tài liệu xuống hét lên.

“Thứ nhất, em nên biết thân phận của em là gì!? A, đúng rồi, hình như em bị mất trí nhớ nhỉ!? Có cần anh giúp đỡ một tay cho em nhớ ra thân phận của em không!?” Băng Khải Viêm nửa đùa nữa thật nói.

Cô nhíu mày nhìn anh, thân phận!? Không phải chỉ là tiểu thư Đào gia thôi sao!?

“Em không chỉ là con cháu của Đào gia, mà còn một thân phận khá đặc biệt vì vậy chuyện của em không chỉ một mình anh biết mà Đào gia, Băng gia, Trạch gia, và một số người đặc biệt điều biết, chỉ có em là không biết. Em có biết tại sao cậu ta bị thương không!? Điều là do em cả, lần sau thì nhờ Alan xóa hết dấu vết đi.” Băng Khải Viêm giải thích cho cô hiểu.

'Thân phận đặc biệt!? Alan là ai!?' Mọi thắc mắc về nhân vật nữ phụ này của cô ngày càng tăng, trong tiểu thuyết không nói gì về cô nữ phụ này cả.

“Đi tới biệt thự của em đi.” Thấy cô suy nghĩ càng ngày càng rối thì anh cũng mở miệng lôi cô trở về, sau đó mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Có lẽ vị hôn phu này cũng không tệ, cô có cảm giác hắn ta không hề thích cô, nếu như thích thì làm sao bình tĩnh được khi biết vị hôn thê của mình ngủ với người khác mà không hề giận dữ gì!? Thật ra cô không hề biết, Băng Khải Viêm khi biết chuyện này đã tức giận như thế nào, hận không thể giết cái tên Trạch Nhiên đáng chết kia, trong lòng thầm nhủ, khi gặp cô sẽ cho cô một bài học, nhưng không ngờ khi gặp rồi thì không thể nổi giận dù chỉ một chút, chỉ sợ cô ghét anh, sợ cô tổn thương, sợ cô rời xa anh nên anh chỉ có thể 'nhịn'.

-the end-

P/s: hôm qua nhà ta bị cúp điện cho nên ngủ sớm, hôm nay mới đăng bài lên đc :3 m.n thông cảm.

- à, ta ngủ sớm đây, hai hôm nay dầm mưa nên bị nhức đầu rồi, ráng viết xong chương này cho m.n đọc nè, có ai thương ta kh!? ????????

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.