Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Chương 10



Sân bay quốc tế vào lúc 8h sáng, có hai cô gái xinh đẹp theo hai phong cách khác nhau đang đứng lối ra chờ người. Một cô gái theo phong cách nhí nhảnh, vui tươi trong quần jean xanh đen cùng áo thun lệch vai trắng, tóc nhuộm nâu đỏ cột cao, kính râm bản to che gần khuất gương mặt, kèm theo túi xách sành điệu bản giới hạn. Còn cô gái còn cách theo phong cách lạnh lùng quyến rũ, quần jean đen, áo thun trắng lửng hai dây, áo khoác đen kéo che eo, tóc nâu xõa dài, kính râm bản to che nửa mặt. Hai cô gái kia còn ai ngoài Hoàng Ánh Nguyệt và Hoắc Lãnh NguyệtBăng.

- Hy Hy sao chưa ra nữa, lâu quá đi

- Từ từ, vẫn còn sớm

Cô nhìn Ánh Nguyệt mỉm nhẹ, vẫn luôn như vậy, với người ngoài thì luôn là đại tiểu thư cao cao tại thượng, với bọn cô chỉ là cô bé mà thôi. Lúc này, từ trong sân bay, một cô gái mái tóc đỏ rực tự nhiên bước ra, quần jean xanh đen, áo sơmi trắng cột eo, kính bản to che khuất gương mặt, giỏ xách đỏ số lượng có hạn, khí chất cao ngạo. Vậy mà vừa nhìn thấy cô và Ánh Nguyệt thì còn đâu nữa, chỉ chớp một cái, cô gái đã chạy đến ôm chầm Ánh Nguyệt

- Ánh Ánh, nhớ Ánh Ánh quá đi. Ánh Ánh nhớ Hy Hy không?

- Ánh Ánh nhớ Hy Hy lắm đó. Tưởng Hy Hy quên Ánh Ánh rồi

- Không có đâu, Hy Hy thương Ánh Ánh nhất

Cả hai đang ôm ấp nhau thì chất giọng lạnh lẽocủa cô vang lên như đóng băng cả hai

- Muốn tâm sự thì kím chỗ khác, đây là nơi công cộng, ok?

- OK

Lên xe, cả ba phóng vọt đến bar K.O, đi thẳng vào phòng VIP 02, cô biết là hai cô nhóc này sẽ quậy một trận ra trò mới chịu. Vừa vào phòng là hai cô nàng kêu ngay một đống rượu mạnh mà uống, sau đó là lắc lư theo nhạc. Tới hơn 3h sáng mới ngưng, sau đó cô rút đt ra, gọi đi 2 cuộc với một nội dung là Rước người về, ở bar K.O, phòng VIP 02 sau đó tiếp tục nhấp rượu và chờ đợi. Bước vào là 3 chàng trai mang phong cách khác nhau, một là anh trai cô Hoắc Lãnh Thiên Hàn đến rước vợ, một là Khương Nhật Khải đang đi chung với hai người kia và tiện thể đến đón cô, và cuối cùng là anh trai Mỹ Hy - Lý Dạ Diễm Lý thượng tá quyền cao chức trọng trong giới quân đội.

Tính ra cũng hơn 10 năm rồi cô không gặp anh trai Mỹ Hy (không tính kiếp trước), lần cuối cô gặp anh thì tính khí anh không khác bây giờ là mấy, vẫn lạnh lùng cao ngạo, với Mỹ Hy thì thêm phần dịu dàng. Hiện tại thì anh càng thêm phần thâm trầm, do rèn luyện trong gió bão mưa đạn thời gian dài khiến anh càng nội liễm hơn. Trong khi cô quan sát Lý Dạ Diễm anh thì anh cũng đang quan sát cô, từ cô bé ngày xưa hay cười ấm áp, bây giờ cô trở nên quyến rũ lạnh lùng và khó đoán. Thời gian 10 năm quả là đủ để rèn luyện khiến con người trưởng thành hơn, cả anh, cả cô, Mỹ Hy và mọi người đều thay đổi.

- Đưa hai người họ về đi, không cần lo cho em. Em tự lo được

- Không được

- Không sao đâu anh hai. Em lớn rồi mà

- Em... Thôi được rồi, nhớ cẩn thận.

Nói xong, Thiên Hàn cùng hai người kia khiên hai cô gái đang say khướt về. Còn cô thì nghỉ tại phòng nghỉ của bar luôn.

Sáng hôm sau do có việc cần bàn với Khương Nhật Khải nên cô lái xe đến thẳng chỗ anh là việc. Không ngờ vừa lên đến nơi thì cô đã gặp một người vô cùng quen thuộc nha. Bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên với bộ đầm trắng quen thuộc, với tóc thắt lệch một bên, trang điểm nhạt cùng đôi giầy búp bê khiến cô ta như một thiên sứ, nhưng có ai ngờ sau vẻ thiên sứ kia là bộ mặt thối nát như thế nào.

- Queen, cô đến tìm Khương thiếu sao?

- Phải. Nhưng anh ta đang bận. Tôi ngồi đây chờ là được

- Vậy cô muốn dùng gì không?

- Nước suối là được

- Đây. Của cô

- Thanks, Rosa

Rosa là quản lý của Khương Nhật Khải, cũng là người đề xuất việc hợp tác giữa hai bên nên đối với cô, Rosa không lạ gì. Trong thời gian chờ đợi Khương Nhật Khải, cô lấy đt ra giết thời gian, không ngờ là cũng bị làm phiền nha

- Hoắc tiểu thư, là cô sao?

