Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 66: Huệ Di giở trò



Huệ Di nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt ngạc nhiên mà lại trở nên âm trầm đến doạ người, khiến cho Cốc Thiếu Phong bên cạnh cô ta hơi nhíu mày tưởng hắn nhìn nhầm.

Cô ta đi đến bên người Hạ Băng chỉ một thân y phục rẻ tiền lại bị hành hạ cho tàn tạ ngạo nghễ nhìn xuống như một vị nữ vương, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khí chất cô ta không thể so lại với Hạ Băng, dù có khoát lên bộ y phục rẻ tiền thì từng cử chỉ của cô đều phát ra khí chất quý tộc của tầng lớp thượng lưu, đến cả ánh mắt của cô cũng sắc bén hơn đến mấy phần.

Chỉ là người chiếm thế thượng phong bây giờ không phải là cô. Cô đã không còn nhớ gì nữa, vậy thì làm sao mà chứng minh được thân phận của mình? Mà Huệ Di đương nhiên biết điều đó, cô ta dù không để ý quá nhiều về Liễu gia nhưng theo Liễu gia từ nhỏ đến lớn cái gì nên biết thì cũng đã biết còn kẻ mất trí nhớ kia thì có thể nói lên điều gì chứ ?

- Huệ Di em sao lại ở đây?

Cô ta dùng giọng hỏi han ân cần như người chị yêu thương em gái hết mực. Mà vị khách xung quanh từ ngạc nhiên đến bàn tán xôn xao, thì ra người mới vào là Liễu Huệ Di, con đàn bà ghê tởm tìm mọi cách để giết chết chị gái mình.

Cả Liễu tổng đang tiếp khách cũng phải ngừng lại quay đầu nhìn người mà con gái mình nói là 'Huệ Di', cô ta ra tù hồi nào vậy? Sau đó lại chuyển sang hận thấu xương, nhớ đến những thứ đã qua ông không thể tiếp tục dung túng cho đứa con gái này được nữa, nó đã nhiều lần tổn thương Băng nhi của ông rồi. Vì nó mà ông phải xa cách Băng nhi một thời gian dài không biết còn sống hay đã chết...

- Tôi là Hạ Băng

Cô nói với giọng rất tự nhiên hoàn toàn không có nửa điểm giả tạo nhưng trong mắt mọi người còn lạ gì Huệ Di con người giả tạo ấy? Đóng kịch hay phết! Bất quá đã sớm được hạ màn.

- Cô lấy bằng chứng gì chứng minh cô là Hạ Băng?

Liễu Hạ Thiên từ đâu lại gần hỏi, trong đáy mắt tràn ngập nghi ngờ.

- Tôi...không biết!

Hạ Băng bần thần một hồi nói. Nhận được câu nói như muốn , Huệ Di càng tự tin, lúc trước còn lo cô ta phá huỷ chuyện tốt của mình giờ thì không sao nữa rồi! Cô ta tự dâng mạng đến đây vậy đừng trách ả không thương tiếc. Mà khách quan đã hiểu thì ra cô ta lộ bộ mặt thật nhanh như vậy.

- Chị xin lỗi nhưng mà em cũng không nên kích động đến nỗi giả mạo chị để có thể trở về Liễu gia mà, chỉ cần em muốn chị sẽ giúp!

Huệ Di bày ra bộ mặt đồng cảm, dịu dàng như nước khiến khuôn mặt kia càng xinh đẹp chỉ là sẽ sớm trở nên ghê tởm. Mà khách ở đó ai cũng dùng ánh mắt khâm phục nhìn Huệ Di cô ta, cứ nghĩ thật tốt bụng. Chỉ có Hạ Băng gần cô ta nhất mới thất được sự chán ghét cố dấu sâu dưới đáy mắt của cô ta.

- Đồ giả tạo.

Hạ Băng nói lớn, nhưng lại khiến Liễu tổng giận dữ, con gái ông đã lo cho nó lại không biết điều trách cứ nói xấu nó, lần này ông càng không thể khoan nhượng được nữa, chưa kịp để ông nói thì Cốc Thiếu Phong đã xen vào.

- Người đâu đem cô ta nhốt vào ngục tra tấn không được cho ăn uống.

Nói xong một toán người áo đen đi lại, kéo chặt tay cô, đi về phía ô tô chở đến ngục nhốt người của Cốc gia. Đằng sau Huệ Di khẽ cười nhẹ, thản nhiên nhìn chiếc xe đi qua, vậy là cô ta đã dọn dẹp được vật cản đường này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.