Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 62: Nhu tình tựa thuỷ (H) 1



Hạ Băng nhìn gương mặt bơ phờ của Hàn Thế Huân liền tò mò lại gần

- Huân ca anh bị sao vậy?

Hàn Thế Huân ngước mắt lên nhìn gương mặt tuyệt mĩ của người đứng đối diện trong chốc mắt cảm thấy một mảng chiếm hữu mãnh liệt, đến cả Hạ Băng khi nhìn vào đôi mắt kia cũng không kìm được co rúm người sợ hãi.

- Băng nhi hứa với anh sau này dù có chuyện gì cũng không được rời xa anh!

- Hả...?

Hạ Băng nghe mà chẳng hiểu gò cả mặt ngốc lăng như con bò đực ngơ ngẩn nhìn hắn.

- Hứa với anh ? Hứa nhanh lên?

- Sao phải hứa?

- Thì cứ hứa đi!

- Anh tìm được thông tin từ gia đình em đi em sẽ hứa.

- Vậy em giúp anh thoải mái em sẽ nói cho em

Nghe đến hắn sẽ nói cho cô biết về thông tin gia đình của cô trước khi mất trí ánh mắt Hạ Băng liền sáng lên như đèn pha ôtô, đến cả nhìn thức ăn cũng không sáng bằng liền không nghĩ ngợi nhiều gật đầu liên tục như gà mổ thóc

- Tốt

Hàn Thế Huân sủng nịnh nhìn cọ mèo ngốc trước mặt liền nở nụ cười dụ dỗ kéo tay cô hướng về phía phòng ngủ. Mà Hạ Băng vẫn là đang trông mong được tìm lại người thân nên không quá nghi ngờ hành động ám muội của hắn, tự nhiên thuận theo.

Cánh cửa phòng đóng lại... Bắt đầu cơn ác mộng kéo dài dai dẳng của cô. Hàn Thế Huân đè cô xuống giường lớn, đôi môi mỏng nam tính hạ xuống nhấm nháp đôi môi anh đào kiều diễm của cô. Lưỡi hắn đảo quanh phác hoạ cánh môi xinh đẹp, hắn mãnh liệt chiếm đóng khoang miệng của cô, chiếc lưỡi hắn như con rắn nhỏ luồn lách nhanh chóng vào khoang miệng thơm tho , cuốn lấy lưỡi cô quấn lấy, mút lấy, chiếm lấy.

Cô mặc sức cho hắn càn quét khoang miệng của mình, cho đến khi hết dưỡng khí mới bỏ cô ra.

- Ngốc lần sau nhớ thở bằng mũi.

Trong lúc Hạ Băng đang ôm ngực hô hấp thì Hàn Thế Huân hai tay cũng không rảnh rỗi di chuyển xuống vùng đồi núi chập chùng. Hắn cúi xuống gặm nhắm nhũ hoa kiên đĩnh phấn hồng. Đầu lưỡi thượng đảo vòng đỉnh nhũ, khẽ mút. Tay còn lại không ngừng hoa nắm tiêm nhũ mềm mại căng tròn. Hạ Băng bị một luồn điện xẹt qua người quên vả phản kháng

- Ưm.. a..

Cách một lớp áo mỏng sau khi bị hắn liếm mút, có thể nhìn xuyên qua nhũ hoa trắng nõn, đinh nhũ bị mút đến dựng đứng chuyển sang màu đỏ. Hàn Thế Huân thàm chửi tục trong lòng, tiểu yêu tinh của hắn sao có thể mê người như thế cơ chứ? Hắn cố nhìn xuống dục vọng đung rục rịch, từ từ mở ra áo sơ mi mỏng. Cảnh xuân xinh đẹp mê hoặc lòng người lộ ra, một đạo tia sáng xẹt qua mắt Hàn Thế Huân, ánh mắt trở nên đỏ rực bên trong thấp thoáng ngọn lửa dục vọng âm ỉ

Bàn tay còn lại kéo cái váy của Hạ Băng xuống. Môi hắn chuyển dần xuống vùng thần bí. Hắn mặc dù thấy qua vô số hạ thể của mỹ nữ nhưng không người nào có thể so sánh với Băng nhi. Thân thể Liễu Hạ Băng giống như được tạo hóa tỉ mỉ nhào nặn. Toàn thân trên dưới không một chỗ tì vết, đặc biệt là hạ thể càng tinh xảo, mê người, như là một trân phẩm được thượng đế tạo ra. Cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng đủ làm hắn vì nó mà điên cuồng.

Tiểu bảo bối, nơi này của em cho dù nhìn qua không biết bao nhiêu lần nhưng cũng vẫn đẹp như vậy...làm cho anh nhịn không được mà phát điên vì em!” Y mê muội thầm thì, mê luyến há mồm ngậm lấy hoa huyệt đầy nước của cô. Đem hoa mật xinh đẹp toàn bộ mút vào miệng, nhiệt tình bú liếm, hận không thể đem tiểu mật hoa nuốt vào bụng.

“YAA.A.A.. Nha nha... Huân đừng như vậy....aaa...đừng ăn chỗ đó, nơi đó...nơi đó thật bẩn...mau dừng lại. Làm ơn xin đừng làm thế...a....ô ô ô aaaa...” Hạ Băng xấu hổ muốn phát điên, đồng thời cũng sảng đến nỗi không nhịn được phải thét lên. Cô đã sớm không chịu nỗi sự công kích này của hắn. Chỉ cần hắn dùng lưỡi liếm cô một cái, cô cũng giống như thăng thiên, sảng đến mức đông tây nam bắc cũng không phân biệt được.

“Tiểu lẳng lơ, em thật muốn dừng lại sao? Hai cái miệng nhỏ dâm đãng không phải nói thế a. Hai miệng nhỏ kẹp chặt lấy lưỡi của anh giống như là sợ anh chạy mất vậy nga! Em nói anh phải tin cái miệng nào đây?” Đầu lưỡi vẫn hướng tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt cho đến khi đụng trúng tiểu tao đậu của cô thì mới dừng lại. Hắn xấu xa bú liếm xung quanh cái khe nhỏ hẹp trong hoa kính

-Gọi anh là lão công.

“YAA.A.A.. Nha nha nha nha...lão công tốt, đừng làm thế nữa, thật khủng khiếp....a, em van xin lão công nhanh nhanh lên một chút lấy lưỡi ra. Anh muốn liếm chết em sao....aaa.” Mật dịch không ngừng chảy vào miệng của hắn, toàn bộ cảm giác trên người Liễu Hạ Băng đều tập trung vào đầu lưỡi tà dâm của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.