- Uhm

- Cô làm gì ở đây, Hoắc tiểu thư?

- Trịnh tiểu thư, vấn đề tôi ở đây làm gì không liên quan đến cô thì phải?

- Xin lỗi... là tôi nhiều chuyện.... Mong cô thalỗi, Hoắc tiểu thư

Cô cười lạnh nhìn bạch liên hoa trước mặt, lạichơi trò giả vờ yếu đuối kím người đồng tình nữa. Nhìn xung quanh xem, ai ai cũng bàn tán hết, rõ ràng là cô ta muốn đem tiếng xấu bôi lên người cô mà.

- Trịnh tiểu thư, cô làm như vậy là ám chỉ tôi ủy khuất cô sao?

- Không... không có... Tôi không có... không có ý đó...

- Nhìn kìa, ngoài miệng nói không có nhưng côlại làm như sắp khóc, vẻ mặt sợ sệt nhưng tôi đã làm gì cô vậy. Trịnh tiểu thư, tôi thật không hiểu, tôi đã làm gì mà để cô nhắm đến tôi như vậy, tìm mọi cách tô đen danh dự của tôi. Tôi thật không hiểu

- Tôi không có.. Hoắc tiểu thư, cô hiểu lầm rồi....

Trong khi bạch liên hoa đang cố giải bày mọi chuyện thì một giọng nói nam tính xen vào

- Hiểu lầm? Tại sao tôi lại thấy cô luôn cố ý nhắm vào Nguyệt Băng vậy? Cô ấy đắc tội cô sao?Nếu chỉ có cô cùng cô ta nói chuyện thì tất nhiên người thiệt là cô dù cô đúng hay sai, còn nếu có Khương Nhật Khải nữa thì chỉ có cô ta thiệt mà thôi.

- Khương thiếu, tôi.... không có... ý đó mà... thật mà....

Cùng lúc này, một giọng nói nam tính nhưng lạnh lùng xen vào

- Chuyện gì mà ồn ào vậy Khải?

- Chút rắc rối nhỏ thôi. Sắp đi được rồi Diễm

- Nguyệt Băng em cũng tìm Khải sao?

- Phải

- Vật lát đi ăn cùng chúng ta, được không? Tôi, Khải và em

- Được

Người vừa đến không ai khác ngoài Lý Dạ Diễm, anh đến tìm Khương Nhật Khải để đi ăn không ngờ lại gặp bóng dáng quen thuộc ở đây. Do muốn tiếp xúc nhiều hơn với cô nên anh không tiếc đem Khương Nhật Khải ra làm lý do để rủ cô đi chung luôn. Thật ra sâu trong tâm anh, kể từ khi thấy cô ra sân bay đón em gái mình thì anh khắc sâu hình bóng côvào lòng, hơn nữa anh đã có tình cảm với cô từ lâu, lần này trở lại anh phải nhanh chóng rước cô về Lý gia làm Lý phu nhân mới được, xung quanh cô quá nhiều ong bướm.

- Được rồi, mọi người giải tán đi. Còn cô Trịnh tiểu thư, Hoắc tiểu thư là người có địa vị như thế nào, tôi không nói mọi người cũng biết. Tôi mong không còn chuyện như thế này xảy ra nữa, cô cũng nên hiểu rõ vị trí của mình, đừng nên mơ tưởng những thứ không làcủa mình

Rosa tuy ngoài mặt là đứng ra giải tán mọi người nhưng cũng thầm nhắc nhở mọi người địa vị cả hai, bên bào nặng bên nào nhẹ để biết mà lựa lời nói cũng như cư xử.Còn về Trịnh Mỹ Liên thì đang cắn răng, nắm chặt tay, ánh mắt thù hận nhìn vào bóng lưng cô
"Địa vị, địa vị... Một ngày nào đó, tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô, bắt cô quỳ xuống van xin tôi. Cô hãy nhớ đó Hoắc Lãnh Nguyệt Băng, tôi thề tôi nhất định bắt cô cầu xin tôi".

Sau đó cô ta mang theo tâm trạng bực tức hỗn loạn mà ra về
--- ------ ------ -----"""""""""""--- ------ --------

Còn về phía cô, sau khi ăn trưa cùng hai người kia thì Lý Dạ Diễm đưa coi trở về, trên đường cả hai rất ít nói chuyện nhưng đề tài thảo luận lại rất hợp ý nhau. Về đến công ti, khi cô vừa xuống xe thì Lý Dạ Diễm kêu cô lại, theo phản xạ cô quay người lại thì một cảm giác mềm mềm lạnh lạnh thoáng qua môi cô. Trừng mắt nhìn người vốn mang tiếng lạnh lùng cao ngạo kia đang cười híp mắt, ngoài trừng và trừng thì cô không thể làm gì anh hết.

- Em mà nhìn nữa thì anh sẽ hôn tiếp đấy bảo bối

- Anh....

Vừa nói dứt lời thì anh cắn nhẹ lên môi cô mộtcái, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô "bùm" một cái liền trở nên đỏ hơn. Biết không thể làm gì lại tên hồ ly kia, cô xoay người bước đi trong tâm trạng tức tối xen lẫn ngại ngùng, đó là nụ hôn đầu của cô nha.

Còn tên hồ ly vừa cướp đoạt nụ hôn đầu của người khác thì đang cười đến vô sỉ, nhìn theo bóng lưng cô mà thì thầm
"Bảo bối, em trốn không thoát đâu. Em chỉ có thể là của anh thôi, bảo bối à!!!".

Và phóng xe chạy đi mất

Ps: chương sau có H.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.